Quá khứ

Sâu trong khu rừng hắc ám là một biệt thự, trong biệt thự lại có kiến trúc như lâu đài, trong lâu đài lại có vô số phòng ốc được bày trí dựa theo tính cách sở thích của từng người. Trước cửa phòng, đều có tên của những người đã ở trước đó.

Sau đó, tôi đi cùng Mặt nạ đen đến dãy phòng bên trái cầu thang, anh dừng lại, bảo đây là phòng của tôi, anh phớt tay một cái, một chiếc bảng với ba chữ " Găng tay đỏ " hiện lên, một lớp bụi vàng lơ lửng trong không trung rồi chạm nhẹ vào tay tôi, lấp lánh.

- Em hãy mở cửa đi, bây giờ nó là của em.

- Em sẽ ở đây trong bao lâu ạ?

- Chuyện đó... Anh nghĩ nên để sau vậy, trước mắt em cứ nghĩ ngơi trước đã. Anh sẽ quay lại gặp em vào ngày mai.

- Dạ.

Tôi nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, chiếc áo choàng phủ lên hết đôi vai, càng tạo thêm cảm giác lạc lõng, trống trải, đuôi áo trải dài trên nền nhà. Rồi khuất dần khi anh rẽ sang hướng khác.

Tôi hồi hộp mở hé chiếc cửa, một làn khói be bé toả ra, một luồng sáng dịu dàng khẽ đặt lên má tôi. Trước mắt tôi là cả một vùng trời cổ tích, trong mơ tôi còn chưa dám nghĩ tới, huống hồ là chạm vào nó.

Một ngôi nhà cổ tích dành cho những thiên thần, trong những câu chuyện mà bà hay kể tôi nghe, khi tôi vùi đầu vào chân bà mà chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi một biến cố xảy ra, bà ngủ yên bình mãi mãi chốn thiên đường, còn tôi thì bơ vơ với sự ghẻ lạnh của người mẹ kế.

Có những thứ đã xảy ra, tôi chỉ có thể đối diện chứ không thể thay đổi.

Nhưng điều tôi thấy không cam tâm nhất là việc mẹ kế đã mưu đồ thuê kẻ bắt cóc bán tôi đi. Để tất cả tài sản còn lại trong gia đình thuộc về mụ ta. Khi tên bắt cóc truy đuổi tôi vào tận trong rừng. Khi tôi sẩy chân ngã nhào xuống vực, có lẽ hắn nghĩ tôi đã không còn mạng quay về.

Những điều xảy ra thật khiến tôi bàng hoàng, nhưng có lẽ điều đó đã được sắp đặt như một định mệnh.

Suốt quãng thời gian sống với mẹ kế tôi chưa bao giờ có được sự yêu thương, ấm áp, trìu mến mặc dù tôi đã cố gắng xem bà ấy là mẹ. Còn thường xuyên bị la mắng và đánh đập. Có lẽ đây là sự giải thoát tốt nhất cho tôi. Còn về phần bà ta, có lẽ đang reo hò trong đống tiền thừa kế.

Có một điều là. Khi người ta chết đi, thứ có thể đem đi chỉ là bầu trời tri thức mà cả đời gom nhặt và bộ hài cốt lạnh lẽo dưới 3 tấc đất mà thôi.

.
.
.
.

Tôi chạm vào cánh cổng, vào bờ tường, chùm hoa hồng gai, tôi mở cửa, bên trong căn phòng, sảnh chính đặt một bức ảnh gia đình, có ba mẹ, bà và tôi. Là bức ảnh giả lập mà cả đời tôi ao ước. Vì gia đình tôi chưa bao giờ có một bức ảnh chụp chung nào.

Tôi ngã nhoài vào chiếc giường màu hồng, lăn qua lăn lại, rồi tự vả vào mặt mấy cái, để chắc chắn mọi thứ không đến với tôi trong cơn mơ sảng.

Tôi vui sướng chạy khắp nơi trong phòng, vào phòng tắm, ra vườn hoa sau nhà, đốt nến lên, lên cả phòng đọc sách. Tôi đã thực sự tìm được nơi tôi vốn dĩ nên thuộc về.

_______Aly Dương______

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip