chương 22: Minh Thương Ám Tiễn
Trời vẫn đỗ mưa. Mưa mang lại không khí se se lạnh. Gió ngoài lâu rít lên từng cơn khẽ ve vuốt màn mưa mịt mù.
Những cánh lục bình vùi dập trong mưa. Cánh hoa đều dập nát, vùi xuống biển nước miên mang ngầu đục. Bất giác cảm thấy tang thương.
Tử Yên một mình đứng trên Phong Lâu mắt nhìn mưa gió, lòng chết lặng như những cánh hoa kia.
Cuối cùng thời khắc mong đợi cũng tới rồi. Nhưng sao nàng không vui. Đáng lẽ nàng phải vui chứ. Nhưng không! Nàng chỉ nghe lòng nặng trĩu.
Nghe tin hắn đã tới trái tim nàng như có gì siết chặt. Cảm giác đau đớn khó tả. Như thể có một bàn tay vô hình đang hành hạ cào xé. Nàng nhắm mắt. Quá khứ đó lại chỉ như mới xãy ra hôm qua. Chưa từng phai nhạt.
Thiên cung lại sắp có lễ hội bàn đào. Tân Thiên Hậu vừa mới lên ngôi không ngừng khoa trương thanh thế biểu thị quyền lực.
Nữ Oa là thiên mẫu. Vốn dĩ nàng không cần phải nhìn sắc mặt của vị Thiên Hậu này. Nữ Oa cao cao tại thượng thì có lý do gì lại đi so đo với một tiểu bối. Nàng không cần. Vì địa vị của nàng vững chắc. Nàng là vị thần có từ thủa khai thiên lập địa. Sau lưng nàng là Phụ Thần, là Thiểm Ty cung. Và trên hết nàng là mẹ của nhân loại.
Người ta mỗi khi nhắc đến nàng đều nhắc đến sự kiện đội đá vá trời. Con người kính ngưỡng nàng vì nàng là vị thần đã cho họ thân xác lẫn linh hồn.
Nhưng đó là điều mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng lại cũng có rất nhiều việc của nàng mà không ai biết. Nói đúng hơn cho dù biết cũng không dám tuyên dương bừa bãi. Nhưng sự thật vẫn là sự thực. Thiên Đế đã từng theo đuổi nàng. Từng hứa với nàng sẽ cho nàng ngôi vị Thiên Hậu.Nguyên nhân ư ! đơn giản chỉ có một. Thiên Đế luôn nhòm ngó nhân gian. Nhưng đã có lúc nàng muốn tin hắn, tin lời hứa của hắn. Nàng đã có lúc muốn quên đi bản thân là ai. Quên đi nhiệm vụ mà Phụ Thần đã giao cho nàng.
Nhưng lúc này khi nhìn kẻ mặc hồng y ngồi trên ngôi vị thiên hậu nàng mới vỡ lẽ. Hóa ra bản thân ngu muội biết bao. Chỉ có kẻ ngu muội mới hết lần này đến lần khác tin vào những lời sảo biện của hắn.
Nàng bước lên điện ngẫn cao đầu tiến vào buổi tiệc do Thiên Hậu tổ chức. Chư thần đều đứng dậy chào nàng. Nàng là Thiên mẫu so với Thiên Hậu muốn cao hơn một bậc. Nhưng theo một cách nào đó nàng lại là thần tử.
Thiên Hậu ngồi ở vị trí cao nhất tại trung tâm buổi tiệc dương mắt nhìn Nữ Oa mĩm cười.
- Thiên Mẫu giá đáo bản cung không kịp nghênh đón từ xa. Thất lễ ! Thất Lễ!
Nữ Oa tựa tiếu phi tiếu.
- Thiên Hậu quá lời! Bản cung nhận được thiếp mời vội vã đến . Nhưng có lẽ vì đường xa ta lại nhìn nhầm ngày giờ khai hội khiến Thiên Hậu và chúng thần chê cười rồi!!!
Đây là nàng công khai ám chỉ thiếp mời kia có vấn đề đi. Chúng thần nhìn cảnh dương cung bạt kiếm trên điện không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cả đám đều đứng im nghe chiều gió.
Thiên Đế lựa rất đúng lúc để xuất hiện. Hắn một thân kim bào chói sáng đột ngột hiện ra trên điện làm mọi người kinh hãi. Một đám hạ thần vội vã bái chào. Chỉ có hai nữ nhân kia vẩn một mực mắt to trừng mắt nhỏ. Rõ ràng không coi việc xuất hiện của hắn vào mắt.
Thiên Đế cười khổ cho đám hạ thần bình thân. Hắn thân thiết nói với hai vị nữ thần.
- Thiên Mẫu cùng Thiên Hậu cũng mau ngồi xuống thưởng thức bàn đào thôi!
Thiên Hậu âm thầm cười lạnh xoay mặt đi. Từ đầu tới cuối nàng chưa từng đứng dậy nghênh tiếp. Cho dù người đến là Thiên Đế.
Nữ Oa tự tiếu phi tiếu ngồi vào bàn tiệc chuẫn bị riêng cho nàng. Bàn của nàng nằm bên trái bàn Thiên đế vị trí gần như ngang bằng . Điều đó chứng tỏ địa vị của nàng rất rất cao. Thiên Đế đối với nàng luôn là thái độ kính nghi viễn chi. Chúng thần vì vậy đều một mực tôn kính nàng.
Thiên Hậu ngồi bên phải Thiên Đế gương mặt lạnh lùng bình tĩnh như nước. Một mực kiêu ngạo không nói thành lời.
Hội bàn đào tiếng là Thiên Hậu tổ chức nhưng người chân chính muốn tổ chức lại là Thiên Đế. Hắn chính là một mực muốn tuyên cáo địa vị hiện tại của mình. Hắn muốn nói với chư thần hắn không những nhận được sự ủng hộ của Phượng tộc. Tức là mẫu tộc của Thiên Hậu. Hắn còn nhận được sự ủng hộ của Nữ Oa chính là vị Thiên Mẫu mà Phụ Thần, Một nhân vật cực kì quang trọng nâng đở và ủng hộ. Gián tiếp như nói Địa vị của hắn cũng được phụ thần ngầm ủng hộ.
Thiên Đế muốn vận động mọi lực lượng để tiến hàng cuộc chiến thanh tẩy Yêu Thần. Hắn muốn chính thức thống nhất thần giới và yêu giới.
Nữ Oa sao có thể không nhìn thấy dã tâm của hắn. Nhưng cho dù nhìn thấy thì sao. Nàng lại không thể không xuất hiện tại buổi tiệc này. Cho dù biết nếu xuất hiện sẽ bị hắn lợi dụng tô điểm cho thanh thế của hắn.
Nữ Oa trong lòng lạnh buốt buông mắt nhìn bàn đào. Trong lòng không kể siết lạnh giá cùng oán hận.
Nam nhân ư!!! Đối với hắn Nàng nào phải là nữ nhân. Hắn cùng lắm chỉ coi nàng như công cụ để thể hiện quyền lực của bản thân hắn.
Nàng bất giác mỉm cười, khóe môi cong lên miệt thị.
Nữ Oa ngiêng đầu nhìn Thiên Hậu cười thành tiếng. So với Thiên Hậu một thân hồng y kim sắc trang lỗng lẫy chói mắt. Nữ Oa tuy là Thiên Mẫu cung trang trên người nàng lại là một màu nguyệt bạch Ngân sức. Tuy so ra kém phần rực rỡ nhưng lại toát ra một phong thái thuần khiết và thánh thiện. Y trang của nàng so với Thiên Hậu lại có thêm mấy phần tiên khí. Chẵn khác nào như ngầm nói Thiên Hậu một thân y trang quá diêm dúa và nhiễm tục khí.
Nữ Oa xuất hiện tại hội bàn đào lần này không vì thực tâm ủng hộ Thiên Đế. Nàng còn mang trên người xứ mệnh của Phụ Thần. Nàng phải mang đến cho thiên Đế một trợ tá đắc lực. Một người có thể giúp hắn trù tín kế hoạch thu tóm yêu giới. Giúp phụ thần truyền đạt ý kiến đến cho thiên đế. Nữ Oa mỉm cười lạnh nhạt nói.
- Hôm nay ta đến còn mang cho Thiên Hậu một món quà!
Thiên Đế cười toe toét hỏi.
- Thật Hiếm có! Không biết Thiên Mẫu lại hào phóng tặng món quà gì cho Thiên Hậu?
Nữ Oa cười lạnh vỗ tay ba cái thật lớn. Chúng Thần im lặng nhìn nàng chờ đợi. Nhưng nàng vỗ tay xong rồi không làm gì nữa Chỉ ngồi im nhìn xuống như chờ đợi điều gì. Mặc cho mọi người chờ đợi vẫn không thấy nàng đưa quà ra. Không khí im lặng một cách quỷ dị.
Thoáng trong gió nghe được tiếng chuông gió leng keng. tiếng chuông kia như xa như gần gợi sự tò mò lan tràng trong điện. Ai náy đều tự hỏi điều gì đang xãy ra.
Thiên Hậu nheo mắt lại nghiêng tai lắng nghe. Vì tiếng chuông kia đang ngày càng dày đặc hơn lại mang theo một nhịp điệu rõ ràng không phải tiếng phong linh thông thường. Tiếng leng keng cứ như gần như xa lại nhịp nhàng như tiếng bước chân. Rồi một luồng gió mang theo hương thơm bỗng lùa vào điện. Cánh hoa lã chã bay, cuộn tròn rồi bỗng nỗ bung trong cơn gió và giữa những cánh hoa hiện ra một vị tiên nữ. Cả người nàng cuộn lại trong một lớp hồng y rực rỡ cả khuông mặt cũng bị che khuất chỉ để lộ ra một dáng hình thanh thoát. Cả người y trang phiêu hốt lơ lững giữa điện. Người ta ngẫu nhiên nhận ra tiếng leng keng kia phát ra từ những chiếc chuông nho nhỏ treo trên y phục của nàng.
Chúng thần xững sờ. Họ sợ hãi nhận ra người đến có lực lượng thực kì lạ. Họ hoàn toàn không nhận ra nàng làm cách nào xuất hiện trước mặt họ. Họ đều là thần nhưng cơ bản lại không nhận ra sự tồn tại của nàng cho đến khi nàng hiện thân. Mà hiện tại nàng đã xuất hiện lại càng khiến bất kì ai cũng sợ hãi. Bỡi ngoài nhìn thấy nàng bằng mắt thì họ căn bản không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Như thể chỉ cần chớp mắt một cái nàng có thể biến mất ngay trước mắt họ.
Thiên Hậu sững sờ nhìn người mới đến. Một thân hồng y , khăn lụa che mặt lại không che giấu được sự xuất chúng toát ra từ khí chất. Hơn nữa Thiên Hậu hoàn toàn không nhìn ra thực lực của nàng. Điều này chỉ có thể là do thực lực của vị hồng y tiên tử kia còn cao hơn cả Thiên Hậu. Nàng trừng mắt nhìn nữ nhân kia trong lòng không khỏi u ám.
- Đây là loại gì lễ vật?
Hồng y tiên nữ ngừng lại giữa không trung làm ra một động tác bái chào. Y trang lay động trong những cơn gió cuộn quanh nàng. Cánh hoa vẫn cuộn bay mang theo hương thơm thanh nhã. Tiếng leng keng khi xa khi gần lẫn lút trong gió khiếng người ta không khỏi hồi hợp.
Bỗng có tiếng nhạc vang lên là tiếng trống tiếng sáo trúc không hiểu từ chổ nào vọng tới lại nghe như thể vang lên bên tai. Cùng với tiếng nhạc hồng y tiên nữ đột ngột tung người y trang tung bay nàng bắt đầu múa theo nhạc. Mỗi cái nhấc chân đều mang theo tiếng chuông, mỗi vái nhấc tay dường như mang theo gió thỗi những cánh hoa phiêu hốt bay theo điệu múa.
Thiên đế thở phào thì ra món quà mà Thiên mẫu mang đến là một khúc vũ. Hắn câu mày. Chỉ là vị Tiên nữ này có chút khác thường. Thực lực so với hắn tuy không hơn nhưng hắn không khỏi hít một hơi tán thán. Một người có thực lực như vậy vì cớ gì lại làm một công việc đơn giản như hiến vũ tại hội bàn đào? Món quà này phải chăn quá lớn rồi? Hắn nhìn khắp một lượt chúng thần đang trợn mắt há mồm ngay ngốc theo dõi điệu múa. Rồi lại nhìn Thiên Mậu. Chỉ thấy nàng cười mỉm, mắt lạnh nhạt nhìn tiên nữ kia. Hắn tự hỏi nàng làm vậy là có dụng ý gì.
Một màng hiến vũ kinh động lòng chư vị thần tiên lại không làm cho vị chiến thần ngây ngẩn thất thố. Bởi thực lực của hắn cao hơn nàng. Hắn nhận ra mọi thủ thuật gây sự chú ý của nàng. Vậy nên hắn cũng không sợ hãi. Ngược lại hắn dương mắt ngắm nhìn nàng. Hắn thực sự thưởng thức vị hồng y tiên tử này. Lý do rất đơn giản. Nàng xứng đáng nhận dược sự tán thưởng của hắn.
Nàng biết cách tận dụng thời cơ suất hiện đúng lúc, đúng cách. Nàng không chỉ xinh đẹp cao quý mà còn thông minh. Nàng chọn cách xuất hiện khiến người khác kinh ngạc, khiến họ phải khắc sâu hình tượng. Đồng thời còn khiến họ sợ hãi nễ phục.
Một vị thần như vậy lại chọn cách hạ mình hiến vũ trong hội bàn đào để xuất hiện. Không cần phải nói với tính cách kiêu ngạo của thiên đế dây chính là cách vuốt mông ngựa hữu hiệu.
Dương Tiễn nhìn hồng y tiên tử xoay mình giữa hàng vạn cánh hoa tựa như một đóa hoa rực rỡ động lòng người. Hắn liết mắt nhìn Thiên Đế, Thiên Hậu và Thiên Mẫu trong lòng không khỏi đánh một cái bàn tính của riêng mình.
Hắn nhớ ra một người thực lực so với hồng y tiên tử kia không hề kém cạnh. Nhưng người này giống một con ngựa bất kham chưa từng để hắn nắm được trong tay. Nếu không hắn có thể tiến cử người này cho Thiên Đế. Dương Tiễn trong lòng khó chịu vì cảm thấy bị Thiên Mẫu đi trước một bước chiếm mất tiên cơ.
Nữ Oa nhìn cả sãnh thần tiên ngây ngốc ngắm Lục Mị trong lòng cười lạnh.
Nàng không cần khiến bản thân rực rỡ hơn Thiên Hậu. Chỉ cần cho Thiên Hậu thấy trên đời này nàng không phải là kẻ lợi hại nhất. Cho nàng nhìn thấy một lục Mị tài sắc vẹn toàn sẽ như thế nào dành đi mọi ân sũng của Thiên Đế.
Nhìn Xem. Lục Mị một thân hồng y kim sức so ra rực rỡ muôn phần lại chưa từng hương diễm tục khí. So với một thân cung trang diễm lệ của Thiên Hậu lại có thêm mấy phần dể nhìn. Tuy dẫn nhân chú mục lại không tục tằng diêm dúa.
Điệu thiên nữ tán hoa kết thúc. Lục Mị đứng giữa điện bái chào, nhạc dừng, cánh hoa lã chã rơi chạm mặt đất rồi biến mất không thấy. Chỉ dể lại một vị Hồng y tiên tử tư thế kiêu ngạo đứng đó. Không khí bỗng im lặng một cách ngột ngạc sững sờ. Điệu vũ như quá đột ngột dừng lại khiến người ta luyến tiết.
Nữ Oa cười lạnh.
- Lục Mị là tiểu muội của thần. Nàng nghe nói hôm nay Thiên Hậu mở hội liền muốn đến hiến vũ. Mong rằng Thiên Đế Bệ hạ, Thiên Hậu nương ngương cùng chúng thần không vì món quà nhỏ của chúng ta mà chê cười.!!"
Thiên đế ha ha cười đáp.
- Chỗ nào tầm thường!!! Khúc vũ kia của nàng khiến bản đế không khỏi kinh diễm. Tự hỏi tiên tử vì cớ gì lại hạ mình hiến vũ. Với thực lực của nàng lại làm một việc nho nhỏ này khiến bản đế kinh ngạc không thôi.
Nữ Oa cười dáp.
- Tiểu muội quanh năm thanh tu chưa từng xuất sơn. Nghe tin có yến hội nàng năng nỉ ta dẩn theo. Lại năng nỉ ta được hiến vũ trong yến hội góp vui. Là Nàng không hiểu chuyện khiến Thiên Đế chê cười.
Lục Mị ngẩn đầu cười nói. Âm thanh từ sau chiếc khăn che mặt vang lên thanh thúy như rót mật.
- Lục Mị sở dĩ một mực năng nỉ Nữ Oa nương nương để được hiến vũ trên hội bàn đào thực ra là có điều muốn nói.
Nữ Oa trầm giọng.
- Mị Nhi! Không được nói bừa! Hiến vũ xong rồi mau lại đây . Không được nháo loạn.
Thiên Đế nhướng mày nhìn Thiên Mẫu.
- Nữ Oa Nuong Nương vì cớ gì lại ngăn nàng. Ta ngược lại muốn nghe xem nàng muốn nói gì đến độ phải hạ mình hiến vũ.!!!
Lục Mị ngiêng mình với Nữ Oa xong lại thẳng người nói lớn.
- Tiểu Thần nghĩ muốn hiến kế dẹp loạn Yêu Thần vì Thiên Đế Bệ Hạ phân ưu.
Cả sãnh người lại hít vào mấy ngụm khí lạnh.
Thiên Hậu trợn mắt đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn Lục Mị quát.
- Câm mồm! Ngươi có biết đây là đâu không hả? Dám ở đây nói lời này. Ngươi coi mặt mũi bản cung là gì hả?
Nữ Oa tựa tiếu phi tiếu.
- Thiên Hậu nói phải! Mị Nhi lời này của muội nói trong yến hội đúng là không thích hợp. Mau đến đây chúng ta cùng thưởng bàn đào.
Lời này của nàng nói lên Nữ Oa đối với Lục Mị là cở nào chiều chuộng sủng ái.
Thiên đế nghe vậy cười nói.
- Tiên tử có lời gì muốn nói ta không ngại nghe. Huống hồ nàng đã bỏ ra tâm tư để hiến kế cho ta. Ta sao có thể không nghe!!!
Nữ oa tiến lên nắm tay Lục Mị kéo về chổ của mình ấn nàng cùng ngồi xuống vị trí ngay cạnh Thiên Đế cười nói.
- Thiên Đế Bệ Hạ!! Hôm nay là yến hội bàn đào hình như không thích hợp để bàn những chuyện chém giết đẫm máu. Huống hồ tiều muội nhỏ dại mưu kế của nàng chắc gì hữu dụng. Nếu để nàng nói ra trên yến hội lại không tránh khỏi phải nhận lấy sự chê cười. Tiểu muội da mặt mỏng chỉ sợ không chịu được đả kích. Nếu bệ hạ thực sự khát tài muốn nghe nàng hiến kế. Chi bằng để nàng ở lại Thiên cung chờ có dịp thích hợp, bệ hạ rãnh rỗi nàng sẽ hướng ngài dâng kế sách. Bất luận có hữu dụng hay không lúc đó là tùy ngài phán xét. Lại không cần bất luận kẻ nào gièm pha được mất. Bệ hạ có thể hay không nể mặt vi thần.
Lời của Nữ Oa từng câu từng chử đều chứa thâm ý. Ai cũng nghe ra ý châm chọc cùng khiêu khích nhưng lại không dám mở miệng phản bác. Vì lời này rất hợp ý Thiên Đế. Chúng thần đều là lão yêu sống lau năm khả năng sát ngôn quang sắc đều rất tốt sao có thể không nhận ra. Thiên Hậu tuy trẻ người non dạ cũng phải nhẫn nhịn trầm khí mà ngồi xuống. Bất quá sắc mặt không thể tốt.
Nữ Oa Ngược lại cười toe toét nhìn Thiên Đế chằm chằm như thể nói. Ngươi dám không đồng ý? Ngươi không thể không đồng ý.
Từ đầu tới cuối Lục Mị khăn che mặt chưa hề tháo xuống bỗng ngẩn đầu khăn che chợt tuông để lộ ra nhan sắc hoàng mĩ đến tê tái lòng người. Nàng bối rối dùng tay kéo khăn muốn che đi dung nhang nhưng tay chân lọng cọng thế nào lại làm chiếc khăn bay mất. Nàng chồm người theo muốn chụp lại nhưng hụt. Một màng này khiến chúng thần vốn đang nhìn ý Thiên đế lại chuyển mắt nhìn nàng. Vậy nên nàng liền lộ ra dung nhang vốn dĩ một mực định che dấu.
Chiếc khăn che nọ tình cờ lại rơi xuống bên người Thiên Đế. Gió hôm nay phải chăn rất lạ.
Thiên Đế ngẩn người nhìn nàng đang đứng đó cuối đầu ngượng ngùng. Hắn nhặt chiếc khăn lên trả lại ôn tồn cười nói.
- Tiên tử quả nhiên bất phàm!!! Thế nhưng da mặt mỏng. Ta sao có thể từ chối không nghe nàng hiến mưu. Vậy cứ quyết định như vậy đi.!!!
Nữ Oa cười cười vương tay nhận lại khăn . Nàng kéo Lục Mị ngồi xuống âu yếm đeo lại khăn che cho Lục Mị nhỏ tiếng an ủi.
- Mị Nhi ngoan! Bệ hạ đã đồng ý nghe muội nói rồi!!! Không cần hoản sợ!!!
Thiên Hậu nhìn một màng này mặt mày câu có lại không thể nói gì đành ngồi im như thóc.
Hành động hôm nay của Nữ Oa chẵn khác nào cho nàng một cái tát tai vang dội.
Nữ Oa không chỉ cho người hiến vũ bình thường. Mà là một vị Thượng tiên tài sắc vẹn toàn. Không chỉ xinh đẹp động lòng người còn một mực hiến kế. Cái này nào phải là hiến vũ thông thường. Rõ ràng là hướng Thiên Đế tặng mĩ nhân a!!!
Dương Tiễn dưới điện nhìn một màng này không khỏi cười lạnh. Nữ Oa cho dù hôm nay tiên tử kia không hiến dược kế hay cho Thiên Đế cũng đã thành công hạ nhục Thiên Hậu trên điện. Nhưng hắn không tin vị tiên tử kia đơn giản như vậy. Nếu chỉ kết thúc đơn giản như vậy thì tại sao nàng không trực tiếp hiến kế trên điện. Chỉ đơn giản vì muốn tặng người cho Thiên Đế. Vị tiên tử kia thực lực cao như vậy rõ ràng thuộc bậc thượng thần. Sẽ dể dàng chịu ủy khuất sao. Dương Tiển luôn cảm thấy sau màn còn có một âm mưu khác. Nhưng âm mưu đó là gì hắn tạm thời chưa đoán được.
Điều Dương Tiển có thể đoán ra sao Thiên Đế có thể không nhìn thấy. Nhưng vì nhìn thấy hắn càng phải nhận món quà này của Thiên Mẫu.
Liên Hoa đế quân ngồi im cười ý vị. Để Tử Yên đưa Lục Mị cho Thiên Đế chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của Phụ Thần. Lực lượng ám ty tiềm phục quanh Thiên Đế tuy rất đông đảo nhưng lại không có ai có thể quang minh chính đại ở cạnh bày mưu. Thực ra hiến mưu là giã mà truyền đạt ý tứ của Phụ Thần.
Nữ Oa tuy nhận được hậu thuẫn của Phụ Thần nhưng thân phận nàng quá cao. Nàng không thể chạy theo Thiên Đế. Mà nàng cũng không muốn chạy theo hắn.
Đào Kinh Mộng không biết điều đó. Hắn chỉ thấy nụ cười của Liên Hoa thật nhiều thâm ý. Hắn ngẫn đầu nhìn bóng hình đỏ thắm bên cạnh Nữ Oa trong lòng như thể có cái gì thật mới mẽ khẽ động đậy. Bản thân hắn cũng không biết đó là thứ gì.
Lục Mị một lần nữa đeo khăn lên. Dưới lớp khăn môi nàng dương lên một độ cung cười đắc ý. Thiên Đế sao có thể từ chối một sứ giã của Phụ Thần? Hắn không thể từ chối sự trợ giúp từ kẻ có lực lượng hùng hậu nhất tứ giới.
Yến hội kết thúc. Lục Mị được giữ lại Thiên Cung. Nhưng nàng không phải vị khách duy nhất được mời ở lại.
Trong đình nhỏ một đám oanh oanh yến yến nói cười vui vẽ. Lời nói tựa như có đao kiếm . Đại khái đều là văng miễng.
Thiên Hậu một thân hồng y đỏ rực như lửa, màu sắc mà nàng yêu thích. Nàng nhìn Lục Mị cười nói.
- Lục Tiên tử quả nhiên không chỉ có mỹ mạo hơn người mà còn rất được lòng nam nhân. Nhớ lại lúc ở trên yến hội vô tình để lộ dung mạo. Thật khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Chư thần đều một mực sững sờ. Ta thiết nghĩ sau khi tham gia yến hội trở về các nam thần kia sẽ có một pheng đau khổ vì nhận ra hổ cái ở nhà có bao nhiêu đáng ghét cùng xấu xí.!!!
Nữ Oa ha ha cười.
- Có phải vậy không!!! Mị Nhi muội nói dung nhang của muội như vậy lại khiến người ghanh ghét buông lời thóa mạ. Ta tự hỏi vì sao không trách kẻ mê sắc lại đi nhục mạ kẽ có thiên tư.
Liên Hoa phất quạt cười giải hòa.
- Muội xem lại nói đi đâu!!! Mị Nhi dung mạo hơn người là sự thật. Nhưng tiên thiên vô số mỹ nhân lẽ nào đều mang tội. Chỉ có thể trách hồng nhang bạc phận gọi người ganh ghét . Ta thấy dung mạo của hai vị nương nương cũng khiến bao kẽ say mê muôn người ganh tỵ. Vậy hà cớ gì lại trách Mị Nhi khiến nàng khó xử. Hai vị xem làm nàng lo sợ đến nỗi không dám nói gì. Thật khiến cho một vị thanh xuân tiên tử kém phần tươi đẹp.
Đào Kinh Mộng đứng hầu một bên len lén nhìn trộm Lục Mị trong lòng không khỏi nhộn nhào. Nhưng hắn cùng lắm chỉ dám lén nhìn. Lục Mị không chỉ xinh đẹp mà còn có thực lực cực cao. Bất kì vị thần nào gặp nàng đều không tránh khỏi phải hành lễ. Gọi nàng một tiếng thượng thần.
Ngay cả trong đình này hắn không có tư cách ngồi nhưng nàng lại có. Người có tư cách ngồi cùng bàn với Thiên Hậu và Thiên Mẫu còn có Liên Hoa Đế Quân. Ai cũng không có tư cách vọng tưởng. Và đương nhiên hắn càng là không dám vọng tưởng.
Lục Mị lúc này không mang khăn che mặt. Nàng ngồi im lạnh lùng nghe những lời kia. Hắn có cảm giác lời kia đối với nàng không khác gì gió thoảng bên tai. Nàng vốn không hề để tâm. Thái độ của nàng không lộ ra dù chỉ một chút yếu ớt thẹn thùng. Như thể Lục Mị trên yến hội và Lục Mị hiện tại là hai người khác nhau.
Nữ Oa xem vào mắt lại như không cho là kì lạ. Liên Hoa đối với thái độ lãnh đạm của nàng chỉ cười mà không nói. Chỉ có Thiên Hậu không biết mệt lại tiếp tục nói lời khích bát.
- Lục Tiên tử nói rằng muốn hiến kế cho Thiên Đế bệ hạ có thể nói cho ta biết trước xem có phải là kế gì hay hay không? Để tránh cho khi nói với Thiên Đế lại khiến ngài nổi cơn thịnh nộ.
Nữ Oa cười nụ. Liên Hoa ngiêng đầu nhìn ra xa như thể chăm chú ngắm nhìn gì đó. Lục Mị đưa mắt nhìn Thiên Hậu ôn tồn nói.
- Kế sách!!! Đây là đại sự của Thần giới sao có thể dùng để nói trong lúc trà dư tửu hậu. Nếu để Thiên Đế bệ hạ biết Lục Mị mang quân cơ mật vụ nói ra như trò chơi không phải mới là khiến ngài nỗi trận lôi đình. Thứ cho Lục Mị không chịu nỗi tội này. Nương nương thật muốn biết đợi đến khi Lục Mị hiến kế lại cùng đến nghe là được.
Thiên Hậu nhướng mày. Lý do thật chính đáng. Chỉ vì đối đáp một câu châm chọc của nàng Lục Mị lại lôi đạo lý ra giảng. Không những thế còn nói đến ngay ngay thẳng thẳng khiến nàng không thể đối đáp.
Nhìn Lục Mị ung dung đối đáp Liên Hoa và Tử Yên không khỏi cười thầm trong bụng.
Thiên Hậu tuy là người có địa vị cao trong Phượng tộc. Nhưng suy cho cùng nàng quen được che chở dưới cánh của Triết Nhang. Bộ tộc lại không tiết lực lượng nuông chiều nàng. Nàng tuyệt đối không đủ lực cứng đối cứng với Hách Liên mặt lạnh.
Hách Liên là ai chứ! Không phải tự nhiên mà nàng có biệt danh là Hắc Tử. Thiểm ty cung trên dưới không ai lạnh lùng hơn nàng. Luận thông minh có thể nàng còn thua cả Bạch Liên. Luận gian sảo nàng không bằng Thanh Yên. Luận tốt bụng nàng không bằng Hoàng Liên. Luận đa tình nàng không bằng Hồng Nương. Luận chung thủy là không bằng Lục Thiên. Nhưng nàng luôn đứng nhất vì lạnh lùng. Muốn thắng được sự lạnh lùng của nàng gần như là không tưởng. Chỉ cần việc mà nàng cho là đúng vậy không ai có thể nói sai. Nàng lúc nào cũng quyết liệt đến độc đoán.
Thiên Hậu chỉ có thể dơ cờ hàn. Sau đó nàng không hề đến làm khó Lục Mị nữa vì cho dù là so lực lượng hay khí thế đều thua.
Thiên Hậu không khỏi cảm thấy sợ hãi Lục Mị. Cảm giác sợ đến từ sâu bên trong khiến nàng chỉ có thể tránh xa.
Thiên Hậu không làm phiền họ nữa trong đình chỉ còn lại ba người của ám ty thường xuyên tụ tập trong đình , Đào Kinh Mộng không hiểu ham chơi ở đâu cũng ít khi xuất hiện.
Khi chỉ có họ với nhau không khí hoàn toàn khác hẵn.
Lục Mị nằm bò trên bàn buồn chán than phiền.
- Lão gia thật bất công. Khiến ta phải đến đây hóng con rồng kiêu ngạo kia. Thật là buồn muốn chết.
Liên Hoa vung tay gõ trán Lục Mị.
- Hắc tử! Sự nhẫn nại thường ngày của muội đi đâu rồi.???
Lục Mị chề môi câu có.
- Đóng vai mĩ nhân chọc người ghen ghét có gì hay chứ. Huống hồ còn phải lấy lòng Ngạo mạng long.
Tử Yên cười mỉm.
- Ta còn tưởng muội chơi cảm thấy rất vui. Không phải đã khiến Ngân Nguyệt tiểu nha đầu sợ hãi tránh xa!!!
Lục Mị bật dậy.
- Còn không phải vì tỷ muội mới ra tay với Ngân Nguyệt! Bất quá khiến nàng tránh xa một chút lại khiến chúng ta thoải mái chút.!!!
Liên Hoa nhướng mày.
- Chứ không phải vì muội thương hại nàng bị Ngạo Thiên lợi dụng. Muốn nàng tránh xa những âm mưu quỷ kế của hắn mới dọa nàng sao. Đúng là chỉ có cái miệng độc nhưng lòng lại mềm nhủn!!!
Lục Mị lại đổ người xuống bàn uể oải.
- Nếu không phải tại kế hoạch của chúng ta nàng chưa chắc đã bị Thiên Đế lợi dụng cuốn vào cuộc hôn nhân vì mưu lợi này. Biết đâu giờ nàng vẩn còn được che trở dưới cánh của Triết Nhang!!!
Liên Hoa lắc đầu.
- Muội sai rồi! Cho dù chúng ta không làm gì thì vách tường chắn giữa Yêu giới sớm muộn cũng sụp đổ. Vậy nên thay vì phân chia lực lượng để bảo vệ các giới chúng ta thuận nước đẩy thuyền. Giúp Thiên Đế thống nhất nhị giới. Khiến hắn bận rộn không tranh đoạt quyền lực ở hai giới còn lại với chúng ta. Cái này chính là nhất tiển hạ song điêu!
Tử Yên nhướng mày.
- Cái này cũng chưa hẵn đâu! Phải nói là nhất cử tam tứ tiện mới đúng. Muội xem cho dù là Ngạo Thiên ở ngoài sáng hay ngạo Uy ở trong tối tất cả đều nằm dưới sự thao túng của lão gia. Yêu Giới và Thần Giới hợp nhất chỉ là chuyện sớm muộn. Thiên Đế bận rộn với việc thống trị tân giới sẽ bỏ qua Phàm giới cùng âm giới. Như vậy tránh cho ta biết bao phiền phức. Hơn nữa thông qua lần hợp tác này địa vị lão gia càng được khẵn định. Như vậy kéo theo ám ty chúng ta không khỏi nhàn hạ đi rất nhiều.!!!
Liên Hoa gật đầu đồng ý.
- Muội nói ta mới nhận ra nha!!! Ám ty trước giờ việc chồng chất. Hiện tại tốt rồi giao ước ngầm lần này sẽ bớt đi không ít công sức a.!!!
Lục Mi chề môi.
- Như vậy thì lại làm sao!!! Ngạo Thiên tên này dể dàng cho chúng ta dắt mũi sao? Chỉ tội cho ta bị giao cho đối phó hắn. Đúng là khó nhằn.
Liên Hoa lắc đầu.
- Muội không cần giấu thân phận với hắn. Cứ nói thẳng thân phận cho hắn. Muội đến đây chỉ cần lo phần minh tranh tỷ sẽ lo phần ám đấu cho. Như vậy được chưa?
Lục Mị gật đầu.
- Tỷ nói không sai!! Muội chỉ có thể minh tranh!!! Hắn là người đa nghi!! Chắc chắn sớm nghi ngờ muội! Vậy cứ trực tiếp nói thẳng lại được việc. Dù sao ám ty còn rất nhiều cơ sở ngầm. Ám toán giao cho mọi người vậy!!!
Tử Yên gật đầu.
- Ta thấy lão gia e là trong lòng cũng đã tính toán y như vậy. Bằng không ngài sẽ không để ta dùng thân phận Nữ Oa mang muội đến đây!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip