chương 23: Trai cò tranh nhau

Mưa ở Phong Lâu chưa hề dừng lại. Bát ty đều im lặng trấn thủ mắt trận chưa từng rời đi.
Bạch Liên ngồi trong điện buồn chán ngắm thận ảnh. Hắn không chỉ theo dõi Phong Lâu. Xung quanh hắn hiện lên vô số thận ảnh quang sát từ đủ loại gốc độ.
Nói chính xác mọi hoạt động trong cung đều đặt dưới tầm mắt hắn. Hắn lẵng lặng theo dỏi tất cả trong lòng toan tính.
Hắn tuyệt đối không muốn sảy ra bất cứ sai lầm nào. Hắn phải tính toán đến tất cả các khả năng. Cho dù cá chết lưới rách cũng phải hoàn thành mọi thứ. Vì đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi. Trải qua bao nhiêu bước mưu tính mới đi được đến hôm nay. Vậy kế hoạch lần này không thể thất bại nữa. Lần này không chỉ phải thành công mà còn phải rút lui an toàn gọn ghẻ.
Không bao giờ để sảy ra sai sót như lần trước...tuyệt đối không!!!!
Hách Liên vẫn lười biếng nằm trên sạp tre phơi nắng. Đào Kinh Mộng nhìn vào mắt nhưng cơ bản hắn không biết vì sao nàng sẽ làm chuyện như vậy. Mạn Nhiên từng nói Hách Liên mà hiện tại hắn trông thấy chỉ là một thế thân mà thôi. Vậy vì lý do gì nàng lại duy trì một thế thân? Lẽ nào chỉ để nó thay nàng nằm phơi nắng?
Đương nhiên hắn không hiểu vì cơ bản hắn chưa từng nhận thức nàng. Người hắn nhận biết là Đào Linh Nhi. Mà Đào Linh Nhi chỉ là một phần linh hồn của nàng, chỉ là một mảnh khiếm khuyết của Hách Liên.
Hắn không hiểu không có nghĩa người khác không hiểu. Vì vậy tuy rất thắc mắc nhưng hắn nhịn xuống không hỏi. Dù sao hiện tại hắn chẵn khác nào một tù binh bị giam lõng. Hắn tự cảm thấy bản thân không có tư cách hỏi những chuyện đại loại như vậy.
Mặt khác hắn lại cảm thấy vui vẽ vì nàng có thói quen kì lạ này. Mặc cho hắn tìm cách đến gần không được, nhưng chỉ có thể ngắm nàng từ xa. Chỉ cần trông thấy nàng hắn không khỏi cảm thấy yên tâm.
Thói quen kì lạ này của Hách Liên lại chẵn có ai ở Thiểm Ty cung dị nghị. Dường như họ cảm thấy đó là đương nhiên vậy.
Từ lúc gặp được vị long tộc kia rồi sự xuất hiện của hai vị khách bất ngờ kia Huyến Vũ điện không tiếp thêm vị khách nào nữa. Ngày ngày trôi qua giống nhau như một. Vẫn là Hách Liên một mình sưởi nắng gần như cả ngày dưới gốc đào xa xa. Đào Kinh Mộng trong đình nghĩ cách phá trận. Mãn Phong và Mạn Nhiên thỉnh thoảng ghé đến thăm. Khi ở lại trò chuyện. Hoặc chỉ đơn giản là pha ấm trà, hay mang một món điểm tâm. Trong đình hiện tại chẵn khác nào văn phòng của hắn ở Vạn Hoa cung. Ngày ngày không Mãn Phong thì là Mạn Nhiên đến bồi hắn. Tuy rằng thân sơ hữu biệt nhưng mỗi lần nhìn gương mặt giống hệt nhau của hai người hắn không kềm được cười vui vẽ. Hắn thường không tránh được cười một cách ngây ngốc trước hai vị thiếu chủ của mình.
Hách Liên ngược lại trong lòng đầy lo nghĩ. Hôm nay nàng có thể trở về có thể xem như kì tích. Vì lúc bị đánh ngã trong cuộc chiến đó nàng nghĩ bản thân sẽ thực sự tan biến. Hoàn toàn bị tiêu diệt.
Nàng vẫn nhớ lúc đó là sau khi giao lại Yêu Thành cho Mục Châu xử lý. Nàng đáng lẽ phải cùng Thanh Yên quay lại hổ trợ Lão gia ở mặt trận chính thức. Thần kính cần đủ cả chín cái tâm kính mới có thể phát huy hết năng lực thanh trừ yêu khí  của yêu giới và nhất là Yêu Khí nồng nặc trên người Yêu Đế.
Bí mật này của Thần Kính chỉ có lão gia và bát ty biết. Vậy nên nàng không thể chậm trể việc lớn. Đó cũng là lý do nàng muốn kết thúc việc ở Yêu Thành càng nhanh càng tốt. Vì vậy nàng mới mặc kệ Giao thần chạy trốn không truy bắt.
Nhưng Thanh Yên giữa đường lại quay lại Yêu Thành có lẽ hắn còn có điều muốn nói với Thường Nga. Vậy nên nàng đành một mình trở lại chiến trường chính.
Giữa lúc nàng tưởng mình đã đến nơi thì bỗng Giao Thần xuất hiện. Hách Liên chỉ có một mình lại trong hình dáng của Lục Mị. Trong lòng lo lắng như lửa đốt muốn trở lại thật nhanh. Nhưng Yêu Hậu là nhân vật xuất chúng nàng sao có thể coi thường.
Hách Liên biết Giao Thần là vị Yêu Thần mạnh mẽ của Yêu giới. Nếu nàng không ở dưới trướng Yêu Đế biết đâu cũng đã tự mình làm chủ một phương. Hách Liên đương nhiên không thể khinh địch nhất là trong tình trạng một đấu một.
Hách Liên dừng lại giữa trời chân điểm trên một đám mây nhỏ nhìn Giao Thần dò xét.
Giao Thần chỉ đứng đó trên một đám mây khác nhưng khí thế chiến thần từ nàng toát lên khiến bất cứ ai cũng dè chừng. Nàng cho người ta cảm giác giống như mủi tên đã lắp trên cung sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào.
Hách Liên nhìn thấy tình thế bất ổn không khỏi hoản hốt. Tuy tự tin vào thực lực của bản thân nhưng nàng hiểu rõ năng lực của Giao Thần. Nếu thực sự cứng đối cứng vậy chỉ có thể ngang sức. Hiện tại nếu lâm vào dằng co với yêu thần nàng có thể không đến kịp để hội hợp với lão gia. Nếu Nàng đi chung với Thanh Yên hai đánh một Giao Thần chắc chắn không phải đối thủ. Đáng tiếc hắn lại chọn đúng lúc này để chạy chạy loạn.
Nhưng Hách Liên biết rõ bản thân không thể chỉ biết đứng ở đây oán trách. Hiện tại chỉ còn cách binh đến tướng ngăn. Cho dù cá chết lưới rách cũng đành chịu.
Nghĩ sao làm vậy  Hách Liên vừa ra tay đã sử dụng khả năng dặc biệt của mình. Nàng quyết định hóa long dùng biện pháp cứng đối cứng. Chỉ cần vừa đánh vừa chạy có thể kéo được Giao Thần về phía trước. Khi đó ở chiến trường cho dù loạn một chút nhưng cũng sẽ có cơ hội hội hợp với những người khác.
Hách Liên vương mình hóa thành một con hắc long, vãy đen mắt đỏ. Không đợi Giao Thần phản ứng nàng liền há miệng phun ra một luồn hắc khí. Luồn khí tuôn ra cuồn cuộn lao về phía  Giao Thần mang theo hàn băng tiển vùn vụt bay. Lãnh khí kết tinh thành những bông tuyết đen  cồn cuộn cuốn theo gió.
Giao Thần nhìn thế công của Lục Mị cuồn cuộn lại không hề sợ hãi. Trong mắt nàng như có một ngọn lữa lóe lên .  Nàng bật người né tránh đồng thời cũng hiện thân thành bạch giao.
Bạch Giao xoay mình trên không tùy tiện né tránh những ám tiễn kia.  Vừa tránh khỏi luồn chướng khí của Lục Mị nàng liền phản công. Bạch Giao phùng manh há miệng gào lớn. Âm thanh tạo thành từng đợt xung kích công về phía Lục Mị giờ là một con hắc long.
Chỉ thấy Hắc long bỗng xoay người bỏ chạy. Vừa hay né thoát đợt phản công của Bạch Giao.
Giao Thần đương nhiên không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Bạch giao cuộn mình đạp lên những đám mây điên cuồn rượt đuổi.
Hách Liên vừa chạy vừa thả chướng khí mong làm chậm chân giao thần nhưng không mấy tác dụng trong lòng không khỏi la hoảng. Nàng tăng tốc chạy về chiến trường chính.
Giao Thần vừa né tránh chướng khí vừa rượt đuổi trong lòng nóng nãy. Vì hướng hắc long bỏ chạy lại là hướng của thần quang phát ra. Nàng vốn là yêu thần. Yêu khí trên người nàng đang bị thần quang bào mòn. Nếu cứ tiếp tục tiến gần hơn sức mạnh của nàng có thể sẽ bị bào mòn. Khi đó không cần ai đánh nàng cũng sẽ bại. Giao thần trong lòng mắn chưởi Lục Mị giảo hoạt. Lại không thể không khẩn trương muốn bắt được hắc long kia thật nhanh. Nàng gầm lớn tăng tốc rượt theo. Thậm chí không thèm né những đám chướng khí do hắc long cố tình để lại phía sau.
Đáng tiếc kế hoạch của Hách Liên cuối cùng cũng thành công kéo cuộc chiến nhỏ của hai người nhập vào chiến trưởng lớn.
Hách Liên lúc này là Hắc long mừng rỡ lao vào chiến trường. Nàng không lo chiến loạn ở đây có thể gây bất lợi gì cho bản thân vì nàng hiểu ro chỉ cần có đủ bát ty hợp lực với lão gia thì trận chiến này tất thắng.
Trong chiến trường hổn loạn dù nàng dùng long hình để xuất hiện nhưng không ai dị nghị đều cho nàng là thuộc phe thần giới. Rất nhanh nàng bị cuốn vào những trận đánh nhỏ. Nhưng với nàng chẵn khác gì cái nhấc tay. Chỉ cần nàng bay đến đâu địch nhân đều ngã xuống. Đơn giản vì thực lực chênh lệch. Những yêu thần kia chỉ cần trúng phải chướng khí của nàng liền vô lực phản kháng.
Thiên binh thiên tướng nhìn thấy hắc long xông vào trận trợ chiến liền reo hò mừng rỡ.
Giao Thần bị hắc long dẩn vào trận hỗn chiến trong lòng có chút hoãng loạn. Lại thấy tình thế chiến trường chênh lệch trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng muốn lao mình vào trận chiến nhưng ngẩn đầu nhìn vào trận thấy thắng bại đã rõ
Bây giờ có rượt bắt Lục Mị lại có tác dụng gì. Nàng ngẫn đầu nhìn theo hắc long chỉ thấy nó cuộn mình hóa nhân hình đứng trước một đám thiên binh mà nó vừa giải thoát. Nhưng kì lạ là người mà giao thần nhìn thấy lại không phải Lục Mị. Đó rõ ràng là một tiên đồng nho nhỏ cả người khoát bạch y. Hách Liên nghiên người phun ra một ngụm máu đen rõ ràng là đã bị thương trong lúc giao đấu với Giao Thần. Thì ra một chiêu kia nhìn như tránh thoát thật ra cũng làm đối phương trọng thương.
Giao Thần hiện thân đứng bên này chiến tuyến trừng mắt nhìn Hách Liên khóe miệng hơi dương lên cười khan một tiếng lại không ngăn được khóe môi rĩ máu. Vừa rồi rượt theo Hắc long nàng ăn khổ không ít. Trong lúc vội vã cũng bị chướng khí của Lục Mị à không là Hách Liên mới đúng. Bị Hách Liên thượng thần đã thương. Coi như không phải là chuyện gì đáng hổ thẹn.
Hách Liên nhìn nụ cười của Giao Thần trong lòng cũng cười lạnh.
- Không hổ danh Yêu Hậu!!!
Hách Liên dùng tay lau đi vệt máu còn vươn trên môi không để ý thấy thái độ kì lạ của thiên binh thiên thiên tướng.
Nhưng nàng bỗng khựng lại nhìn bàn tay của chính mình, rồi lại nhìn đến một thân bạch y trong lòng phát lạnh. Thì ra nàng quên mất một điều quan trọng. Đáng lẽ nàng phải xuất hiện dưới thân phận Lục Mị. Nhưng vì gấp gáp nghĩ đến hội hợp với phụ thần lại có chút hoản loạn nên lại hiện ra nguyên hình Hách Liên. Nàng quanh đầu nhìn đám thiên binh sau lưng cười. Cho dù họ có cảm thấy kì lạ nhưng giữa cuộc hỗn chiến họ có nhận ra nàng là Hách Liên hay không thực sự cũng rất khó. Tiểu binh tiểu tốt dù sao cũng khó có thể tiếp xúc trực tiếp với Thượng Thần như nàng. Huống hồ chỉ cần nhìn sơ nàng cũng biết trong số họ cùng lắm chỉ có người từng nhìn thấy Hách Liên từ xa, mà thậm chí còn không biết là ai. Hôm nay nàng dùng long hình xuất hiện họ cùng lắm nghĩ nàng là một thượng thần thuộc long tộc. Nghĩ thông suốt nàng liền xoay mình hóa long bay sâu vào chiến trường.

Giao Thần giận dữ trừng mắt nhìn theo hắc long nhưng nàng không đuổi theo. Bởi nàng mơ hồ đoán ra hắc long kia là ai. Thượng Thần Hách Liên tuy bề ngoài chỉ là một tiểu đồng nhưng tuổi thật của nàng e rằng có thể sánh ngang với đất trời. Giao Thần tuy thân hảm trong yêu giới nhưng thông tin cũng chưa từng thiếu linh mẫn. Hách Liên là người của phụ thần. Nàng có thể đối đầu với bất kì ai trừ Phụ Thần. Cho dù hôm nay đối mặt trước thần kính của Phụ Thần trong lòng nàng lại chưa từng xuất hiện ý nghĩ oán hận ngài. Vì sao ư? Rất đơn giản vì ngài là phụ thần.
Cho dù thần kính khai quang đang bào mòn yêu khí khiến nàng và các yêu thần yếu thế. Nhưng lại chưa từng trực tiếp tổn hại đến. Chỉ là hôm nay phụ thần đã chọn ủng hộ thần giới trong trận chiến này. Nàng không tin phụ thần sẽ bỏ mặt các yêu thần diệt vong. Hách Liên đã xuất hiện ở đây vậy chắc chắn Bạch Liên cũng có mặt.
Vừa rồi thái độ của Hắc Long có điểm kì lạ. Nhưng hiện tại khi phát hiện Lục Mị là Hách Liên trong đầu Giao Thần bỗng xuất hiện một ý tưởng cực kì táo bạo. Nếu Hách Liên can thiệp vào trận chiến này thì có nghĩa là Phụ Thần cũng tham gia.
Nàng quay đầu nhìn những yêu thần vừa bị Hách Liên đã bại lui lại phía sau tìm sự che trở của nàng trong lòng kinh ngạc với ý nghĩ táo bạo của mình. Họ bại hoàn toàn nhưng không một ai nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa sự hung bạo trên người họ bị bào mòn. Trong mắt họ không còn sự khát máu. thay vào đó nàng nhìn thấy nỗi lo âu, tin thần cầu sinh là những thứ rất lâu rồi nàng không nhìn thấy trên người của các yêu thần. Nhìn họ hiện tại không khác những vị thần bình thường trừ việc họ xuất thân từ yêu giới thì không thể dùng mắt thường để phân biệt họ với thiên binh thiên tướng ở bên kia chiến tuyến. Nếu họ không lui về chưa chắc Giao thần có thể phân biệt được họ trong trận hỗn chiến.
Các Yêu Thần nhìn thấy yêu Hậu xuất hiện không khỏi bám víu vào nàng. Họ vốn là những chiến binh hung tàng dựa vào yêu khí để hoành hành. Nay yêu khí bị bào mòn, tính hung tàng cũng mất, lợi thế duy nhất gần như không còn. Sự xuất hiện của Yêu Hậu giống như một loại cứu cánh!

Giao Thần rất nhanh nhìn ra trận chiến này phe yêu thần lợi thế đã mất, cuộc chiến này càng kéo dài càng vô vọng.
Nàng dõi mắt nhìn khắp chiến trường trong lòng đang tính toán thì bỗng nhận ra uy áp đến từ phía sau. Nàng quay đầu chỉ kịp trợn mắt lên đã thấy bản thân bị cuốn vào một cơn lốc xoáy. Yêu thần quanh nàng đều chịu chung số phận. Nàng hóa giao cố gắn vùng thoát trong vô vọng. Nàng bị cuống vào vòi rồng khổng lồ. Bản thân vốn đã bị nội thương do giao chiến với Hách Liên nay bị một thứ khũng khiếp như vậy cuốn vào bị bất ngờ đến không kịp trở tay.
Tuyết Phong hiện là Phổ Sinh dẩn theo đội quân tinh nhuệ âm thầm theo sau Giao Thần may mắn tránh khỏi kiếp nạn. Phổ Sinh cắn răn nhìn vòi rồng khổng lồ nuốt mất Yêu Hậu lại chẵn làm được gì. Trong lòng rối tinh rối mù.
Giao thần hóa giao tiếng vào trung tâm vòi rồng muốn đánh một trận xống mái. Nhưng khi nàng đến được trung tâm thì đã sức cùng lực kiệt. Nàng mơ hồ nhìn thấy một khuông mặt thật thanh tú. Sau đó...không có sau đó vì nàng đã ngất...
Thanh Yên vương tay chạm vào Bạch Giao miệng suýt soa.
- suýt nữa thì chậm một bước!!! Chậc chậc!!! Cũng may không hỏng việc. Bằng không!!! Chậc chậc... không biết bọn hắn có đem ta ra kéo thành tơ không nữa!!!
Hắn liết mắt nhìn ra phía xa cười mĩa.
- Coi như biết thời thế!!! Nếu rút lui sớm ta sẽ không cần ra tay rồi!
Phổ Sinh thấy thế vòi rồng vẫn không ngừng di chuyển đến gần trong lòng đắng ngắt. Dù sao hắn vẫn phải lượng sức mình. Hắn cho quân tản ra né tránh vòi rồng. Bản thân một mực giữ khoảng cách với vòi rồng không để bị cuống vào. Nhưng cũng chưa từng rời đi quá xa. Hắn muốn biết tông tích yêu hậu. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bằng không mọi toan tính của hắn đều không thực hiện được.
Cứ như vậy hắn đuổi theo vòi rồng tiến sâu vào man hoang.
Cuối cùng hắn tìm thấy Yêu Hậu và các yêu thần bất tỉnh trong một khu rừng. Vòi rồng kia lại biệt tăm biệt tích như thể có thể tự mình sinh ra rồi lại đột ngột mất đi.
Giao thần tỉnh dậy cả người bầng thần cả buổi chỉ im lặng.
Phổ Sinh chỉ còn cách im lặng giúp nàng điều thương.
Cánh quân tinh nhuệ dưới trướng giờ bỗng gia nhập thêm binh lính từ chiến trường. Nhưng tất cả họ đều bị gột sạch yêu khí chỉ còn là những vị thần bình thường. Lực lượng từng được cho là tinh nhuệ giờ sức chiến đấu tụt xuống một cách thảm thương.
Phổ Sinh nhìn đám tàn binh trong lòng nặng trĩu.
Hắn ngẫn đầu nhìn trời muốn thở dài nhưng lại thốt lên kinh ngạc.
- Tắt rồi!!! Thần quang tắc rồi!!!
Hắn thốt lên kinh hãi.
Giao Thần cũng ngẫn đầu nhìn trời.
- Tắt! Thật tắt!!! Phụ Thần có thành công không?
Nàng thở dốc nhìn quanh như mới tĩnh ra từ cơn mộng. Chỉ vì bỗng chốc nàng đoán ra ... đoán ra tất cả!! Phải tất cả đều nằm trong sự xếp đặt của Phụ Thần. Kẻ mà nàng trông thấy trước khi ngất đi rõ ràng chính là đến cứu. Hắn không phải cứu riêng nàng mà là cứu những yêu thần sống xót sau trận chiến. Mục đích của phụ thần là.... nhất thống thần giới....là loại bỏ yêu thần. Nhìn xem yêu khí trên người họ gần như không còn. Họ hiện tại không còn là yêu thần nữa. Một khi không còn  yêu thần vậy yêu giới tất cũng tự tiêu tán. Chỉ là ngài sẽ làm gì Yêu Đế! Yêu khí trên người " Tiểu Hắc" dày như vậy liệu có tiêu trừ được. Mà tiêu trừ xong rồi lại làm sao. Thiên đế sẽ để yên cho Tiểu Hắc tiếp tục sống?
Nàng tự hỏi Phụ Thần sẽ làm gì Tiểu Hắc của nàng. Sẽ diệt trừ tận gốc sao???
Giao Thần sợ hãi trước ý nghĩ của chính mình. Nàng tức tốc quay lại muốn nhìn xem kết cục thế nào. Phải chăn cũng nên vì hắn nhặt xác?
Đáng tiếc khi nàng đến nơi chiến trường chỉ còn lại một mãng hoang vu đỗ nát. Biến mất...tất cả đều biến mất không một tông tích. Không xác chết...không dấu hiệu thể hiện sự tồn tại. Kể cả long khí vốn không thể che dấu cũng không còn. Hoàn toàn mất dấu...giống như đột nhiên không còn tồn tại nữa.
Giữ rừng núi hoang sơ một tiếng long ngâm vang lên như muốn xé rách bầu trời, như muốn vỡ tan mặt đất. Vô vọng kiếm tìm.
Phổ Sinh hai tai bịt chặt nhìn giao thần gào thét. Trong lòng hắn không hiểu cảm thấy đau thương.

Hách Liên sau khi hóa thành hắc long. Một đường bay thẳng đến trung tâm của chiến trường.
Nhìn thấy hắc long thiên binh đều cung kính tránh đường. Các yêu thần còn mắc trong trận thực lực không yếu nhưng gặp phải uy áp từ hắc long lại không tự chủ được dạt qua một bên.
Trận chiến lớn nhỏ vì vậy bị gián đoạn.
Nhưng đây là chiến trường trong phút dây sinh tử không cho phép sự hoản loạn bằng không phải trả giá bằng mạng sống.
Sự xuất hiện của thần long làm cả bọn ngây ngẩn phân tâm mất một lúc. Nhưng sau đó...
Không có sau đó vì toàn bộ yêu thần vừa lui lại liền bị vòi rồng khổng lồ cuống lấy.
Thiên binh thiên tướng bị bỏ lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó.
Đất trời mù mịt một mãng thổi bay chiến trường
Những kẻ biết lượng sức đều chạy thục mạng. Dương Tiễn nhìn vòi rồng trong lòng phát lạnh. Hắn biết có một lực lượng khác đã sen vào trận chiến này. Trong lòng hắn cũng đưa ra một vài dự đoán. Nhưng dự đoán gì cũng là hắn đoán mò mà thôi. Chỉ là hiện thực trước mắt quá kinh mỹ.
Vòi rồng kia rõ có người điều khiển từ bên trong. Nhưng hắn đoán thế nào cũng không đoán được là nhân vật nào lại có sức mạnh kinh hồn bạc vía như thế.
Hắn dùng cả con mắt thứ ba của mình vẩn không nhìn thấu bí ẩn bên trong vòi rồng. Chỉ sợ nếu hắn mà bị cuốn vào cũng không chống lại nổi.
Hắn nhìn vòi rồng nuốt chững binh lực của đối phương trong lòng không hiểu khó chịu. Rõ ràng sự xuất hiện của vòi rồng đã hoàn toàn quét sạch phe yêu thần nhưng hắn lại không cảm nhận được hảo ý từ thứ khổng lồ kia.
Dương Tiễn nhìn vòi rồng đi ngày càng xa, nghe âm thanh thiên binh reo hò. Nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy bất an.
Hắn cảm thấy một mối đe dọa tiềm tàng ở đâu đó. Sẽ nhảy ra tấn công bất ngờ bất cứ lúc nào. Địch ẩn trong tối mà hắn lại đang ở ngoài sáng. Hắn giống như một con mồi yếu ớt trong mắt của hung thần bí ẩn. Hung thần mà hắn đệ nhất chiến thần cũng không nhìn ra thực lực.
Hắc Long lại chẵn đếm sỉa gì đến vòi rồng kia bay đến trước mặt Dương Tiễn. Hắn nhìn thấy hắc long bay đến nhưng lại không nhận ra là ai của long tộc. Cho đến khi hắc long hóa hình thành Lục Mị hắn mới kinh ngạc nhận ra. Thì ra hắn cũng có lúc đánh giá sai thực lực của một vị thần.
Lục Mị một thân hồng y tiên diểm , khóe môi vương vết máu rõ ràng đã bị thương. Nhưng hiện tại hắn lại không sao nhìn ra thực lực của nàng. Như thể nhìn vào một hố đen bí ẩn vậy.
Bây giờ thì hắn hiểu ra thực lực mà nàng biểu hiện ra chỉ là thứ dùng để che mắt. Nàng tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Người này có long hình nhưng lại chưa từng xuất hiện ở long tộc. Tuy là do Nữ Oa Thiên Mẫu giới thiệu. Nhưng thân phận Nữ Oa cũng là một bí ẩn.
Dương Tiễn sợ hãi nhận ra thần giới dường như bị nhấn chìm trong một âm mưu thật lớn. Cuộc chiến này bị một bàn tay bí ẩn thao túng. Hắn run run chỉ Lục Mị hỏi.
- Ngươi!!! Rốt cuộc ngươi là ai?
Lục Mị mỉm cười nhìn Dương Tiễn.
- Ngài mau điểm binh đi! Ta đã chiếm được Yêu Thành. Trận chiến này đã đến hồi kết!!!
Nàng xoay người ngắm vòi rồng ở phía xa xa cảm thán.
- Đến chậm một chút nữa là tiêu rồi!! Đúng là một tác phẩm vỹ đại!!!
Nói xong liền hóa thành một vệt sáng lao về phía thần kính.
Dương Tiễn bị bỏ lại chỉ biết đứng ngơ ngác.
Đám thiên binh thiên tướng mình đầy thương tích cũng ngơ ngác đứng giữa chiến trường.
Trận chiến của họ kết thúc bất ngờ đến nỗi họ không biết nên làm gì tiếp theo.
Trong khi đó ở trung tâm chiến trường bị bao bọc trong màng hào quang của thần kính trận chiến khác vẫn đang diễn ra kịch liệt.
Hắc Long mình đầy yêu khí gào thét chống chọi với thần quang. Lớp yêu khí quanh mình nó thật dầy khiến cho thần quang không thể làm gì nó.
Bạch long thân hình to lớn không kém đang không ngừng vờn quanh hắc long liên tục tấn công. Nhưng hắc long lại không yếu thế. Tuy bị thần quang kiềm chế nhưng nó vẩn cuộn người phòng thủ. Những đợt công kích của Bạch Long đều không làm tổn thương được nó.
Tiếng gào thét của hai con rồng làm không gian kết giới không ngừng rung chuyển.
Tại trung tâm kết giới đặt một mặt kính to chính là thần kính trong lời nói của các vị thần. Thủ hộ trươc kính là Liên Hoa Đế Quân. Ngài một thân bạch y thanh khiết, bạch phát như tơ, ngũ sắc lăng vờn quanh như ẩn như hiện. Nàng một tay bắt ấn một tay cầm phong thần phiến, mắt khép hờ.
Hộ trận còn có Bạch Liên thượng thần, Nữ Oa, Hồng Nương. Ngoài ra còn có hai nam thần xa lạ mà Thiên đế và yêu đế dều không nhận ra. Một người tướng tá thô kệch như anh nông dân, gương mặt vuông phúc hậu. Cả người nhìn vào chỉ thấy phát lên mùi vị của thuốc.
Người còn lại tướng tá thanh tú một bộ văn nhược thư sinh, gầy yếu nhưng văn nhã.
Thần kính được bảo vệ quá chặt chẻ.
Yêu đế cuộn mình phòng thủ không thể tìm dược cơ hội phản khán.
Thiên Đế cho dù tấn công từ phương diện nào cũng bị lớp phỏng thủ yêu đế đẩy lùi. Cục diện rơi vào thế dằn co, bế tắt.

Cả một điện người đứng im như tượng. Không một ai động đậy đi lại. Không nói, không cười. Họ đang đợi. Đợi một người. Hay nói đúng hơn là đợi một câu trả lời từ một người, Phụ Thần.
Cho đến bây giờ ngoài một tiểu tiên đồng dẩn đường. Còn lại họ chỉ gặp nhau mà không gặp được chủ nhân của nơi này.
Cả cung điện to lớn lạnh lẽo chỉ có bọn họ đối mặt với nhau. Với bọn họ mà nói lời cần nói rất nhiều. Nhưng thời gian vạn năm qua nói cũng đã nói. Giờ gặp mặt lại chẵn có gì để nói. Mặt đối mặt nhưng lời khách sáo cũng không từng nói ra. Như sợ hãi sẽ hũy đi lớp mặt nạ mõng manh của chính mình.
Thiên Đế vừa đến đã thấy bản thân không hề lường trước sự có mặt của chư thần thập phương.
Dương Tiễn cũng chỉ hướng hắn hành lễ rồi im lặng không nói. Vị chiến thần này trở mặt với hắn thật lâu...thật lâu rồi.
Tịch Dương đế quân đứng một bên nhắm mắt tư lự. Thậm chí còn không thèm tỏ ý chào hỏi.
Quáng thế âm bồ tác tay bắt chú tỉnh tọa trên liên hoa đài từ đầu chí cuối chưa từng mở mắt. Ngài đang đợi một người, và người ấy không phải là hắn.
Trong điện có một người, một người không ngờ là sẽ xuất hiện ở đây, Thượng thần Triết Nhan.
Triết Nhan cũng làm lơ hắn. Hắn làm Thiên Đế lâu như vậy không ngờ hôm nay phải chịu nhục. Không chỉ một người làm lơ hắn. Mà tựa hồ bọn họ nhất trí làm lơ hắn. Hắn đơn giản cảm thấy thật giận. Một cơn giận chẵn biết trút vào đâu. Vì sao ư?
Rất đơn giản! Vì bọn họ đều là kẻ mạnh. Là vì đây là Thiểm Ty Cung, là chổ của Phụ Thần. Nơi này không phải là nơi hắn có thể cao giọng thể hiện uy quyền. Vì sao ư? Vì hắn còn biết sợ.
Sợ ai? Đương nhiên là sợ Phụ Thần, Sợ Thiên Võng và đương nhiên sợ cả Ám ty. Tổ chức tình báo của Phụ Thần. Họ nắm rất nhiều bí mật mà hắn muốn che dấu. Điển hình nhất chính là sự thật phía sau trận chiến năm xưa với Yêu Thần chẵn hạn. Hắn không thể để bộ mặt thật bị lộ ra trước mặt chư thần. Mặt dù trãi qua bao nhiêu vạn năm dưới sự thống trị của hắn Thiên giới có trở thành như thế nào thì sự thật vẫn là sự thật. Giấy không gói được lữa. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Chư thần đã nghi ngờ hắn, trở mặt với hắn. Họ đến đây hôm nay chính là muốn tìm đáp án cho câu hỏi vạn năm kia. Thiên Đế có xứng đáng với ngôi vị của mình  hay không. Thiên đế đương nhiên muốn ém nhẹm sự thật. Muốn Ngạo Uy biến mất hoàn toàn để bí ẩn về trận chiến năm đó mãi mãi chìm xuống. Để khoảng cách mỏng manh cuối cùng không bị sé rách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: