13.

Bùm…

Tim Jungkook đập một cái bịch, toàn thân cứng đờ, mắt mở to tròn nhìn người đối diện đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến chứa bao tâm tư mà mọi người chưa bao giờ được thấy ở ông trùm Kim Taehyung.

“Anh thích em mà”

“Anh…..”

“Em không thấy em khác với những thuộc hạ khác sao? Em không phải ở phòng dành cho thuộc hạ, em được phòng riêng biệt. Em được tuỳ ý chọn ngành học lối đi. Em được thưởng bất cứ thứ gì em muốn, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng em là người một nhà của tôi chứ không phải là một thuộc hạ đâu.”

“Nhưng luật của anh là không được yêu đương mà?”

“Vì em, mọi quy tắc đều phá huỷ”

“Ban đầu thì tôi mang em về để khiến em thành cánh tay đắc lực nhưng mà..giờ cho phép anh che chở em bé được không?”

Jungkook kịp thời không biết phản ứng như nào, hoá ra điều mà mẹ của hắn hay bác giúp việc nói với cậu từ trước rồi bảo rằng sau này lớn cậu sẽ hiểu chính là điều này sao? Jeon Jungkook bất động, cậu cũng sợ cậu chính là vật cản đường của hắn nhưng cũng không nỡ rời bỏ.

Không để cho cậu suy nghĩ thêm, hắn nhướn người lên để môi mình chạm vào làn môi mỏng của Jungkook. Hai tay hắn đưa ra sau ôm cậu vào lòng. Cuối cùng cũng có ngày này, ngày mà hắn có thể nói ra tâm tư của mình biết bao lâu nay. Hắn sợ nếu hắn không nói thì sẽ không còn cơ hội nào để nói nữa.

Jeon Jungkook nhìn Taehyung với đầy cảm xúc. Bất ngờ, băn khoăn, yêu thương. Đôi môi cứ thế để im cho hắn lộng hành. Được vài phút sau thì Kim Taehyung cũng buông ra, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, nhìn thẳng vào gương mặt khả ái mà Đế Vương tự tay nuôi nấng.

“Tôi là Đế Vương, ở cạnh tôi, em không phải lo lắng bất cứ điều gì”

“Lấy uy tín của Kim Taehyung ra cam đoan với em đấy”

“Anh thật sự thích em à?”

Kim Taehyung gật gật.

“Thời gian vừa rồi em cứ xa lánh với tôi, tôi buồn đấy”

“Jeon Jungkook làm người yêu tôi nha?”

“Em..suy nghĩ thêm được không?”

Hắn liền hiểu ra mà gật đầu, nhẹ nhàng xoa mái tóc của cậu rồi xoa xoa nơi bàn tay vừa băng bó xong.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể nói rằng em không cần làm gì hết thì sẽ được an toàn vì rất nhiều người muốn lật đổ đế chế này. Nên tôi luôn muốn em phải biết bảo vệ chính em, chắc chắn lúc em cần tôi sẽ có mặt nhưng tôi cũng muốn em cho họ biết em không tầm thường. Không được chịu oan ức giống như gia đình em”

“Cho dù em không chấp nhận thì tôi vẫn muốn che chở cho em một đời”

“Em không làm điểm yếu của anh được đâu”

“Tôi chứng kiến cảnh em khóc lóc đến đau thương vì gia đình, chứng kiến cảnh em cố gắng từng ngày tập luyện rồi giờ đây có một Jeon Jungkook tài giỏi, xinh xắn đến mức tôi cũng không ngờ. Em ơi, mình đừng bỏ lỡ”

Hắn giải bày hết tâm tư của mình ra cho cậu, Jungkook đã lâu không được ai vỗ về, không được cảm nhận cái gọi là tình yêu thương đến bây giờ liền vỡ oà mà khóc nức nở.

“Hức..em không chịu được cái cảnh một mình..”

“Lớn rồi, nhạy cảm quá nhỉ Jungkook?”

“Em nhớ lấy, bất cứ kẻ nào dám làm hại em, Kim Taehyung sẽ giết sạch”

“Biết rồi biết rồi”

“Biết cái gì?”

“Người yêu của Kim Taehyung biết là anh sẽ bảo vệ em rồi”

Nghe đến chữ “người yêu của Kim Taehyung” hắn liền nhận ra đó là cách đồng ý một cách khéo léo. Hắn liền nở một nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết. Một nụ hôn lại tiếp tục giữa hai người, Jeon Jungkook có mơ cũng không ngờ được sẽ có ngày mối quan hệ của họ sẽ trở nên như này cơ đấy.

“Ngoan”

Ôm cậu tựa vào vai mình rồi xoa mái đầu tròn xoe. Kim Taehyung không biết mình phải chiến đấu đến bao giờ nhưng hắn chỉ biết là không nên chậm trễ đoạn tình cảm này nữa.

“Tin tôi nhé, Jungkook”

“Ai thèm”

Lại chứng nào tật nấy, cậu bướng bỉnh nhìn hắn rồi cười thật tươi đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn con thỏ kia phá phách mà nhìn bằng ánh mắt chiều chuộng trong bất lực.

“À mà” – Cậu đi tới cửa thì quay phắt lại nhìn hắn.

“Đủ tuổi rồi đấy, chuẩn bị chiến đấu nhé”

Kim Taehyung nhìn bóng dáng đó quay lưng đi, thật sự trận chiến này rất nguy hiểm…nhưng nếu kéo dài thêm thì càng không nên. Hắn lập tức gọi cho cấp dưới họp ngay để chuẩn bị ngay trong tháng tới.

“ĐẾ VƯƠNG”

Hắn mở cửa bước vào phòng họp, tất cả thuộc hạ đều cúi đầu thành một hàng dài hai bên hắn. Taehyung cao thượng bước vào, cái phong thái của người đứng đầu, vẻ lạnh nhạt toát ra lạnh ngắt. Đi theo sau hắn chính là Jungkook còn ương bướng hơi cả hắn, mặt vênh váo nhưng lại toả ra những góc cạnh sắc bén của cái tuổi mới lớn. Nhìn vô cúng hút mắt khiến nhiều thuộc hạ lén ngước lên nhìn liền gặp ánh mắt như dao của Taehyung đang nhìn thẳng vào mình liền cúi xuống cầu nguyện.

Jungkook nhếch môi cười rồi tiến đến chiếc ngai vàng của hắn ngồi còn Taehyung thì đứng đằng sau.

Bất ngờ không?

Không, tại thuộc hạ biết hết mà. Ai chả biết cậu được hắn cưng chiều đội lên đầu luôn đó chứ.

"Sau bao nhiêu lâu chờ đợi và chuẩn bị thì cũng đã đến lúc ngày chúng ta bắt đầu cuộc tấn công này, thâu tóm toàn bộ quyền lực về phía chúng ta"

"Trong vòng một tháng tới, nhân đôi thời gian luyện tập, các khu chế tạo vũ khí làm việc 24/24. Khi nào có lệnh tất cả đều phải chiến đấu"

"Còn nữa.." - Jungkook lên tiếng.

"Để lại riêng tên Im Su Joon cho tôi xử lí"

"ĐÃ RÕ!"











thành đôi gòi, drama nhíee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip