Chương 4: Trần Nguyên đưa cho cô con dao
Đào Duyệt đi đến cửa, sau đó cô ngẩn người, cánh cửa này không chỉ cần mật mã để vào mà còn phải có mật mã mới ra được. Người đàn ông này phải làm đến mức như vậy sao? Cô thật sự không biết mình quá xui xẻo hay quá ngu ngốc.Sự lo lắng đột nhiên không ngừng trỗi dậy, cô chạm vào ổ khóa, mật mã có 4 số, nếu không phải sinh nhật chính là 8888 hoặc 6666, một kẻ bợm rượu giống như Trần Nguyên thì có thể sáng tạo ra được cái gì mật khẩu khó nhằn.
Nhưng cô cũng không biết sinh nhật của anh ta là khi nào? Đào Duyệt thử 8888 trước, không đúng, may mắn là sau khi nhập sai mật khẩu, tiếng nhắc nhở rất nhỏ, nên cô không dám thử lại. Nhưng cô luôn cảm thấy chắc chắn rằng mình biết mật khẩu. Bởi vì có vẻ như cô đã từng nhìn thấy bốn con số nào đó mà cô không thể nhớ ra. Loại hy vọng mơ hồ này khiến tim cô đập nhanh hơn và nỗi lo lắng ban đầu cũng dần tăng.
Nếu hôm nay không thể ra ngoài thì cô phải làm sao bây giờ?
Ngay cả khi ngủ anh ta cũng nhất định phải bám chặt lấy cô. Thì ra ở Khải Hoàn Môn, các cô gái khi đã bước vào đều bị ăn sạch sẽ đến không còn xương. Cô luôn nghe nói rằng, ở Khải Hoàn Môn họ còn làm ra nhiều vụ đen tối khác. Thậm chí trước đó họ còn sử dụng ma túy, dù có làm hay không thì điều này đã được lan truyền khắp Lan thành.Edit:Ninh Hinh House
Đây là nơi dựa vào phụ nữ để kiếm tiền. Làm sao có thể để cô đi mà không tận dụng hết mọi giá trị của cô?
Những lời Trần Nguyên nói chắc chắn không phải chỉ là muốn dọa cô.
Trong lúc suy nghĩ, cô vô thức lấy con dao gấp ra, mở nó ra và nhìn chằm chằm vào lưỡi dao.
Mười nghìn giây đã trôi qua, tại sao cô vẫn bị mắc kẹt ở đây? Cô tưởng mình bị Tưởng Thần lừa gạt đã thảm lắm rồi, vẫn luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đến tận bây giờ, và giờ cô lại rơi vào hoàn cảnh như thế này, cô như một con chó cả đêm lẩn quẩn chỉ vì tìm cơ hội trốn thoát, có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là cực hạn với cô, vì sao tất cả mọi chuyện đều muốn đẩy cô vào tình thế tuyệt vọng như thế này?
Nghĩ đến Tưởng Thần, Đào Duyệt muốn khóc muốn giết người, cho dù ban đầu chính cô là người muốn thoát khỏi sự cô đơn mà chọn anh ta. Và anh ta thực sự đã rất dịu dàng và bao dung lúc hai người bên nhau.Nghĩ lại tất cả đều là giả,trong lòng cô cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Đột nhiên một dãy số hiện ra trước mắt, cô nhớ tới mật mã điện thoại di động của Trần Nguyên, lúc cô nằm trong lòng anh, mặt bị ép sát vào lồng ngực, anh không biết lúc nhập mật khẩu cô đã thấy được.Edit:Ninh Hinh House
Nói theo một cách gộp lại, thì hiện nay rất nhiều người đều dùng chung một mật khẩu cho toàn bộ mọi thứ, tuy rằng cô chắc Trần Nguyên sẽ không phải loại người như vậy, nhưng cô vẫn sẽ thử nó.
Nhìn con dao trong tay,cô quyết định nếu lần này vẫn không ổn thì thà đâm chết Trần Nguyên còn hơn.
Cô nhanh chóng nhập một dãy số, và sau một tiếng "bíp", màn hình chuyển sang màu xanh lá cây và cánh cửa mở ra.
Đào Duyệt có chút hưng phấn. Không có thời gian để ngạc nhiên về sự thông minh của mình, cô vội vàng mở cửa.
Một bàn tay ấn cửa đóng lại. Đào Duyệt lập tức cứng đờ tại chỗ. Hơi thở của cô ngừng lại. Yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Phải mất một lúc lâu cô mới từ từ quay lại. Khuôn mặt của Trần Nguyên trông giống như một bóng ma dưới ánh đèn xanh mờ nhạt. Con dao gấp tuột khỏi tay cô và rơi xuống đất. Tiếng va chạm giòn giã khiến trái tim cô sợ đến mức nghẹt thở.
"Có phải tôi đã đánh giá thấp em rồi không?"
Đào Duyệt dựa vào cửa, cô vô thức nín thở. Khi Trần Nguyên tới gần, cô đã hoàn toàn từ bỏ, không chỉ không có cơ hội, mà Trần Nguyên nhất định còn tức giận với cô.
Trần Nguyên bước đến bên cô, cầm con dao gấp lên, đưa đến trước mặt cô, ấn lưỡi dao vào má cô rồi hỏi: "Em định đâm mình hay đâm tôi?"
Đào Duyệt không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần Trần Nguyên muốn, anh sẽ cắt vào mặt cô. Ngay cả cổ họng của cô cũng vậy.
Con dao này chắc là được làm riêng, chỉ cần ấn nó vào má cô là có thể để lại một vệt máu đỏ ngay.
Khoảnh khắc nước mắt lăn dài, lời cầu xin cũng bị nuốt trôi. Đêm nay cô đã cầu xin Trần Nguyên quá nhiều lần, nếu cầu xin có ích, anh đã sớm buông tha cho cô rồi. Đào Duyệt nhìn thẳng vào Trần Nguyên, trên mặt vẫn còn nước mắt, nhưng ánh mắt lại bướng bỉnh: "Đâm ngươi."
Trần Nguyên sau khi nghe được, trong lòng rất vui vẻ, nhét dao gấp vào tay cô, nâng mặt cô giả vờ đau lòng lau nước mắt cho cô, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự trêu chọc. Sau đó, anh chỉ vào tim mình nói: "Đến đây, đâm vào đây."
Cô rất thông minh, trên giường không chỉ dâm, có thể dỗ dành anh bằng nhiều cách mà trí nhớ còn rất tốt, chỉ cần nhìn màn hình là nhớ ngay mật khẩu điện thoại di động của anh. Cô còn rất dũng cảm muốn làm tổn thương anh.
Thật sự là sai lầm khi dán cho cô là "ngu ngốc" ngay từ đầu.
Chỉ là có điều gì đó ở nó khiến anh không thích. Khiến anh luôn nghĩ tới một ai đó. Nhắc nhở anh rằng tất cả sự phối hợp và nghe lời của cô đều là giả tạo.
Anh ta thực sự là loại người không những không quan tâm đến mạng sống của người khác mà còn không quan tâm đến mạng sống của chính mình.Edit:Ninh Hinh House
Đào Duyệt cầm dao. Lại không hiểu sao mình lại nín thở. Cô đang ở giữa sự sợ hãi và bối rối tự hỏi.
"Tôi chắc rằng em không dám."
"Tôi cũng ghét nhất loại người giống như em, đều là kẻ dối trá. Tôi đã tử tế mở còng tay cho em, nhưng em lại khiến tôi trông như một thằng ngốc."
“Chụp ảnh hoặc tiếp khách, tôi cho em chọn một cái?”
"Nhưng đó thật sự cần thiết không khi mà chỉ cần tôi tiêm thuốc vào em, em sẽ phải làm bất cứ điều gì được bảo."
"Nhưng nếu bây giờ đâm chết tôi, em sẽ có thể có cơ hội trốn thoát. Bây giờ không có ai canh gác bên ngoài." Trần Nguyên cười nham hiểm.
Nhìn thấy cô đứng im tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mình không một động tĩnh, ngay cả một hơi thở cũng không có, Trần Nguyên nắm lấy cổ tay cô và bảo cô đâm anh ta. Tâm lý của Đào Duyệt quả thực đã bị khống chế, cô muốn làm, nhưng lại không thể tự mình làm. Trần Nguyên kéo tay cô lại, cô rụt tay về phía sau. Cuối cùng, anh ném con dao đi. Bộ dạng của cô bây giờ khiến Trần Nguyên cười liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip