chương 21: Vấn tội
Hắn ngẫn người nhìn trời thở dài. Vạn dặm đào hoa nhuộm hồng một cỏi. Hắn tự biết hoa này là ảo trận. Nhưng tự thân trong trận lại không phân nỗi thực hư.
Mãn Phong lại quay về là Phong Nhi lạnh lùng ít nói. Trong đình chỉ có hai người bọn họ hết ra lại vào. Hắn hỏi thì nàng trả lời. Hắn không hỏi thì nàng chỉ im lặng ngồi một bên.
Đào Kinh Mộng ở thế khó xử. Thân phận nàng bây giờ khác xưa, thực lực cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng nàng lại một mực muốn bồi hắn, muốn cơm bưng nước rót cho hắn như hồi còn ở Vạn Hoa Cung.
Không cho nàng làm thì sợ nàng giận. Nhưng để nàng làm thì hắn chịu không nỗi. Nàng là Thiếu chủ. Vị thiếu chủ mà hắn tìm kiếm suốt mấy chục vạn năm nay.
Hắn ngẫn người nhìn hắc y tiên đồng đang ngồi bên cạnh. Cũng chẵn biết phải nói gì, lại chỉ có thể thở dài.
Từ lúc gặp bát ty đến nay đã nhiều ngày chỉ có hai người bọn họ ở trong đình với nhau.
Cả Mạn Nhiên cũng không thấy xuất hiện. Huyền Vũ điện xa xa trong tầm mắt. Muốn ngắm thì dể mà muốn đến gần lại không dể.
- Phong Nhi! Tại sao ta đi thế nào cũng không đến được nơi đó.
Hắn vươn tay chỉ tòa cung điện như đóa hắc liên ẩn hiện trong rừng đào.
Mãn Phong nhìn tòa hắc điện chớp mắt.
- Có lẽ vì Cung chủ chưa giải được trận hoa đào. Hoặc cũng có thể là do Cung Chủ quá yếu.
Hắn câu mày hỏi.
- Vì sao thực lực yếu lại không thể đến gần?
Mãn Phong tư lự nhìn ra khoảng rừng một lúc mới quay lại trả lời.
- có lẽ là do Hách Liên tỷ ngăn cản.Vì cung chủ thực lực không đủ nếu để ngài đến gần sẽ bị phong bạo hủy thể xác lẫn linh hồn. Huyền Vũ điện chính là mắt trận.Một nơi rất quang trọng không thể để người lạ xâm nhập. Hơn nữa năng lượng của mắt trận rất cường đại nếu tùy tiện xông vào có thể sẽ hồn phi phách tán.
Hắn câu mày.
- Hách Liên thượng thần vẫn ở trong điện sao?
Mãn Phpng gật đầu.
- Từ lúc trở về tỷ ấy luôn ở trong điện. Nói chính xác là họ đều ở trong mắt trận. Thiểm ty cung từ lúc khai quang thần kính đã đặt trong tình trạng giới nghiêm rất căng thẳng.
Hắn nhướng mày.
- Không phải chúng ta mới gặp họ đó sao.
Mãn Phong lắc đầu.
- bát ty mỗi người sở hữu một chiếc tâm kính . Tâm kính này chính là bản thể hồn phách của họ. Thần kính trong lời nói chính là chỉ tâm kính của họ và phụ thần là một bộ gồm chín cái tâm kính. Khi khai quang tâm kính của họ đặt ở mắt trận tỏa ra thần quang kết hợp lại thành thất quang thần kính trong truyền thuyết.
Hắn há mồm trợn mắt.
- Muội nói gì? Như vậy nói không phải bản thân họ là thần kính.
Hắn ngồi đó trong lòng sợ hãi không thôi. Vừa rồi hắn còn cãi nhau một trận với Phong Lãng là hóa thân của Bạch Liên Thượng Thần.
Mãn Phong khóe môi trừu trừu.
- Lúc trước cung chủ gặp bát ty đó chẵn qua là thế thân ảo ảnh của họ mà thôi. Bản thể của họ vẫn nằm trong mắt trận.
Hách Liên Tỷ củng vậy! Người mà huynh gặp đang phơi nắng chỉ là một thế thân. Bản thể tỷ ấy chưa bao giờ rời khỏi Huyền Vũ Điện. Cung Chủ không cần tới gần làm gì. Huyền Vũ Điện vốn là mắt trận. Hiện tại Cả bát quái trận và Tứ tượng trận đều đã khởi động...
Hắn nhăn mặt hỏi.
- Vì sao lại khởi động đại trận làm gì?
Mãn Phong kiên nhẫn giải thích.
- Thần kính khai quang đã tạo ra động tĩnh thật lớn. Thu hút sự chú ý của các thế lực trong tam giới. Thiên đế, Tây Thiên trúc phật tổ, Đông hải long quân, quan âm nam hải, thượng thần Triết Nhan....bọn họ kéo đến , với thân phận bọn họ không thể không tiếp, tiếp nhiều nhân vật lớn như vậy không thể không đề phòng. Thiểm Ty cung chỉ có bát ty cùng Ảo Viên đại nhân trấn giữ. Mà Phụ thần sau khi khai quang thần kính đã bế quang, bát ty cũng bế quang. Trong cung bây giờ chân chính chỉ có bốn người, Ảo Viên đại nhân, Ta và Mạn Nhiên tỷ và Cung chủ. À quên còn có Long Thúc Thúc nữa.
Đào Kinh Mộng câu mày.
- Long thúc thúc! Là vị long tộc mà muội từng nói đến sao?
Mãn Phong gật đầu.
- Thúc ấy rất mạnh nha. Nhưng tính tình có chút kì lạ, hơi chập chập. Nghe đâu thúc ấy ở trong Hắc Long Đàm mới vừa thoát ra. Mạn Nhiên tỷ còn nói thúc ấy chính là Yêu Đế gì đó. Những người kia đến hình như đều là vì tìn thúc ấy thì phải. Muội thấy thúc ấy trốn tới trốn lui, người nào cũng không gặp. Khách đến rất đông đều phải đợi ở Bạch Long Điện. Dù vậy họ thà đợi cũng không chịu về. Thiểm Ty cung mấy bữa nay rất nhộn nhịp.
Đào Kinh Mộng ngồi im như tượng. Hắn còn mắc tiêu hóa những điều vừa nghe thấy.
Hắn khổ sở vì những thông tin kinh động tam giới mà bản thân vừa thu thập được.
Hắn tự hỏi bản thân rốt cuộc làm gì sai tại sao lại bị quấn vào nơi long đàm hổ huyệt như thế này!!!
Mới tìm được thiếu chủ chưa kịp vui mừng. Đã kinh ngạc về thân phận thực của Lục Mị, lại chưa kịp kinh ngạc lại biết sự thật về bát ty không bao lâu, kinh ngạc chưa xong. Bây giờ lại kinh sợ vì biết dược tông tích của Yêu Đế, chính là yêu thần cường đại năm xưa, kẻ đã gây ra cuộc chiến thần yêu trấn động tam giới.
Hắn há mồm thở dốc.
- Yêu Đế! Yêu đế! Không thể tin được! Sao có thể là yêu dế! Không phải yêu đế đã chết dưới thần kính từ hàn vạn năm trước rồi sao?
Mãn Phong ngơ ngác lắc đầu.
- Muôi không biết!
Đào Kinh Mộng thở ra.
- Muội có chắc rằng đó là yêu đế? Không phải nói vị thúc thúc nọ là long tộc. Long tộc làm sao có thể là yêu đế được.
- Nha Đầu nói không sai! Yêu Đế chính là long tộc. Ngươi không biết điều đó sao?
Ngạo Uy ung dung bước vào đình. Mãn Phong gật đầu chào.
- Đại thúc! Ngài đến đây làm gì?
Đào Kinh Mộng kinh ngạc đứng dậy nhìn người mới đến. Hắn lắp bắp thi lễ.
- Tiểu thần Đào Kinh Mộng tham kiến Đế Thiên!
Ngạo Uy trừng mắt nhìn Đào Kinh Mộng cao giọng hỏi.
- Đế Thiên! Ngươi nghĩ ta là ai hả?
Đào Kinh Mộng ngẫn đầu không hiểu vì sao bị mắng.
Ngạo Uy cười ha hả.
- Ta không trách ngươi nhìn nhầm! Nhưng lần sau cẩn thận một chút nhìn cho kĩ trước khi chào. Ta là Ngạo Uy không phải Ngạo Thiên. Ngươi nên gọi ta Yêu Đế không phải Đế Thiên.
Đào Kinh Mộng ngơ ngác nhìn vị Thiên đế trước mặt. À không phải là kẻ có dung mạo giống thiên đế, vì hắn vừa tự phủ nhận bản thân không phải Thiên Đế a.
Đào Kinh Mộng lắp bắp nhìn Ngạo Uy rồi lại nhìn Mãn Phong.
Mãn Phong gật đầu xác nhận.
- Đây là đại thúc mà muội vừa nói với Cung chủ. Thiên đế muội cũng gặp rồi ngài ấy đang ở Bạch Long Điện. Hơn nữa tuy dung mạo của Đại thúc và Thiên Đế giống nhau nhưng khí thế và tính cách khác nhau. Cung chủ lần sau để ý một chút là phân biệt được.
Đào Kinh Mộng kinh ngạc hỏi.
- Muội nói Thiên đế đến đây! Đến Thiểm ty cung?
Mãn Phong gật đầu như là đương nhiên. Hắn nhìn Ngạo Uy hỏi lại.
- Ngài thực sự không phải thiên đế
Mãn Phong và Ngạo Uy nhìn nhau rồi lại nhìn hắn cùng lắc đầu.
- Ngài là Yếu Đế?
Ngạo Uy ngẫn đầu ha ha cười.
- Ta nói ngươi tiểu tử có phải quá chậm tiêu rồi!!!
Hắn lại hỏi lần nữa.
- Ngài thực sự là Yếu Đế?
Ngao Uy cười cười ngồi xuống nói.
- Ngươi thật ra biết chưa đủ nhiều để phải kinh ngạc. Thế cục hiện tại ngươi cho là bản thân biết được bao nhiêu rồi lại hiểu được bao nhiêu chứ!
Ám ty mời ngươi gia nhập là coi trọng thực lực của ngươi. Nhưng ta nói cho ngươi biết chỉ cần ngươi chọn sai phe sẽ vạn kiếp bất phục. Ngạo Thiên tuy là thiên đế nhưng chưa chắc đã làm chủ được thiên đạo. Nếu ngươi để cho những điều tầm thường ấy che đi tai mắt của chính mình vậy ngươi chỉ có thể ngã xuống vực sâu muông trượng vạn kiếp bất phục.
Đào Kinh Mộng mắt nhìn Ngạo Uy nhưng hồn du thiên ngoại. Cũng không biết là nghe vào tai được những gì. Bỗng hắn ngẫn đầu nhìn quanh nghi hoặc.
- Đây rốt cuộc là loại gì ảo cảnh. Sao có thể sinh ra ảo ảnh kì lạ như vậy?
Mạn Phong môi trừu trừu xoa trán lắc đầu.
Ngạo Uy ha hả cười đứng dậy đi mất, chỉ để lại một câu
-Cố Chấp!!! Quả Nhiên cố chấp!!!
Đào Kinh Mộng không phải không tin vào tai mắt của chính mình mà là hắn không dám tin. Hắn hỏi Mãn Phong.
- Vừa rồi không phải là ảo giác?
Mãn Phong nhìn hắn tư lự.
- Cung chủ! Trận này tuy là ảo trận. Nhưng trong trận chỉ có một ảo cảnh đó là Đào lâm mục đích của trận này là giam cầm. Nó sẽ không sinh thêm ảo ảnh khác.
Hắn xoa xoa trán lại hỏi.
- Thực sự có người giống Thiên Đế như vậy?
Mãn Phong gật đầu nói như đương nhiên.
- Bọn họ giống muội và Mạn Nhiên cũng là song sinh.!!!
- Thiên dế có anh em song sinh!
Mãn Phong kiên nhẫn gật đầu. Hắn đầu muốn nỗ tung hỏi một câu nữa.
- Và hắn lại còn là Yêu Đế! Yếu Đế sao???
Mãn Phong lại gật đầu điềm tĩnh.
- Vậy nên nói Cung Chủ còn rất nhiều thứ chưa biết.
Hắn lắc lắc đầu nhìn Mãn Phong.
Nàng cuồi khổ kể cho hắn nghe chuyện xưa của Yêu Đế.
Nghe xong Đào Kinh Mộng thinh lặng . Hắn nghĩ nghĩ mãi cũng không thông.
Hắn chỉ có thề tiếp tục oán giận bản thân sui sẻo.
Hắn dùng ngón tay trạt trạt cái má phúng phính của Hách Liên. Thỏa mãng với cảm giác mềm mịn cảm nhận được nơi đầu ngón tay. Hắn cười ha hả.
Hách Liên nghiên đầu tránh đi ma trảo của hắn càu nhàu.
- Thúc Thúc còn làm gì ở đây? Bạch Long Điện một sảnh khách nhân còn đang đợi thúc kìa!
Hắn tủm tiểm cười vương tay tiếp tục chọt.
- Mặc bọn họ chờ! Ta chính là muốn bọn họ chờ a. Ta chờ họ mấy chục vạn năm không thấy ai đến. Bây giờ họ mới đợi được bao lâu chứ?
Hách Liên vung tay gạt bàn tay hắn.
- Đó là việc của thúc! Ta cũng không muốn quảng. Chỉ cần thúc đừng đến chổ ta nằm vạ thì cái gì ta cũng không quảng thúc.
Hắn nhăn mặt thu lại tay ủy khuất.
- Thật là chán! Bao nhiêu người đến lại chẵn có người ta mong đợi!
Hách Liên hé mắt an ủi.
- Bọn họ sẽ đến thôi! Rất nhanh sẽ đến. Thúc cần gì nóng lòng như vậy!!!
Hắn vò vò ngón tay luyến tiếc cảm giác non mịn nói.
- Nghe nói Nguyệt Nhi bây giờ rất nhu thuận a! Tiểu thố tử đó nhắc đến liền muốn trạt trạt hắn! Hảo mềm...hảo mịn long tơ!!!
Hách Liên ngẩn đầu mở mắt nhìn trời. Nàng bật người ngồi dậy nhoáng một cái đã cách xa Ngạo Uy một khoảng mấy chục trượng. Giọng nói mơ hồ.
- Vừa nói đã đến! Đúng là rất linh nha!
Nàng ngẫn dầu nhìn trời. Chỉ thấy từ đâu mây đen cuồn cuộn kéo đến sấm dật chớp lòe khí thế bạt thiên.
Đầy trời hoa đào bị gió thổi tung. Những cánh hoa gặp trận gió này không khác gì bị cuốn vào một cối xay thật lớn. Cuộn lên từng cơn gió lốc màu hồng cho người nhìn không rõ tư vị.
Hắn nhìn thấy bật này quang cảnh, lại nghe kia một câu cảm thán của Hách Liên ngẩn đầu nhìn trời ha ha cười.
Đảo Kinh Mộng ở trong đình cũng bị quang cảnh kia thu hút. Vốn dĩ không thể tới gần Hách Liên giờ cũng lao ra cùng một đám hội hợp bên bìa rừng nhìn trận này phong ba.
Chỉ thấy ẩn trong mây đen cuồng cuộng ẩn ẩn âm thanh rít gào, tiếng sấm ẩn ẩn giận dữ muốn phun trào.
Rồi bất ngờ mây đen bỗng ập xuống thổi tung cánh hoa bụi đất mịt mù. Trong gió bão mịt mờ một thân giao long to lớn ầm ầm đổ xuống đào lâm. Tiếng rít gào như trống trận nỗi bên tai. Đào Kinh Mộng vừa chạm vào tần sóng âm đầu tiên đã tức ngực không chịu nỗi. Hắn ôm ngực lui lại miệng hộc máu. Hách Liên đảo mắt nhìn, tay hơi vung ra một trận cánh hoa tuông ra đỡ lấy thân hình hắn, xoay quanh hắn tạo thành một kết giới đỡ hết sóng âm cùng gió bụi bên ngoài.
Hắn hai chân run run ngồi bệt trên mặt đất tay chùi vệt máu trên khóe miệng, mắt nhìn vào đám mịt mù giông bão trước mặt.
Hắn khẵn định đây không phải là ảo giác. Bậc này uy áp cùng khủng bố cách xuất hiện lại là loại nhân vật nào? Hắn trừng mắt nhìn xuyên qua cát bụi.
Chỉ thấy một thật to giao long cuồng cuộng tung móng vuốt xông tới chổ của vị đại thúc kia đứng. Vị này đại thúc nhưng vẫn là đang cười, cười toe toét. Khoảng khắc tưởng như móng vuốt kia sắp xuyên qua thân thể Ngạo Uy bỗng nghe vang lên một tiếng keng két kẻo kẹt thật khó nghe. Đào Kinh Mộng ở trong kết giới nghe thấy vẫn cảm thấy ê hết cả răng rồi.
Hách Liên Ngược lại ung dung đứng nhìn một bộ xem kịch vui không bằng.
Móng vuốt đối móng vuốt Bạch Giao trừng hắc long. Chỉ thấy cát bụi mịt mù bỗng tĩnh lặng, gió cuống đầy trời bỗng dừng lại. Chỉ có cánh hoa giập nát bùi ngùi rơi rụng từ từ để lộ ra thân hình to lớn của hai sinh vật thần tộc- giao thần yêu hậu và Yêu đế Hắc Long.
Chỉ thấy một khoảng rừng cây bị quật ngã hai con vật to lớn chân khóa chân, tay khóa tay...hàm khóa hàm giao triền trên mặt đất đầy cát bụi và cánh hoa đào.
Âm thanh gầm gừ từ cổ họng hai kẻ điên làm cho mặt đất thỉnh thoảng run run.
Hách Liên xoa xoa trán nhìn trời.
- Thường Nga! Nhanh chân một chút ngăn phụ mẫu của ngươi lại. Bọn hắn muốn lật tung của ta Huyền Vũ Điện!!!
Đào Kinh Mộng vừa ngẫn đầu liền thấy trên không lại đến thêm một cái bạch long. Này con rồng thân hình uy nghiêm, vãy sáng mắt trong. Nó đang bay đến rất nhanh. Nhanh đến nỗi hắn tưởng nó sẽ đâm xuống mặt đất. Nhưng khoảng khắc con rồng tiếp đất chỉ nghe nổ bụp một tiếng nhỏ liền biến mất. Bên cạnh Hách Liên liền nhiều ra một người.
- Ngân Nguyệt Đế Quân!
Đào Kinh Mộng kinh ngạc kêu lên danh hào của người mới đến.
Chỉ thấy Thường Nga khẽ nghiêng đầu nhìn hắn một cái qua khóe mắt lại quay đi. Thứ nàng quang tâm hiện tại là một hắc một bạch đang khóa chặc nhau trên bãi hoang tàn của hoa đào. Nàng cau mày chật lưỡi, tay vòng trước ngực ôm ngọc Thố vuốt vuốt cảm thán.
- Ta cũng bó tay! Thượng thần nếu cảm thấy trướng mắt cứ quật quật đuổi đôi này hôn phụ ác kế mẫu!
Lời nàng vừa ra liền làm nãy sinh một loạt tiếng động bùm bụp chát chúa. Hai con vật thoáng một cái tách ra lộp bộp biến mất. Hai người một hắc một bạch ung dung đi ra từ đống đổ nát. Họ làm như thể chưa từng đánh nhau một trận. À không phải nói là làm như chưa từng nhìn thấy đối phương thì đúng hơn. Hắc y nhân đương nhiên đúng là Ngạo Uy. Hắn đi như lao tới ôm chầm lấy Thường Nga. Miệng kể khổ.
- Nga nga! Phụ thân thật là nhớ ngươi, nhớ ngươi muốn chết!
Hắn cọ cọ cằm trên cổ nàng một bộ trẻ con làm nũng.
Đào Kinh Mộng chết đứng...à không chết ngồi tại chổ. Ai là phụ ai là tử đây không biết nữa.
Ngược lại bạch y nữ tử lại trầm mặc đứng im nhìn Hách Liên.
Hách Liên mỉm cười chủ động chào hỏi.
- Giao Giao! Thật lâu không gặp nha!!!
Bạch Y nữ tử chun mũi hừ nhẹ.
- Tiểu tử ngươi mạng thiệt lớn!!!
Hách Liên mỉm cười tay chỉ Mạn Nhiên và Mãn Phong đang ngơ ngác đứng cạnh.
- Ta ngược lại muốn hỏi ngươi có nhận ra hai nha đầu này không?
Giao Thần câu mày nhìn hai trẻ. Nàng đột nhiên thốt lên.
- Liên Hoa!
Nàng trừng mắt nhìn hai trẻ rồi lại nhìn Hách Liên. Tay run run chỉ.
- Chúng nó là hậu đại của Liên Hoa?
Nàng Nhìn Hách Liên đợi câu trả lời. Chỉ thấy Hách Liên khe khẻ gật đầu.
- Giao Giao! Ngươi nhận ra các nàng sao?
Giao Thần một lần nữa nhìn lại hai trẻ. Nàng cau mày rồi bỗng chỉ tay vào Mãn Phong hô lớn.
- Phong Chủ? Ngươi ngươi là Phong chủ??? Như thế nào????
Nàng nhìn Mãn Phong rồi nhìn Mạn Nhiên trừng mắt tán thán.
- Khó trách! Khó trách tìm như thế nào cũng không thấy. Sảo diệu! Sảo diệu a!!!
Hách Liên cười ha ha nói.
- Giao Giao! Lúc ta là Linh nhi ngươi từng đến trước mặt ta chất vấn qua. Chỉ là lúc đó ta không hiểu ngươi nói gì. Lại càng không thể trả lời câu hỏi ngày đó. Nhưng hôm nay ta sẽ trả lời. Chỉ là Giao Giao ngươi có còn muốn nghe hay không?
Giao Thần nhướng mày nhìn Hách Liên, nhìn hai trẻ, lại nhìn Đào Kinh Mộng ngồi bệt dưới đất. Bỗng nàng ngẫn cổ lên trời ha hả cười.
- Nghe nghe a! tại sao không nghe chứ!
Hách Liên mỉm cười phất phất tay áo. Một bàn trà nước hiện ra dưới gốc đào. Một mãnh đỗ nát từ lúc nào vô thamh vô tức biến mất. Nàng chỉ ghế khách sáo.
- Chuyện muốn kể thật dài. Thỉnh Giao Thần ngồi xuống cùng ta từ từ nói.
Ngạo Uy ôm Thường Nga cũng ngẫn đầu nga một tiếng. Hắn cười ha ha buông Thường nga ra tay kéo tay lôi dẫn đầu ngồi xuống. Hai mắt hắn lòe lòe phát sáng nhìn bạch nhung mao tử trong lòng Thường Nga. Khối này mao tử không sai chính là Ngọc Thố. Nó run run chui rút trong lòng Thường Nga.
Giao Thần nhìn quanh đánh giá một chút rồi mới từ từ ngồi xuống. Nàng nhướng mày.
- Ta nghe đây! Tốt nhất là trả lời cho thật tốt. Bằng không cho dù lật ngược Thiểm Ty cung ta cũng sẽ không hết được giận đâu. Nói xem vì cái gì các ngươi lại trở mặt giúp Ngạo Thiên?
Năm đó nếu ta không phát hiện ra Lục Mị là ngươi có phải là ngươi...các ngươi cứ vậy tiêu diệt tất cả chúng ta rồi?
Hách Liên ngẫn đầu nhìn Ngạo Uy vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng trên mây thở dài.
- Đúng ra ngươi nên hỏi hắn a!
Hách Liên vương tay chỉ Ngạo Uy
Thường Nga đột ngột lên tiếng.
- Hoa Quân như thế nào vẫn ngồi dưới đất? Ngài như vậy khiến chúng ta ngồi trên ghế không cảm thấy an lòng!
Hách Liên như bây giờ mới nhận ra bèng hướng hai trẻ trách cứ.
- Phong Nhi, Nhiên Nhi làm gì! Sao còn không đở Hoa Quân dậy!
Giao Thần chuyển mắt nhìn Đào Kinh Mộng khiến hắn rùng mình. Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào cường đại như vậy. Đây là Giao Thần! Giao Thần trong truyền thuyết! Quả nhiên xứng danh hỗn thế yêu thần. Một ánh nhìn của nàng liền khiến hắn muốn hồn siêu phách lạc.
Hách Liên không thể không che trở tên này yếu đuối cố nhân, bất nhẫn liền phất tay đuổi.
- Hai muội mau mời Hoa Quân nhập đình nghỉ ngơi! Nhìn sắc mặt Hoa Quân không tốt. Ta sao có thể để ngài ấy ở đây thêm chịu áp bức của bậc này hỗn đãng khách nhân!
Mạn Nhiên nhăn mặt .
- Muội biết rồi!
Mãn Phong chỉ khẽ gật đầu. Cả hai cuối xuống nhoáng một cái đã tha Đào Kinh Mộng vào đình.
Nhoáng một cái hắn thấy mông mình đã đặt trên sạp trúc , không sai chính quen thuộc sạp trúc của Hách Liên. Hắn cả người lung lay không vững ngã ra sạp trúc. Chỉ thấy trong đình tứ phía trướng rũ màn che. Gió khẻ lay, hương hoa len lén tiến nhập. Khung cảnh trái ngược yên bình không thể ngăn được tiếng tim đập tựa trống dồn bên tai.
Mãn Phong thấy hắn mặt đỏ tía tai liền biết hắn nội thương không nhẹ. Nàng thở dài vương tay độ cho hắn một luồng chân khí.
Hắn chỉ thấy tâm mạch đang hỗn loạn chạy như phi mã bỗng bị một dòng lãnh khí theo tâm mạch truyền vào u lãnh kiềm lấy dòng loạn khí . Hắn rất nhanh bình ổn lại. Mãn Phong thở dài buông tay.
- Cung chủ yên tâm điều tức!
Từ chổ này là phạm vi bảo hộ của Hách Liên tỷ! Sẽ không bị uy áp của hai người kia ảnh hưỡng nữa!
Mạn Nhiên ngược lại không để ý đến hai người bên này. Từ lúc nào đã ngồi xuống xuất ra đại hạp một mình soạn soạn trà bánh.
Ngoài đình là một loại khác quang cảnh. Tứ phía vẫn là hoa đào mĩ lệ nhưng không hiểu từ đâu u lãnh khí sâm nhập. Không khí tựa đóng băng.
Đào Kinh Mộng và hai trẻ vừa đi không khí liền lâm vào dương cung bạt kiếm.
Giao thần trừng mắt nhìn Hách Liên.
Ngạo Uy vẫn một bộ không phải chuyên của ta. Tay chân sờ loạn muôn bắt lấy nắm long bạch nộn nộn trong lòng Thường Nga.
Ngọc Thố đương nhiên sợ ma trào này như sợ ác một mực tránh né.
Ngạo Uy bắt không được nhăn nhó mặt. Chẵn khác gì tiểu hài tử mất đồ chơi.
Hách Liên nhìn nhà này vợ chồng gặp nhau lại không nhìn mặt trong lòng không giải. Nàng hướng Ngạo Uy gặng hỏi.
- Thúc Thúc làm gì đâu! Rõ ràng mới lúc nãy còn nói đợi người người không tới còn buồn bực. Hiện tại người tới rồi lại đi lo trêu ghẹo tiểu hài tử? Đây là hỏi ngài đâu!thúc thúc tự mình trả lời a!
Hắn ngẫn đầu nhìn Hách Liên lắc lắc
- Ta nào có cái gì để nói! Các ngươi tùy tiện a!
Nói xong hắn lại tiếp tục đi đậu tiểu thố bạch nộn nộn. Cả nhìn cũng không nhìn Giao Thần một cái. Hách Liên nhìn Giao Thần thương cảm nhún vai.
- Ta vô pháp!
Giao Thần nhưng thực cả giận phản cười.
- Hắn thì đã bao giờ nghiêm túc. Đã không nghiêm túc lại còn cái gì hảo nói. Chi bằng gì cũng không nói. Người còn là hảo!
Hách Liên cười lạnh.
- Hay cho một câu người còn là hảo! Các ngươi thế nhưng cũng chờ được ngày này đoàn tụ. Ta chỉ tự hỏi kia hai đứa cô nhi lại có khi nào là đoàn tụ?
Ngạo Uy bỗng thở dài.
- Nha đầu! Không cần thương tâm. Liên Hoa tuy không còn cũng không đại biểu các nàng không còn gia đình. Chẵn phải các nàng còn Ngươi, ta, các ty, rồi còn lão bất tử là gia gia che trở sao!!!
Hách Liên quay đầu hướng mắt nhìn mái đình ẩn hiện trong rừng đào.
- Coi như cũng chưa từng bạt đãi!
Chỉ sợ sắp tới một hồi tai kiếp lại còn ai cho các nàng dựa dẫm!
Đang nói bổng tay áo Giao Thần khẻ động một cái mủi hồng hồng lộ ra hít hít không khí.
- Hắt ttt... txy ỳ...
Một đoàn nhục hồ hồ trắng noãn như tuyết văng ra khỏi tay áo Giao Thần.
Ngạo Uy nhìn lại liền nhận ra này chỉ cửu vỹ bạch hồ trong lòng liền ngứa tay công tới.
Nhưng hồ hy cũng quá nhanh trốn khỏi móng vuốt của hắn lèm bèm.
- Thế nào đến nơi rồi cũng không gọi ta một tiếng a! Nương Nương thật quá đáng tìm được chồng liền quên mất ta. Quả nhiên nghĩa tử thì làm sao so sánh với ai đó được.!!!Phổ Sinh ta đúng là bạc phúc a!
Vừa nói bạch hồ vừa biến thành nhân dạng. Đúng là bộ đạng của một bạch y thư sinh văn nhã, nhìn qua yếu đuối nhưng hai mắt lại sáng lóa tinh ranh.
Ngạo Uy ha ha cười.
- Tuyết Nhi tuyết nhi mau cho ca ca ôm ngươi một cái! Đâu rồi hảo lông trắng, hảo đuôi mềm mịn a!!!
Phổ Sinh nhăn mặt.
- Quân Thượng! Ngài cần gì cùng ta nói này lời nổi da gà. Hướng ngài Nương tử nói nói chính là.!!!
Giao Thần nhướng mày.
- Ngươi thách hắn cũng không nói! Loại này hỗn đãng nhìn quen liền chướng tai gai mắt người lại có gì hảo nói!!!
Phổ Sinh câu mày chớp mắt một bộ vô tội.
- Mới lúc nãy người nào nóng ruột đến nỗi giữ không được nhân dạng hóa giao tức tốc hô phong hoán vũ vượt trận bay đến? Ta tựa hồ hoài nghi có thực nương nương không có gì nói đâu?
Phổ Sinh ung dung ngồi xuống ghế tựa tiếu phi tiếu đánh cái liết mắt. Hắn bỗng sững người nhìn Hách Liên.
- Ta từng gặp qua ngươi bao giờ sao? Khí tức tựa hồ quen thuộc lại xa lạ!! Kia muốn cường đại hơn ta nữa? Kia có thể hay không cho ta biết quý danh.
Hách Liên cười mị mị.
- Phổ Sinh! À không phải gọi ngươi là Tuyết Phong mới đúng đi. Thật lâu không gặp!
Phổ Sinh nhướng mày.
- Quả nhiên từng gặp qua! Thứ cho tiểu tiên mắt kém trí nhớ tệ không nhớ ra thượng tiên danh hào!
Giao Thần hừ nhẹ.
- Phổ Sinh không được vô lễ Đây là Thượng thần Hách Liên!
Phổ Sinh mặt cười như hoa đứng lên hành lễ.
- Gặp qua Thượng Thần! Tiểu tiên mắt kém không thấy thái sơn thỉnh mong không cần trách cứ.
Hách Liên nhìn Giao Thần cười nụ.
- Giao Giao Nghĩa tử quả nhiên bất phàm!!!
Ngạo Uy bỗng cheng ngang.
- Nghĩa tử! Từ lúc nào Tiểu Thanh cũng có nghĩa tử?
Giao Thần nhướng mày.
- Làm sao? Ngươi có thể nhận nghĩa nữ ta lại vô pháp nhận nghĩa tử????
Hắn nhăn mặt chối.
- Không có không có! Nghĩa tử này nhận rất tốt!!! Ta rất thích a!!! Mau đến đến gọi một tiếng phụ thân a!
Phổ Sinh chun mũi. Như vậy dể dàng? Hắn còn tưởng bậc này kì quái tính tình yêu đế không dể nhận thân. Phổ Sinh đứng đó ấp úng.
Ngạo uy chớp mắt nhìn Giao Thần. Nàng tựa tiếu phi tiếu.
- Tiểu tử này là như vậy! Trong lòng rõ ràng rất muốn nhưng lại hay e thẹn! Ngươi đừng mong hắn gọi cái gì cha. Ta bên cạnh hắn mấy chục vạn năm hắn vẫn gọi ta là nương nương a!
Ngạo Uy gải gải mủi nhìn Phổ Sinh cảm thán.
- Tiểu Tử ngốc! Bản thân tính kế người khác nhiều đến nỗi lúc nào cũng nghi ngờ bản thân bị tính kế. Mấy chục vạn năm sợ rằng đều không có ngày nào thoải mái đi! Đúng là hài tử ngốc. Mau đến! Gọi ta một tiếng cha!!! Đây là lệnh!
Phổ Sinh chớp chớp đôi mắt hồ ly ngập ngừng.
- Phụ.. phụ... đế!
Ngạo Uy ha ha cười.
- cái gì gọi phụ phụ? Mau gọi cha a!
Hách Liên bỗng phì cười giải vây.
- Giang sơn dể đổi bản tính khó dời! Thúc thúc cần gì ép buộc. Dù sao dưa hái ép không ngọt. Chi bằng cho hắn thời gian từ từ lĩnh ngộ cái gì gọi là chân tình!!!!
Giao Thần nhướng mày, nàng vương tay xoa đầu Phổ Sinh nói.
- Tuyết Phong từ giờ con không cần dùng cái tên giã Phổ Sinh nữa! Con không chỉ là Tam hoàng tử của Thanh Khâu, còn là của ta nhi tử. Từ nay không ai dám cùng ngươi tính cái gì kế. Kẻ nào dám liền chết dưới móng vuốt của ta không sai!!!
Giao Thần mắt liết Hách Liên ngầm cảnh báo. Nhất là các ngươi đấy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip