Chương 2: Đi học hộ
Chương 2: Đi học hộ
Tôi chậm rãi bước vào lớp, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh. Phải hòa nhập, phải hoà nhập, phải hò nhập, chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần! Tuy nhiên, trước mặt tôi là một đống gương mặt lạ lẫm đang huyên náo như thể hôm nay vẫn còn là ngày nghỉ Tết thì cũng hoảng thấy mồ đấy nhé?
"Ê! Lưu Hà Hoàng Mai! Lại đây, lại đây!" – Một đứa con trai cao gầy, tóc nhuộm vàng hoe vẫy tay, giọng nói lớn át cả tiếng ồn ào. Tôi lặng lẽ bước lại gần.
Má, thằng nào thế nhỉ?
Tôi căng thẳng tột độ, trong đầu đã soạn 7749 cái kịch bản ứng phó, thậm chí còn tính phần trăm bọn này tin rằng tôi bị mất trí nhớ do ngã xe đạp là bao nhiêu. Chưa kịp định thần thì tên đó đã nhướn mày nhìn tôi:
"Tóc mày nhuộm lại rồi à? Nhìn chán nhỉ. Mà cũng đúng, mày lúc nào chả chán."
Lời nói của nó khiến cả đám bạn xung quanh cười phá lên. Mặc dù cố trấn an đây là lớp của em, không được nói bừa, nhưng tôi vẫn không kìm được mà nhếch mép đáp lại một cách gọn lỏn:
"Chê thì đừng nhìn."
"Ui giời, bữa nay gắt thế!" – Hắn cười khẩy, vẻ mặt rõ ràng rất khoái chí.
Thằng cha này tóc hoe hoe như lông chó thế kia, chắc chắn vừa bị trừ điểm thi đua rồi. Thế mà nom bộ vẫn vui vẻ tự hào lắm. Tôi mím môi, cố nín mỏ không nói gì. Tốt nhất là giảm bớt sự chú ý của người khác vào mình, cố gắng sống sót qua sáng ngày hôm nay.
Tôi định bụng sẽ kệ nó, nhưng kịp thoát khỏi tình huống thì giọng nói của một đứa con gái vang lên phía sau:
"Hoàng Mai! Nộp bài tập Tết chưa? Các cô bảo thu hết các môn trước khi vào tiết 1 đấy!"
Tôi khựng lại. Bài tập Tết? Sáng nay con Mai vẫn đang cắm đầu chép mà. Chắc chắn nhỏ chưa làm xong. Tôi lúng túng quay sang nhìn Linh – người vừa dẫn tôi vào lớp - bằng ánh mắt cầu cứu.
"Ê, Mai chép xong hết rồi mà, đúng không?" – Linh hỏi, ánh mắt tràn đầy tự tin như thể đứa em gái của tôi là thiên tài chép bài tập vậy.
"Ờ... đúng rồi." Tôi cười gượng gạo, thầm niệm chú có bị phát hiện hoặc bị kiểm tra thì mai hãy làm, cầu mong cho tôi sống qua hôm nay huhu.
"Thế thì tốt, lát cô vào mà kiểm tra thì chết."
Tôi hít một hơi thật sâu, nhủ thầm rằng chỉ cần qua được sáng nay là mọi chuyện sẽ ổn. Lặng lẽ đưa mấy quyển vở con Mai chép lúc sáng trong sợ hãi, hi vọng không xui đến nỗi bị phạt ngay đầu năm mới. Đúng lúc đó, cửa lớp bật mở.
Một giáo viên trông thấp thấp nhưng người khá đầy đặn bước vào. Cô ăn mặc trông rất là nữ tính, đúng chuẩn giáo viên văn. Bọn kia xì xào, tôi đoán được đây là cô Tú - giáo viên chủ nhiệm dạy văn của con Mai.
"Lớp trật tự! Lấy sách vở ra để tôi kiểm tra bài cũ." – Cô nói, ánh mắt sắc bén quét qua cả phòng học.
Tôi như đứng hình. Chết dở, vừa khấn không kiểm tra, hi vọng không đến mình! Thấy tôi có vẻ hoảng hốt, Linh đã huých nhẹ vào vai tôi.
"Để tao lo! Mày cứ yên tâm." – Linh thì thầm, tôi không hiểu lắm, lo là lo cái gì cơ?
Tôi, Lưu Hà Hoàng Lan xin thề, bản thân tôi có aura vận xui tuyệt đối. Ngay khi cô Tú đang lật danh sách để gọi lên kiểm tra, người ta đã cố gắng cúi gằm mặt để không bị chú ý rồi, nhưng đời không như mơ.
"Lưu Hà Hoàng Mai!" – Giọng cô Tú vang lên, đầy nghiêm nghị.
Tôi giật mình, chậm rãi đứng dậy.
"Lên bảng kiểm tra bài cũ."
Tôi chết lặng. Văn là môn tủ của tôi, nhưng tôi không biết lớp này học đến bài nào rồi. Nhỡ chẳng may tụi nó học trước chương trình, thế thì cụ ra đi chân lạnh toát... Tay chân tôi run rẩy, tim đập mạnh. Dù sao cũng không thể lùi bước. Tôi mở vở ở lớp ra, hít một hơi thật sâu, may là có vẻ con bé này chép bài đầy đủ.
"Nêu tác giả, tác phẩm. Đọc thuộc Vội vàng."
Má. Biết ngay, học trước mình mất rồi. Tôi cố bấm bụng nhịn hoảng hốt, bắt đầu nhớ lại một vài thông tin vụn vặt về Xuân Diệu và "Vội Vàng" từng biết. Nãy đã nhìn qua cái hoàn cảnh sáng tác rồi, hi vọng các cụ sẽ cứu tôi.
"Xuân Diệu quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh. Ông được Hoài Thanh phong là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới..." – Tôi bắt đầu nói, cố gắng giữ giọng điệu tự nhiên.
Tôi không biết giáo viên của lớp này cho ghi chép những thông tin gì, đành phải nói hết những gì mình biết và nhớ. Liên hệ thêm mấy câu đánh giá và so sánh với một vài nhà thơ khác trong phong cách cá nhân, tôi thấy thật may mắn vì mình có sở thích đọc sách, đặc biệt là văn thơ Việt Nam. Cơ mà chém gió lệch trọng tâm ghi chép là cũng dễ đi đời lắm.
Khi tôi dừng lại, lớp học im phăng phắc. Ánh mắt của cô Tú đầy nghi hoặc:
"Hoàng Mai, em tự tìm thêm tư liệu à?"
"Dạ... vâng ạ." Tôi đáp, cố gắng không để lộ sự căng thẳng.
"Khá bất ngờ. Lần đầu tiên cô thấy em trình bày được một cách mạch lạc thế này." – Cô nói, ánh mắt như xuyên thấu tâm can tôi. - "Nhưng phải học theo vở ghi chép, lan man quá. Thôi được rồi, tạm cho 7 điểm."
Cả lớp vỗ tay rần rần. Tôi vội vàng trở về chỗ ngồi, tim vẫn đập thình thịch. Linh ghé sát vào tôi, thì thầm:
"Eo ơi giỏi vãi! Mày trả bài cũ còn cuốn hơn cô dạy văn nhiều! Mà sao mày không nhìn xuống, tao cầm quyển vở giơ lên mà?"
À, thì ra để tao lo là cái này. Má. Chứng tỏ con bé Mai này bình thường đi học cũng toàn vậy nên có kinh nghiệm chứ gì?
Tôi chỉ gật đầu, trong lòng tự hỏi: Liệu mình có bị phát hiện không nhỉ?
Sáng hôm đó trôi qua trong căng thẳng tột độ. Linh và vài đứa trong lớp tiếp tục thay phiên che chắn cho tôi mỗi khi có giáo viên hỏi bài. Tôi thấy nhỏ em mình có nhiều bạn tốt phết đấy chứ.
Mọi việc cũng suôn sẻ, ngoại trừ việc Hoàng Mai chưa chép xong vở Sử. Vâng, Lưu Hà Hoàng Lan - tôi, lần đầu tiên bị chép phạt vì không hoàn thành bài. Thủ khoa khoa học tự nhiên thì cũng phải chép phạt Sử thôi.
Lúc trống đánh hết giờ vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát. Về nhà và tẩn cho Lưu Hà Hoàng Mai một trận nào.
Khi tôi khoác cặp định lao ra khỏi lớp, Lê Thuỳ Linh lại chặn trước tôi và bảo:
"Ê Mai, chiều nay qua nhà tao chơi không? Cả nhóm định tụ tập ăn uống đấy."
"Ờ... chắc, để xem lịch đã." – Tôi lấp liếm, vội vàng ra khỏi lớp.
Bước qua cánh cổng trường, tôi thấy Hoàng Long đang ngồi trên chiếc Vision quen thuộc. Nhìn gương mặt bình thản của hắn, tôi chỉ muốn hét lên.
"Hết giờ rồi hả? Đi, về thôi." – Anh cười cười, nhưng tôi chẳng thèm đáp.
Trên đường về, tôi hậm hực lên tiếng:
"Anh! Sao anh để em chịu khổ một mình vậy? Anh biết nay em phải chép phạt Sử cho con Mai không?"
Hắn nhún vai: "Ủa, vậy là qua trót lọt hả? Giỏi thế. Lần sau có khi nhờ mày thi hộ con Mai luôn mất."
"Lần sau á? Mơ đi! Anh ăn nói kiểu đấy nữa em sẽ mách mẹ!"
Tôi quay mặt đi, quyết tâm lần này về nhà phải xử lý con nhỏ Mai cho ra ngô ra khoai. Nhưng sâu trong lòng, tôi lại cảm thấy có chút thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip