Chương 12:Nguyên nhân

Edit: Ninh Hinh

Du Minh Vũ không hiểu máu từ đâu chảy ra.

Tình trạng của người phụ nữ không ổn, anh ta sợ cô sẽ chết. Nhưng anh ta đã muốn Đào Duyệt từ lâu. Trần Nguyên càng không chịu đưa cho anh ta, anh ta càng muốn có được. Du Minh Vũ quyết định không quan tâm đến cô. Nếu Trần Nguyên không ngăn cản, anh ta sẽ tiếp tục đến cùng. Nếu Đào Duyệt chết, anh ta sẽ cưỡng hiếp xác cô. Dù sao thì anh ta cũng phải làm tình với cô.

Sau khi Đào Duyệt nhắm mắt lại, má Trần Nguyên căng ra, mắt tối sầm lại, cuối cùng anh không nhịn được đá mạnh vào Du Minh Vũ: "Mẹ kiếp, cút khỏi đây, mày không thấy cô ta sắp chết sao?"

"Không phải cổ cô ta cũng dám c@ắ@ t sao??" Du Minh Vũ nhìn chằm chằm vào vết sẹo màu hồng trên cổ Đào Duyệt.

"Ai biết có phải là giả không." Du Minh Vũ rất không cam long nhưng phải rời đi ngay.

Trần Nguyên một tay nâng mặt cô lên. Cả khuôn mặt cô ướt đẫm như nước, tóc rối bù bết vào mặt, khóe mắt đỏ hoe sưng húp. Anh im lặng nhìn cô, u ám.

Không ai dám nói gì, xung quanh đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Nhìn lên mọi người, Trần Nguyên lại mỉm cười: "Tụi mày không tiếp tục mà muốn nhìn."

Bên kia lại bắt đầu. Tiếng nức nở khàn khàn trầm thấp của cô gái lại vang lên ngắt quãng. Cảm nhận được sức mạnh đang đè nén cơ thể mình biến mất, khuôn mặt cô nhẹ nhàng nâng lên, Đào Duyệt mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Trần Nguyên.

Biểu cảm của anh rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

"Lúc trước không phải rất kiên cường sao, sao bây giờ lá gan lại nhỏ thế." Anh gạt mái tóc rối bù của cô sang một bên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bằng ngón tay cái. Vừa vuốt má cô, nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cô kiệt sức như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước. Nhịp tim đập nhanh khiến cô yếu ớt và buồn nôn.

Cô muốn quay lại căn phòng nhỏ đó, chiếc giường nhỏ của mình, đắp chăn lên người, trùm kín đầu. Cô muốn kết thúc tất cả. Nhưng cô phải đối mặt với rắc rối mà mình đã gây ra và giải quyết nó. Nắm lấy bàn tay đang vuốt má của Trần Nguyên, Đào Duyệt từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, mái tóc dài buông xõa xuống hai bên.

Ngay khi chân chạm đất, mắt cô tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn, và cô ngã xuống đất một cách nặng nề. Trần Nguyên vẫn chỉ nhìn, thậm chí còn cảm thấy cô đang diễn. Ngoại trừ tiếng cơ thể đập xuống đất, Đào Duyệt không phát ra một tiếng động nào. Sau một lúc, cô quỳ xuống, và trong một cảnh tượng quen thuộc, cô thừa nhận lỗi lầm của mình với Trần Nguyên: "Anh Nguyên, em... Em biết mình sai rồi, anh hãy tha cho em đi."

Thật đáng thương.

Cô biết anh ăn bộ này.

Trần Nguyên ôm cô vào lòng, giả vờ dịu dàng lau nước mắt cho cô, nói một cách mỉa mai: "Đôi khi tôi cảm thấy mình quá tốt với em."

Ôn nhu không quá ba giây liền ném cô xuống đất, ngồi xuống bên cạnh sô pha bên kia, anh lạnh lùng nói: "Quỳ lại đây."

Đó là một cảm giác rất kỳ lạ sau cơn đau dữ dội. Trái tim bình yên như vậy. Toàn bộ cơ thể mềm mại và yếu ớt, nhưng rất bình yên. Cô thậm chí không cảm thấy mình đau đớn đến mức nào. Trở nên giống như một con thú, khuất phục dưới bản năng muốn sống, bởi vì bản năng mà phải phục tùng.

Đào Duyệt bò qua. Giữa hai chân Trần Nguyên, cô ngẩng đầu lên và nhìn anh.

Tóc đen nhánh,đôi mắt tuyệt vọng bình tĩnh. Cô nắm chặt tay, ôm trái tim mình, toàn thân co rúm lại.

Có người trời sinh đã có tư chất thượng đẳng, làm nhục người khác là chuyện đương nhiên. Mà Đào Duyệt, bị làm nhục cũng là chuyện đương nhiên.

"Liếm tốt thì tôi tha thứ cho em." Trần Nguyên thậm chí còn cười, khóe miệng anh cong lên.

Đào Duyệt chết lặng cụp mắt há miệng ngậm dương vật của anh.

Cô có thể cảm nhận được ánh mắt từ phía sau. Cô liếm dương vật của Trần Nguyên trước mặt mọi người. Còn có một cô gái ngây thơ bị cưỡng hiếp tập thể.

Ghê tởm.

Đáng ghét.

Cổ họng mỗi lần bị chọc một cái liền đau đớn nôn khan, muốn ho khan, Trần Nguyên cố ý làm nhục cô, anh thích phụ nữ liếm dương vật cho mình, một chút tôn nghiêm cũng không có, hơn nữa loại Đào Duyệt này, cho anh khẩu giao có thể làm cho anh sinh ra cảm giác thỏa mãn tâm lý thật lớn.

Anh ấn vào gáy cô, lần nào cũng thô bạo đụng vào chỗ sâu nhất. Những cái liếc mắt vô tình hay cố ý lướt qua khiến anh càng cảm thấy dễ chịu hơn. Người phụ nữ không phục, nhưng vẫn cầu xin anh, nằm dưới háng anh và làm những điều hạ tiện nhất. Anh hoàn toàn thống trị người phụ nữ này. Cô là của anh.

"Um!" Đào Duyệt cuối cùng không thể kiềm chế được. Cô thoát khỏi tay Trần Nguyên và quỳ xuống bên cạnh, ho và nôn, khạc ra một ít nước bọt lẫn với máu. Thành trong mỏng manh của cổ họng cô bị vỡ, nuốt nước bọt rất đau và còn rất ghê tởm.

Cô che mặt và khóc thầm. Cố gắng hết sức để kìm nén âm thanh, cô khiến phổi của mình lại bị rách. Lúc này, cô chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi và tuyệt vọng vì tất cả những nỗ lực trước đây của mình. Cô khóc thật sự rất thương tâm, bộ dáng rất thảm.

Cô che mặt thật chặt, bả vai run rẩy lợi hại như vậy, cũng không phát ra âm thanh.

Nhưng Trần Nguyên mới không muốn quan tâm đến cô. Anh chỉ muốn chơi cô. Anh kéo hai cánh tay cô kéo cô từ dưới đất lên, để cô ngồi trên đùi mình, sờ đến khe hở giữa chân cô, đẩy quần lót của cô ra, không có màn dạo đầu, trực tiếp thao vào.

Trên mặt cô đầy máu. Đó là do thói quen xấu của cô. Cô luôn cào cấu da thịt ở lòng bàn tay mình như kẻ thù. Trần Nguyên liếm máu và nước mắt trên mặt cô một cách cẩn thận, vừa đắng vừa mặn. Trần Nguyên đi đến môi cô, nơi cũng nhuốm đầy nước mắt. Đào Duyệt nếm thấy đắng ngắt. Cảm thấy chắc hẳn cô đã rất đau.

Sau khi anh chơi cô, cô kêu lên, tiếng rên rỉ khàn khàn và trầm thấp, quá trình anh tiến vào có chút khó khăn. Anh chỉ muốn làm cô cảm thấy đau đớn. Anh bắt cô xem họ chơi tập thể, và anh cũng không có ý định để họ thật sự chơi cô.

Là cô dám tát anh trước mặt nhiều người như vậy. Cô thực sự nghĩ mình là chị dâu ở đây sao. Không biết hành động muốn chết vừa rồi của cô có phải là giả không, nhưng anh chỉ đang muốn dọa cô mà thôi.

"Duyệt duyệt." Trần Nguyên ấn sống lưng cô, ẩm ướt hôn lỗ tai cô, trầm thấp nỉ non:" Ngoan một chút. Ngoan một chút."

Tuy rằng váy dài của cô che mất chỗ giao nhau. Nhưng mọi người đều biết bọn họ đang làm gì. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh mắt của Du Minh Vũ. Cô nguyện ý hợp tác trên giường để bớt đau khổ, không có nghĩa là cô nguyện ý bị người khác nhìn thấy. Cô hận Trần Nguyên. Nhưng cô vẫn vùi mặt vào ngực anh, dùng tay ôm lấy cổ anh.

Cô phải lấy lòng Trần Nguyên, nếu không Trần Nguyên sẽ đổi ý bất cứ lúc nào. Cứ để chuyện còn dang dở tiếp tục đi.

"Anh Nguyên... ôi ôi..." Rất ủy khuất. Rất đau đớn. Rất đáng ghét. Bộ dạng run rẩy của cô khiến Trần Nguyên nhớ đến tuyết xuân bị gió lay rơi, phát ra từ bản năng không tình nguyện, nhưng bởi vì sợ nên cô ôm chặt anh không buông, Trần Nguyên liền nổi lên tâm tư xấu xa trêu chọc cô.

Anh bảo cô ngồi thẳng dậy, nụ hôn ướt át kéo dài từ vết sẹo hồng trên cổ đến ngực cô. Anh kéo một bên cổ áo, nửa bầu ngực của cô lộ ra. Đào Duyệt vô thức kéo quần cô lại, nhưng Trần Nguyên đã nắm chặt tay cô ngăn lại: "Duyệt Duyệt đúng là dâm đãng. Bị người ta nhìn rất hưng phấn phải không, nước của em làm ướt quần tôi rồi."

Đôi môi nóng bỏng của anh áp vào tai cô, giọng nói của Trần Nguyên truyền vào tai cô: "Du Minh Ngọc vẫn luôn nhìn em, anh ta muốn làm tình với em đến phát điên."

Lưng cô tê rần và run rẩy, khoái cảm truyền đến từ hạ thân. Đào Duyệt vẫn cố kéo quần áo cô, co rúm người lại hết mức có thể, thấp giọng cầu xin anh: "Đừng nói... ô ô... Đừng nói Trần Nguyên."

Giọng cô không lớn, và bên cạnh cô có tiếng con gái khóc lóc, tiếng cười ghê tởm và tiếng thở hổn hển. Nhưng Đào Duyệt cảm thấy mọi người đều nghe thấy. Cô cảm thấy mọi người bên kia đều đang nhìn mình. Cô không nghi ngờ gì nữa, người tiếp theo bị ăn chính là mình. "Duyệt Duyệt, em rất quyến rũ." Trần Nguyên vén tóc cô ra sau tai, dùng đốt ngón tay giữ cằm cô, ép cô nhìn sang bên kia. "Em muốn anh ta chơi em sao, Duyệt duyệt?"

"Nói đi."

Đào Duyệt lắc đầu: "Em không muốn."

Tầm nhìn của cô bị nước mắt làm nhòe đi, Đào Duyệt chỉ có thể nhìn thấy một đống thịt trắng.

"Ực..." Cô vô thức nôn khan, muốn quay đầu lại. Cô vô thức cố gắng gỡ những ngón tay đang nhéo cằm của Trần Nguyên. Trần Nguyên buông cô ra, có chút không vui, Đào Duyệt bị đánh vào mặt, không nhẹ không nặng. Cô lập tức im lặng, cúi đầu khóc nức nở. Trần Nguyên giữ mặt cô, bảo cô nhìn thẳng vào anh: "Mở miệng ra, thè lưỡi ra."

Đào duyệt hơi hé miệng, nhẹ nhàng thè đầu lưỡi ra, anh đưa ngón tay cái vào miệng cô khuấy một lúc, kéo ra nước bọt trong suốt. Trần Nguyên nhẹ nhàng liếm môi cô, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi cô, ngậm lại lại tách ra, như thế vài lần, kéo ra sợi bạc thật dài.

Đào Duyệt bị hôn đến mức da thịt cô vô thức mút lấy Trần Nguyên. Nụ hôn của Trần Nguyên lại đè xuống, lần này mạnh mẽ và dữ dội, không khí cô hít vào trở nên nóng bỏng, Đào Duyệt rất nhanh đã bị hôn mềm mại như nước. Cô chỉ có thể dựa vào cánh tay Trần Nguyên đang ôm chặt lấy cơ thể cô để giữ thăng bằng.

"Nói em là đồ chơi của tôi đi." Anh nhẹ nhàng mài cô, đến và lui rồi xoay tròn,lúc này mới bắt đầu dùng sức đẩy mạnh.

Chỗ giao hợp vốn bị mài ướt sũng, bị đẩy lên vài cái, một cỗ kích thích run rẩy từ chỗ nối liền như dòng điện bò đầy người, ánh mắt Đào Duyệt vốn đã không quá tập trung bây giờ trở nên càng mê ly, giọt nước mắt cô lăn xuống, cô nhận mệnh nói: "Tôi là... đồ chơi của anh."

"Em chỉ có thể để tôi quan hệ với em, hiểu không?" Trần Nguyên véo eo cô và bắt đầu trở nên tàn nhẫn.

"Ư... tôi chỉ có thể để anh quan hệ với tôi."

"Em không thể đi đâu nếu tôi không cho em đi." Anh nói điều này với sự căm ghét. Anh dường như nhìn thấy người phụ nữ vô ơn này rời khỏi anh. Anh không biết đã bao lâu rồi. Cô gái bên cạnh anh dường như đã chết. Không có tiếng động nào cả. Đào Duyệt cố gắng hết sức để lờ đi tiếng động bên kia.

Ý thức cô mơ hồ, chóng mặt, một cơn buồn nôn dữ dội, nhưng cũng xen lẫn khoái cảm, cơ thể và tâm trí cô theo bản năng chống lại Trần Nguyên, nhưng cô phải chiều anh, chủ động bám chặt lấy anh, chủ động trao đổi nước bọt đẫm máu với anh. Đây là một cuộc giao cấu kinh hoàng.

Cô căng thẳng, sợ rằng mình sẽ sớm trở thành miếng thịt trên thớt. Trần Nguyên vẫn để cô ngồi trên người anh, anh hôn cô một lúc lâu sau khi xuất tinh, vừa hôn vừa dụ dỗ cô, vừa cười vừa nói khiến cô không khỏi sợ hãi.

Ai có thể chống lại được chứ?

Cô lên cơn hoảng loạn. Vật của anh vẫn ở trong cô, nhưng anh không có ý định lấy nó ra.

Đào Duyệt ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Trần Nguyên, mặt tựa vào vai anh, nhìn chằm chằm vào phía trước một lúc lâu không chớp mắt. Cô cảm thấy âm hộ của mình bị ngâm đến tê dại, nhưng sự hiện diện của vật thể lạ vẫn còn mạnh mẽ. Cô cảm thấy mình chỉ là một vật chứa. Bên kia đã dọn dẹp xong hiện trường, không biết cô gái kia sẽ ra sao.

"Cô ấy sẽ ra sao?"

"Ai?"

Trần Nguyên toàn thân toát ra vẻ mệt mỏi, thỉnh thoảng lại nghịch tóc cô.

"Cô gái kia."

"Không liên quan đến em. Tự lo cho bản thân mình trước đi." Như nghĩ ra điều gì đó, Trần Nguyên cười đùa: "Du Minh Ngọc rất chu đáo."

Anh nắm cổ tay cô, chơi đùa một cách mơ hồ, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay cô. Những ngón tay anh đan vào những ngón tay cô, để lộ lòng bàn tay cô ra ngoài không khí. Những hình thêu ngưng tụ trên lòng bàn tay cô. Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào đó, nhàn nhạt nói: "Nói cho tôi biết về bàn tay của em. Em phát triển thói quen xấu này từ khi nào?"

"Tiểu học."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bởi vì một cái tát." Đào Duyệt không tiếp tục. Mặc cho Trần Nguyên hỏi bao nhiêu lần, cô cũng không trả lời. Cô chỉ vùi mặt vào lòng bàn tay anh, cau mày, tay kia vô thức nắm chặt áo anh.

Đây là bí mật của riêng cô.

Nỗi oán hận của cô.

Cô sẽ không nói cho bất kỳ ai.

Thu Lượng cũng không biết.

Ký ức xám xịt, tất cả mọi người đều không có mặt.

Cô nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời buổi sáng sớm. Khi chờ xe buýt đến trường, cô thường sẽ nhìn chằm chằm vào mặt trời. Mặt trời trong khoảng thời gian đó, thấp, to lớn, vô cùng mềm mại, có thể nhìn thẳng. Có lúc là màu vàng nhạt, có lúc là màu đỏ tươi. Không giống như những đứa trẻ khác được cha mẹ đi cùng, Đào Duyệt rất im lặng trong suốt cả quá trình, chỉ nhìn mặt trời.

Cuộc sống tiểu học dài đằng đẵng của cô bắt đầu bằng một cái nhìn dài về phía mặt trời buổi sáng. Chỉ khi trời nhiều mây và cô không thể nhìn thấy mặt trời, cô mới nhìn vào đường dây điện rất lâu. Vì vậy, mặt trời buổi sáng luôn trôi nổi trước mắt cô.

Đó có phải là một ngày nhiều mây không?

Ngày nắng?

Ngày mưa?

Cô không nhớ.

Cô không nhớ mặt trời ngày hôm đó.

Một điều rất kỳ lạ đã xảy ra ở trường.

Nó xảy ra một cách khó hiểu và cô nhận ra sau đó.

Bạn cùng bàn của cô là một cậu bé nghịch ngợm và bướng bỉnh, luôn thích chủ động trêu chọc cô, vì thế bọn họ đem cánh tay bóp ra dấu móng tay của nhau. Buổi chiều, bố mẹ cậu bé đến trường và tát cô bé trước mặt cả lớp. Cô giáo đổi chỗ ngồi cho bọn họ, an ủi cô vài câu.

Cô bướng bỉnh không khóc, chỉ ngơ ngác nhìn cánh tay mình trong giờ học buổi chiều. Cô cũng có rất nhiều vết móng tay. Cô không nói với bố mẹ. Bởi vì có nói họ cũng không quan tâm đến cô. Lúc đó, cả hai đều đang ly hôn. Nhưng cô vẫn nghĩ về sự việc này rất lâu sau đó.

Cô không thể hiểu tại sao mình lại bị đánh. Họ rõ ràng đã bóp nhau.

Thật không công bằng.

Cho nên khi cô cảm thấy bất công và không muốn, cô sẽ vô thức nắm chặt tay và tự véo mình.

Điều này khiến cô cảm thấy bớt khó chịu và giữ được bình tĩnh.

Có lẽ đó là lần đầu tiên cô nhận ra sự bất công.

Khi đó cô mới chỉ 7 tuổi.

Và bây giờ Trần Nguyên đã làm nhiều điều bất công hơn với cô.

Mọi người xung quanh đều nói rằng thế giới này luôn đối xử rất công bằng .

Vậy sự công bằng mà cô muốn ở đâu.

" Có đôi khi, trời đầy mây cũng có thể nhìn thấy mặt trời "

" Đó là bóng mờ nhàn nhạt, màu trắng."

"Ánh sáng rực rỡ nhất."

"Tôi biết đó là mặt trời."

"Em đang nói gì vậy?" Trần Nguyên ôm mặt cô.

Đào Duyệt nhắm mắt lại và trông rất mệt mỏi.

Và cũng rất buồn.

Edit: Lần đầu viết H...mấy chương sau m.n đại đại đi nhé, sống phong bạt lâu quá hơi ô dề 😃

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip