Chương 5: Đánh cược

Ngực cô đau nhói vì ngạt thở, cô hít thở theo bản năng, cùng lúc đó sợi dây căng chặt kia cũng đứt. Cô đẩy Trần Nguyên ra, quay người nhập mật mã, vừa mở cửa ra, cửa đã đóng sầm lại. Đào Duyệt hoàn toàn ngã xuống. Cô cầm đồ đạc trên bàn bên cạnh và bắt đầu ném chúng  đập vào ổ khóa điện tử, khiến báo động kêu lên. Bắt được thứ gì, cô đều ném vào Trần Nguyên.

Trần Nguyên chỉ đứng đó, không quan tâm đến những thứ đập vào mình, anh tự cười một mình rồi khi cô quay lại, anh ôm chặt cô từ phía sau.

"Rõ ràng anh biết số tiền đó,số tiền đó chẳng liên quan gì đến tôi... Tôi bị lừa, tôi đã ngủ với anh,thậm chí tôi đã rất nghe lời anh, tại sao anh vẫn không buông tha cho tôi?"

Trần Nguyên buông cô ra, Đào Duyệt yếu ớt trượt xuống đất, sau đó quay người quỳ xuống dưới chân Trần Nguyên: "Anh Nguyên, tôi sai rồi, anh thả tôi ra đi. Tôi sẽ tìm cách trả lại tiền cho anh,cho dù cả bằng mạng sống." Cô vừa nói vừa ôm lấy chân Trần Nguyên.

"Em nghĩ tôi sẽ buông tha cho tất cả những người phụ nữ đến đây và cầu xin tôi như thế này sao? Em biết tôi không phải kẻ tốt lành gì rồi mà, sao em vẫn nghĩ tôi sẽ nhân từ mà đối xử với em khác họ." Nói xong, anh cố tình đá cô. Sau đó lại muốn dọa cô : "Tôi muốn đối xử tốt với em, nhưng giờ em xong đời rồi."

"Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng phụ nữ nữa. Tất cả là lỗi của em."

Họ chỉ mới quen nhau chưa đầy một ngày! Đào Duyệt lo lắng gãi gãi lòng bàn tay, anh ta đang nói đùa với cô sao? Làm gì có kẻ ngốc nghếch đến thế được. Phải không? Đào Duyệt nhìn cô bé bên cạnh, cô bé ngoan ngoãn gật đầu với cô.Edit: Ninh Hinh House

Thật kỳ lạ, cô gái này từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đây, không nói một lời, mang đến cho cô một cảm giác rất quen thuộc, nhưng cô lại không nhớ ra cô gái này là ai.

Nhìn kỹ một lúc. Đào Duyệt đột nhiên muốn hét lên. Cô vội vàng cắn môi dưới, sau đó vô thức nín thở và liên tục run rẩy.

Cô ấy có khuôn mặt giống hệt cô hồi nhỏ! Sao cô ấy lại ở đây rồi!

Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến, cô cố gắng thu nhỏ cơ thể mình lại nhưng không thể chống cự, nó quấn quanh người cô, dần dần siết chặt, sau đó xuyên thấu vào da thịt cô, nổ tung thành hàng ngàn mũi gai khủng bố đâm vào tim cô.

Thứ vô hình vẫn luôn đuổi theo cô lại xuất hiện ở đây.

Cả thế giới này đều đầy rẫy những kẻ xấu, và mọi người đều theo dõi cô, chờ cơ hội để làm hại cô.

Tại sao lại có kẻ đê tiện như Trần Nguyên? Tại sao anh ta lại kiên trì bảo cô đâm vào anh ta hết lần này đến lần khác.... Anh ta có tất cả mọi thứ anh ta cần, và anh ta chắc chắn đã chán ngáy tất cả các loại phụ nữ, ngoan ngoãn, trong sạch, thô tục... mà anh ta đã từng  chơi qua.Người đàn ông giàu có trống rỗng có ngưỡng hạnh phúc cao, và anh ta theo đuổi sự phấn khích...trong đó có cô.Edit: Ninh Hinh House

Lúc này, Đào Duyệt nhìn thấy con dao dưới chân Trần Nguyên, và cô quyết định đánh cược. Cô không chút do dự nhặt nó lên và c.ắt vào cổ mình.

Thua cuộc cũng không sao, thà chết còn hơn bị ma túy điều khiển. Hơn nữa cô gái Đào Nguyệt lại xuất hiện lần nữa. Thật vất vả cô mới thoát khỏi cô ấy!

“Con mẹ nó!”

Trần Nguyên vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của cô khi cô cầm dao lên, anh nghĩ cô sẽ nhào tới, không ngờ cô lại tự c.ắ.t cổ mình. Nhưng anh đủ nhanh và kịp thời giật lấy vũ khí nên vết cắt không sâu, nhưng cô đã dùng rất nhiều lực, và bàn tay đang chặn vết thương của anh đã bị cắt khá sâu. Từ cổ đến ngực của cô đều là máu, không biết được đó là máu của ai.

Đào Duyệt là người thứ hai dám tự tử trước mặt anh.

"Tôi sợ... Tôi không muốn dùng ma túy."

"Tôi thà chết còn hơn ở bên anh."

Cùng anh ở bên nhau…… Còn không bằng chết.

Trần Nguyên sửng sốt. Giọng nói của cô không ngừng lặp lại bên tai anh. 

Khi được Trần Nguyên bế trên tay, cô nhìn về phía lúc nãy cô bé đang đứng, cô bé đã biến mất.Lúc này cô mới cảm thấy có chút vui vẻ.

Anh đưa tay chạm lên vết thương trên cổ cô rồi bế cô lên ghế sofa. Vết thương không sâu, hẳn là không làm tổn thương mạch máu quan trọng nào. Anh tìm một mảnh vải quấn quanh tay, sau đó tìm hộp thuốc, vội vàng băng bó cho cô để cầm máu. Đào Duyệt như khúc gỗ, suýt nữa bị siết cổ đến chết mà không kêu một tiếng. Trần Nguyên phát hiện ra có gì đó không ổn, mắng cô rồi lại băng bó cho cô. Sau khi băng bó vết thương, Đào Duyệt ôm cổ, không còn sức chống cự nữa mà ngã xuống ghế sofa, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa.

Trần Nguyên là một kẻ biến thái thích nhìn người khác nghe lời nhưng lại là một kẻ không chịu chi phối bởi ai. Thật kinh tởm. May mắn thay, não của anh ta đã bị chi phối do uống quá nhiều rượu. Nếu cô có một trái tim sắt đá thì có lẽ khi nãy anh ta đã bị cô giết rồi. Edit: Ninh Hinh House

Trần Nguyên nâng mặt cô, dùng ngón tay cái lau đi vệt nước trên khóe mắt, lộ ra nụ cười thần kinh đặc trưng: "Tôi lại đánh giá thấp em rồi. Ngay cả bản thân em,em còn có thể tàn nhẫn ra tay với bản thân như vậy."

Đào Duyệt đảo mắt, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô khàn giọng nói: "Tôi sợ..."

"Vậy tôi sẽ cho em thêm một cơ hội. Em ở bên tôi một thời gian, dỗ dành tôi cho tốt tôi sẽ thả em đi.Nhưng nếu em lừa gạt tôi, tôi không chắc là mình có thể làm gì em đâu.”

“Một thời gian là bao lâu?”

"Em cho rằng loại người như em có thể khiến tôi hứng thú bao lâu?"  

Đào Duyệt gật gật đầu.

Trần Nguyên nói đúng.

Suy cho cùng, trong đầu anh, anh đã  định giá cô là 2.000 nhân dân tệ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip