Chương 6: Định mệnh cổng trường

Chương 6: Định mệnh cổng trường

(Nên hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng đây? ^^)

"Rõ ràng không có đi muộn mà! Tại vì anh giữ em lại nên đồng hồ mới nhảy sang 6:51 đấy chứ!"

Nguyễn Mạnh Quân nhìn em gái đang tức đến xì khói này đứng trước mặt mình lên án cũng thấy vui mắt. Hai tay em lúc thì chống eo, lúc thì huơ qua huơ lại rất là sinh động. Cái mỏ cứ chu lên nom rất vui mắt. Lúc đầu anh không định lằng nhằng như thế này đâu, nhưng mà tại nhìn em ấy cũng dễ thương...

Đôi co được một lúc thì thầy hiệu phó xuất hiện. Nhìn mái tóc bù xù của thầy là biết thầy vừa chấm xong tập đề của lũ học sinh nào đó, nó khiến thầy tức đến độ vò rối tung mái tóc thưa thớt nhưng xù xì của mình. Nguyễn Mạnh Quân đoán ngay là thầy vừa chấm xong bài thi đội tuyển học sinh giỏi cấp trường đây mà, chắc hôm nay thầy sẽ sấy khô rang đội Toán cả ba khối. Nhưng có vẻ trong danh sách đó không có mình rồi - anh nghĩ. Vì thái độ của thầy đối với anh vẫn vui vẻ niềm nở lắm.

"Sắp hết giờ truy bài rồi sao vẫn còn đứng đây hả?" - Giọng thầy oang oang. Gì chứ thầy Thiết hiệu phó nổi tiếng nghiêm khắc khó tính, lại ít tóc nên còn có biệt danh là Thiết đầu công đấy.

Nói thật thì Lưu Hà Hoàng Mai cũng hơi rén, nhưng nhỏ không thích chịu thua trước ông anh trai cao ơi là cao này, vậy nên nó nhanh chóng trình bày:

"Dạ thầy ơi, em đi đúng giờ mà anh này nhất quyết không cho em qua ạ."

"Lúc đấy là 6:51 rồi, em đi muộn." - Nguyễn Mạnh Quân đứng thẳng người, nghiêm nghị nói.

Hoàng Mai thực sự muốn đấm vào mỏ ông anh này một cái. Người gì đâu vừa khó tính khó ưa, vừa lạnh lùng tàn nhẫn, đã vậy lại cứng đầu không linh hoạt, chẳng có tí tình người nào cả!

"Không hề nhé, em với anh đôi co một lúc rồi anh mở máy ra mới có 6:51 nhé. Vậy là lúc em đến chắc chắn trước 6:50, cùng lắm là em đến đúng giờ."

"Nhưng em vào sau trống."

Tên cố chấp thối tha này nữa! Lưu Hà Hoàng Mai cảm thấy mình phải xui xẻo lắm mới va phải tên cờ đỏ mất nết thế này.

Ngay khi cuộc tranh cãi chuẩn bị tiếp tục nổ ra thì thầy Thiết đã dẹp loạn, cắt ngang cuộc trò chuyện. Bởi vì sắp hết 10 phút truy bài rồi đó!

"Không nói nhiều nữa, em đi muộn là muộn. Lần sau rút kinh nghiệm nhanh chân hơn chút. Còn em, đã phạt thì nhanh lẹ tay lên, đừng cà rà cầm rầm mất thời gian. Tiết 1 lên phòng đội tuyển luôn biết chưa?"

Nói đoạn, thầy phẩy tay bước đi, trông thì rất là phong thái. Phong thái cái gì mà phong thái hả? Lưu Hà Hoàng Mai tức đến nghiến răng. Lão thiết đầu công không thèm nghe mình giải thích luôn, ông ta chỉ tin tưởng gà cưng của mình thôi. Chắc anh trai này ở trong đội tuyển học sinh giỏi 12 nào đó, thể dục thể thao chăng? Hậm hực là thế nhưng em vẫn phải đưa thẻ học sinh của mình ra cho anh chụp lại đánh dấu.

Mạnh Quân cầm tấm thẻ học sinh lên, và anh chợt nhận ra... Em gái dễ thương này thế mà là học sinh lớp 11, tức là bằng tuổi anh.

"Anh chụp nhanh lên, em còn vào tiết 1." - Con bé tức giận rồi. Ghim thù anh trai này nhé. Nó sẽ nhớ kỹ mặt anh ta để lần tới khi lớp 11D2 trực tuần phục thù mối hận hôm nay. Anh cứ liệu hồn đấy nhé!

Nguyễn Mạnh Quân giật mình tỉnh ngộ, chụp lại thẻ học sinh gửi vào trong nhóm bí thư các lớp và âm thầm lưu lại vào trong máy điện thoại của mình một bản, sau đó anh trưng ra một nụ cười rất công nghiệp, rất gợi đòn:

"Nhanh chóng đưa ra từ đầu có phải hơn không? À, từ tuần này khối 11 trực tuần rồi em nhé!"

Cùng lúc đó, trống vào tiết 1 đánh tùng tùng giòn giã, Lưu Hà Hoàng Mai vội vàng cất xe rồi lao lên lớp. Leo lên đến nơi, nhỏ thở hổn hển và tức ngực đến mức muốn truỵ tim. Đợi cho đến khi uống hết nửa bình nước của Phong ở bên cạnh thì nhỏ mới có thời gian bình tâm mà ngẫm lại câu nói hồi nãy của anh. Tuần này lớp 11 trực tuần hả? Là...là sao. Mặt nhỏ hoang mang vô cùng tận, cuối cùng, nhỏ quay sang hỏi bạn cùng bàn - Nguyễn Duy Phong - cũng là bí thư của lớp:

"Ê mày, tuần này lớp nào trực tuần?"

"11A1"

"11A1 là bằng tuổi mình hả mày?"

"Ừ đương nhiên, chứ chẳng lẽ mày đang học lớp 10 hả?"

Hoàng Lan mở to hai mắt, tức đến xì khói, tức đến nghẹn thở luôn. Ra là thằng cha kia bằng tuổi mình, mình cãi nhau với tên đó xưng anh-em các kiểu, thảo nào lúc cuối lại cười nói cái câu đấy. Cay không chịu được! Tất cả là tại cái thân hình cao lớn của anh ta! Đúng vậy!

Vậy là trong có 15 phút của buổi sáng, Lưu Hà Hoàng Mai đã ăn tới hai cục tức trong người!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip