Q.5 - Chương 55: Sách Khải Huyền

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

(Khải Huyền (hoặc Khải Thị) là cuốn sách cuối cùng của Tân Ước, được viết theo thể văn Khải Huyền. Từ "Khải Huyền" do từ ghép Hy Lạp apokalupsis. "apo" nghĩa là lấy đi, cất đi; "kalupsis" nghĩa là tấm màn che. Vậy Khải Huyền có nghĩa là vén màn cho thấy điều bí mật che khuất bên trong. _WIKIPEDIA)

Chúng tôi dừng lại, nhìn ngó xung quanh, ở đây là một ngã tư đường, mà cái đống đá này lại ở ngay giữa, cũng không biết là có ý gì.

Tôi quay đầu nhìn, cái tiếng "vù vù" khiến người ta ngạt thở đang ở một nơi xa xa hòa cùng với cái tiếng cười lạnh - Thật cũng không biết thứ âm thanh đấy là tiếng của mấy con bọ hay là xuất phát từ một nguyên nhân khác - Tôi cảm thấy da đầu tê rần.

Một bên thở hồng hộc, A Ninh thở không ra hơi hỏi tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cô ta hiển nhiên biết rõ sự việc nghiêm trọng đến mức nào, thế nhưng vẫn chưa thể phản ứng kịp.

Tôi đem mọi chuyện đã xảy ra, cùng với độc tính của con bọ kể một mạch, vừa nghe thấy Ô Lão Tứ trúng chiêu, mặt A Ninh đã trắng bệch ra.

Vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng "vù vù" ngày càng gần, quay đầu qua, liền trông thấy ở nơi xa là đàn bọ chúa phân tán ra bốn phía, đã có rất nhiều con bay lên, trong không gian đã xuất hiện một đàn côn trùng dày đặc như màn sương màu đỏ, toàn bộ đều bay lại chỗ chúng tôi.

Tôi vừa nhìn đã thầm chửi, không còn thời gian suy nghĩ nữa rồi, liền kéo A Ninh đứng dậy co cẳng chạy một mạch.

Cái lúc chạy thục mạng, tôi cũng chẳng nghĩ đến là sao mình có thể chạy được như thế, cũng chẳng quản đống đá đống điếc gì nữa, không do dự xông vào, chạy được hơn 1000m, trong sơn nham này có mười mấy phương hướng, thực sự là chạy không nổi nữa mới chầm chậm dừng lại.

Quay đầu nhìn, trong không gian toàn bộ đều là côn trùng, màn sương côn trùng đỏ quạch bay theo chúng tôi, ùn ùn kéo tới với tốc độ cực kì nhanh.

Đm, tôi mắng to, cố gắng không ngất xỉu để tiếp tục chạy, thể lực của A Ninh tốt hơn tôi, lúc này đã chạy nhanh hơn tôi (Tà ơi là Tà :v ), cô ta kêu to: "Đừng có chạy khơi khơi thế, tìm chỗ nào trốn đi đã!"

Vừa dứt lời, trước mặt chúng tôi liền xuất hiện một con dốc, tôi không có sự chuẩn bị liền vấp phải thứ gì đó, ngã lăn quay xuống dưới.

Lăn một mạch xuống dưới cùng, A Ninh liền đỡ tôi đứng dậy, đầu óc tôi choáng váng, cô ta kéo tôi tiếp tục phi nước đại, chạy liền mạch mấy trăm mét, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa sơn nham to như tòa thành chặn đường. Chúng tôi ngay lập tức chuyển hướng, thuận theo tòa sơn nham mà chạy, muốn chạy vòng qua, nhưng vừa chạy tới thì phát hiện đầu bên kia là ngõ cụt, nó có hình bán nguyệt, đây chính là đường chết.

Tôi nhìn thấy tình cảnh này, mắng to một tiếng, lại quay đầu nhìn về phía sau, chỉ trông thấy màn sương đỏ đằng sau đã đuổi đến nơi, từ trên bay xuống ùn ùn phủ lên tòa sơn nham.

Thôi tiêu rồi, chạy không kịp nữa rồi, trông bộ dạng của đám bọ chúa, chắc chắn là đang tìm chúng tôi rồi chứ còn gì nữa!

Tuy nhiên tôi không muốn bó tay chịu chết, liền đi xem xem có chỗ nào ẩn náu được không. Cơ mà nơi này toàn là đá, căn bản là không thể làm chỗ trú ẩn cho người.

Đang thở dài thườn thượt, đột nhiên nghe thấy tiếng A Ninh la to: "Trốn vào trong này!"

Tôi quay đầu nhìn, thì ra trên tòa sơn nham này có một cái hõm, căn bản là người chả chui vào nổi, nhưng lại là chỗ duy nhất mà chúng tôi có thể trốn, chỉ có thể trông vào vận may thôi.

Nhanh chóng chui vào, cùng với A Ninh rúc trong cái khe, tôi cởi cái áo phông che lên khe hở.

Ngay sau đó, xuyên qua lớp áo tôi nhìn thấy lớp sương bọ đang dừng lại, trong không gian đột ngột bùng lên những tiếng vù vù, cái mùi vị chua cay tràn ngập trong mũi, rất nhanh, quỹ đạo của vô số sắc đỏ đã vây chúng tôi vào giữa. Rất nhiều những con côn trùng đã đụng phải cái hõm trên sơn nham, phát ra những tiếng xèo xèo, giống như những viên đạn nã vào chúng tôi.

Tôi cảm thấy nghẹn thở, người không tự chủ được lại lùi về sau, không gian trong cái hõm lại rất ít, kể cả có lùi nữa thì cũng không thể hoàn toàn rúc vào được.

Tôi nhắm mắt lại chờ chết, nhiều côn trùng thế này, chỉ cần một con phá vỡ phòng tuyến chui vào thì hậu quả thì khỏi phải bàn đến luôn. Sâu trong lòng tôi cũng không thể cho rằng chúng tôi lại may mắn thế này,tôi dường như chờ đợi cái khoảnh khắc đó tới.

Điều làm tôi thấy kì lạ là,trong cái tình huống vô cùng căng thẳng đó, tôi lại không có một chút sợ hãi nào, não bộ giờ chỉ còn là một mảng trống rỗng.

Ấy vậy mà tôi lại không ngờ tới rằng, những tiếng vù vù bên ngoài chầm chậm giảm bớt, từng chút từng chút, tiếng côn trùng đập vào vách ngăn cũng thưa thớt dần, rất nhanh, bên ngoài đã khôi phục sự yên tĩnh trở lại.

Tôi nghiến răng rất lâu, mãi cho đến khi A Ninh vỗ tôi một cái tôi mới phản ứng được, thò đầu ra xem, đội quân bọ đã bay đi hết rồi, bên ngoài chỉ có lèo tèo mấy con bọ chúa, đang choáng váng nằm trên đất, chỉ có vài con bay lên.

Tôi và A Ninh ngơ ngác nhìn nhau, không biết có chuyện gì đang xảy ra nữa, tuy nhiên đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi dựa vào tảng đá, liền phá lên cười, con mẹ nó thật là quá kích thích rồi, thần kinh của tôi cũng không thể chịu nổi nữa.

Vừa mới cười được mấy tiếng, A Ninh liền bịt miệng tôi lại, nói khẽ: "Xem ra bọn chúng không phải là đang đi tìm chúng ta, khả năng là muốn bay ra ngoài, chúng ta ngẫu nhiên đi cùng hướng với bọn chúng, anh cũng đừng vội đắc ý, chờ một lúc chúng nó lại tới đấy."

Tôi nghĩ cũng đúng, vội vàng gật đầu, A Ninh mới bỏ tay ra, tôi không nói gì nữa, lại rúc vào trong khe đợi một lúc, mới cẩn thận thò đầu ra.

Bên ngoài quỷ thành là một mảng yên tĩnh, giống như cái tình huống kinh hồn bạt vía kia chưa từng xảy ra, cứ như là chúng tôi tưởng tượng ra vậy.

Tôi phải hít sâu mấy hơi mới trấn tĩnh lại. Lúc này, cơn mệt mỏi rã rời từ lúc chạy thục mạng tới giờ mới phát tác, chân tôi như bị chuột rút, lảo đảo một lúc mới đứng vững được.

Chúng tôi khập khiễng đi tìm mấy tảng đá, kiểm tra không còn con bọ nào mới ngồi xuống, tôi mò cái túi bên hông, muốn uống nước, vừa mò một cái, tôi đã phát hiện ra rằng hiện giờ tôi chả mang theo cái gì cả.

Lập tức nhớ ra, lúc xảy ra chuyện là lúc tôi vừa mới ngủ dậy, ngay đến cái áo khoác ngoài cũng không mang theo, cũng may là ban ngày, chứ ban đêm chắc chắc là chết cóng.

Quay đầu nhìn A Ninh, phát hiện ra cô ta bây giờ còn thảm hơn tôi, mặc áo ngắn, vừa mới chui từ túi ngủ ra, đầu tóc bù xù, nhìn kĩ lại thì hình như đến cái áo lót cũng chẳng có.

Tôi liền thoáng chút lúng túng, nghĩ lại lúc đó đã lôi cô ta tháo chạy quá gấp rồi, không thể làm gì khác hơn là dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Mấy con trùng này là loại gì vậy? Anh có biết gì về chúng không?" A Ninh hỏi tôi.

Tôi thầm nhủ tôi phải nói thế nào với cô đây, tôi dù rằng đã nghe nói rất nhiều lần, nhưng trực tiếp nhìn thấy thì chỉ có hai lần, trước đây ở trong Lỗ Vương Cung, con trùng này là từ một cỗ thi thể bò ra, lúc đó chỉ có một con mà đã làm chúng tôi suýt nữa phải bỏ xác lại hết. Hôm nay nhiều như vậy, ùn ùn xuất hiện, tôi cũng là mới nhìn thấy lần đầu.

Tôi kể hết tất cả những gì tôi biết cho A Ninh, A Ninh hiển nhiên cũng không thể hiểu hết được, tất cả mọi chuyện xảy ra hết sức đột ngột. Cô ta cũng bán tín bán nghi những lời tôi nói.

Tự bản thân tôi cũng thấy chuyện này thật khó tiếp nhận, cũng cố gắng giải thích cặn kẽ cho cô ta. Tôi trong lòng cho rằng đây chắc hẳn là có liên quan tới nước Tây Vương Mẫu mà chúng tôi đang đi tìm, mấy cái bình đầu người này có lẽ là để làm môi trường sinh sản cho loài bọ ăn xác chúa. Chú Ba tôi cũng nói qua rằng đã từng nhìn thấy cái đầu người như này ở huyệt mộ dưới đáy biển, xem ra loại bọ này khẳng định là sinh sản trong khoang sọ của người, hơn nữa có thể bảo tồn sức sống trong một thời gian tương đối dài, cực kì đáng sợ. Không biết nước Tây Vương Mẫu muốn cái loài trùng đáng sợ này để làm gì? Chẳng lẽ để làm vũ khí?

Nếu lúc đó nước Tây Vương Mẫu thật sự dùng cái loại vũ khí sinh học đáng sợ này, vậy thì những nước cổ dã man và lạc hậu này có thể thống trị Tây Vực trong một thời gian dài như thế, có lẽ nguyên nhân chính là ở đây.

Một bên suy nghĩ, một bên thì quan sát khắp bốn phía, chúng tôi chạy trốn đến chỗ nào rồi, trông một vòng, cái nơi như tường thành bị phong bế này trông hoàn toàn xa lạ, một chút ấn tượng cũng không có, vừa nãy chạy cũng chẳng biết là đã lăn được bao nhiêu vòng, chúng tôi hoàn toàn là đã chạy loạn cả lên rồi.

Chúng tôi chạy một mạch theo hướng Đông Bắc, theo cách nói của Trát Tây, ở đây có hơn 80 mét vuông chiều rộng, chúng tôi hiện tại đang đứng chỗ nào cũng chịu chết, tuy nhiên cõ lẽ là không phải đường biên giới của quỷ thành, đằng trước mặt cũng chưa thấy được sa mạc mênh mông.

"Đường phố" trong quỷ thành, cũng chính là những tòa sơn nham mà khoảng cách có thể nhìn thấy rất rộng, cho dù mấy tòa sơn nham này hình thái khác nhau, nhưng chỉ cần góc độ không đổi, những thứ nhìn thấy vẫn khác nhau, tôi cũng không có cách nào ghi nhớ những thứ này trong một thời gian ngắn như vậy, cộng thêm tầm nhìn rộng, có thể nhìn rất xa, làm nhiễu loạn cảm giác phương hướng. Tin rằng việc quay trở về đường cũ lúc này là không có khả năng, chúng tôi chỉ có thể nhìn đúng hướng đến sa mạc Gobi, sau đó thuận theo biên giới của quỷ thành, đi một vòng quay lại nơi chúng tôi đỗ xe, cùng bọn Muộn Du Bình quay về. (nghĩ đi nghĩ lại vẫn nghĩ đến anh Bình dù anh chả liên quan đến tình huống này :v )

Không biết năng lực sinh tồn của bọn côn trùng đó thế nào, hiện tại trên trời chỉ toàn là mây, không có ánh mặt trời, nếu như bọn chúng lợi dụng sức gió mà bay ra đường quốc lộ thì hậu quả không phải bàn tới nữa. Tuy nhiên, nơi này cách rất xa đường lộ, lại không có nguồn nước, tôi nghĩ chỉ cần có ánh nắng mặt trời, lũ côn trùng này chắc chắn sẽ không sống lâu được.

Tôi nói ra ý nghĩ của mình, A Ninh cũng nghĩ cách này khả thi, hiện tại trên người chúng tôi chẳng có gì, bắt buộc phải chạy trước khi trời tối, tuy nhiên giờ mới là buổi trưa, thời gian còn nhiều, hơn nữa không có ánh nắng mặt trời, đối với chúng tôi mà nói là một điều may mắn.

Sau khi xác định được cách đi, chúng tôi lại nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu lên đường. Tôi nhìn quanh một vòng, ghi nhớ hình dạng mấy tảng đá xung quanh, đều giống như lô cốt của những tòa thành, nếu chúng tôi không may quay trở lại đường cũ, vậy thì nếu đi về nơi này còn có thể nhận ra.

Khi đó, tôi cho rằng cùng lắm là phí tí sức lực. Nhưng không thể ngờ rằng, lần đi này lại khổ cực đến vậy, tựa hồ như chúng tôi đang đi vào âm tào địa phủ.

Chúng tôi lạc đường rồi.

Đi trong quỷ thành,chúng tôi không lúc nào nơi lỏng tinh thần, mấy con trùng độc đó không biết là đã bay đến chỗ nào rồi, nếu cứ đi như này mà lỡ đụng phải chúng nó, vậy thì lần suýt chết vừa nãy chẳng hóa ra là trò cười hay sao.

Lần này một bên đi tới, một bên lắng nghe âm thanh bốn phía, không biết từ lúc nào, gió lại nổi lên, trong quỷ thành lại vang lên vô vàn âm thanh quỷ dị. Cũng may là gió không to lắm, mấy âm thanh này cũng chỉ vang lên khe khẽ, như có như không, cũng chưa đến mức quấy nhiễu tinh thần người khác.

Tôi và A Ninh không nói chuyện, hơn nữa cô ta quần áo xộc xệch, tôi lại đi ngang hàng với cô ta, mắt tôi lúc nào cũng trong tình trạng không tự chủ được mà nhìn sang cô ta ( Là mình mình cũng nhìn :v ), cho nên tôi dứt khoát đi lên phía trước. Hai người đều không nói với nhau câu nào, dù cho là ngẫu nhiên dừng lại nói vài câu.

Cô ta cũng chả có biểu cảm gì, hiển nhiên là cũng mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chả có tâm tư đâu mà nghĩ nhiều như vậy.

Nói thật, nếu như là đang đi du lịch, tôi cũng với một mỹ nhân, hai người du ngoạn trong thành quỷ, ngắm vẻ huyền diệu của những tòa sơn nham phong thực, nghe tiếng quỷ khóc, dù chả phải là chuyện thi vị gì, nhưng cũng là một câu chuyện đẹp (đẹp chỗ nào =3= ). Nhưng cái thế giới này chính là nơi kì quái như vậy, nhìn chúng tôi đơn giản du ngoạn trong này, thực ra, vừa nãy trải qua một trận suýt chết, trong cái tình huống hiện tại, tôi lại thấy lòng thảnh thơi mà cũng không ngờ được rằng phong cảnh nơi này lại đẹp đến thế.

Cứ như vậy mà đi, ba tiếng rưỡi đầu tiên, còn cảm thấy có tí gọi là đi du lịch, ngắm những sơn nham hình thù kì quái, tôi có lúc còn sinh ra ảo tưởng, muốn đi lấy máy ảnh chụp lại.

Nửa tiếng tiếp theo, con khát bắt đầu dày vò chúng tôi, bao nhiêu nước trong người đều theo mồ hôi chảy hết ra ngoài, miệng của tôi và cô ta về khô nứt và sưng vù hết lên. Nhắc tới thì tôi sáng ngày còn uống được tách trà bơ, chứ A Ninh thì chẳng có giọt nước nào vào bụng, thế nhưng thực tế là cảm giác mà tôi và A Ninh có bây giờ cũng như nhau cả thôi.

Cái cảm giác khát nước là vô cùng khó chịu, trong nhận thức ban đầu của tôi, lúc này đáng ra phải đi đến biên giới của quỷ thành rồi chứ.

Chúng tôi dừng lại một lúc để lấy hơi, ấy vậy mà khi nhìn quanh bốn phía, vẫn chỉ là những cảnh sắc không thay đổi, đều là những tòa sơn nham phong thực vĩ đại, chẳng thấy bóng dáng sa mạc Gobi đâu cả.

Tôi ít nhiều cũng cảm thấy có điểm khác thường, khoảng cách nơi này có hơi dài rồi đấy, giả dụ như tôi và A Ninh mỗi giờ chỉ đi được 5km, đến giờ cũng phải được 15km đường rồi, cái quỷ thành này tuyệt đối không dài đến thế, hiển nhiên chúng tôi lại quay về đường cũ.

Song, suốt dọc đường đến đây, tôi đã cố gắng ghi nhớ rất nhiều đặc trưng của những tòa sơn nham để đề phòng quay về đường cũ, thế nhưng đều không trông thấy, hiển nhiên là chúng tôi tuyệt đối là vẫn đi về phía trước chứ không đi thành vòng tròn.

Chỉ bấy nhiêu cũng làm tôi yên tâm ít nhiều, tôi tự an ủi bản thân, có lẽ chân chúng tôi trong quá trình đi bất giác chậm lại, hoặc đường đi quá quanh co ngoắt ngoéo, không cần lo lắng, chỉ cần đi theo một hướng, chắc chắn có thể ra ngoài.

Lúc này không thể nghỉ ngơi, bởi vì sắc trời đang dần tối, tôi áng chừng nơi này vẫn chưa phải sa mạc, nhưng cách sa mạc không còn bao xa nữa, chắc là cũng chỉ cần một khoảng thời gian ngắn là có thể ra ngoài, sau khi ra ngoài còn phải trở lại doanh địa bên ngoài quỷ thành, chắc sẽ tốn không ít thời gian.

Thế là chúng tôi tiếp tục tăng tốc lên đường. Vậy mà, càng đi tôi lại càng cảm thấy không đúng, thời gian cứ trôi từng giờ, nhưng cảnh sắc xung quanh vẫn y như cũ, cứ như là cái thành quỷ này cũng di chuyển cùng với chúng tôi vậy.

Chúng tôi bất chấp khó khăn, đi liền một mạch đến khi trời tối, vẫn chưa thấy bóng dáng sa mạc đâu. Tôi cũng đã cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề, cái này thì không thể giải thích theo kiểu bước chân chậm lại gì gì đó được, đi như vậy, đừng nói là 80km vuông, có khi đã là gấp đôi rồi cũng nên, chúng tôi cũng phải đến đường biên rồi chứ.

Sống lưng lạnh toát, xem ra cái quỷ thành này phức tạp hơn tôi nghĩ rất nhiều, không chỉ đơn giản là có rất nhiều sơn nham, chúng tôi đã hoàn toàn lạc đường mất rồi.

Sắc trời càng ngày càng tối, màn đêm lại ập tới rồi, lúc này, tôi đã hiểu được cảm giác mà người Caucasus và hai người kia phải chịu đựng khi lạc đường trong này. Đang suy nghĩ xem phải làm thế nào thì A Ninh đằng sau gọi tôi lại.

Vừa dừng lại, hai người đã sức cùng lực kiệt, chẳng ai cất bước nổi nữa, nhiệt độ không khí giảm đột ngột, mồ hôi của chúng tôi bắt đầu lạnh dần, chênh lệch nhiệt độ nơi này quả thật rất lớn.

"Không thể đi tiếp nữa." A Ninh ngồi xuống đất, nói với tôi, "Trước khi trời tối khẳng định là không ra được ngoài, chúng ta không có đèn pin, nơi đây chỉ toàn là đá, cũng không có cách nào đốt lửa. Đành phải nhân lúc trời chưa tối hẳn, tìm chỗ qua đêm. Đêm nay đến ánh trăng cũng chẳng có, nơi này khẳng định sẽ chỉ là một mảng đen kịt thôi."

Tôi cũng ngã ra đất, ngẩng mặt nhìn trời, chỉ nhìn thấy trên trời là tảng mây đen sì, ánh sáng vàng óng của buổi chiều tà xuyên qua kẽ hở của những đám mây như mũi kiếm đâm thẳng xuống, mây dày như này, nếu như gió không to lên thì không thể thổi bay đi được.

Đêm đó tôi dùng đá dựng thành một cái rãnh đá, chui vào trong đó để qua đêm. Tôi và A Ninh trên người chỉ có mỗi một cái áo, tôi vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng A Ninh chẳng ngại ngùng gì mà cứ thế rúc vào ngực tôi, hai người ôm lấy nhau, sưởi ấm cho nhau. Quỷ thành vào ban đêm đến một chút ánh sáng cũng không có, anh quả thực là không thể nào tưởng tượng được ra cái tình huống đáng sợ như thế này, anh không thể nhìn được bất cứ thứ gì xung quanh, chỉ có thể nghe thấy vô vàn các loại âm thanh từ bốn phía truyền tới, thậm chí còn có thể nghe thấy những âm thanh đi qua bên cạnh anh, giống như là có thứ gì đó ghé qua quỷ thành vậy.

Trong cái tình huống này thì tôi hoàn toàn không thể ngủ được, chúng tôi khong thể làm gì khác hơn là tán dóc giết thời gian.

Trong thời gian này, chúng tôi đã thảo luận xem tại sao lại chưa ra được ngoài, nghĩ đến rất nhiều khả năng, chính là thông tin mà Trát Tây đưa cho chúng tôi là sai, có lẽ thành quỷ ở đây vượt quá 80km vuông. A Ninh nói, nếu như ngày mai mà vẫn chưa ra được ngoài, thì phải tìm một sườn núi cao, trèo lên xem thử.

Nghĩ đến kể cũng lạ, tôi và A Ninh cũng chẳng quen thuộc gì nhau lắm, nếu như là bình thường mà có hành động thân mật như thế này, tôi khả năng là sẽ rất lúng túng, vậy mà lúc này đây tôi lại cảm thấy vô cùng tự nhiên.

Đây cũng được tính là ôn hương nhuyễn ngọc ( Ôn hương nhuyễn ngọc: miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp ), thế nhưng tôi đến một biện pháp cũng không nghĩ ra, đột nhiên lại nghĩ đến Liễu Hạ Huệ (Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm ) , đột nhiên lại rất hiểu anh ta. Anh ta năm đó cũng là trong một buổi đêm giá lạnh ôm một cô gái, không có bất cứ hành động nào đi quá giới hạn, cũng như tôi vậy. Nghĩ lại, nếu như là một nam nhân đi cả ngày trong sa mạc, sau đó đêm đến trong cái tiết trời âm độ này ôm một cô gái, cũng tính là tuyệt thế giai nhân chỉ sợ là cũng chẳng có hành động vượt rào nào, bởi vì thực tế là anh ta chả còn sức đâu mà vượt nữa .( đùa tôi à :]]] )

Tôi tựa hồ như cả đêm không ngủ, chỉ híp mắt vào mấy cái, cũng đều đến 10 phút là tỉnh, suốt đêm tôi đều nghĩ mấy việc lộn xộn, nghĩ nhiều nhất là cái túi ngủ và lều bạt, nghĩ đến những tiếng ngáy của mấy người Tạng, lúc đó có muốn ngủ cũng chẳng ngủ nổi, lại còn oán cái lều ngủ không tốt cho cổ, bây giờ thì hiển nhiên là bao nhiêu suy nghĩ cũng chỉ hướng về cái túi ngủ đó mà thôi.

Tờ mờ sáng, chúng tôi đã bò dậy, tình hình này không xong rồi, tôi trước giờ chưa bao giờ mệt như thế này, tất cả các cơ bắp trên người tôi đã không chịu nổi nữa, mắt nhìn chỉ thấy mơ hồ. Đặc biệt là khát nước, đã đến mức cực kì khó chịu, ngay đến nước bọt cũng chẳng tiết ra nổi.

Tôi tự biết thân thể của mình, trong lòng rất hỗn loạn, cùng A Ninh xoa bóp hai cánh tay rồi mới lên đường đi tiếp.

Tiếp tục đi, lần này A Ninh đi trước, bởi vì cô ta ban đêm có ngủ được một chút, có tinh thần hơn tôi, chúng tôi tiếp tục làm theo phương pháp hôm qua, đi một mạch. Rất nhanh, lại qua ba giờ nữa, sự vô tận của quỷ thành, lúc này so với sự mênh mông của sa mạc còn khiến chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng hơn, tôi nhìn trùng trùng bóng đen của những tòa sơn nham nơi xa không thấy điểm đầu, thật sự không nghĩ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng tôi giống như những con kiến giữa sa mạc, bị một thế lực vô hình đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Chịu đựng thêm một giờ rồi lại một giờ nữa, rất nhanh đã đến buổi trưa, lúc này tôi mới bắt đầu có cảm giác đói, nhưng so với cơn khát thì không là gì cả. Cổ họng tôi như bị thiêu đốt, cảm thấy chỉ cần ho khan một cái thôi nó cũng sẽ nứt toác ra mất.

Về sau, chúng tôi không chịu nổi nữa, A Ninh bắt đầu xem xét núi nham thạch. Tuy nhiên mấy ngọn núi dọc đường đến đây cũng không dễ trèo, sau cùng chúng tôi tìm thấy một gò đất khá cao, cắn răng trèo lên, đứng trên đỉnh nhìn ra bốn phía.

Song cũng chẳng có tác dụng, núi nham thạch nơi đây đều cao xấp xỉ nhau, trong tầm nhìn của chúng tôi toàn là những núi đá to nhỏ, căn bản không nhìn thấy điểm đầu, ra ngoài là chẳng thấy gì nữa, nhưng có thể khẳng định điều này, chúng tôi tuyệt đối chưa đứng ở biên giới của quỷ thành.

Tôi và A Ninh ngẩn người tại chỗ, thầm nhủ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao chúng tôi đã đi như thế rồi mà dường như vẫn ở trung tâm quỷ thành? Chẳng lẽ, có một lực lượng nào đó không muốn cho chúng tôi ra khỏi nơi này chăng?

Chúng tôi trèo xuống, tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi, tôi và A Ninh thương lượng với nhau tìm cách, thế này dường như là đã rơi vào đường cùng rồi. Chúng tôi đi mãi không ra được bên ngoài, bên cạnh lại chẳng có chút đồ ăn thức uống nào, chỉ cần qua một thời gian nữa thì chúng tôi đến việc bước đi cũng sẽ đi không nổi nữa. Khả năng sẽ chết ở nơi này.

Tôi trong lòng suy nghĩ xem nếu người không uống nước thì có thể sống được bao nhiêu ngày.

Trong hoàn cảnh râm mát thư thái như này, nghe nói có thể được ba ngày, thế nhưng chúng tôi dọc đường đi đến đây đã đi hết một ngày một đêm, lượng nước trong cơ thể tiêu hao vô cùng lớn, tôi áng chừng chống cự được ba ngày đã là đến cực hạn rồi, nghe nói uống nước tiểu cũng sống được hơn một ngày, nhưng mà con mẹ nó tôi lấy đâu ra nước tiểu bây giờ.

Nghĩ một hồi tuyệt vọng, cũng có thể nói là, cứ cho rằng tôi ngồi im trong này, nếu như không có người đến cứu chúng tôi, mà chúng tôi lại không thoát ra khỏi đây được, cùng lắm cũng chỉ sống được hai ngày.

A Ninh hiển nhiên cũng cùng cách nghĩ với tôi, cô ta cúi đầu.

Tiếp theo phải làm thế nào, đây là một sự lựa chọn đơn giản, tiếp tục đi, có lẽ có thể đủ để ra ngoài, ngược lại mà thất bại, thì ngày mai có thể là ngày giỗ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chết ở đây vì mất nước; Mà nếu không đi, ở đây đợi người đến cứu, hy vọng là cực kì mong manh, cùng lắm trụ được hai ngày, rồi cũng sẽ chết.

A Ninh là một người có tính cách mạnh mẽ, tôi mặc dù có ý muốn buông xuôi, thế nhưng đang đứng bên bờ vực cái chết, ngã xuống luôn cũng chả phải là hành động hồ đồ, tính toán sau cùng của tôi và cô ta, chính là tiếp tục đi, đi tới chết thì thôi.

Tuy nhiên A Ninh lúc này còn bình tĩnh hơn tôi, cô ta bắt đầu làm mấy ký hiệu bằng đá, hơn nữa lại còn tháo đồng tiền trên vòng tay của cô ta ra, cô ta có một cái vòng tay xuyên qua đồng tiền, đè nó dưới chỗ đá kí hiệu. Cô ta nói nếu như có người tìm chúng ta, vậy đó là hy vọng, ít nhất, họ cũng phát hiện ra được thi thể của chúng ta.

Cái đồng tiền này tương đối đáng giá, đặt tại đây làm kí hiệu, tương đương với việc đặt một viên gạch vàng ở đây, tôi nghĩ đây khả năng là cái kí hiệu đắt giá nhất thế giới, đáng tiếc, nó lại dùng để chỉ dẫn mọi người đến nơi táng thân của chúng tôi.

Hai ngày kế tiếp, chúng tôi tiếp tục đi trong quỷ thành, tôi cũng chả biết làm cách nào mà mình có thể vượt qua khoảng thời gian này nữa.

Ba ngày ba đêm, đến cuối cùng, ngay cả ý chí cũng không còn, giống như một cái xác không hồn vậy.

Kể từ đêm ngày thứ hai, tất cả trực giác của tôi đều không còn tỉnh táo nữa, tôi nhìn cái gì cũng đều là cát sỏi sa mạc và những ngọn núi nham thạch cao ngất bốn phía xung quanh, mấy cảnh sắc này thậm chí có lúc còn như xoay vòng tròn, tôi không biết là do tôi xoay hay là trời đất thực sự đang đảo lộn, tôi cũng chẳng phân biệt được đến cuối cùng chuyện gì có thể xảy ra hay chuyện gì không thể xảy ra nữa. Có lúc tôi cảm thấy mình như chết rồi, như là đang bay lên, sau đó một giây, tôi liền nhìn thấy A Ninh tập tễnh đi đằng trước mặt, sự giày vò vẫn đang tiếp tục.

Lúc này tôi vẫn còn hy vọng, hy vọng rằng có thể nhìn thấy sa mạc Gobi mênh mông vô bờ bến, hoặc chỉ cần qua một ngọn nham thạch này nữa thôi là đến sa mạc rồi. Thế nhưng, ngoài núi nham thạch cũng chỉ có núi nham thạch, giống như có đi thế nào cũng không hết được vậy.

Rốt cuộc, sau cùng, A Ninh ngã xuống trước, tôi thấy cô ta thoáng cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, phút chốc, tôi tỉnh lại trong nháy mắt, liền vấp phải một vật gì đó cản đường, rồi cũng ngã quỵ.

Tôi cũng không biết bản thân mình đã vấp phải cái gì, cũng chả biết mình ngã trên đá hay trên đất, trong chớp mắt đó, tôi nhìn thấy bầu trời, đó không phải là một bầu trời xanh thẳm, mà là những đám mây đen vần vũ.

Tôi trong lòng cười khổ, nếu như không có mặt trời, có khi tôi nghĩ mình đã bắt đầu rữa nát ra rồi, nhưng, cứ coi như là cho tôi sống thêm mấy tiếng nữa, thời gian cũng hết rồi.

Nhìn những đám mây đen, tôi muốn đứng dậy, thế nhưng căn bản không thể dùng sức nổi, mí mắt càng ngày càng nặng, vào lúc tất cả sắp sửa khép lại hoàn toàn, tôi chợt thấy trên không trung lóe lên một cái, giống như là tia chớp, tiếp đến, tất cả đều im lặng, tất cả đều như đã đi rất xa. Tôi chậm rãi chìm vào trong lòng vực sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: