11.

Kim Taehyung thật sự chú trọng việc này, chưa một cuộc chiến nào khiến hắn phải lên kế hoạch từ lâu về trước rồi sắp xếp đội hình lẫn chiến thuật một cách kĩ lưỡng. Có lẽ ở một khu vực nào đó đang chế tạo riêng biệt cho cuộc chiến này.

Jungkook không đọc hết bản viết đó, chỉ cần cậu biết rằng hắn không thất hứa, hắn thật sự cho cậu trả thù. Cậu sắp xếp lại tài liệu một xíu rồi nhìn Taehyung đang say giấc trên giường rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại kêu một tiếng cạch, Kim Taehyung mở mắt ra trừng trừng nhìn thẳng vào cánh cửa nơi cậu vừa đi ra.

“Tôi xin lỗi”

Trong màn đêm tĩnh mịch, người ngủ người chìm vào suy tư. Thế gian này ai biết trước được điều gì, nước tính toán của hắn cũng chỉ vì bảo vệ Jungkook. Sự thật…hắn không cho cậu tham gia vào trận chiến đó, bản tư liệu cậu cầm chính là bản cũ và được thay thế bằng một bản khác không có tên cậu. Việc của Jungkook là trả thù tên kia, còn việc đối đầu thì là của hắn.

Nhưng mà Taehyung cũng chẳng biết, Jungkook khao khát được tham gia chiến đấu cùng hắn.

Sáng hôm sau ngôi trường danh giá lại được một phen chấn động khi các quý công tử kia đã bị đuổi học. Gia đình cũng phá sản biệt tăm biệt tích, chỉ riêng Jungkook vẫn ngồi một góc lặng yên đọc sách, đôi môi xinh xắn nhoẻn cười hài lòng. Cậu không nói, nhưng tất cả đều biết là cậu làm. Mọi người đưa ánh mắt dè chừng nhìn vào con người đẹp tựa như thiên sứ ấy lại đáng sợ khôn lường.

“Người của Đế Vương, đúng là không được chạm vào”

Cái bóng dáng mới ngày nào khóc lóc nhút nhát giờ đây được nuôi dưỡng trong bát vàng lại ngông cuồng nhưng cũng rất tài năng. Sau khi tan học thì cậu đến phòng tập luyện, vì đã lớn nên lâu lâu hắn mới đến tập cùng cậu. Tuy nhiên Jungkook chỉ mới thành thạo phần đánh nhau về boxing, quyền Anh rồi đánh khi có vũ khí và giỏi về hoá học các chất. Còn rất nhiều kĩ năng mà cậu chưa được học.

“Đúng rồi phản xạ nhanh lên”

“Chân mở rộng ra, né dao”

“Jungkook tập trung vào!”

Cả hai đang đổ đầy mồ hôi, cậu liên tục nghe theo lời hắn mà đánh. Ánh mắt kiên định, tay chân nhanh nhẹn rồi sau đó cậu giật được con dao trên tay hắn, lật Taehyung xuống sàn khống chế hắn. Tay cậu cầm con dao lơ lửng trên không trung, lồng ngực thở phập phồng, ánh mắt to tròn nhìn Kim Taehyung dưới thân mình. Taehyung nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng.

“Giỏi thật đó!”

Sau bao lâu nỗ lực thì cũng đã đến ngày Jungkook giỏi như thế này. Hắn lấy làm tự hào mà ngồi dậy vỗ tay chúc mừng.

“Anh nhường em à?”

“Ai thèm”

Cậu liếc đểu hắn một cái rồi đi ra khỏi sàn đấu lấy nước uống, giờ đây cơ thể cậu đã rắn chắc to cao nhưng không đến mức đáng sợ vì làn da trắng ngần kèm với khuôn mặt em bé kia.

“Thi giữa kì ổn chứ Jungkook?”

“Rất ổn”

“Có vẻ em không bị ảnh hưởng gì khi lên cấp 3, ngoại trừ vài tên kia”

“Vài tên kia được xử xong là đủ yên bình 3 năm cấp ba rồi”

“Học cấp 3 xong..em muốn học ngành gì?”

“Kinh doanh thôi”

Kim Taehyung nhướn mày – “Định theo con đường của tôi à?”

“Ai thèm”

Hắn lại bật cười, một nụ cười trêu chọc vui vẻ thật sự chứ không phải sự giả tạo trong công việc. Nếu cậu theo con đường kinh doanh thì hắn chẳng ngại gì mà đứng phía sau hỗ trợ hết mình, và xong cấp 3 thì Jungkook cũng sẽ có một chỗ đứng nhất định trong đế chế.

“Ủa mà khoan…”

“Hửm?”

“Mấy thuộc hạ mà được nhà Kim nuôi nấng sau khi học xong cấp 3..đều vô đế chế làm luôn và không học đại học mà?”

“Thì vốn dĩ nhà Kim trả lương rất hậu hĩnh mà? Cần gì đi làm bên ngoài nữa?”

“Không phải..ý là..anh cho em chọn hả?”

“À…” – Hắn lập tức hiểu ra, vì cậu không giống những thuộc hạ khác. Được chọn con đường cậu muốn rồi như sát cánh bên hắn chứ không phải bị gò bó sẵn theo khuôn.

“Vì em là ngoại lệ”

“Gì??? Nghe mắc ói thật sự”

Kim Taehyung miệng méo xệch nhìn con thỏ kia quay lưng đi ra khỏi phòng tập.

“Má nó bướng thật”

1 tuần sau…

“Hôm nay không luyện võ, không học về hoá chất vậy thì học gì?”

“Cứ đi theo đi”

Chiếc ô tô lăn bánh đến ngoại ô, nơi đây vắng vẻ đìu hiu. Ở giữa một mảnh đất trống rộng lớn lại có một toà lớn như sân vận động. Bước vào bên trong thì đập vào mắt là một khu vực rộng lớn, có các tấm bia đỡ đạn rồi xung quanh toàn là súng, đạn, cung tên.

“Đến lúc được học cái này rồi à?”

“Ừ, học để em sử dụng món quà của tôi đúng cách”

Hắn bắt đầu chỉ ra cho cậu từng bộ phận của súng rồi đến cách nạp đạn, cách cầm và cách xác định mục tiêu rồi bắn một cách chuẩn xác nhất. Jungkook đang đứng sao đúng nhất, tay cầm súng vẫn còn vụng về thì từng đằng sau Kim Taehyung như ôm lấy cậu. Tay hắn cũng đặt lên tay cậu giúp Jungkook điều chỉnh. Trong phút chốc cậu nghe thấy tim mình kêu một cái bịch. Khoảng cách này..quá gần, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn, hơi thở của hắn và những cái động chạm ở tay khiến ánh mắt của Jeon Jungkook dao động không ngừng.

Những viên đạn đầu tiên được bắn ra đều nằm ở rất xa hồng tâm.

“Không sao, mới là bắt đầu học thôi”

Jungkook gật đầu rồi tiếp tục tập luyện. Cậu là một người vô cùng kiên trì với tất cả mọi thứ, dù có nhức đầu hoa mắt do phải tập trung quá lâu thì Jungkook cũng vẫn tiếp tục tập luyện. Kim Taehyung từ xa hút điếu thuốc, ánh mắt chìm trong làn khói mờ ảo vẫn có thể thấy bóng dáng kia như toát cả mồ hôi nhưng vẫn nạp đạn liên tục khiến hắn vô cùng hài lòng.

ĐOÀNG

Viên đạn trúng ngay hồng tâm 5 lần liên tiếp, cậu nhìn qua hắn rồi nở một nụ cười thật tươi lộ ra răng thỏ, ánh mắt cũng cong lại. Hắn nhìn mà như bị cuốn vào trong nụ cười ấy rồi vỗ tay cho cậu.

“Jungkook, dạo này em giỏi thật”

“Có thưởng không Đế Vương?”

“Em muốn gì?”

Cậu chỉ nhìn hắn rồi nhếch miệng cười. 2 tiếng sau thì họ đang ở tiệm bán đồng hồ sang trọng. Nơi đây chỉ cho các bậc nhà giàu lui đến vì giá toàn trên trời. Và tất nhiên nơi đây người của Kim Taehyung chắc chắn là phù hợp để đến. Nhân viên vừa thấy gương mặt khét tiếng đó liền chào hỏi nồng nhiệt rồi tư vấn nhiệt tình.

“Tôi không mua, mua cho em ấy”

Nhân viên liếc mắt nhìn sang cậu trai trẻ núp đằng sau hắn vài giây rồi cả đám ùa ra kéo cậu vào hỏi đáp liên tục, lấy một đống loại khác nhau ra cho cậu coi.

Rồi cuối cùng chốt cái đồng hồ 7 triệu won, tương đương 132.667.743,10 Đồng tiền Việt. Cậu nhìn nó lấp lánh trên tay liền yêu thích không thôi mà ríu rít cười. Hắn thấy cậu vui vẻ như vậy cũng vui theo.

“Chắc phải chi tiền nhiều hơn rồi”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip