Chương 1
Trong phòng 2 người chăm chú nhìn vạn Kiếm nhất sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt , thương tùng lo lắng hỏi
'" sư huynh tại sao đến giờ vẩn chưa tỉnh lại , rốt cuộc thương thế huynh ấy thế nào"
Điền bất dịch thở dài nói
" thật sự rất nghiêm trọng, tu vi tiêu tán , hơn nữa còn có nội thương và ngoại thương không ít , nếu người bình thường thì đã chết từ lâu rồi "
" cũng may may chửa trị kịp thời, nên ngoại thương không đáng lo , chỉ là nội thương lại cực kỳ nghiêm trọng "
Thương tùng nắm chặt chay , hận không thể xé xác tên trác diệu kia ra thành trăm mảnh,
"Vậy không còn cách nào sao "
Điền bất dịch cau mày
" cách thì cũng không phải không có chỉ cần người có tu vi thâm hậu giúp huynh ấy độ linh lực thì có thể sớm tỉnh lại "
" nhưng căn cốt bị thương tổn nghiêm trọng e là không còn cách nào tu luyện được nữa "
Nghe tới đây thương tùng run rẩy, tựa hồ đứng không vững , tức giận nói
" như vậy chả khác nào một phàm nhân , vài chục năm nữa dương thọ cạn kiệt , thì huynh ấy sẽ ...."
Đạo Huyền đẩy cửa bước vào , từ xa đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người , đại khái đã nắm rõ được tình hình , sắc mặt âm trầm nói
" Vạn sư đệ cần yên tĩnh nghỉ ngơi, hai người các ngươi hồ nháo cái gì "
Thấy vậy thương tùng cũng không to tiếng nữa , ánh mắt hắn đầy thù hận nhìn đạo Huyền
" nếu như không phải ngươi cản trở thì vạn sư huynh sẽ ra nông nỗi này à "
" vậy mà ngươi còn mặt mũi ở đây cao giọng trách móc bọn ta "
Quả thật ở thanh vân phái ngoại trừ thương tùng không còn ai dám hỗn láo với trưởng môn như vậy , điền bất dịch không khỏi đổ mồ hôi , nhưng cũng phải tiến lên ngăn chặn hai người nếu không thực sự sẽ đánh nhau to mất
" điều quan trọng bây giờ là trị thương cho vạn sư huynh , hai người nhịn một chút "
Thương tùng nghe vậy cũng hạ khẩu khí xuống
" được cứ để ta trị thương cho huynh ấy"
Đạo Huyền thấy vậy liền lên tiếng
" Cứ để ta , luận về tu vi hay sức mạnh ai có thể sánh với ta "
Thương tùng lạnh gọng
" ngươi hại huynh ấy chưa đủ sao , còn ở đây giả vờ làm người tốt à"
Đang định xông lên thì bị điền bất dịch ngăn lại
" trưởng môn sư huynh nói đúng , nếu là Huynh ấy thì vạn sư huynh sẽ sớm tỉnh lại "
Đạo Huyền thấy hắn không phản đối nữa lên tiếng
" Ta cùng sư đệ sẽ bế quan 3 tháng để trị thương , về phần thanh vân phái đành giao cho 2 ngươi "
Hai người nhìn nhau gật đầu
" được "
Quay đầu nhìn người trên giường , thương tùng lên tiến
" nếu vạn sư huynh xảy ra chuyện thì đừng trách ta "
Hai người vừa rời khỏi , đạo Huyền bèn thi triển kết giới , hắn dựng hẳn 3 tầng kết giới để đảm bảo không có ai làm phiền
Làm xong hắn lại nhìn người đang nằm , không khỏi thương xót , ánh mắt có chút u ám
Vốn dĩ hắn không nêm để y rời đi ngày hôm đó, để y ngoan ngoãn ở lại tổ đường , với sự bảo hộ của hắn thì y cũng sẽ không như thế này
Chỉ trách y quá cố chấp đến hắn cũng không ngăn nổi , hắn cứ tưởng y rời đi thì hắn cũng có thể buôn xuống thứ tình cảm không nên có này , cũng như là bù đắp cho những ủy khúc của y .
Đạo Huyền đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y , vừa xoa hắn vừa không khỏi thở dài , khuôn mặt của y dù có trong tình cảnh nào cũng trông rất đẹp , giương mặt này khắc sâu trong trái tim hắn, cũng là nổi ám ảnh trong giấc mơ hằng đêm
Bàn tay mảnh khảnh lướt qua lông mày , đôi mắt , rồi đến chóp mũi, hai bên má , cuối cùng dừng lại ở đôi môi
Môi y rất mềm mại nhưng lại tái đi hẳn do bị thương khiến hắn không khỏi cau mày
Hắn biết không thể buôn bỏ y , càng không thể quên đi y, y sớm đã trở thành tâm ma của hắn , cho dù vết thương mà tru tiên kiếm mang lại đau đớn nhưng làm sao đau bằng cảm gác của hắn khi nhìn y lúc này
Nếu không phải vì y yêu tên trác diệu kia thì hắn đã sớm sang bằng thanh hoa cung kia , đem tên trác diệu kia hành hạ đến chết.
Hắn nhìn y , ánh mắt kiên định , lần này hắn sẽ không buôn tay nữa , cho dù là trác diệu , thương tùng , ... Cũng đừng hòng để y rời xa hắn
" cho dù là giam cầm , hay ép buộc , khiến đệ hận ta , thì ta cũng sẽ không buông tay ái nhân một lần nào nữa , hãy để ta bảo vệ đệ cả đời này"
Nói rồi hắn đở y dậy , một tay để trên eo , một tay để sau đầu , nhẹ nhàng hôn lên môi y , dòng tiên lực màu tím từ từ truyền vào người y
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip