8.
"Cái thằng nhỏ đó, vì nó sinh ra trong cái gia đình hoàng kim này, ngậm thìa vàng và sinh ở vạch xuất phát thế nên nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất. Từ nhỏ ông Kim đã rèn luyện nó đủ thứ. Nó như một ngôi sao sáng được ban xuống cái nhà Kim này, nói 1 nó hiểu 10, thân thể nhanh nhẹn đầu óc tài năng, ngũ quan bén nhọn. Có thể nói Kim Taehyung là con tướng mạnh nhất 4 đời nhà họ Kim."
Vì hôm nay cậu được nghỉ học, hắn lại lên công ty nên chán quá không có gì làm nên cậu quyết định xuống bếp tâm sự với bác quản gia. Bác rất thân thiết với nhà họ Kim, gia đình bác đều làm ở đây. Jungkook tò mò rất nhiều về Taehyung, cậu ở đây 3 năm nhưng những điều cậu biết về hắn rất ít nên tranh thủ tìm hiểu một xíu.
"Taehyung nó không có ý xấu với con đâu, nhìn cách nó nhìn con như vậy bác hiểu mà. Chỉ là từ nhỏ, nó không biết cách thể hiện sao cho đúng vì nhà Kim rất nghiêm khắc và theo quy củ, mọi thứ như có lập trình sẵn nên những vấn đề về cảm xúc như vậy nó khó nhận diện"
"Từ lúc cháu bước vào thì cháu biết anh Taehyung không làm hại cháu đâu mà"
"Có đấy"
"Sao ạ?"
"Lúc đó, nếu cháu chống đối hay có những suy nghĩ tồi tệ thì nó cho con một bước về với bố mẹ luôn đấy"
"....."
"Là con tự cứu mình, lúc con mới về, ánh mắt của Taehyung nhìn con chẳng khác nào con hổ nhìn ngắm con thỏ cả"
"Nhưng giờ thì khác, mắt của Taehyung nhìn con..."
"Nhìn con như nào ạ?"
"Sau này lớn con sẽ hiểu"
"Ya sao lúc nào cũng lớn lớn vậy"
Bác quản gia cười cười nhìn con thỏ đang nổi khùng kia rồi nhìn sang đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng.
"Jeon Jungkook, con đem cơm trưa cho Taehyung được không?"
"Con ấy ạ?"
"Ừ, Jungkookie đang rảnh mà, các cô giúp việc bận rộn lắm"
"Vâng ạ, để con đi cho"
Thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu đến Kim thị, chuỗi công ty đứng hàng đầu nằm ở trung tập Seoul. Toà nhà cao ngất ngưỡng với những thiết kế hiện đại, màn ảnh rộng, hình ảnh 3D hay độ bảo mật chính xác cao. Các nhân viên được nhận vào làm cũng phải có năng lực rất giỏi và đương nhiên, mức lương cũng gọi là dư giả.
Jungkook mặc một bộ đồ giản dị, nhìn vào là biết học sinh cấp 3, tay cậu cầm hộp cơm được gói gắm cẩn thận đi đến công ty. Tuy cậu đã nghe nói rất nhiều về sự xa hoa của của Kim Taehyung nhưng khi đối diện với cái toà nhà đồ sộ này thì cậu vẫn phải to mắt ngắm nhìn.
"Khủng khiếp thật, tên này rốt cuộc giàu đến cỡ nào vậy chứ"
Cậu rụt rè bước vào nơi rộng lớn đó, mắt không ngừng ngắm nhìn thì bị người chặn lại.
"Không có thẻ nhân viên, không phải người lớn? Nhóc nào mà vào đây vậy?"
"À, cháu đem cơm trưa cho chủ tịch Kim Taehyung"
Hai tên bảo vệ đứng nhìn nhau, Kim Taehyung? Dám gọi thẳng tên luôn sao?
"Cho cháu vào đi nắng chết mất"
"Không được. Thư ký, cậu nhóc này có lịch hẹn gặp với chủ tịch không?"
"Không, nếu là người giúp việc đến đem cơm thì để ở đây đi. Lát chị gọi chủ tịch sau nhé em bé!"
Jungkook thầm nghĩ, èo ơi nhân viên đáng yêu xĩu.
Lúc cậu vừa đưa hôm cơm cho chị đó xong định bước ra ngoài thì có một tên khác đến, nhìn mặc vest nghiêm chỉnh và có phong thái vậy chắc cũng nắm giữ chức vị cao.
"Nhóc xinh yêu này đi đâu vậy? Đã lớn chưa mà vào đây thế?"
"Em..."
"Ráng học giỏi rồi vào đây làm, anh chiếu cố cho nhé" - Nói xong gã còn cơ hội nhéo má mềm của cậu rồi tấm tắc khen người gì đâu mà da mịn thế.
"À, số điện thoại của em..."
"......"
"CHÀO CHỦ TỊCH"
Kim Taehyung bước từ thang máy ra, trên người là bộ vest đen lịch lãm tôn lên dáng người cao đẹp của hắn. Gương mặt tỉ lệ vàng khiến nhiều người chết mê chết mệt đang đút tay vào túi quần, phía sau là một đống vệ sĩ đi theo sau. Hắn được thông báo có người ở nhà đem cơm trưa liền thắc mắc.
Bình thường hắn có kêu ai đem cơm đến đâu? Hắn toàn ăn ngoài mà?
Bất ngờ hơn nữa chính là khi hắn nghe tin cậu nhóc cỡ học sinh cấp 3 đem đến, còn được thư kí miêu tả là trông rất đáng yêu thì Taehyung liền nhận ra ngay là nhóc quậy kia. Hắn bỏ hết việc đi xuống trước khi cậu về thì lại thấy cảnh nhân viên của mình đang tán tỉnh cậu.
Tên kia thấy hắn cũng cúi đầu chào, chỉ có Jungkook là vẫy tay chào và cười thật tươi. Hắn nhìn cậu rồi nhíu mày tiến đến hỏi.
"Ai kêu em đem đến?"
"Bác quản gia ạ"
"Sao không đi học?"
"Nay em được nghỉ nên em rảnh mà"
"Rồi nói chuyện với cậu ta làm gì?"
"Em có muốn đâu, anh ta tự nói chuyện với em, còn nhéo má nữa. Đau muốn chết!"
Tên kia là trưởng phòng Jung, thấy hai người cứ nói chuyện to nhỏ trước mặt mình liền tò mò. Chủ tịch thân với người giúp việc đến vậy à?
Đang thắc mắc thì hắn đứng thẳng người lên, vẫn giữ nguyên tư thế đút tay vào túi quần ngạo nghễ nhìn một lượt các nhân viên đang nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò rồi nói.
"Bỏ ngay cái ý định tán tỉnh cậu nhóc này đi, tao giết đấy!"
Một cú sốc chấn động được diễn ra, kể cả Jungkook. Đây là lần thứ 2 hắn lại nói cái câu như vầy. Mọi người xung quanh không ngừng bất ngờ vì bữa nay chủ tịch lại lên tiếng một cách thẳng thắn như vậy. Mà không hẳn là thẳng thắn, là đe doạ và là luật.
Trưởng phòng Jung nhận ra liền cúi đầu xuống xin lỗi liên tục, hắn không bận tâm mà kéo cậu vào thang máy nhấn lên tầng cao nhất cũng như là phòng làm việc của hắn.
Cậu theo chân hắn bước vào căn phòng rộng thênh thang với những thiết kế điện tử hiện đại. Hoá ra một ông trùm ban đêm đáng sợ như vậy lại là một người tài giỏi và cầu toàn thế vào ban ngày. Thật sự như bác quản gia nói, Kim Taehyung là con giáp mạnh nhất 4 đời nhà họ Kim. Năm đó, ông Kim bị sa đoạ vào cờ bạc, đi đường lạc lối, mọi lĩnh vực đều có nguy cơ phá sản thì Kim Taehyung chào đời. Mở ra một con đường mới vô cùng rực rỡ.
"Ăn bánh không?"
"Ăn chứ sao không"
"Sữa?"
"Có nhiêu đem hết ra"
"Láo thật" - Miệng thì nói nhưng hắn vẫn mang một đống bánh kẹo ra cho cậu. Hắn ngồi đối diện nhìn Jungkook bóc bánh ăn.
"Đừng có mà thích tên đó"
"Anh đòi giết người ta luôn rồi, em có thích cũng có làm được gì đâu"
"Vậy là thích thật?"
"Không đẹp trai bằng chủ tịch Taehyung đâu"
"Không được gọi tên thật"
"Thích"
Ừ, và hắn không làm gì thật, để yên cho cậu làm náo loạn cái công ty.
"Thấy công ty lớn lớn đằng xa kia không?" - Hắn chỉ tay ra ngoài khung cửa kính rộng lớn.
"Có ạ"
"Công ty của đối thủ đấy, tên mà em muốn giết làm phó chủ tịch"
Miệng đang nhai bánh của cậu dừng lại, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào cái nơi đó. Sự thuần khiết trong đôi mắt ấy lại mất đi, thứ mà hắn không muốn thấy.
"Biết rồi, em sẽ lớn nhanh"
Kim Taehyung thầm nghĩ:
"Bọn chó thật, vấy bẩn mất Jungkook rồi. Tao sẽ giết hết để lấy cái sự thuần khiết đó"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip