Chương 3


Mấy chế đọc được chương 2 là do @kanzou đã kiên trì cmt chờ đợi chương 2 trong 2 năm. Thằng Ân thấy tội lỗi quá nên nó ngoi lên viết tiếp🐒
Bân đầu ý định của cái fic này là Bad Ending, tầm 2 chục chap
Mà tôi bị mất trí nhớ về cái cốt truyện 2 năm trước rồi, nhớ được đến chap 5-6 là cùng nên là dẹp đi, viết đến đâu bí thì viết mới cho lành:)) (thực ra Ân còn 1 fic PaineEland khác mà nó là SadEnding nên do dự:)

———————

Chuyện cứ tiếp diễn như vậy được 1 tuần.....

Paine đặt mâm cơm vừa nấu xuống bàn, cả mấy ngày hôm nay hễ cậu đụng vào cái gì là anh không cho làm cái đó, một hồi rồi cũng bị tủi thân. Người ta cũng có tay có chân đầy đủ mà, đâu nhất thiết phải làm quá lên như vậy không.

"Liệu rằng đồ hôm nay có hợp khẩu vị cậu không nhỉ?"

"Tôi dễ nuôi lắm, anh không cần lo đâu"

"Nuôi à ?" Paine nghĩ

Eland'orr nhìn mâm cươn tươm tất trước mặt, cũng lâu lắm rồi mới có người chăm sóc cậu tận tình như vậy. Một mối quan hệ có vẻ hơi vô lí vì hai người họ vừa mới gặp mà tựa như đã quen từ lâu.

Mặc dù kì nghỉ phép là một dịp cho cậu tái hoà nhập cộng đồng nhưng mà cậu lại chọn trốn chui trốn lủi trong rừng.quanh tăm suốt tháng bên tai là tiếng bom rơi đạn nổ nên thính lực của cậu có chút không ổn , mỗi lần nghe âm thanh lớn sẽ cảm thấy nhức đầu, khó mà sống yên ổn được với cuộc sống nhộn nhịp chốn phồn hoa đô thị hiện đại.

"Cậu đến nhà tôi chơi vài bữa đi, ở tít trong này một mình nhỡ có việc không hay sảy ra thì hết cứu thật đấy!"

"Hở ?"

Eland'orr đờ người vài giây, hai mắt đang nheo lại cười thì bỗng dưng mở to ra nhìn người trước mặt. Cái này là dụ dỗ công khai hả ? Kịch bản có bị ba xu quá không ? Mới quen hơn 1 tuần mà ? Cậu đỡ trán mình để qua khỏi cơn lú lẫn, gạ con trai nhà người ta công khai thế này, đứa hết cứu phải là anh ta mới đúng. Mà từ lúc anh ta nói câu đó xong đột nhiên cậu thấy lạnh gáy, khả năng cao là có thế lực ma quỷ nào đó can thiệp vào.

"Mà trước khi anh mời tôi về nhà anh chơi thì có lẽ anh phải ở lại nhà tôi 1 đêm rồi nhỉ ? 8 giờ 45 phút tối, nhà tôi thì ở trong rừng, có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để về lại khu anh sống" Mấy hôm trước thì lo cơm nước cho cậu xong anh vẫn còn dư thời gian để về. À hôm nay ngứa nghề nên hai đứa ngồi đàn hát cho nhau nghe, kết quả là muộn giờ cơm.

"Ổn thôi, tôi tự về được mà" Paine xới cơm cho cậu

"Vậy chúc anh sớm bị hổ xé xác"

Quả thật nó vẫn là một khu rừng, thú hoang nhiều vô kể mà trời thì lại tối, không thể nào bắt đom đóm cho vào vỏ trứng để làm đèn soi được.

"Hở ?" Paine câm lặng trong thoáng chốc "Gì mà khó nghe vậy em zai !"

"Ăn đi, nãy giờ anh còn chả thèm động đũa, có phải anh bỏ thuốc sổ vào trong thức ăn không ?"

"Tôi nào dám! Cậu bị over thinking quá rồi đó !" Paine liền gắp một miếng thịt bỏ vô miệng để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Làm người tốt khó lắm chứ phải đâu chuyện đùa. Anh thầm đánh giá trình độ nấu ăn của mình nó vẫn ổn phết mặc dù đã mấy năm rồi không vào bếp. Có vẻ đó là sức mạnh của nội tại, không lo lụt nghề.

"Là cái gì ?"

"Bỏ đi"

"À tôi cũng thắc mắc về gia thế của anh. Cây đàn đó không phải là hàng chợ rẻ tiền đúng chứ?" Eland'orr chỉ vào cây Violin Paine để ở trên bàn

"Cũng tốn kha khá"

"Vậy nhà anh giàu như thế , gia nhân chắc cũng không thiếu. Lần đầu tiên tôi nghe có 1 thiếu gia nhà giàu lại chịu vào bếp học nấu ăn đó !" Eland'orr hồn nhiên nói hết những suy nghĩ của bản thân

"Ấy chà, hồi đó tôi học nấu định để mai sau này nấu cho người tôi yêu ăn đó mà"

"Vậy cô ấy phải hạnh phúc lắm ! Tôi thấy anh nấu khá tuyệt, hơn bà chị già của tôi rồi"

"Tôi vấn ế mà....." Paine chua xót , ngậm ngùi thừa nhận bản thân vẫn còn là trai tân, nguyên tem nguyên mác chưa ai bóc. Thực ra nhiều người đã từng ngỏ lời với anh nhưng đều bị anh đuổi đi hết, căn bản là lúc đó thứ duy nhất anh đặt trong đầu là âm nhạc. Giờ nghĩ lại nguyên nhân mình bị ế thì Paine thấy bản thân đần vãi chưởng.

"Anh bao nhiêu tuổi mà than ế ?"

"29"

Những câu đối thoại đột nhiên dừng lại sau vài phút. Đến tận khi Eland'orr đã xử lí hết bát cơm, cậu đặt đũa xuống mâm và bắt đầu nói tiếp.

"Ừ, sắp hết tuổi đẻ rồi đó chắc gia đình cũng lo cho đường tình duyên của anh lắm nhỉ"

"Ê, ăn nói xà lơ cái gì vậy? Mà còn cậu thì sao?"

"Tôi 17. Mà tuổi của anh còn lớn hơn cả tôi nghĩ"

Khoảng cách thế hệ là quá lớn rồi !

Họ nhanh chóng dùng xong bữa cơm, và đương nhiên với tư cách 1 thằng đàn ông đang khoẻ mạnh 100% thì Paine là người tự nguyện rửa bát. Eland'orr cũng chán nản nằm ườn ra ghế. Nhà cậu tuy tách biệt với thế giới nhưng điện nước vẫn rất đầy đủ.

Ngay lúc này cậu ngại đi tắm lắm vì lại ngại thay băng, mà không thay thì phế luôn cái cánh nên phải miễn cưỡng lết xác đi. Paine rửa bát xong ra ngoài không thấy cậu đâu mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách cũng đoán được người kia đang làm gì nên quyết định không làm phiền đến cậu.

"Chuồn thôi!"

....

Eland'orr tạt nước vào mặt

"Bà mẹ nó lạnh điên !" Bé ngoan đã chửi thề. Cả ngày hôm nay cảm giác như được bao nuôi vậy, cậu đã vô dụng đến vậy sao ? Hay lâu quá không có người dựa dẫm nên cậu được đà làm biếng vậy. Tự nhiên có 1 ông anh cách mình tận 12 tuổi rơi từ trên trời xuống sẵn sàng ôm hết việc nhà còn mình thì nằm phơi bụng ra lại chả sướng quá.

Mà cậu cảm thấy như danh dự của mình bị chà đạp vậy, 17 tuổi đầu còn để cho người ngoài lo lắng hộ.

Nhìn vết thương vẫn còn chưa kết vảy hoàn toàn, căn bản tại cậu chăm sóc bản thân không tốt nên lần trước có bị hở miệng thêm vài lần. Lần này có anh đến làm "bảo mẫu" nên nó còn đóng vảy được là phúc diễm đời cậu rồi.

Thay băng, bôi thuốc rồi mặc quần áo, cậu đẩy cánh cửa bước ra ngoài thì chả thấy người đâu, trên bàn chỉ còn 1 mảnh giấy nhỏ. Eland'orr cầm cái khăn xoa xoa mái tóc đang ướt của cậu, cánh tay bị thương thì nhấc mẩu giấy lên đọc. Lông mày của cậu bỗng nhiên nhếch lên với vẻ khó hiểu sau khi đọc nội dung của tờ giấy

"Mượn đỡ cái đèn pin, mai trả nhé!"

Sống như vậy thì ai chơi lại anh đây hả anh zai ? Sủi lẹ thế.

*rầm*

Trời đất đảo điên sau khi tiếng động đó phát ra từ ngoài cửa nhà cậu. Eland'orr mở cửa, một cô bé nằm cứng đờ ở dưới sàn.

"Aya, làm sao vậy? Sao tự nhiên lại mò đến đây"

"Em mò đến từ chiều rồi" cô bé từ từ bò dậy, gương mặt đen như đít nồi

"Em ở trên nóc nhà anh cả 1 buổi luôn à ?"

"Chuẩn!"

Cậu cạn ngôn. Vậy ra cái cảm giác lạnh gáy là do con Sóc Vàng này gây ra, nó đã treo ngược mình trên nóc nhà, cúi xuống nhìn cậu và Paine dùng bữa với nhau qua ô cửa sổ.

"Em định đến để thông báo với anh một tin mà đột nhiên thấy anh ở cùng trai lạ nên em tưởng anh bỏ cả nhà để đi chống lầy rồi ấy."

"Đó là bạn anh, mà em đến báo với anh chuyện gì ?"

"Vào nhà đi, muỗi đốt em sắp thành cái xác khô rồi!" Aya chui tọt vào trong mặc kệ ông anh nhà mình vẫn còn đang ngáo ngơ ở ngoài.

Aya là họ hàng thân thích của nhà anh. Nó ở chung tổ liên lạc với Krixi, và vì nó có mái tóc vàng khác thường mà lại mềm, mượt như đuôi sóc nên mọi người đã đặt cho nó cái biệt danh "Sóc Vàng", nhưng mà thỉnh thoảng cũng báo làng báo đốm nên nó còn có cái tên khác là "SV Aya"

Nó lấy ra một phong thư đã được mở sáp niêm phong từ trong túi đặt lên bàn

"Đại khái là muốn thông báo với anh về việc hiệp định đình chiến tạm thời đã được kí, anh không cần phải quay lại đội trong thời gian sắp tới nên cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi. Krixi với em sẽ ở lại để báo cáo về tình trạng của anh, nếu có di chứng gì thì bọn em xin chuyển công tác cho anh cũng được."

Eland'orr cầm phong thư trên bàn lên đọc, nó là chữ của Krixi. Có vẻ như biết rõ là anh nó sống trên núi, không có cách nào để truyền đạt thông tin bằng cách gửi thư hết nên cô mới phải lòng vòng như vậy. Mà thư chưa kịp đến tay anh thì con bé Aya nó bóc ra đọc trước mất tiêu rồi.

"Khả năng cao là anh sẽ được chuyển công tác thôi" Aya kéo một bên tay áo sơ mi của anh lên "Làm cái gì mà bây giờ nó mới bắt đầu đóng vảy vậy nè trời!"

"Tại sơ suất tí thôi"

Aya nheo mắt lại, môi nó bĩu ra nhìn Eland'orr

"Nên mới vác trai lạ về để người ta chăm sóc đó hả"

"Ê! cẩn thận cái mỏ mày nha con bé kia"

___
Ae yên tâm, kiểu gì trong 10 năm tới cái fic này cũng end:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip