chương 20: Ám Ty

Mưa! Mưa một trận thật lớn, lớn đến nỗi có thể xóa hết đất trời, trong đó có ta. Ta đã khao khát mưa biết bao, như thể nắng hạn khô cằn mong đợi nước mưa. Nhưng khi mưa thật rồi ta lại không cảm thấy hạnh phúc như ta nghĩ.
Ta cũng không phải là nông dân. Người nông dân không mong nắng lắm lại càng chẵn mong mưa nhiều. Họ mong mưa thuận gió hòa!!!
Nhưng ta không phải là nông dân. Ta cũng không biết bản thân từng mong mưa như thế. Mưa có thể gột rửa được gì chăn? Có lẽ vậy. Nếu mưa có thể tưới mát tâm hồn đang khô cằn của ta chăn.
Từng giọt từng giọt rơi trong thinh lặng. Mang theo hơi lạnh từ cao thiên phủ xuống. Nó sẽ xoa dịu hồn ta, linh hồn đang bỏng cháy vì khát khao. Ta cũng không biết bản thân khát khao điều gì? Hay có lẽ ta không dám nhớ, càng không dám thừa nhận.
Vì sao ư? Ta cũng không dám nhớ. Là ta buộc bản thân phải quên đi. Nhưng vì sao trí óc ta quên đi nhưng trái tim lại vẫn nhớ. Cảm giác bõng cháy trong lòng luôn gào thét. Mặc cho ta còn nhớ hay đã quên. Ta vẫn khát. Thật khát!!!!

Đào Kinh Mộng ngơ ngác nhìn quang cảnh trong thận ảnh. Mãn Phong chặc lưỡi một cái im lặng không ngữ.
Hắn quay sang hỏi.
- Phong Lâu mà muội nói có phải chỉ là một cái tên thôi không? Ta cứ nghĩ đã gọi là lâu thì phải có vật kiến trúc như lầu tháp gì chứ?
Hắn quay lại nhìn vào thận ảnh banh mắt nhìn qua màn mưa mịt mù cố tìm bóng dáng của cái gọi là Phong Lâu.
Mãn Phong thở dài.
- Muội không biết vì sao nhưng có lẽ tâm trạng của Tử Yên tỷ rất tệ. Tỷ ấy là người thủ Phong trận quanh  Phong Lâu. Bình thường phong trận chỉ có gió, từ xa nhìn vẫn thấy rõ Phong Lâu. Xem ra Cung chủ không có duyên nhìn thấy Phong Lâu vào hôm nay rồi.
Hắn quay sang hỏi.
- Phong trận này lợi hại không?
Mãn Phong gật đầu.
- Có! Bình thường muốn vượt qua muội đã phải dùng toàn lực. Nhưng tình trạng hôm nay nếu là muội thì muội không muốn xông vào tí nào!
- lợi hại như vậy?
Mãn Phong câu mày khẵn định.
- Vượt qua thôi đã khó!! Huống hồ sau đó còn đối mặt với thứ gì thì có trời mới biết!!!
Hắn nhăn mặt.
- Tử Yên này là nhân vật như thế nào? Tính cách cũng quá thất thường đi!!!
Mãn Phong phất phất tay, thận ảnh tan biến rồi một lần nữa tụ lại.
Chỉ thấy biển hoa tím mênh mông dặt dìu trên sóng nước. Một tòa lâu giữa biển hoa hiện tên phong nhã tiêu sái.
- Đây là Phong Lâu vào lúc bình thường!
Hắn nhìn chằm chằm cảm khái.
- Phong cảnh Thật lãng mạng! Chủ nhân nơi này hẵn phải là người ưu nhã mới đúng? Như thế nào sẽ như vừa rồi đâu?
Mãn Phong thở dài.
- Muội không biết! Chỉ biết bình thường tỷ ấy trầm lặng ít nói. Mọi người trong cung đều rất kính trọng tỷ ấy. Có lẽ địa vị Tử Yên chỉ thua Phụ Thần và Viên đại tổng quảng mà thôi.
- Tử Yên tiên tử này có phải là ám ty không?
Mãn Phong gật đầu.
- Ừm! Tỷ ấy là Tử Ty. Phong trận quanh Phong lâu do tỷ ấy thủ trận. Trận này đóng ở cung tốn chính là vị trí của chị cả.
Mãn Phong vừa nói vừa bày một cái đĩa lên bàn giải thích.
-  Giả thiết đây là Thiểm ty cung!
Nàng gỏ vào cái đĩa chép miệng nói.
- Đây chính là Thiên Võng bảo bối của Phụ Thần. Cũng là bản thể của Đại Quảng gia- Ảo Viên.
Nàng bóc một quả táo màu đỏ bỏ vào giữa đĩa nói.
- Đây là  Thiểm Ty Điện nằm ở trung tâm Thiểm Ty Cung. Là nơi ở của Phụ Thần. Hiện tại ngài đang bế quang. Ai cũng không được đến làm phiền.
Tiếp đó nàng bóc một cái bánh vị khoai môn màu tím để vào mép đỉa giải thích.
- Đây là Phong lâu nằm ở hướng Đông nam hợp với cung Tốn trong bát quái trận. Phong trận chính là trấn cung tốn của đại trận bảo vệ Thiểm ty cung. Theo thuyết bát quái. Tốn tượng trưng cho người chị cả. Trên thực tế các ty khác đều rất tôn trọng tử ty. Trong bát ty hiện tại tỷ ấy là lớn nhất.
Đào Kinh Mộng ngẫn người nhìn thận ảnh, tòa lâu kia bỗng mất đi mấy phần trang nhã lại thêm mấy phần tôn nghiêm. Lại nhớ tới màng mưa bão ban nãy nhìn thấy trong thận ảnh hắn rùng mình một cái. Vị Tử Ty này thật là một vị khó lường.
Hắn thu hồi ánh mắt nhìn cái đĩa đăm chiêu.
- Muội vừa nhắc đến Ảo Viện vị này thực sự là Thiên Võng? Thiên võng trong truyền thuyết? Ta không biết Thiên võng có linh hồn?
Mãn Phong gật đầu.
- cái này là Mạn Nhiên nói cho muội biết. Tỷ ấy còn nói đây là một bí mật từ thời thượng cổ. Ảo Viên lúc nào cũng thủ vệ bên cạnh Phụ thần nên ít ai biết đến ngài ấy. Cho dù đến đây gặp qua nhưng chưa chắc đã biết ngài là Thiên Võng. Trong tam giới số người biết sự thật về Thiểm ty cung có lẽ đếm trên đầu ngón tay.
Đào Kinh Mộng thở dài nói.
- Lúc trước giọng nói trong rừng có phải của ngài ấy?
Nàng gật gật.
- uhm! Ngài ấy đã ngầm đồng ý để muội cho cung chủ biết về những điều này rồi! Cung chủ không cần lo.
Hắn lắc đầu thở dài.
- Có thể không lo sao? Ngài ấy nói rất đúng ta cho dù không gia nhập ám ty nhưng sau khi nghe được những bí mật này thì đừng mong rời khỏi đây một cách dể dàng. Nếu không muốn nói là không thể rời khỏi đây.
Mãn Phong chớp mắt.
- Ở lại đây cũng có làm sao? Trước mắt cung chủ còn chưa phá trận. Hơn nữa chuyện của Hách Liên tỷ muội thấy Cung chủ còn chưa giải quyết. Bây giờ trở về Vạn Hoa Cung cũng không được. Hơn nữa Vạn Hoa Cung thật ra cũng là cơ sở của Thiểm Ty cung. Cung chủ còn nghĩ rời đi đâu?
Đào Kinh Mộng xoa trán chỉ đĩa bánh hỏi.
- Nhìn cái này thì xem ra trận pháp quanh cung bố trí theo Bát quái trận phải không?
Mãn Phong gật đầu sau đó nhìn đĩa bánh lại khẽ lắc đầu.
- Không chỉ có bát quái trận! Mà còn có tứ tựợng trận làm trụ cột nữa.
Nói rồi nàng bóc một cái bánh màu đỏ để vào bên cạnh cái bánh tím.
- Đây là Chu tước điện nằm ở phía nam. Thuộc cung ly là nhị tỷ Hồng Nương thủ trận. Nàng là Hồng ty trong bát ty!
Hắn ngẩn đầu hỏi.
- là Chu tước trong tứ đại thánh thú?
Mãn Phong gật đầu. Nàng cho thêm ba cái bánh khác lên đĩa. Chỉ vào cái bánh có kem trứng màu trắng tiếp tục giải thích.
- Đây là Bạch Hổ Điện. Nằm ở phía Tây. Nằm ở cung đoài. Đoài vốn chỉ người con gái út. Nhưng thủ trận Bạch Hổ lại là Bạch Liên thượng thần. Muội cũng không hiểu. Có lẽ do bạch hổ là nam thần đi. Bạch Liên chính là Bạch ty.
Mãn phong chỉ vào bánh sô cô la đen nói.
- Đây là Huyền Vũ điện! Chính là nơi chúng ta đang ở. Nơi này đo Thượng thần Hách Liên thủ trận. Trú tại phương bắc thuộc cung khảm vốn chỉ người con trai út. Nhưng giống như Bạch Liên, Hách Liên lại là nữ thần. Cùng với Bạch Liên ngang hàng Đứng ở vị trí cuối trong bát ty tỷ ấy là Hắc ty.
Mãn Phong lại chỉ cái bánh màu xám nói.
- Đây là Thanh Long Điện ở hướng Đông thuộc cung chấn. Là vị trí của anh cả. Thủ trận trước đây chính là Liên Hoa đế quân. Hiện tại là Ngũ Sắc ty- khởi ty thủ trận. Mạn Nhiên nói Khởi ty là ty thứ 9 sinh ra sau cùng nhằm thế chổ cho Liên Hoa đế quân. Liên hoa đế quân tuy nắm vị trí anh cả nhưng đã không còn. Gì vậy ngưới thay thế sinh ra cuối cùng nhưng lại giử vị trí quan trọng của anh cả. Khởi ty rất cường đại. Đệ ấy tuy nhỏ tuổi nhưng rất lợi hại.
Nàng vung tay thận ảnh thay đổi liên tục đúng là hình ảnh của tứ điện. Chu tước điện đỏ rực, bạch hổ điện trắng xóa. Huyền vũ điện đen tuyền trên cánh đồng trắng xóa. Thanh long điện xám đen trên hồ sen mênh mông.
Đào kinh mộng chỉ vào hình ảnh  của Thanh Long Điện trên thận ảnh cảm thán.
- Đây  là Thanh Long Điện? Không phải chính là nơi ta nhìn thấy đầu tiên khi đến đây sao?
Mãn Phong gật đầu.
- Thiểm ty cung có tất cả bốn cổng ra vào. Lúc đến cung chủ đúng là đã đi qua Thanh Long Điện.
Hắn ngạc nhiên hỏi.
- Tại sao không cho ra vào từ Bắc môn đến thẳng Huyền Vũ điện.???
Hắn nhìn đỉa bánh chỉ cái bánh đen cau mày. Mãn Phong lắc đầu.
- Hiện tại chỉ có Đông môn để mở để đón khách. Đây hình như là quy định từ xưa đến nay của Thiểm ty cung. Các cánh cổng còn lại có lẽ là không dành cho người ngoài. Còn về phần các ám ty có dùng hay không muội cũng không rõ. Chỉ lại ba cánh cỗng còn lại đều biến mất . Muội dù có dụng tâm tìm cũng chưa từng thấy. Chỉ nghe Mạn Nhiên kể trước đây tỷ ấy thường đi qua các cỗng này rồi!!!
Hắn trừng mắt.
- Thật không? Thiếu chủ từng dùng ba cỗng còn lại rồi?
Mãn Phong lắc đầu.
- Không biết! Tỷ ấy chỉ nói đã nhìn thấy. Còn có dùng qua hay chưa thì chưa nghe tỷ ấy kể bao giờ.
Đào Kinh Mộng nhìn nhìn thận ảnh lại nhìn nhìn đĩa bánh. Hắn chỉ vào những chổ trống hỏi.
- Nghe nói có bát ty lại có bát quái trận. Vậy các ty còn lại chắc là ở mấy chổ này phải Không.
Mãn Phong gật đầu.  Nàng bóc cái bánh bong lan đặt vào gốc tây nam nói.
- Góc tây nam thuộc cung khôn là Dược viên của Hoàng Liên ca ca. Huynh ấy chính là Hoàng ty. Bà mẹ trẻ của bát ty. Chuyên chăm sóc thuốc thang cho tất cả mọi người.
Vừa nói nàng vừa vung tay trên thận ảnh hiện lên hình ảnh vườn thuốc và một tòa trang viện bằng đá không lớn không nhỏ nhìn rất giản dị.
- Dược viện chia làm bốn khu xuân, hạ, thu, đông chính giữa là sa lâu. Quanh sa lâu là sa trận cung chủ muốn đến Dược viên nên lớn tiếng xin phép. Được Hoàng Liên ca cho vào hẵn vào bằng không lọt vào sa trận rất nguy hiểm.
Hắn gật gật đầu mắt không rời khỏi hình ảnh kì hoa dị thảo trong dược viên trên thận ảnh.
Mãn Phong lại lấy một cái bánh xốp để lên đĩa nói.
- ở vị trí tây bắc là Yên Lâu. Đây là tòa tháp xao nhất Thiểm ty cung. Thủ Yên trận là Thanh Yên cũng chính là Thanh ty. Cung càng là chỉ bầu trời. Vị trí là của người cha. Nhưng thanh yên tính tình phóng khoáng hết cở. Bình thường các ty khác đều có xu hướng làm lơ người này. Có vẻ rất mất lòng người. Là một người rất khó nắm bắt. Thoắt ẩn thoắt hiện. Như có như không. Ngài ấy có thể thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. Có vẻ hơi tọc mạch!
Đào Kinh Mộng nhướng mày.
- Thật giống Phong Lãng a!!!
Mãn Phong cau mày lắc đầu.
- Phong lãng ca ca ư? Có là gì! Khi nào gặp Thanh Yên cung chủ sẽ biết lời nói của muội có ý gì!!
Đào Kinh Mộng mỉm cười thú vị hỏi.
- Vậy ở hướng đông bắc lại là ai ?
Mãn Phong cầm một cái bánh xù xì nhất để lên đĩa thuyết minh.
- Đông bắc là Thạch Viên. Giữa thạch Viên là Thạch Lâu. Cung Cấn là anh trai thứ. Lục Thiên thủ thạch trận là Lục ty. Huynh ấy tính tình điềm đạm, nhưng có chút cứng nhắc. Bề ngoài văn nhược thư sinh nhìn thì yếu đuối nhưng lại rất được lòng người. Vị này tính cách âm trầm khó lường. Nói chung bát ty mỗi người đều có sở trường, ai náy đều rất lợi hại.!!!
Nghe Mãn Phong cảm khái hắn không khỏi nhìn đĩa bánh trầm ngâm.
Đào kinh Mộng đang mắt nhìn bánh mà tâm nghĩ ngợi mông lung bỗng thấy bánh trong đĩa chợt biến mất. Từng cái từng cái một. Hắn ngẫn đầu kinh thán.
- cái....
Hắn không thốt nỗi nên lời vì quanh hắn xuất hiện thật nhiều người. Mỗi người đều cầm trong tay một cái bánh. Có người nhìn bánh trong tay cau mày. Có người cầm bánh ăn. Cũng có người đứng nhìn hắn tay lại xoay xoay cái bánh. Người cầm bánh xoay xoay bổng nháy mắt với hắn
- Ta chính là Bánh xốp Thanh Yên a!!!
Hắn há mồm không thốt thành lời.
Thanh Yên cười ha hả thả bánh trở lại đĩa khóe mắt dư quang khẽ liết Mãn Phong một cái khiến nàng co rúm.
Nhưng thanh Yên lại chẵn nói gì hắn phất quạt tiếp tục cười ha hả.
Bạch Liên cầm bánh kem thả lại vào đĩa cũng tự giới thiệu.
- ta là Bạch Liên tuy thuộc cung đoài nhưng ta không phải nữ nhi.
Bạch Liên leo lên ghế bên cạnh Mãn Phong thuận tay véo má nàng một cái còn cười ha ha vui vẻ.
Hách Liên cho miếng bánh còn lại vào miệng ngồi xuống cạnh Bạch Liên không nói gì. Tử Yên từ tốn bỏ miếng bánh trở lại đĩa, lại từ tốn ngồi xuống rồi mới đơn giản giới thiệu.
- Ta là Tử Yên!
Một hài đồng cầm cái bánh màu xám bò lên đùi Tử Yên ngóc đầu nhìn Đào Kinh Mộng cảm khái.
- Đệ tuyệt đối không giã trang thành hắn. Vô vị!
Tử Yên cầm cái bánh trên tay khởi ty bỏ lại vào đĩa nói.
- Đây là Khởi Duyên! Bình thường gọi tiểu Khởi hay Khởi ty đều được.
Hồng Nương cười ha ha giơ cao cái bánh đỏ nói.
- Ta là Hồng Nương. Bình thường gọi Hồng tỷ là được. Ta rất thích nấu nướng, bánh này đều là do ta làm.
Nói rồi nàng chiếm lấy một ghế ngồi xuống từ từ cắn bánh ăn ngon lành.
Hoàng liên và Lục Thiên cùng trả bánh lại vào đĩa đơn giản tự giới thiệu.
- Ta là Hoàng Liên!
- Ta là Lục Thiên!
Sau đó ngồi xuống im lặng không lên tiếng. Chỉ có Thanh Yên vẫn đứng, hắn phe phẫy quạt cảm khái.
- Ta đã rất ngạc nhiên khi ngươi phá trận và đến được Huyền vũ điện!!! Nhưng ta càng bất ngờ hơn khi ngươi tái xúc động đệ nhị trận- chấp niệm thật sâu!!!
Hắn thở dài cảm khái có vị đạo của giã mèo khóc chuột. Đào Kinh Mộng nghe lời này vào tai trong lòng không rõ tư vị. Chỉ bất giác hiểu được vì sao lại nói vị này khó ưa!!!
Thanh Yên thong thả bước ra khỏi đình ngẫn đầu ngắm hoa đào thở dài cảm khái.
- Mùa Xuân vĩnh viễn ở Huyền Vũ Điện!!! Thật khiến người khác cảm khái không thôi! Đúng là không phải người một nhà không qua cùng một cửa a!!!
Đào Kinh Mộng nghe ra trong lời này có ẩn ý. Nhưng nhất thời trong lòng hỗn loạn lại chỉ ngồi im chịu trận.
Bạch Liên chóng cằm bất nhẫn.
- Chuyện rõ như bang ngày! Huynh nói lời thừa đó làm gì?
Thanh Yên phãy quạt cười hắc hắc không đáp.
Tử Yên  không biết từ lúc nào đã pha một ấm trà mới, nàng rót một ly phóng dến trước mặt Hách Liên, rót một ly cho chính mình cùng Khởi ty. Hồng Nương đón lấy ấm trà tự rót cho bản thân và những người còn lại.
Sau khi rót xong đợi Hồng nương đặt ấm xuống Tử Yên mới lên tiếng.
- Mời hoa quân gia nhập ám Ty là lời thực lòng của chúng ta. Không biết Hoa quân có thể cẩn thận suy nghĩ thật kỉ hay không.
Đào Kinh Mộng ấp úng.
- Ta.. ta...!!!
Tử yên điềm tỉnh vung tay ngăn lại.
- Hoa Quân không cần trả lời ngay. Ngài cứ từ từ suy nghĩ. Thời gian phá trận nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Biết đâu đến lúc phá trận ngài sẽ có câu trả lời thỏa đáng!
Hắn gật đầu. Trong lòng thầm đánh giá Tử Yên, hắn nhìn Tử Yên, dung mạo so với Hồng nương và Hách liên không nỗi bật, nhưng khí chất của nàng khiến hắn kính trọng. Hắn lại nhớ đến hình ảnh của Phong Lâu mà Mãn Phong vừa cho hắn xem khẽ rùng mình. Hắn biết Tử Yên chính là nhân vật có tiếng nói ở đây. Tám người vừa xuất hiện thực lực đều sâu không lường được, đều khiến hắn phải thần phục. Hắn sợ hãi tự hỏi, vì sao họ mời hắn gia nhập ám ty. Thực lực của hắn quá kém, đến Mãn Phong hiện tại thực lực như thế nào hắn cũng không nhìn ra. Hắn lấy tư cách gì gia nhập? lại lấy tự tin gì mà nhận lời?
Như nhìn thấy phân vân trong lòng hắn Tử Yên bỗng nói.
- Không vội! Đến khi Phá trận xong Hoa Quân cho chúng ta câu trả lời là được. Ta chắc rằng lúc đó Hoa Quân sẽ biết bản thân muốn gì và cần làm gì. Còn bây giờ ngài chỉ cần tập trung phá trận là được. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngài nữa!
Tử Yên bế Khởi Ty đứng dậy đi ra khỏi đình ôn hòa nói.
- Đi thôi! Trả lại không gian cho ngài ấy phá trận!
Một đám im lặng đứng dậy rời đi. Cả thanh Yên vốn đứng ngoài đình cũng biến mất từ lúc nào vô thanh vô tức. Thoáng một cái trong đình chỉ còn lại Hách Bạch Liên cùng Mãn Phong cùng ngồi với hắn.
Mạn Nhiên tay bưng một khay lớn bước vào đình nhìn quanh mặt bàn.
- Mọi người đi cả rồi à?
Nàng liết nhìn mãn Phong căn dặng.
- vậy mọi việc ở đây giao cho muội! Tỷ phải chạy đến mấy chổ khác xem sao.
Nói xong quay lưng bỏ đi mang theo cả khay lớn biến mất.
Hách Liên thấy vậy cũng đứng dậy bỏ đi bỏ lại một câu.
- Chỉ nói điều cần nói! Thứ khác không cần nhiều lời.
Bạch Liên cười đáp với bóng lưng của Hách Liên.
- Biết rồi!

Đào Kinh Mộng ngồi đó ngơ ngác. Bát ty xuất hiện nhanh mà đi mất cũng quá nhanh. Hắn ngẫn ngơ nhìn rừng hoa mênh mông trước mặt.
- Hoa Quân không cần kinh ngạc. Tác phong của ám ty là như vậy. Việc gì cũng rất mau lẹ. Thường là nhanh đến nỗi không kịp nhận ra nữa kìa. Cũng khó trách thực lực hiện tại của Hoa Quân ắt khó theo kịp. Nhưng ở lại đây tiếp xúc nhiều sẽ dần quen.
Mãn Phong gật đầu tán đồng.
- Lúc mới tới muội thuờng bị bọn họ làm cho chóng mặt.!!!
Đào Kinh Mộng nhìn Mãn Phong rồi lại nhìn Bạch Liên, vẫn ngơ ngác không biết phải nói gì.
Bạch Liên thấy vậy cười khanh khách.
- Mới như vậy mà đã không nói nên lời? Thật không giống Đào Kinh Mộng mà ta quen biết!!!
Bạch Liên cảm khái, nhìn một bàn trà bánh lộn xộn hắn chép miệng vung tay nói.
- Phong Nhi! Muội có thể dọn chổ này một chút không?
Nói xong hắn vương tay nâng ấm trà rót cho Đào Kinh Mộng một tách trà mới phóng đến trước mặt, sau đó lại tự rót cho bản thân một ly.
Bạch Liên cầm ly trà trong tay mắt nhìn Mãn Phong dọn tách trà của bát ty để lại cảm khái.
- Đi một vòng lớn cuối cùng cũng quay về đây.!!!!
Đào Kinh Mộng ngẩn người nhìn ly trà nóng còn bóc khói trước mặt thở dài không nói.
Bạch Liên mỉm cười.
- Hoa quân uống một ly trà bình tâm lại. Ta còn có chuyện nói với ngài.!!!
Đào Kinh Mộng giật mình ngẫn lên nhìn Bạch Liên.
Chỉ thấy bạch y đồng tử đang nhìn hắn cười hòa ái.
- Thượng thần! Ngài còn chưa đi???
Bạch Liên lắc đầu cười ý vị.
- Hoa quân mời uống trà bình tâm! Ta vẫn còn chuyện muốn nói!
Bạch Liên vung tay chỉ vào tách trà trước mặt Đào Kinh Mộng làm động tác mời. Đào Kinh Mộng lại cuối đầu nhìn tách trà rồi lại ngẫn lên nhìn Bạch Liên trong lòng khó hiểu. Chỉ thấy Bạch Liên nâng tách trà lên uống rồi mỉm cười nhìn hắn ung dung tự tại.
Đào Kinh Mộng nhìn Bạch Liên nghi hoặc! Hắn cứ cảm thấy Bạch Liên giống ai đó. Hắn nhấc tách trà nóng lên uống trong lòng nghĩ ngợi. Chợt toát ra một ý tưởng. Không phải người ta thường nhắc đến Hách Bạch Liên nhị đồng của Thiểm Ty Cung. Bây giờ hắn mới hiểu họ đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ. Giống! Họ quả  thật giống nhau!
Hắn một hơi uống cạn chén trà rồi đặt xuống. Trong lòng đã có đoán định.
- Thượng thần có gì xin cứ nói thẳng! Tiểu tiên xin lắng nghe!
Bạch Liên nhìn Mãn Phong đang loay hoay với khay chén một bên môi khẽ nhếch.
- Việc này sớm muộn gì Hoa quân cũng biết. Vốn ta để trong lòng đã lâu định rằng sau khi Hoa Quân phá trận xong thì mới nói. Nhưng vừa nãy Mãn Phong đã lỡ lời nói ra. Ta nếu không giãi thích sợ là để lại nghi hoặc trong lòng Hoa Quân lại cảng trở việc phá trận.
Đào Kinh Mộng nghi hoặc nói.
- Thượng thần xin cứ nói.
Bạch Liên mắt nhìn hắn hắp háy.
- Đó là việc mãnh còn lại của Phong thần phiến! Ta muốn nói rõ hơn một chút.
Đào Kinh Mộng gật đầu.
- Tuy nói Thần phiến đã hoàn nguyên. Nhưng trước đó việc nữa mãnh Thần phiến nằm trong tay Tiểu Phong thần Phong Lãng Hành. Sau lại như thế nào rơi vào tay ám ty. Tiểu tiên cũng có phần nghi hoặc. Nay thượng thần nói vậy ắc sẽ giãi thích cho tiểu tiên được hiểu rõ.
Bạch Liên gật đầu.
- Ngươi không giận Phong Lãng sao? Có muốn biết vì sao hắn lại độc chiếm tàn phiến không trả cho Vạn Hoa Cung?
Đào Kinh Mộng gật đầu.
- Đương nhiên muốn biết! Biết hắn giữ thần phiến tiểu tiên đã rất kinh ngạc. Còn phần vì sao tiểu tiên cũng chưa kịp nghĩ đến. Chỉ thấy may mắn dù sao thần phiến phục nguyên đã về tay thiếu chủ. Còn về Phong Lãng có lẽ khi nào gặp hắn tiểu tiên sẽ hỏi hắn xem vì sao lại đối với ta với Vạn Hoa Cung như vậy!
Bạch Liên cười khổ.
- Ngươi giận hắn sao? Giận đến như vậy!!!
Đào Kinh Mộng gật đầu.
- Tiểu Tiên có thể không giận sao?
Bạch Liên cười khổ.
- Nếu ta nói Phong Lãng làm vậy vì nỗi khổ riêng không thể nói ngươi sẽ thông cảm cho hắn sao?
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu căm phẫn.
- Nỗi khỗ riêng!!! Hắn có nỗi khỗ gì đến nỗi phãi lừa gạt ta chiếm đoạt bảo vật của Vạn Hoa Cung?
Bạch Liên thở dài.
- Âu cũng là duyên phận! Lúc Phong Lãng tìm thấy tàn phiến thì linh hồn của Mạn Nhiên đã sinh ra rồi. Hắn đã mang Nhiên nhi đi khắp tam giới. Mạn Nhiên rất yêu quý Phong Lãng. Cơ bản hắn không nỡ bỏ rơi con bé. Vì vậy hắn đưa con bé về đây! Giao lại cho phụ thần và chúng ta chăm sóc nuôi dạy.
Đào Kinh Mộng ngẩn đầu nhìn Bạch Liên kinh ngạc hỏi.
- Phong Lãng đã đưa mãnh tàn phiến đến Thiểm Ty cung? Vì sao hắn làm thế?
Bạch Liên cười khổ nói
- Vì Thiểm ty cung là nhà của Phong Lãng!
Đào Kinh Mộng kinh ngạc.
- Nhà của hắn? Có nghĩa là hắn cũng đang ở đây? Ngài đừng nói rằng hắn cũng là ám ty đấy?
Bạch Liên cười khổ gật đầu.
- Hắn không chỉ là ám ty mà còn là một trong bát ty mà ngươi vừa mới gặp!
Đào Kinh Mộng kinh ngạc hét to.
- Không thể nào! Ta quen hắn lâu như vậy. Vừa rồi sao ta có thể không nhận ra hắn.
Bạch Liên cười cười nhìn hắn lắc đầu.
- Hắn là Ám ty lại còn thuộc bát ty so với ngươi Phong Lãng mạnh hơn rất nhiều. Huống hồ Nếu ta đã muốn che dấu vậy ngươi tuyệt đối không nhìn thấy sơ xuất!
Đào Kinh Mộng nghi hoặc.
- Là ngài muốn che giấu cho hắn!
Bạch Liên gật đầu.
- Ta đương nhiên phải che dấu hắn. Vì ta chính là Phong Lãng Hành mà!!
Bạch Liên bỗng đứng dậy, trong đình bị gió mạnh quét qua mang theo hàng vạn cánh hoa khiến Đào Kinh Mộng hoa mắt. Khi hoa rơi gió lặng nhìn lại Bạch Liên thượng thần đã biến mất thay vào đó đúng là tiểu phong thần Phong Lãng Hành.
Đào Kinh Mộng kinh ngạc bật khỏi ghế tay chỉ vào mặt Phong Lãng lắp bắp.
- Ngươi...ngươi...
Phong Lãng dùng cán quạt gạt ngón tay của hắn mỉm cười trêu ghẹo.
- Đào đại ca! Thật lâu không gặp a!
Mãn Phong đang loay hoay bên cạnh bỗng ngừng tay ngẫn đầu nhìn Phong Lãng môi giật giật.
Đào Kinh Mộng phát hỏa.
- Ngươi tên hỗn đãng!
Phong Lãng tự tiếu phi tiếu xòe quạt ung dung nói.
- Ta hỗn đãng thì làm sao!!! Nói thật ta còn chưa định nói cho huynh biết ngay. Chỉ tại nha đầu này lắm mồm mà thôi.
Phong lãng liết mắt nhìn Mãn Phong cười mị mị.
Mãn Phong hừ nhẹ một cái xoay người làm lơ.
Phong Lãng lại bật cười ha hả.
Đào Kinh Mộng bất giác nhớ ra điều gì rùng mình một cái.
- Ngươi thực sự là Phong Lãng...à không!! Phong Lãng ngươi thực sự là Bạch Liên?
Không không thể nào!
Phong Lãng nhướng mày.
- Với ám ty mà nói không gì là không thể. Ta nói cho ngươi biết Phong Lãng chẵn qua là một trong những thân phận khác của ta mà thôi! Giống như Lục Mị cũng chỉ là một thân phận khác của Hách Liên vậy!
Đào Kinh Mộng trừng mắt nhìn Phong Lãng. Hắn chớp mắt những suy nghĩ vụt qua khiến hắn giật mình thu lại ánh mắt cuối đầu thở dóc.
Mãn Phong bất nhẫn quay đầu nói.
- Cung chủ hoạt động tình báo của ám ty rất đa dạng. Họ ra ngoài làm việc luôn có nhiều lớp cải trang cùng thân phận khác. Không chỉ Hách liên tỷ và Bạch Liên ca. Bát ty đều có rất nhiều thân phận.!!!
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu nhìn Mãn Phong không nói nên lời.
Phong Lãng lắc đầu cười khổ.
- Một khi nhận được lời mời gia nhập ám ty Hoa Quân cũng nên hiểu rõ công việc của chúng ta. Biết chúng ta làm việc gì và làm như thế nào hoa Quân sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Cho dù cuối cùng quyết định như thế nào cũng sẽ không ân hận vì không hiểu rõ!
Phong lãng thu quạt trầm ngâm nhìn hoa đào rơi lã tã thở dài.
- Ta nói thực Việc đưa Mạn Nhiên về đây là quyết định đúng. Nếu để con bé ở Vạn Hoa Cung chưa chắc nó đã phát huy được năng lực của mình. Dù sao chúng nó đều là truyền nhân của Liên Hoa. Phải nhận dược truyền thừa từ Phụ thần, từ ám ty chúng ta mới đúng. Nói cho cùng Phong Thần Phiến vốn là vật của Thiểm Ty Cung. Liên Hoa mang nó dến Vạn Hoa Cung vì công việc của tỷ ấy. Nhưng tỷ ấy ngã xuống. Thần Phiến lại thất lạc. Lúc đầu mang nữa mãnh trả cho vạn Hoa Cung là nghĩ đến di nguyện của Liên Hoa ẩn trong tàn phiến. Ngưng sau đó tìm dược mãnh còn lại ta cũng không thể trả về cho ngươi. Vì ta biết Mạn Nhiên là ai, sao có thể đưa nàng đến Vạn Hoa Cung. Đưa đến rồi giải thích thế nào? Ta chỉ có thể giấu ngươi đưa Nhiên nhi về Thiểm ty cung để tiếp nhận giáo dưỡng từ Phụ Thần. Tính ra Ngài là Gia gia của nàng, chúng ta cũng là cữu cữu, gi gi của nàng. Chúng ta mới chính là gia đình thực sự của nàng.
Đào Kinh Mộng bàng hoàng nhìn Phong Lãng. Hắn cố tiếp nhận điều vừa nghe thấy nhưng không thể.
- Hoang đường! Nàng là truyền nhân gủa Liên Hoa Đế Quân! Là Thiếu chủ của Vạn Hoa cung!
Phong Lãng cười khổ gật đầu.
- Không sai! Nàng Là thiếu chủ của ngươi nhưng cũng là cháu gái của ta!
Đào Kinh Mộng không hiểu hỏi lại.
- Làm sao nàng lại là cháu gái của ngươi được?
Phong Lãng thở dài.
- Ngươi đúng là chậm tiêu! ngươi nghĩ bát ty là gì hả? Ngươi nghĩ tại sao chúng ta lại gọi là bát ty. Nói cho ngươi hay chúng ta đều là con của Phụ Thần. Mạn Nhiên và Mãn Phong là con của Liên Hoa tỷ vậy nên hai đứa nó vốn là cháu ngoại của Phụ thần, và đương nhiên cũng là cháu của chúng ta. Ngươi nghĩ vì sao hai đứa nó lại dược gia nhập ám ty. Nói cho ngươi biết ám ty vốn chỉ có 8 người chúng ta với nhau mà thôi. Hai đứa nó gia nhập ám ty là vì quan hệ với Liên Hoa tỷ tức là Ngũ sắc ty đời trước.
Đào Kinh Mộng trừng mắt.
- Vậy còn ta! Các người vì cái gì lại mời ta gia nhập. Ta thì lại cùng các ngươi có gì quang hệ.
Phong Lãng cười hăng hắc vung quạt chỉ vào mặt Đào Kinh Mộng thở phì phì.
- Ngươi còn giám hỏi ta vì quan hệ gì! Ngươi mới đúng là tên hỗn đãng!
- Bạch Bạch! Im ngay!
Giọng Hách Liên từ sau hàng cây họng lại uy nghiêm và tràng đầy uy lực khiến người khó thở.
Phong Lãng bặm môi dùng quạt chỉ mặt Đào Kinh Mộng sấn sấn mấy cái nhưng lại không nói thành lời đành dứt khoát quay mặt đi. Phong Lãng quay lưng lại chắp tay sau lưng thở dài.
Trong rừng lại vọng ra một giọng nói.
- Tiểu Bạch! Đệ làm gì lại cùng hắn tranh cãi cho hao hơi tổn trí. Dù sao hiện nói gì hắn cũng không hiểu. Mà thôi nói cũng đã nói ta sẽ thay đệ nói cho hắn biết luôn. Rằng đệ vì hắn đã quy xuống cầu xin chúng ta, xin Phụ Thần những gì!
Phong Lãng gầm nhẹ.
- Thanh Yên! Huynh im miệng cho ta!
Thanh Yên cười cợt tiếp.
- Đệ cần gì phải như vậy chứ! Đào Kinh Mộng ngươi nghe cho kĩ. Tiểu Bạch vì ngươi đã quỳ xuống không chỉ một lần. Hắn đã quỳ xuống xin phụ thần và chúng ta trả Phong thần phiến về Vạn Hoa Cung,  hắn chạy vậy để xin dược thiên chỉ phong đế cho ngươi . Rồi khi Mãn Phong ra đời hắn lại xin cho nàng ở lại Vạn Hoa Cung bồi ngươi. Ngươi nghĩ tiểu Bạch vì ngươi làm chưa đủ nhiều?
Phong Lãng thở dài , tay nhịp nhịp cây quạt. Mãn Phong không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh một tay nắm tay áo Phong Lãng mắt nhìn Đào Kinh Mộng rưng rưng oán trách.
- Cung Chủ không biết gì hết! Phong ca ca rất tốt. Không chỉ tốt với Mạn Nhiên tỷ mà cũng rất tốt với Phong Nhi nữa.
Phong Lãng nghiên mình nhìn Mãn Phong mỉm cười vương tay bẹo má nàng ánh mắt cưng chìu!
Hắn liết mắt nhìn Đào Kinh Mộng thở dài.
- Khi nào huynh giải được trận đào hoa sẽ hiểu vì sao chúng ta mời huynh gia nhập ám ty. Hiện tại ta không nói cho huynh được! Thiên cơ bất khả lộ a!
Hắn cười cười bước ra khỏi đình tan thành vô số cánh hoa tán theo gió.
-  Ta phải đi rồi! Ở đây giao cho muội và Mạn Nhiên hãy chăm sóc bọn họ cho tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: