Văn Án - Chương I


_Văn án___

Tại mảnh đất quê hương chiến tranh vừa được chấm dứt . Hoà bình được lập lại . Hai chàng trai một nhạc sĩ một chiến sĩ vô tình gặp nhau trong khu rừng bạt ngàn là cây cối . Họ cùng nhau vượt qua trở ngại để được cạnh bên người mình yêu nhất trên đời

Chuẩn mực của xã hội về tình yêu ? Xin lỗi ! Nó đặt ra là để phá vỡ !

_Chương I___

Hôm nay là một ngày nghỉ tuyệt vời của Paine . Vì đống sheet nhạc hỏng của anh đã được dọn bớt . Để tận hưởng một ngày chủ nhật đầy nhàn rỗi này anh quyết định vào khu rừng phía sau khu anh sống để được tận hưởng tiếng hót du dương của loài chim bách thanh .

Anh dạo trong rừng một hồi rồi đến bên cạnh một cái hồ . Nước ở đây trong vắt , gần như là nhìn được đến đáy . Không như dòng sông chảy quanh thành phố . Đục ngàu do chiến tranh xảy ra cách đây 2 tháng . Paine cầm cây đàn violin , anh đứng cạnh bờ hồ và tấu một bản nhạc anh mới sáng tác gần đây .

Những chú bách thanh như nhận biết được thứ giai điệu cuốn hút kia mà cất tiếng hót đệm vào bài nhạc .

Đến đoạn chorus , một giọng nam cao cất liên tiếng hát . Là một đoạn opera ngẫu hứng chèn bài nhạc . Paine đưa mắt nhìn về phía bên kia hồ . Một chàng thiếu niên trẻ với mái tóc bạch kim hất gọn ra phía sau đầy kiêu hãnh . Tuy xa nhau nhưng anh vẫn thấy được đôi mắt trong trẻo , lấp lánh , lộng lẫy như những hạt sương mai đọng lại trên đoá hồng ở hiên nhà anh . Tay trái cậu chàng còn quấn băng kín phần bắp .

Paine không ngại mà tiếp tục kéo đến đoạn kết . Anh dừng đàn , người kia cũng ngưng hát .

"Này cậu gì ơi ! Cậu hát hay lắm đó !" Paine vẫy tay với chàng thiếu niên . Anh men theo bờ hồ đến bên cạnh cậu .

"Cảm ơn nhưng anh làm gì ở đây thế ?" Chàng trai trẻ vuốt lại phần tóc bị trễ xuống nhìn anh .

Cậu chàng có vẻ hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Paine ở đây . Tay phải cậu còn cầm theo một giỏ đầy quả dại và nấm hương .

"Hả ? Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng ! Tôi chỉ đi vào đây để "quang hợp" tí không khí của núi rừng thôi !" Anh buông câu bông đùa , người đối diện khẽ bật cười .

"Tôi mới chuyển từ đơn vị trinh sát xuống đây , chả là 1 tháng trước tôi đã bị thương khá nặng ở cánh tay trái nên họ cho tôi nghỉ phép ." Cậu gãi đầu "à tên tôi là Eland'orr ! Đội trưởng đội trinh sát ."

Paine đưa tay ra chào hỏi

"Còn tôi là Paine !" Anh mỉm cười nhìn Eland'orr

"À tiện tôi sống trong khu rừng này , lâu lắm mới có người ghé thăm . Vậy nếu anh rảnh thì ghé nhà tôi chơi đi ." Eland'orr nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cứng đờ của Paine . Người gì mà vừa gặp đã mời về nhà rồi , phải bọn "đào lửa" không đây .

   Nhưng câu nói đó là một câu "không cho phép người ta từ chối" trong mọi trường hợp theo một cách lịch sự và tinh tế . Nếu người được mời từ chối thì 80% sẽ rất vô duyên và vô hình tạo ấn tượng không tốt với nhau . Hơn nữa anh thấy cậu chàng này cũng có thành ý . Từ chối trong trường hợp này không phải lựa chọn của Paine .

Anh theo sau lưng cậu đến một con đường mòn được đào theo kiểu xương cá . Vừa đi hai người vừa nói chuyện rôn rả . Họ có một điểm chung là âm nhạc và tự nhiên .

  Eland'orr rất thích kiếm quả dại và nghiên cứu các loài thực vật trong rừng . Còn anh lại thích thanh âm kì diệu từ thiên nhiên . Tiếng chim hót , tiếng gió lộng , tiếng lá động,.... Bản giao hưởng ấy được anh gọi với cái tên "tâm tư của núi rừng."

  Họ đến một con đường bằng phẳng , không có nhiều ổ gà như đoạn đường trước . Eland'orr đảo mắt một vòng liền phát hiện một bụi dâu dại . Cậu định đến hái nhưng bị anh ngăn lại . 

  "Này , nó nhiều gai lắm đó , mà tay cậu đang bị thương đúng không ? Để tôi xuống hái dùm cho !" Paine để tay lên vai cậu .

  "Anh nói thiệt hả ? Nếu vậy thì cảm ơn anh nha !" Eland'orr chắp tay cảm tạ con người trước mặt .

  Anh cầm theo cái túi giấy Eland'orr mang theo , chui vào bụi dâu hái cho đầu miệng túi. Eland'orr men theo con đường dẫn về nhà với vẻ mặt thoả mãn .

  "Cảm ơn ! Nhờ anh mà tôi có một đống dâu rừng rồi hê hê."

  "Ừm nhưng tôi nhớ tôi mới là người hái chứ nhể ?" Paine nhướng mày

  "Tôi không tìm ra anh hái bằng niềm tin và hi vọng à ? Hay là phép thuật Winx Believix ? Eland'orr quay đầu lại lườm anh , đến đây thì Paine chịu dơ tay đầu hàng

  "Rồi xin lỗi !"

  ............

  "Mừng anh đến nhà tôi chơi !" Eland'orr chỉ tay về phía một căn nhà gỗ lớn .

  Khác xa với trí tưởng tượng của anh là một khu đất gồ ghề với một căn nhà cấp bốn toạ lạc giữa rừng cây xum xuê , rậm rạp . Chỗ này được san bằng phẳng và dọn cỏ rất sạch sẽ. Xung quanh là những dàn hồng leo quấn quýt nhau trên hàng rào tre thẳng đứng . Gần đó có luống cà rốt đang gần đến vụ đan xem với những cây bắp cải lớn bằng nắm tay . Căn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ tần bì . Trên mái hiên còn treo vài chậu hương thảo tươi tốt . Bậc thềm cậu cò đặt những chậu bách thuỷ tiên khoe những cành hoa cong mềm mại .

  "Hoan nghênh !" Eland'orr kéo tay Paine vào bên trong nhà . Đồ đạc ở đây tuy đơn sơ , dản dị nhưng được bố trí ngăn nắp , gọn gàng giúo tăng phần thanh lịch , thoáng mát cho ngôi nhà .

  "Phiền cậu quá . Có cần phải như vậy không?" Anh nhìn cậu trai trẻ đang loay hoay với ấm trà hương thảo mà khẽ mỉm cười .

-Ấy chết ! Mày phải nhận lại quyền kiểm soát bản thân đi Paine ! Không thể nào mày thiếu liêm sỉ như vậy được-

  "Không sao đâu , tôi sống có một mình à . Anh đến chơi tôi vui lắm !" Eland'orr rót rà , mùi lá hương thảo toả khắp căn phòng , sở dĩ cậu thích loại cây này là vì nó đuổi muỗi rất tốt. (Cách nào thì lên google mà tìm nha readers)

Paine thầm nghĩ nếu ngày nào cũng có thức trà thơm như thế này để vừa uống vừa viết nhạc thì hay biết bao . Tâm hồn nhẹ bẫng , phiêu theo từng nốt nhạc phát ra từ cây đàn Piano anh mang từ Pháp về hồi còn đi hu học .

"Cậu giỏi thật đấy ! Một mình cậu làm hết cái đống đồ này à ?" Paine hiếu kì hỏi Eland'orr

"Cũng không hẳn , tôi , chị Bảy , hai đứa út từng sống ở đây với nhau . Chúng tôi làm ra căn nhà này đó !" Eland'orr ngồi xuống cái ghế đối diện Paine

"Vậy họ đâu rồi ?" Paine nhướng mày

"Chị Bảy có việc mất rồi . Chị ấy là một trong những cô gái mở đường , sửa hố bom cho quân đội . Nói thật chứ công việc của chị ấy còn gian nan và nguy hiểm gấp tỷ lần tôi . Hai cái út thì.....Krixi là tình báo , người đưa thư . Payna cũng thế nhưng trong một lần bảo vệ thông tin tuyệt mật và bạn bè , nó đã ngã xuống con suối gần đại bản doanh của địch rồi." Eland'orr rơm rớm nước mắt . Một tình báo tài năng như con bé mà lại nhận phải cái chết thật thảm thương khiến cậu không thể căm phẫn hơn với quân địch .

"Xin lỗi !" Anh cúi gằm mặt , nhìn chằm chằm vào tách trà . Những gợn nước nhỏ dần lắng xuống , anh thấy trong đó là hình ảnh những giọt nước mắt không ngừng ứa ra của cậu con trai tóc bạch kim . "Dù sao thì gia đình cậu cũng cống hiến hết mình cho cách mạng , con bé ra đi nhưng cũng bảo vệ được thông tin của ta . Cậu nên tự hào vì có một đứa em như vậy . Cố lên !"

"Cảm ơn anh !" Eland'orr lau nước mắt

Lighter
Tác giả phụ : Clover

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip