chương 25: Đào Hoa lụy tình
Đào Kinh Mộng thẫn thờ ngồi giữa đình. Trước mặt hắn là thận ảnh của Bạch Long Điện. Nàng ngồi đó trong thận ảnh vẫn mĩ lệ như năm nào.
Hắn biết tất cả từ trước rồi, nhưng một lần nữa nghe nàng khẵn định lại, không phải trước mặt hắn mà là trước mặt chư thần. Những vị thần mà hắn có nằm mơ cũng muốn gặp mặt trực diện dù chỉ một lần. Đối với hắn Thiên Đế cao cao tại thượng mỗi lần diện kiến đều chỉ thấy ngài ngồi xa xa trên vương tọa mà thôi. Quang âm đại sĩ sao? Ngay cả cái bóng hắn còn chưa từng nhìn thấy. Nữ Oa ! Vị thiên mẫu này thoái ẫn rất lâu rất lâu. Trong kí ức của hắn chỉ có bộ cung trang thánh khiết mà thôi. Vậy cho nên với hắn Triết Nhan chỉ là cái tên trong truyền thuyết.
Vậy mà hôm nay hắn chứng kiến những vị này cũng mặc nhiên thừa nhận những điều đó. Sự thật bị khẵn định bằng một phương thức cay nghiệt đến sững sờ.
Bạch Long Điện lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều đang đánh một cái bàn tính riêng. Chỉ thấy Thiên Đế là kẻ mau lẹ nhất. Hắn sau một hồi suy nghĩ lại là người đầu tiên lên tiếng.
- Nếu là sự việc có liên quang đến an nguy của tam giới vậy Thiên giới không thể không góp sức. Dương Tiễn và Mục Châu hai người mang theo tinh binh đến trợ giúp Phụ Thần, bát ty, và Long Quân một tay!. Ngạo Uy! Chỉ cần ngươi lên tiếng ta sẽ phái thêm binh hỗ trợ. Trước mắt giải quyết như vậy! Ta có việc phải đi trước đây!
Nói xong hắn liền biến mất tại chổ. Có lẽ đã theo đường cũ trở ra mà không cần cả dẫn đường.
Ngạo Uy thấy vậy cười khinh bĩ.
Ảo viên và bát ty lại rất tỉnh. Như thể vừa rồi chỉ là có con ruồi vừa bay một vòng trong điện mà thôi.
Mục Châu nhăn mặt.
- Từ lúc nào ta lại là người dễ dàng để người khác sai đâu đánh đó vậy? Ta nhớ tên ta đâu có phải Lôi Chấn Tử.!!!
Phong Lãng ve vẫy quạt cười hơ hớ!
- Chuyện của Quỷ Thành thật ra không phải dùng bạo lực mà giải quyết được. Khe nứt giữa Linh giới và Thiên giới hiện tại nằm sâu dưới Thiểm ty cung. Cửa ra vào chỉ có một chính là Hắc Cung. Hiện tại Hắc cung có Linh Vương và quân đoàn tinh linh trấn giữ. Tạm thời khe nứt vẫn ổn định. Điều cần giải quyết là khe nứt giữa âm giới và Linh giới. Oán khí từ Phong Đô không ngừng xâm nhập vào Âm giới. Không sớm thì muộn sẽ ảnh hưỡng đến vòng vận chuyển của Luân hồi. Những linh hồn nhiễm bẫn sẽ chạy khỏi luân hồi nhập vào Phong đô. Những quỷ hồn này ngày một đông. Nếu không tìm dược cách giải quyết. E là Hắc Cung cũng không chống đở nỗi.
Ngạo Uy gật đầu đồng ý. Triết Nhan cũng đưa ra ý kiến. Quang Âm đại sĩ đồng ý đưa đệ tử phật môn đến tham gia siêu độ cho các oan hồn. Giải trừ oán khí chính là bước đầu tiên cần thực hiện. Cuối cùng qua bàn bạc. Ngạo Uy dẫn dầu bát ty với sự trỡ giúp của Triết Nhan, quang Âm đại sĩ, còn có Dương Tiễn và Mục Chân tiến vào Phong Đô. Ở đó họ xây dựng mười tám tầng địa ngục giam giữ những linh hồn bị nhiễm bẫn bắt đầu tiến hành thanh lọc oán khí. Bát ty mỗi người đều sở hữu tâm kính là một phẩn thần kính nên giữ nhiệm vụ thanh lọc oán khí.
Giao Thần đưa toàn bộ binh lực còn lại vào Phong Đô hỗ trợ bắt giữ oan hồn chạy ra từ Âm giới phân loại giam vào địa ngục chờ thanh tẩy xong lại trả lại âm giới tiếp tục tiến vào luân hối..
Tây Thiên Trúc cữ địa tạng vương dẫn đầu đệ tử phật môn trợ giúp bát ty thanh lọc oán khí. Phong Đô cuối cùng cũng đi vào ổn định. Hỏa Tinh linh dần chuyển về Linh giới sinh sống. Khe nứt giữa âm giới và Linh giới có Thành Phong Đô với 18 tầng dịa ngục trấn giữ. Linh hồn không chạy loạn. Quỷ hồn không sinh ra. Oán khí tích tụ ở Linh giới cũng không ảnh huởng đến linh tộc.
Ngạo Uy sau khi kiến tạo Phong Đô cũng không trở về Thiên giới nữa mà ở lại Phong Đô tự xưng là Diêm Đế sau này còn gọi là Diêm Vương. Giao Thần và Tuyết Phong theo Diêm Đế chấn thủ Phong Đô. Giao Thần trở thành Diêm Hậu. Tuyết Phong trở thành trợ thủ đắc lực cho Ngạo Uy. Sau này người ta thường gọi hắn là Phán Quang.
Mãn Phong và Mạn Nhiên sau khi thừa hưởng Thần Phiến lúc nào cũng đi thành đôi. Thường đi lại giữa nhân gian, âm giới và địa ngục. Bị người đời gọi là Hắc bạch vô thường.
Triết Nhan sau khi trợ giúp xây dựng địa ngục liền quất ngựa truy phong, biến mất không rõ tông tích. Sau khi địa ngục đi vào hoạt động ổn định. Đệ tử phật môn đều rút về Thiên trúc chỉ để lại một mình Địa Tạng Vương chấn giữ. Bát ty cũng rút về Thiểm Ty Cung chấn giữ. Chỉ để lại một người cùng địa Tạng Vương trông coi địa ngục. Người này làm việc theo nhiệm kì, sử dụng tâm kính đặt tại trung tâm địa ngục để thanh lọc oán khí. Sau khi hết nhiệm kì sẽ có ty khác đến thay. Hắc Bạch vô Thường vì không sở hữu tâm kính đành giữ nhiệm vụ tuần tra qua các giới, bắt giữ những linh hồn nhiễm oán khí về địa ngục...Họ đến không hình đi không bóng trở thành nỗi ám ảnh kì lạ trong truyền thuyết về địa ngục.
Thưởng Nga vẫn trở về Ngân Nguyệt cung, địa vị Đế Quân của nàng vẫn tồn tại như một cán cân giữa hai vị đế vương. Dạ Thần vẫn thở ơ như cũ. Gút mắc trong lòng hắn từ lâu đã không cánh mà bay. Mạc Quân và Ngọc thố bắt dầu trò chơi cút bắt kéo dài hàng vạn năm. Ngươi chạy ta đuổi không ngừng không dứt.
Thường Nga và Hậu Nghệ lại trở thành đôi oan gia. Những trận tranh chấp nho nhỏ nãy lửa thường kết thúc bằng cách Thanh Yên quất ngựa truy phong, tan theo làn gió. Yên Lâu trở thành chiến trường của cặp đôi hoàn cảnh.
Sau khi Diêm Đế ổn định Phong Đô. Nữ Oa rãnh rỗi hơn trước thường nhốt mình trong Phong Lâu. Phong Lâu lúc nào cũng bị mưa bao phủ....
Hồng Nương lại trở lại công việc kéo chỉ se duyên của mình. Hách Bạch Liên cũng không ngoại lệ.
Thiểm ty cung lại trở về với nhịp độ hoạt động bình thường.
Hắc Bạch Vô Thường thường chạy qua chạy lại giữa các giới nhiều tới mức cả bát ty cũng phải cảm thấy chóng mặt. Tốc dộ quá siêu cấp....
Lục Thiên ngoài nhiệm kì ở âm phủ thì cũng không tham gia hoạt động gì khác.
Hoàng Liên đương nhiên vẫn cắm dầu vào công việc chế dược.
Thiểm Ty Cung đông môn lại một lần nữa khép lại. Thiểm Ty Cung lại trở lại thành một địa điểm thần bí ở Thiên giới.
Đào Kinh Mộng phát hiện ra bản thân không cách nào phá giải nỗi trận pháp của Đào Lâm.
Ngày ngày hắn ngồi trong đình bị giam cầm trong buồn chán. Đáng ra hắn phải tuyệt vọng mới đúng. Nhưng hắn phát hiện ra ngoài buồn chán hắn lại chưa từng có cảm giác tuyệt vọng.
Mỗi ngày hắn đều ngồi trong đình suy nghĩ đến chán chê. Sau đó hắn lại ngắm nàng nằm phơi nắng. Sau đó lại nghĩ rồi lại tiếp tục ngắm nàng. Ngày nào như ngày ấy. Chưa từng thay đổi. Hắn tự hỏi có phải đó cũng là một dạng ảo giác.
Những ngày như vậy trôi qua bình yên đến buồn tẻ. Cho đến một ngày hắn nhận ra bản thân đã thay đổi. Sự thay đổi đến từ bên trong. Mối liên hệ tưởng chừng đã mất với bản thể ở Vạn Hoa Cung bỗng nhiên trở lại và ngày càng trở nên mạnh mẽ chưa từng có. Hắn phát hiện ra hắn có thể thông qua bản thể đang ở xa ngàn dặm cảm nhận được mọi việc ở Vạn Hoa Cung. Sau đó hắn còn có thể để tâm thức mượn lá đào chuyển thành thế thân đi lại ở Vạn Hoa Cung. Đó là một thể ngiệm kì diệu vì cùng lúc hắn có thể ở hai nơi.
Kì lạ hơn là Yên Hương không hề nhận ra hắn đang dùng phân thân để nói chuyện.
Lúc hắn dùng phân thân bước vào Chẩn Lâu, Yên Hương trừng mắt nhìn hắn, sau đó nỗi giận với hắn như mọi khi.
- Cung chủ! Ngài đi lâu như vậy mà không hề liên lạc. Ngài có còn là Cung chủ nữa không? Ngài có biết chúng ta lo lắng như thế nào hay không ? Thiểm Ty Cung biến mất lâu như vậy nhưng Vân Mộng vẫn cố tìm kiếm trong tuyệt vọng. Ngài như vậy không cảm thấy hổ thẹn dù chỉ một chút sao?
Hắn mỉm cười giải thích.
- Ta vẫn còn làm khách trong Thiểm Ty Cung! Yên Nhi đừng nóng!!! Ta có việc cần nói!
Yên Hương hừ mạnh.
- Ngài thì có việc gì để nói!
Hắn cười ôn hòa.
- Ta tìm thấy thiếu chủ rồi! Người đang ở Thiểm Ty cung cùng ta! Ngươi đi tìm Vân Mộng. Cả hai đến trước cỗng Thiểm Ty Cung chờ ta. Ta sẽ ra đón các ngươi! Nhanh lên đấy! Thiếu chủ rất bận muốn gặp người phải săn đón rất mệt!!!
Nói xong thế thân của hắn hiện nguyên hình là chiếc lá rơi xuống trước mặt Yên Hương. Khiến nàng một pheng kinh hoảng. Nhưng Yên Hương rất nhanh lấy lại bình tỉnh chạy đi tìm Vân Mộng. Lúc cả hai chạy đến cánh cửa đã bị niêm phong của Thiểm Ty cung thì chỉ có Phong Lãng đang đứng đợi.
Vân Mộng nhìn thấy Phong Lãng vui vẽ.
- Phong ca! Huynh làm gì ở đây vậy?
Phong lãng vung quạt ha hả cười.
- Còn làm gì nữa! Đương nhiên là đợi hai người rồi! Không phải hai người vẫn đang tìm Đào Hoa Đế Quân sao?
Yên Hương gật đầu với Phong Lãng lạnh lùng hỏi.
- ý Phong huynh là huynh đang thay Cung chủ ở đây đợi chúng ta? Huynh biết cung chủ đang ở đâu sao?
Phong Lãng phe phẫy quạt.
- Yên Nhi! Muội nên gọi hắn là Đế Quân mới đúng! Và đúng vậy! Ta đến đây để dẩn đường cho hai người!!! Thiệt là!!! Bình thường việc này không phải của ta đâu! Nhưng nghĩ tình quen biết nên ta mới đi đón hai muội. Nhanh đi thôi!
Hắn ung dung dẫn đầu đi vào Đông môn. Yên Hương và Vân Mộng kinh ngạc nhìn theo Phong Lãng, chỉ thấy cánh cỗng tưởng chừng không thể đi qua hôm hay bỗng mở rộng. Xa xa còn thấy được đình đài ẩn hiện.
Cả hai rón rén đi theo trong lòng thấp thỏm.
Phong Lãng bỗng đột ngột dừng lại xoay người thu quạt ha ha nói.
- Hai người đi như vậy thì biết khi nào mới đến hả?
Nói rồi hắn xông đến nắm tay cả hai lôi lên một ngọn gió phóng đi vùn vụt. Chỉ thấy Thanh Long Điện vụt qua tầm mắt, ao sen vụt qua, thạch lâm vụt qua, đào lâm cũng vụt qua. Chưa đầy một khắc hai người đã bị đưa đến trước đình.
Trong đình Đào Kinh Mộng đang ngồi thiền bỗng mở mắt nhìn ba người mới đến. Hắn gật đầu với Phong Lãng nói.
-Đa tạ thượng thần giúp đở!
Bạch Liên cười gật đầu. Phát hiện Phong Lãng đã biến mất. Thay vào đó là thượng thần Bạch Liên khiến cho Yên Hương và Vân Mộng nhảy cẩn lên. Vân Mộng la hoảng.
- Thượng Thần!!! Ngài từ lúc nào từ lúc nào.
Yên Hương há hốc mồm.
Bạch Liên cười cười vãy vẫy tay.
- Ta quên nói cho hai muội biết ta chính là Phong Lãng, phong Lãng chính là ta. Bây giờ nói cũng không muộn nga!
Yên Hương thở dài. Nói hết nỗi! Nàng đương nhiên sẽ không đi chất vấn Thượng Thần Bạch Liên những chuyện như vậy. Vì trước mắt nàng cần nói chuyện với vị cung chủ vô trách nhiệm của mình. Muốn hỏi về vị thiếu chủ vừa tìm được hơn. Yên Hương hít một hơi cuối đầu giọng run run.
- Đa tạ thượng thần đã dẫn đường!
Vân Mộng há hốc mồm nhìn Yên Hương. Đây là tốc độ thừa nhận kinh hoàn gì chứ?
Đào Kinh Mộng vãy tay với cả ba.
- Ba vị vào đình ngồi xuống rồi nói!
Bạch Liên sua tay.
- Ta thử đi tìm Hắc Bạch vô thường cho Đế Quân xem sao. Ngài cứ ở đây an bài một chút cho hai vị muội muội trước đi. Hai nàng tin tức hình như có chút lạc hậu rồi!
Thì ra tin tức của Phong Đô và Diêm Đế bị giới hạn trong giới thượng thần khiến cho Vạn Hoa Cung hoàn toàn không nhận được tin tức gì.
Đào Kinh Mộng như hiểu ra điều gì. Hắn phóng mắt nhìn cánh đồng bông cỏ trắng phau thở dài.
- vậy Làm phiền Thượng thần rồi!
Bạch Liên xoay người biến mất trong một cơn gió để lại câu nói vu vơ.
- Đế Quân lại khách khí cái gì!!! Đều là người nhà cả rồi!
Đào Kinh Mộng cuối đầu im lặng. Ngoài Đình không khí bỗng nhiên trầm xuống. Chỉ còn ba người của Vạn Hoa cung với nhau thế nhưng không khí bỗng trở nên ngột ngạt.
Chỉ Khi Vân Mộng hét toán lên Đào Kinh Mộng mới ngẩn đầu.
- Cung chủ! Ngài rốt cuộc đã sãy ra những gì. Vì sao lại mất tích lâu như vậy? Bấy lâu nay ngài thực sự chỉ ở Thiểm ty cung này sao?
Hắn thở dài nhìn Vân Mộng an ủi.
- Vân Nhi! Ta biết muội lo lắng cho ta! Ta không sao! Muội nhìn xem ta rất khỏe rất khỏe mà!
Vân Mộng xị mặt đùng đùng đi vào đình trừng mắt nhìn hắn.
Yên Hương ngược lại thở dài. Nàng điềm tỉnh chầm chậm tiến vào đình khoanh tay ngẫn đầu nhìn Đào Kinh Mộng ôn tồn hỏi.
- Cung Chủ thực sự tìm thấy thiếu chủ rồi sao? Ngài nói thiếu chủ cũng ở Đây????
Đào Kinh Mộng mỉm cười gật đầu.
- Là Phụ Thần và bát ty của Thiểm Ty cung tìm được thiếu chủ trước chúng ta. Nói chính xác thì là họ tìm được một người, còn một người đã luôn ở với chúng ta từ trước đến nay.
Yên Hương trừng mắt.
- Ý cung chủ là thiếu chủ ở bên cạnh chúng ta? Mà khoang một người ở cạnh chúng ta và một người ở Thiểm ty cung???? Ý nói Thiếu chủ có đến hai người sao?
Đào Kinh Mộng gật đầu. Nói chuyện với người thông minh đúng là rất thích.
- Họ là Phiến linh của Phong Thần Phiến. Một người là Mãn Phong sinh ra từ mãnh thần phiến chúng ra bảo quảng ở Phong Lâu. Vị còn lại tên là Mạn Nhiên, nàng sinh ra từ mãnh còn lại của thần phiến. Ban đầu nàng lưu lạc ở nhân gian. Sau đó được Phong Lãng cũng chính là Bạch Liên thượng thần tìm thấy và đưa về Thiểm ty cung. Hiện tại thần phiến đã quy nguyên. Mãn Phong trở thành phiến linh. Mạn Nhiên trở thành người thừa kế thần phiến. Họ lúc nào cũng đi chung với nhau. Hắc Bạch Vô Thường mà Thượng Thần Bạch Liên mới nói chính là nói hai người bọn họ.
Yên Hương nhắm mắt tiêu thụ những điều Đào Kinh Mộng vừa nói xong mới mở mắt hỏi.
- Vì sao Thượng Thần Bạch Liên gọi ngài là Đế Quân? Ngài đã tiếp nhận ngôi vị?
Đào Kinh Mộng lại mỉm cười. Làm việc với Yên Hương quả nhiên mau mắn.
- Hai vị thiếu chủ chỉ nhận truyền thừa thần Phiến. Họ từ chối trở thành Đế Quân. Hiện tại họ đang làm việc cho Diêm Đế. Ở âm giới họ đã rất nỗi tiếng với biệt danh Hắc Bạch Vô Thường. Hiện tại họ đã gia nhập Thiểm Ty Cung trở thành Ty thứ 9 và thứ 10 của Bát ty. À không! Giờ gọi là thập ty mới đúng!
Yên Hương ngẫn đầu tiếp.
- Vậy nên ngài đã chính thức tiếp nhận ngôi vị Đế Quân. Chính thức tiếp quảng Vạn Hoa Cung? Ta có thể hỏi vì sao hai vị thiếu chủ lại gia nhập Thiểm Ty Cung mà không trở về Vạn Hoa Cung?
Đào Kinh Mộng lắc đầu.
- Đó là lựa chọn của họ! Ta chỉ có thể đoán rằng vì họ thích ở đây hơn chăn?
Yên Hương lắc đầu.
- Không đúng chắc chắn phải có lý do gì sâu xa!!
Đào Kinh Mộng gật đầu.
- Cũng không phải chuyện gì bí mật nữa! Đó chẵn qua là vì Liên Hoa Đế quân vốn có xuất thân từ Thiểm Ty cung. Ngài chính là con gái của phụ thần, ngài cũng từng đứng đầu bát ty. Hình như gọi là Ngũ Sắc Ty thì phải!
Yên Hương xoay người nhìn ra cánh đồng hoa trắng như bông thở dài.
- Vậy nên nói hai vị thiếu chủ chọn ở lại Thiểm ty cung vì phụ thần chính là ông ngoại của họ?
Đào Kinh Mộng gật đầu.
- Chuyện này tuy phi thường khó tin nhưng lại đúng là như vậy. Ngoài ông ngoại các nàng còn có bát ty. Xét theo quang hệ họ chính là cữu cữu và gi nương của họ. Ngoài ra Thiên Võng đại nhân hay còn gọi là Ảo Viên chính là đại cữu của họ. Tính ra gia đình của hai người bọn họ đều đang ở đây.
Yên Hương thở dài nhắm mắt nói.
- Khó trách!
Vân Mộng lúc này gần như nằm bò trên bàn thở dốc vì phải tiếp nhận lượng lớn thông tin gây sốc.
Đào Kinh Mộng cười khổ.
- Còn một chuyện khác ta phải nói cho hai muội. Đó là ta không thể rời khỏi Thiểm Ty cung!
Vân Mộng ngẩn đầu trừng mắt.
- Ngài nói cái gì?
Yên Hương hơi xoay nàng chớp mắt nhìn Đào Kinh Mộng nhẹ nhàng hỏi.
- Vì sao?
Hắn hơi ngiêng đầu nheo mắt nhìn cánh đồng.
- Vì ta không thể rời khỏi!
Yên Hương lại nheo mắt.
- Không thể cho bọn ta biết lý do?
Hắn gật đầu.
- Hai muội không cần biết! Chỉ cần hiểu rằng ta không thể rời khỏi đây! Tuy nhiên ta hiện tại có thể dùng phân thân để trở về Vạn Hoa Cung. Thỉnh thoảng ta sẽ dùng phương pháp này để về xem xét việc trong cung. Ngoài ra nếu có việc gấp thì hai người các muội cứ đến tìm ta. Cửa Thiểm ty cung sẽ luôn mở rộng cho hai người ra vào như hôm nay!
Yên Hương thở dài gật đầu.
- Nếu cung chủ đã quyết vậy ta còn có thể nói gì nữa! Mà hiện tại có phải ta nên gọi ngài là Đế Quân mới đúng? Đào Hoa Đế Quân!!!
Vân Mộng lẩm bẫm.
- Đào Hoa Đế Quân!!!! Thật không thể tin nỗi!!!
Từ ngày đó Vân Mộng chạy ra chạy vào Thiểm ty Cung như cơm bữa. Yên Hương vốn là nội tổng quảng dương nhiên không chạy nháo như Vân Mộng. Nhưng nàng luôn có biện pháp để Đào Kinh Mộng phải thường xuyên phái phân thân trở về Vạn Hoa Cung để sử lý sự vụ trong cung.
Vân Mộng mỗi lần đến Huyền Vũ Điện đều bị một pheng hù dọa kinh ngạc. Lúc là quang cảnh quanh Điện đột ngột biến từ đồng cỏ thành đào lâm. Khi thì ngược lại. Lúc lại là sự xuất hiện đột ngột của Hắc Bạch Vô Thường, của Phong Lãng- Bạch Liên, của Lục Mị - Hách Liên, của Thanh Yên- Tịch Dương đế Quân, của Nữ Oa- Tử Yên, của Hồng Nương. Lục Thiên ngam hiểm, Hoàng Liên kì quái, Diêm Đế lâu lâu trốn việc chạy theo Tuyết Phong quanh Thiểm Ty cung cũng là trò kì quái nhất mà Vân Mộng chứng kiến. Kinh dị nhất là bộ mặt hung thần ác sát của Giao Thần khi rượt theo nắm tai Diêm Đế lôi về âm phủ.
Nói chung Thiểm Ty cung không ngày nào giống ngày nào. Náo nhiệt không thôi.
Mặc cho trận đào hoa bị phá. Đào Kinh Mộng vẫn ở lại Thiểm Ty Cung. Dù thay vì gia nhập ám ty hắn lại tiếp nhận ngôi vị đế quân. Lý do đưa ra cũng quá kì quặc.
-Nếu có thêm ta gia nhập Thập ty lại biến thành Thập nhất ty. Nghe không kì quái sao? Quá khó nghe đi.!!!
Cũng không ai vì hắn không gia nhập ám ty mà đuổi hắn đi. Hắn cư nhiên biến tiểu đình của Hách Liên thành Vọng Hoa Đình. Treo bản đề tên rầm rộ quyết định thường trú lại Thiểm ty cung.
Hách Liên đối với hành động này chưa từng lên tiếng nói gì. Bát ty coi như đương nhiên cũng chẵn có ý kiến. Ảo Viên chỉ đến một lần nhìn bản tên trước đình vuốt cằm một buổi cuối cùng thốt lên một câu duy nhất.
- Tên này hay!!!
Nói xong biến mất tại chổ coi như đồng ý vô điều kiện.
Từ đó ngày ngày Hách Liên vẫn phơi nắng. Cảnh quanh đình tuy hứng lại đổi qua đổi lại theo tâm trạng của Hách Liên. Lúc là Đào Lâm thì vẫn là mãn thiên hoa vũ. Khi là cánh đồng thì bạt ngàn như biển. Tuy cảnh quanh đình thay đổi theo tâm trạng nhưng lại không phải là trận pháp. Nàng chưa từng dùng trận pháp gì để giữ chân hắn. Dĩ nhiên ngoài hai trận hoa đào mà hắn đã phá giải.
Tuy vậy thái độ của nàng lại là không mặn không nhạt. Chưa từng đuổi người nhưng cũng chưa từng giữ người ở lại.
Có lần giữa lúc đào lâm hoa rụng tơi bời hắn bỗng nói. Lời của hắn vu vơ bay theo gió.
- Ta biết nàng không phải là Linh Nhi. Nhưng nàng cũng không thể phủ nhận Linh Nhi là một phần của nàng. Tình cảm mà Linh Nhi dành cho ta chắc chắn nàng đều biết rõ và ghi nhớ. Ta cũng cần nói với nàng một sự thật. Người ta yêu mến không chỉ là Linh Nhi. Ta thích nàng trước cả khi ta yêu mến Linh Nhi. Người ta thích không chỉ là Linh Nhi. Ngược lại ta thích Linh Nhi vì biết Linh Nhi chính là Lục Mị. Ngay từ đầu ta đã thích Lục Mị. Lục Mị đã hiến vũ trên hội bàn đào. Lục Mị đã đối đáp thật sắc béng với Thiên Hậu sau hội bàn đào. Ta biết Lục Mị mà ta yêu mến chính là nàng Hách Liên!!!
Lời thì thầm lặng yên tan theo gió.
Hách Liên vẫn nằm đó mắt nhắm hờ, môi khẽ dương lên một độ cung vừa phải. Ấn kí hoa đào tiên diểm trên trán nàng lại chưa từng tan biến.
Hỡi thế gian tình là gì
Có tan đi như mộng
Vì sao kéo hoài không dứt
Vương vấn mãi không phai
Để vạn năm đào hoa tiên mộng
Lụy một kiếp tình hoa
Rơi rụng xuống không nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip