c1
Một.
Giữa ánh nắng tháng Tám khắc nghiệt nhất, khắp vùng đất hoang Tây Bắc rộng lớn là một màu vàng đến chói mắt. Từng vết đất nứt nẻ khô cằn tựa như đường chỉ tay của mặt đất, đan xen, kéo dài. Thân ngô gãy nằm la liệt, bước chân đạp lên phát ra những tiếng rên rỉ xạc xào. Thời tiết mùa hạ nóng nực, giữa không trung hình thành những đường cong vặn vẹo, bầu không khí oi bức khiến người ta không tài nào hít thở nổi.
Một lữ nhân dắt theo con ngựa già đi trên đường. Trông ra được y cũng chẳng phải kẻ có tiền gì, một thân bố y, trên lưng đeo một cây đao. Đao không có vỏ, chỉ dùng vải bố quấn lấy lưỡi, che đi phần sắc bén.
Nếu nói trên người y có gì không giống người thường, thì chính là trên mặt y mang theo một chiếc mặt nạ không lớn không nhỏ, che đi nửa mặt trên, ở chỗ mắt có hai khe hở, có thể thấy được ánh mắt rất kiên định.
Mặt trời lặn. Lữ nhân có loại ảo giác dường như nước trong thân thể đều bốc hơi hết ra ngoài tại cái nơi nóng bức này. Đập vào mắt chỉ có một màu vàng. Từ sáng sớm đến giờ đã đi được mấy canh giờ, con đường dài thật dài chẳng biết khi nào mới kết thúc.
“Nước…” Người đeo mặt nạ mơ hồ nghe thấy tiếng người rên rỉ. Y dừng bước nhìn quanh bốn phía, để xác nhận không phải bởi khí trời quá nóng mà sinh ra ảo giác.
Rất nhanh chóng, y tìm được nơi phát ra âm thanh. Ở nơi không xa có một người đang gục xuống. Là một thiếu niên ước chừng mười bảy, mười tám, da đã biến thành màu bão cát, lông mi thật dài phủ xuống, hơi hơi hấp háy.
Người đeo mặt nạ đi tới, cởi túi nước bên hông ra, nâng cậu ta dậy. Đôi mắt của thiếu niên hơi mở ra, con ngươi đen láy, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt.
Nước rót vào bên môi hắn. Chất lỏng mang theo vị ngọt, phảng phất như thứ sinh mệnh rót vào cơ thể cạn khô.
Đôi môi của thiếu niên đã sớm nứt nẻ chảy máu, máu đã cáu thành sẹo, vết sẹo lại bung ra, giờ lại gặp nước nên tan ra sắc hồng nhàn nhạt. Thiếu niên bị nước lạnh mát tác động, khôi phục một chút ý thức, ngửa cổ uống lấy vài ngụm lớn, lúc này mới tỉnh táo lại. Uống xong nước, thiếu niên liền đổ ra một chút để lau mặt, lộ ra màu da vốn có. Hắn không phải là người thuộc về vùng hoàng thổ cằn khô này. Trên trán rũ xuống vài sợi tóc, dung nhan tuấn tú tựa như tuyết trên Đoạn Kiều Tây Hồ vậy.
Người mang mặt nạ ở bên cạnh ngắm nhìn thiếu niên, đây cũng là người đầu tiên mà y gặp được trên đường ngày hôm nay.
Lúc này người thiếu niên mới trả túi nước trong tay lại cho y, miệng nói câu cảm ơn, ánh mắt lại cao thấp đánh giá ân nhân vốn không nhận thức này.
Ánh mắt thiếu niên rất tinh khiết, song lại lộ ra một tia sắc sảo. Trên mặt người kia mang theo mặt nạ, thế nhưng ánh mắt của hắn lại tựa như có thể xuyên thấu qua mặt nạ vậy,
Hồi lâu, người đeo mặt nạ mới vội ho một tiếng, nói, “Ta đối với nơi này coi như là quen thuộc, cứ đi về phía trước mười dặm sẽ có một trấn nhỏ, đến đó lại nghỉ chân đi.”
Lời nói của y có một loại ma lực khiến người yên tâm, thiếu niên gật đầu, được y đỡ lên ngựa.
Hai người một ngựa, không có quá nhiều trao đổi. Thái dương thiêu đốt đến đầu óc mê man, mười dặm đường ngày thường không tính là bao mà giờ cũng phải đi mất hơn nửa canh giờ.
Trấn nhỏ vẫn còn đó, chỉ là bỗng chốc yên tĩnh lại, không có sự huyên náo của ngày xưa, cũng không có khói bếp nấu nướng. Đi vào trong mới phát hiện, trấn này đã trống không, không có ai, thậm chí cũng chẳng có lấy một con cẩu. Khắp nơi hỗn độn.
Thiếu niên mở miệng nói, “Gần đây mã tặc hoành hành, lại còn đại hạn liên miên, đại khái người trong trấn đều chạy đi lánh nạn hết rồi đi.” Lại thở dài kể rằng, “Ta là người đi ngang qua nơi này, ba hôm trước gặp phải cường đạo, người theo hầu đều bị giết sạch, ta một mình chạy thoát.” Một thiếu niên mới hơn mười tuổi, trên áo còn mang theo vết máu nhàn nhạt, trải qua ba ngày một mình tại nơi hoang vu này, điều giúp hắn sống sót có lẽ là do bản năng cầu sinh mạnh mẽ mà thôi.
Người đeo mặt nạ bảo, “Có gian nhà ở lại là tốt lắm rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa. Hôm nay thu xếp nghỉ ngơi đi.”
Hai người vào một quán trọ, có thể là bởi chủ nhân đi quá gấp gáp nên đồ dùng nhà bếp vẫn sót lại vài thứ. Người đeo mặt nạ tìm được một ít lương thực bỏ lại chưa mang theo, dùng lửa nấu lên.
Ăn cơm xong, thiếu niên kia phấn chấn hơn một chút, cất lời hỏi người đeo mặt nạ, “Ơn cứu mạng cả đời cũng không quên, chẳng biết tôn tính đại danh của ân nhân?”
Người đeo mặt nạ trả lời, “Ta là Dịch Thiên Thành.”
Thiếu niên cúi đầu, ghi nhớ cái tên này. Lại nói, “Xem ân nhân mang đao trên lưng, cũng là người trong giang hồ đi. Ta là Tô Ngạo Ngôn. Danh hào Tô gia ở Giang Nam chắc huynh cũng đã nghe qua?”
Tất nhiên là nghe qua, trên giang hồ không ai không biết, không ai không rõ, Tô gia ở Giang Nam được ví với một tiểu hoàng thành, lương điền vạn mẫu, coi châu báu như rác rưởi, nhà cửa đếm không hết. Tiền tài Tô gia, sánh với hơn nửa hoàng thành, cho nên mới được ca ngợi là một tiểu hoàng thành.
Dịch Thiên Thành nghe thấy tên Tô gia thì ngây cả người, mắt rũ xuống, nhìn không ra nhãn thần.
Tô Ngạo Ngôn thấy y không nói lời nào, cho là y bị danh tiếng Tô gia hù dọa. Khóe miệng nở nụ cười, “Như thế này nhé, một mình ta tuyệt đối không thể đi ra nổi vùng hoang mạc này, nếu huynh chịu đưa ta đi, hoàng kim trăm lượng.”
Dịch Thiên Thành trầm mặc một hồi, đưa mắt lên song cũng không buông lỏng thần sắc, nói, “Tô đại thiếu gia nếu có tiền, thì tự để vàng bạc theo mình đi, Dịch mỗ đây chỉ là một khẻ vũ phu tầm thường, không nhận nổi cái giá đó.”
Mặt Tô Ngạo Ngôn liền biến sắc, “Huynh không tin ta? Hiện giờ trong tay ta không có tiền, nhưng một khi đến được nơi có thương hộ, tự nhiên sẽ lấy tiền đưa huynh. Nếu huynh còn chê quá ít, ta có thể lại thêm.”
Dịch Thiên Thành cười lạnh nói, “Ta nếu là hạng người tham tài, thì trói ngươi lại mà đi Tô gia đòi tiền thì hơn. Hôm nay ta cứu ngươi không phải bởi ngươi là công tử Tô gia gì. Nhưng ngày mai… “nhân như triêu lộ, sinh như phù bình”. Vẫn là đường ai nấy đi thì hơn.” Nói xong liền đi khỏi, tìm một gian phòng nghỉ ngơi.
Tô Ngạo Ngôn bị làm cho mất mặt, trong lòng không vui, nhếch môi không nói nên lời, ngồi yên hồi lâu. Sắc trời dần dần tối, dạ phong thổi đến, hoàn toàn không cảm thấy cái nóng ban ngày. Ở chốn xung quanh không người, còn có chút âm u lạnh lẽo. Tô Ngạo Ngôn rùng mình, lúc này mới từ trong mơ màng tỉnh lại, thở dài, cũng tự đi tìm chỗ ngủ.
Ngày hôm sau, không đợi mặt trời mọc, Dịch Thiên Thành đã sớm rời giường, rửa mặt xong xuôi. Dắt ngựa muốn rời đi, đột nhiên nhớ đến người thiếu niên mình cứu hôm qua. Đúng là có tức giận hắn dùng tiền tài để đong đếm nhân tâm nên cự tuyệt thẳng thừng, nhưng hôm nay bình tĩnh nghĩ lại, chẳng lẽ lại để đứa nhỏ ở lại một mình nơi này? Xem niên kỷ chắc cũng mới mười bảy mười tám, lại tay không tấc sắt, thân chẳng bạc vàng, ở nơi không một bóng người này…
Suy đi tính lại, vẫn là có chút không đành lòng, nên vẫn quyết định mang thiếu niên đó đi đến chỗ nào có người sống. Lại quay lại đi đến gian phòng Tô Ngạo Ngôn nghỉ ngơi.
Tô Ngạo Ngôn vẫn đang ngủ mê man, thân thể cuộn lại một chỗ, tóc tai xõa ra, mi mục như họa, chỉ là trên mặt có thêm hai mạt ửng đỏ rất không bình thường. Dịch Thiên Thành sờ lên đầu hắn, chỉ cảm thấy nóng đến phỏng tay.
Dịch Thiên Thành nhíu mày, đánh thức Tô Ngạo Ngôn.
Tô Ngạo Ngôn xoa xoa con mắt ngồi dậy, cũng thấy được bản thân khác thường, đầu óc nặng nề chân tay rời rã, ngực nóng ran, người lại lạnh khủng khiếp.
Lời nói ra lại hết sức quật cường: “Huynh không phải nói không đưa ta đi sao? Cứ để ta chết ở đây đi.”
Dịch Thiên Thành không để ý đến Tô Ngạo Ngôn, tìm một chiếc nón cũ đội lên đầu hắn. Sau đó xốc hắn lên, ném lên trên lưng con ngựa già, dắt đi về phía trước.
Tô Ngạo Ngôn cũng không tranh cãi nữa. Bên ngoài tuy rằng ánh mặt trời phủ xuống gay gắt, chiếc nón lại che được một mảnh râm mát. Đầu choáng váng đến dữ dội, nằm úp sấp trên ngựa, không lâu sau thì ngủ mê man. Chẳng biết hắn mơ thấy gì, khóe mắt tràn ra một giọt lệ, theo gò má chảy xuống, Dịch Thiên Thành trong lòng khẽ động, dùng ngón tay giúp hắn lau đi, không muốn làm kinh động đến hắn.
Lông mi Tô Ngạo Ngôn run lên vài cái, mở mắt ra. Thời tiết nóng đến khó chịu, đầu lại nhức như búa bổ, mà khó chịu nhất lại là đường đi quá yên tĩnh. Để giết thời gian, y nghiêng đầu câu được câu chăng bắt chuyện với Dịch Thiên Thành.
“Dịch đại ca, huynh hành tẩu trên giang hồ, có phải là gặp được rất nhiều người công phu lợi hại không?”
Dịch Thiên Thành trả lời, “Anh hùng hào kiệt thì bao giờ cũng có, nhưng chưa chắc có kẻ lợi hại như bên ngoài vẫn đồn đại.”
Tô Ngạo Ngôn nói, “Nghe nói, trên giang hồ có một vị Thiên Hành đao khách, đao pháp đệ nhất thiên hạ. Tuổi y tuy còn trẻ những đã gặp vô số kẻ địch, chẳng bao giờ bị đánh bại. Còn nghe nói, trong tay y mang theo một bả Thiên Hành đao. Đao này có thể rạch càn khôn, phá nhật nguyệt… Nữ nhân đều muốn được gả cho một hào kiệt như vậy, còn nam nhân ai cũng muốn được đánh một trận với y…”
Dịch Thiên Thành ngắt lời hắn, “Đệ nghe người thuyết thư nói quá nhiều rồi.” Dừng một chút, Dịch Thiên Thành nheo mắt nhìn về nơi chân trời, lại mở miệng nói, “Người hay chuyện trong giang hồ nào có đơn giản như vậy. Tục ngữ nói, “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”. Nào ai có thể trường thắng bất bại?” Lại thở dài nói, “Kỳ thực, trong giang hồ, càng nhiều chính là người bình thường.”
Tô Ngạo Ngôn “à” một tiếng, tựa hồ là hiểu rồi, nhẹ nhàng nhắm mắt.
Qua một lát, hắn đột nhiên mở miệng nói, “Dịch đại ca, huynh là người tốt.”
Hai.
Dịch Thiên Thành biết vùng này có một khách điếm nổi danh, tên là Thiên Nhai Khách Sạn.
Cây cột thật cao treo bốn chiếc đèn lồng, bên trên viết bốn chữ lớn “Thiên Nhai Khách Sạn”, chung quanh mấy dặm đều có thể trông thấy. Dịch Thiên Thành đi thẳng về hướng đó, tuy rằng không xác định khách điếm đó có còn mở cửa hay không, nhưng mà nơi đó là một nơi dừng chân tốt không thể nghi ngờ.
Đi đến giữa Ngọ, rốt cuộc cũng thấy được khói bếp lượn lờ. Tại nơi hoang vu này rốt cuộc cũng có một chút hơi người. Dịch Thiên Thành trông thấy được hi vọng, gia tăng tốc độ, buổi chiều thì đến được Thiên Nhai khách sạn.
Dịch Thiên Thành cơ hồ mấy năm rồi mới đến đây, hiện nay khách điếm này sa sút không ít. Trong điếm chỉ còn lại một lão bản và hai tiểu nhị.
Tiểu nhị nghênh đón bọn họ, nói, “Hai vị đến thật đúng lúc, dạo trước cường đạo hoành hành ghê quá, mấy ngày gần đây đã thu liễm được chút, hôm nay qua giờ Ngọ chúng tôi mới dám mở cửa hai canh giờ.”
Dịch Thiên Thành gật đầu trả lời, móc ra một lượng bạc ròng, trả trước tiền trà nước đồ ăn.
Tô Ngạo Ngôn sốt thật gay gắt, ăn gì cũng không vào. Dịch Thiên Thành nhíu mày, thầm nghĩ cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Đứng dậy nói, “Đệ ở đây chờ, ta đi loanh quanh đến trấn phụ cận bán con ngựa, mua lấy ít dược liệu.”
Tô Ngạo Ngôn đưa tay giữ y lại, nói, “Làm gì có ai đối xử tốt với người chỉ mới quen một ngày như vậy? Huynh sẽ không đi mất luôn đó chứ?”
Dịch Thiên Thành gỡ tay hắn ra, “Nếu đi thật thì chẳng phải là ta đã có lỗi với hai chữ “người tốt” hay sao?”
Ngẫm nghĩ một lúc, tháo cây đao trên lưng ra đặt xuống bàn, nói, “Cái này để lại cho đệ vậy, xưa nay đao khách người còn đao còn, giờ đệ đã yên tâm chưa?” Tô Ngạo Ngôn gật đầu, “Kỳ thực huynh cũng đã hết lòng rồi, dù có không trở lại, ta cũng sẽ không trách huynh đâu.” Nằm úp trên bàn nhìn y đi ra ngoài.
Tô Ngạo Ngôn vẫn cứ mê mê man man, cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Chỉ nghe tiểu nhị kia đột nhiên kêu, “Gió đến, gió đến…” Bắt đầu hoảng loạn, rối rít đóng cửa lại. Tô Ngạo Ngôn nhìn ra bên ngoài. Trời ngả về tây, song nắng còn chưa tắt. Phía Bắc quả thực bốc lên một mảnh cát bụi, nhìn qua chỉ là một trận gió mạnh thông thường, không biết vì sao tiểu nhị lại kinh hoảng như vậy.
Không bao lâu sau, nghe thấy tiếng ngựa, Tô Ngạo Ngôn mới chợt hiểu ra. Bọn tiểu nhị nói “gió đến” chính là chỉ bọn mã tặc cường đạo này đến rồi. Cát bụi phía xa kỳ thực là bụi do đoàn ngựa khuấy động lên.
Mười mấy tên mã tặc ập đến như cuồng phong. Chém mấy đao xuống chiếc then cửa, xông vào trong. Lão bản và tiểu nhị đã sớm sợ run như cầy sấy, chuẩn bị sẵn vàng bạc, chỉ mong có thể bỏ chút tiền bạc mà tránh được tai ương.
Đại hán cầm đầu tiến vào, đánh giá một vòng, ánh mắt say mê nhìn Tô Ngạo Ngôn trong góc phòng, mở miệng nói, “Hôm nay thật là ngày tốt, ở nơi này lại gặp được một tiểu nương tử xinh đẹp như vậy. Chi bằng bắt về cho đại đương gia làm áp trại phu nhân.” Tô Ngạo Ngôn vốn mặt mày thanh tú, giờ lại đang bị bệnh, cho nên mới bị nhầm thành nữ tử, Nghe gã kia nói xong, lông mày dựng thẳng lên, “Lũ đạo tặc các ngươi mù hết rồi sao?”
Gã nọ nghe hắn nói xong, xoa xoa tay nói, “Hử…? Thì ra là nam nhân. Đại đương gia không có phúc hưởng thụ rồi. Trông trắng trẻo vậy, chi bằng làm tiểu đệ của ta đi.”
Một tên lâu la đằng sau nói, “Nhị đương gia nói chí phải.”
Đại hán kia cười dâm đãng, đưa tay cởi y phục của Tô Ngạo Ngôn. Tô Ngạo Ngôn ra sức giãy dụa, song cả người vô lực. Tên cường đạo lại càng táo tợn, cắn lên cổ hắn. Tô Ngạo Ngôn chỉ cảm thấy thật buồn nôn, nhắm mặt lại, cắn chặt răng, tay lần tới thắt lưng. Mấy tên cường đạo trêu ghẹo nói, “Nhị ca, tên tiểu tử này muốn tự cởi hết ra nè.”
Đúng lúc này, tay của đại hán đột nhiên bị người giữ lại. Lúc gã quay đầu lại, Tô Ngạo Ngôn nhìn thoáng qua, không phải ai khác mà chính là Dịch Thiên Thành đã về.
Trong nhà có nhiều người như vậy, nhưng không ai biết y vào lúc nào.
Đại hán giãy giụa, tay lại không thể thoát ra, trong lòng biết hôm nay gặp phải cao thủ liền ngoan ngoãn buông Tô Ngạo Ngôn.
Dịch Thiên Thành cầm đao của mình lên nắm trong tay, giọng nói vẫn khách khí, “Vị huynh đài này, xem ra huynh và huynh đệ của ta có chút khúc mắc. Có chuyện gì thì ra bên ngoài đi, chớ phá hủy bàn ghế trong khách điếm.”
Nhị đương gia kia ỷ vào người đông thế mạnh, đi theo Dịch Thiên Thành ra bên ngoài, dừng lại ở nơi đất trống.
Trên mặt Dịch Thiên Thành có thêm một phần sát ý tựa Tu La. Đao trong tay đột nhiên phát ra tiếng kêu vù vù, đao xoay một vòng, đao khí phá vỡ vải bố, lệ phong sáng ngời, khiến mắt người kinh hoảng. Đại hán kia còn chưa kịp phản ứng, tay cầm đao của Dịch Thiên Thành xiết chặt, thân thể bay lên, tóc dài tung bay, quần áo lay động theo gió, một chiêu tựa hùng ưng giương cánh, chỉ trong nháy mắt. Tay nâng, đao hạ, mọi người còn chưa nhìn rõ là chuyện gì xảy ra, chỉ nghe “phốc” một tiếng, đầu của tên mã tặc lập tức rơi xuống đất. Qua phút chốc, máu mới từ lồng ngực phun ra. Màu đỏ chói mắt phun lên đất vàng, huyết sắc tràn ra, lập tức bị mặt đất tham lam hút lấy. Ráng chiều dường như cũng bị màn huyết tinh này kinh động, nhuốm một tia đỏ thê lương.
Chúng mã tặc một mảnh kinh hoàng, bất chấp mặt mũi, càng không quản việc nhặt xác cho nhị đương gia của bọn hắn, đều lên ngựa chạy trốn. Dịch Thiên Thành cũng không đuổi theo, ngồi xổm xuống lấy quần áo trên người nhị đương gia lau vết máu trên đao, xé ra mấy mảnh vải rách, tỉ mỉ bao lấy lưỡi đao.
Làm xong, Dịch Thiên Thành đi vào trong nhà, đưa cho chủ quán kia mấy lượng bạc vụn, nói, “Ông chủ, hôm tay tôi giết tên cường đạo kia, chẳng bao lâu sau bọn chúng sẽ phát hiện thi thể, các người nên lánh đi ít ngày thì hơn.”
Quay đầu hỏi Tô Ngạo Ngôn, “Còn đi được không?”
“Ta…chân nhũn.” Tô Ngạo Ngôn tựa hồ là lần đầu tiên chứng kiến loại giao chiến này, hồi lâu mới thốt ra được ba tiếng.
Dịch Thiên Thành thở dài, ôm ngang hắn lên. Đi ra bên ngoài, lấy con ngựa bạch của gã tiểu đầu mục ban nãy, cưỡi ngựa nghênh ngang mà đi.
————
Chú thích:
Nhân như triêu lộ, sinh như phù bình: Đời người như sương buổi sớm, như cánh bèo trôi, ngắn ngủi bấp bênh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip