9.
Môi trường học tập vốn dĩ xây dựng nên để tạo một điều kiện phát triển tư duy cũng như học hỏi những điều mới, có thêm những mối quan hệ tốt đẹp hay thậm chí là con đường đưa mỗi người đến với sự thành công của bản thân mình. Nhưng xã hội đã biến đổi chúng, không phải chỉ riêng học hành, những đứa trẻ bắt đầu có sự ganh ghét, sự so sánh và từ đó gây ra những mâu thuẫn không mong muốn.
Nhất là trong cái môi trường của những đứa bé ngậm thìa vàng, không phải cúi đầu trước ai, cứ thoải mái mà sống và không cần biết những đứa trẻ ngoài kia phải chật vật như nào để tồn tại.
Jeon Jungkook từ lúc mới bước vào cấp 3 đã gây rất nhiều sự chú ý khi mọi người biết cậu là người của Kim Taehyung. Đặc biệt hơn là điều khiến chúng nó chú ý chính là vẻ bề ngoài của cậu, không hề giống một người thuộc giới ngầm. Cậu có đôi mắt to tròn với làn da trắng nõn. Thật sự chỉ nghĩ cậu là một quý công tử nào đó chứ không phải một mafia.
Chính vì điều đó mà nó đã khơi dậy sự tò mò trong lòng chúng nó, chúng nó bắt đầu tìm cách trêu đùa cậu. Nơi lớp học, sau những tiết học đi kèm với những tiếc giảng dạy của giáo viên thì giờ đây, bàn ghế lộn xộn khắp nơi, cửa kính cũng bể nát.
“Jungkook…bình tĩnh đã..”
Jeon Jungkook với bàn tay đầy máu vì đập vào cửa kính, xung quanh là những tên bạn học to cao đang nằm la liệt dưới sàn. Ánh mắt Jungkook đục ngầu, những lời nói ban nãy cứ văng vẳng bên tai cậu.
“Mày được cưu mang do bố mẹ mất à?”
“Bố mẹ chết oan à Jungkook?”
“Đế Vương Kim đem cậu về làm gì thế? Lợi dụng?”
Cậu vốn dĩ chỉ muốn yên bình đi học qua ngày nhưng thật sự những con người này như muốn chạm vào giới hạn của Jungkook, muốn con thú quỷ trong cơ thể cậu giải phóng ra. Cả người cậu run run, ánh mắt sắc bén như giết người nhìn vào từng tên đang nhăn mặt đau đớn kêu cậu dừng lại.
“Bọn mày nghe lịch sử của tao ở cấp 2 rồi nhỉ?”
“Giờ tao làm lại cho bọn mày xem nhé?”
Cậu xách cổ từng tên dậy rồi vung nắm đấm thẳng vào mặt từng người, họ bị cậu quăng vào góc tường như dế. Bạn học kia lấy ghế định ném vào cậu để phòng thân thì Jungkook liền né được rồi vung chân đạp thẳng vào bụng của bạn học. Từng cú la đau đớn vang lên. Tất cả đều là được huấn luyện kĩ càng với thân hình vạm vỡ nhưng lại nằm la liệt dưới tay của Jungkook.
“Bọn mày chưa nghe câu….”
“Tao là con tướng mạnh nhất của Kim Taehyung à?”
Tất cả đều không còn sức lực, có tên đã ngất xỉu, phòng học thành đống đổ nát. Bàn ghế gãy rồi nằm lộn xộn khắp nơi.
“Tao không làm gì thì đừng tưởng có thể chạm vào tao, Kim Taehyung giết chúng mày đấy!”
Nói rồi Jungkook cầm cặp ra về, bước ra cổng đã thấy chiếc xe hơi quen thuộc nhưng hôm nay người đứng đợi không phải là vệ sĩ mà là hắn. Hắn đứng dựa vào đầu xe, tay cầm điếu thuốc từ tốn. Ánh mắt hắn chạm phải một Jungkook quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời và một bàn tay đầy máu.
Ánh mắt Taehyung lại di chuyển đến khung cửa sổ trên lầu đã bị đập tan. Hắn nhẹ nhàng thả điếu thuốc xuống rồi dập tắt nó bằng đầu mũi giày da sang trọng, nghiền nát nó dưới chân rồi từ từ cất giọng.
“Lại làm loạn gì rồi?”
“….”
“Em xin lỗi”
“Xin lỗi?”
“Em để mình bị thương, em không lành lặn trở về”
“Lại phải đút tiền vào để sửa phòng học mất rồi”
“Về nhà rồi phạt em sau..được không?”
“Nói chưa?”
“Nói..gì cơ ạ?”
“Kim Taehyung giết đấy”
Jeon Jungkook ngẩn người ra, bất cứ khi nào có người nào muốn động chạm đến cậu thì hắn đều nói câu đấy và cậu cũng rất tự tin khi thốt ra câu đấy với một sự đe doạ đáng sợ.
“Đương nhiên”
“Giỏi thật, về thôi”
Nói rồi hắn mở cửa xe bước vào, cậu cũng không nán lại mà ra phía sau định vào xe thì bị hắn nói.
“Đi đâu đấy?”
“Dạ?”
“Ghế phụ làm gì?”
“A..à dạ”
Cậu liền hiểu ra mà lên ghế phụ ngồi, cẩn thận thắt dây an toàn. Kim Taehyung nhìn sang phía cậu rồi lúc nhấn ga chạy đi. Chiếc xe lăn bánh trên mặt đường bê tông trơn tru, hiện tại đã đến giờ hoàng hôn. Từ khung cửa xe Jungkook có thể thấy lấp ló đằng sau những toà nhà cao ốc kia là những áng mây rạng hồng tạo nên một bầu trời thơ mộng, cậu mở cửa sổ ra hóng cơn gió chiều mát mẻ. Những quán ăn quán nhậu bắt đầu lên đèn đón chờ những vị khách thân yêu.
Nhưng mà..đây không phải đường về Kim gia.
“Chúng ta….”
“Có hộp y tế trong xe, em lấy băng bó tay của mình đi. Hôm nay có tiệc định kì của đại gia đình Kim, tôi dắt em theo”
“Dạ? Thuộc hạ như em mà được đi theo luôn à?”
“Ý kiến à?”
“Ừ, thắc mắc đó thưa anh Kim Taehyung”
Jungkook lại giở trò láo toét nữa rồi, hắn không bận tâm mà tiếp tục nhấn ga phóng trên con đường đông đúc giờ tan làm. Cậu vui vẻ cười tít mắt rồi lấy hộp y tế ra băng bó. Thật ra cậu cũng hồi hộp, hắn đưa cậu về tiệc đó làm gì? Gia đình nhà Kim toàn những người quyền lực, cậu gặp chắc ngộp thở mất.
Chiếc xe ô tô sang trọng rẽ vào một con đường ngoại ô tiến đến một căn biệt thự sang trọng với sân chứa rộng lớn, hiện đang có tầm 30 chiếc xe hơi đang đậu ở sân. Xung quanh có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, thấy chiếc xe của hắn vệ sĩ liền cúi chào rồi mở cổng.
Jungkook nhìn căn biệt thự lấp lánh ánh đèn, bàn tiệc sang trọng với những người đều mang vẻ sang trọng đang nâng ly cười nói với nhau. Trời ơi, sao lại cho cậu vào nơi này, ngại chết mất.
“Em không xuống xe đâu huhu sợ lắm”
“Sợ cái gì? Người của Taehyung mà phải sợ à nhóc con?”
Cuối cùng thì cậu cũng phải xuống xe, mọi người đang chuyện trò sôi nổi thấy Đế Vương Kim, người đang nắm quyền lực mạnh nhất đến thì liền hướng mắt về phía hắn. Đằng sau cái vẻ cao thượng đó lại có một cậu nhóc trông cũng rất cao ráo nhưng khuôn mặt lại rất dễ thương đang rụt rè cúi đầu 90 độ chào mọi người.
“Taehyung con đến rồi”
“Chào ba mẹ, chào các cô chú”
Khoảng 3 tháng thì nhà Kim sẽ họp mặt một lần vì bình thường mỗi người đều có công việc riêng và ở mỗi nơi khác nhau nên họ làm tiệc định kì như này để gắn bó mối quan hệ trong gia đình với nhau. Bố mẹ hắn cho hắn kế thừa sớm rồi hai người họ thoải mái đi du lịch, kinh doanh một số thứ yêu thích tận hưởng tuổi già. Nhưng thật sự cũng chưa già lắm.
“Có dắt bé thỏ đến không con?” – Mẹ hắn, nhìn sơ qua rất sang trọng và trẻ trung. Bà không hỏi sức khoẻ hay công việc của hắn mà liền hỏi “bé thỏ”
“Đang núp sau lưng”
Jungkook nghe xong liền há hốc mồm, mẹ hắn biết cậu sao? Lại còn gọi bằng cái tên đó trời ơi.
“Jungkookie ra đây nào”
Cậu đúng là như một con thỏ từ từ hé hai mắt tròn xoe ra cúi chào thêm lần nữa, mẹ hắn liền đến dắt cậu vào giữa mọi người. Bà vuốt ve mái đầu tròn xoe của cậu một cách dịu dàng.
“Cháu chào bác ạ..cháu chào mọi người”
“Ui hoá ra đây là cậu nhóc mà mẹ Taehyung suốt ngày nói là chồng nhỏ tương lai của Taehyung đấy à?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip