Chương 26:Còn bao nhiêu lâu

Trần Nguyên chơi đến tận khuya, uống xong nôn ói mới thỏa mãn. Anh vẫn kiên trì muốn người đưa về biệt thự.

Đào Duyệt đi ngủ sớm, Trần Nguyên biết Đào Duyệt lúc ngủ luôn vô thức nhíu mày. Anh ấn ngón tay lên đôi lông mày hơi nhíu của cô, nhẹ nhàng xoa.

Nhìn cô một lúc, anh ngủ thiếp đi.

Nửa tỉnh nửa mê, cô cảm nhận được sự mát mẻ xung quanh. Đào Duyệt biết Trần Nguyên đã trở lại.

Khi nào anh mới có thể uống đến chết đây?

Ý nghĩ này đột nhiên hiện lên.

Cảm nhận được những ngón tay mát lạnh ấn vào giữa lông mày, cô lại ngủ thiếp đi và có một giấc mơ rất khó chịu.

Cô rất cô đơn.

Một ngôi trường rộng lớn trống trải.

Trải dài vào những con phố tối tăm.

Tất cả các tòa nhà đều không có đèn, ngoài ánh đèn đường ra thì không có nguồn sáng nào khác.

Trên đường không có bóng người.

Cô một mình bước đi dưới ánh đèn đường. Bên tai cô vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng và cô đơn.

Cô bé trong mơ sống một mình, tự đi xe buýt, tự đến hiệu sách đọc sách sau giờ học, tự ở nhà, làm xong bài tập và ngủ một mình. Từ đầu đến cuối, trong mơ không có ai khác xuất hiện. Cảnh tượng nhanh chóng thay đổi. Cô bé chạy ở phía trước. Chiếc búa lớn phía sau đuổi theo và đập vào người cô. Lần nào cô cũng né được, nhưng càng lúc càng bất lực. Lúc bị đánh, Đào Duyệt giật mình tỉnh dậy, toàn thân cứng đờ, trong bóng tối chỉ có tiếng thở đều đều của Trần Nguyên.

Cảm thấy tức ngực và khó thở, Đào Duyệt nhẹ nhàng ngồi dậy, hít thở sâu chậm rãi. Vài phút sau, mắt cô đã thích nghi với bóng tối. Cô xuống giường, chân hơi yếu, loạng choạng đi ra ngoài. Cô cuộn tròn trên ghế sofa trước khi khóc.

Vừa như mơ vừa như thật.

Cô luôn cảm thấy mọi chuyện đã xảy ra.

Không hiểu sao, cô nhớ lại cuộc sống sau khi rời khỏi nhà. Niềm vui của một cuộc sống mới chỉ kéo dài một năm. Bệnh trầm cảm tái phát, vết loét cũ chảy máu, xung đột, cãi vã, chồng chéo đổ vỡ kéo dài suốt những năm tháng của cô.

Đầy tình yêu và tra tấn.

Cô chỉ không có khả năng sống tốt cuộc sống của chính mình.

Cô bé có vết thương trên mặt đang khóc.

Cô bé dang tay ra muốn ôm.

Đào Duyệt bất lực, chỉ có thể an ủi cô bé.

Con ngoan một chút sẽ không sao. Đừng làm mẹ tức giận.

Nhịn một chút đi.

Chờ lớn lên thì tốt rồi.

Đào Duyệt đang mộng du. Trần Nguyên không dám gọi cô. Anh nghe nói rằng nếu một người bị đánh thức khỏi cơn mộng du, người đó sẽ bị bệnh tâm thần. Anh cảm thấy rằng cô có một số vấn đề về não. Khi cô ngồi dậy, Trần Nguyên cũng tỉnh dậy.

Anh thấy cô ngồi đó vài phút, sau đó ra khỏi giường, đi đến ghế sofa trong phòng khách và bắt đầu nói chuyện với không khí.

Sau đó, anh thấy cô ôm đầu gối và bắt đầu khóc.

Trần Nguyên đang do dự không biết nên làm gì. Đào Duyệt đã nhìn thấy anh, nhưng cô chỉ liếc nhìn Trần Nguyên, thờ ơ, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt, rồi quay lưng về phía anh, ôm đầu gối và tiếp tục khóc thầm.

Sau khi xác nhận người đó đã tỉnh và không phải đang mộng du, Trần Nguyên mới lên tiếng: "Sao nửa đêm lại khóc?"

Tiếng khóc dừng lại, một lúc sau, Đào Duyệt nói: "Tôi không chịu nổi nữa rồi."

Những oán hận tích tụ bùng nổ, cô nhìn Trần Nguyên và lạnh lùng hỏi: "Phải mất bao lâu?"

"Bao lâu cái gì?"

"Ý tôi là, khi nào tôi có thể đi?"

Tại sao cô lại nói muốn đi lần nữa?

Trần Nguyên cảm thấy trong khoảng thời gian này, anh đối với Đào Duyệt vô cùng tốt, trước nay chưa từng đối với ai tốt như vậy.

Anh không ép cô lên giường, cũng không đánh cô, thậm chí còn để cô tùy ý sử dụng thẻ của anh. Anh đã quên mất rằng anh đã hứa với Đào Duyệt rằng sau một thời gian sẽ thả cô đi. Và thậm chí anh còn tự cho rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh mình.

Bực bội gãi đầu, còn có chút không biết làm sao, Trần Nguyên nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Em sao vậy? Tôi có đối xử tệ với em không?"

Trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên không làm gì cả, thậm chí khi cô nói không muốn làm, anh cũng chấp nhận không làm.

Cô không hài lòng về điều gì?

Trần Nguyên đấu tranh một lúc, rồi dịu giọng lại, không tự tin nói: "Tôi thấy chúng ta như thế này là rất tốt rồi."

Đào Duyệt im lặng, không dám nói không tốt. Một lát sau, cô nói: "Tôi không cảm thấy tự do lắm."

"Em muốn thứ đó làm gì?"

"Tự do làm việc? Công việc trước đây của em chẳng kiếm được bao nhiêu. Em ở bên tôi, tôi sẽ nuôi em, cho em tiền sài không giới hạn. Không tốt sao?"

Anh đột nhiên ôm Đào Duyệt, kiên nhẫn dỗ dành cô: "Đừng nói là em đi, được không."

"Ba tháng."

Đúng vậy.

Ba tháng.

Trần Nguyên vẫn chưa chán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip