Q.5 - Chương 64: Xà chiểu quỷ thành

Editor: Eru Rouraito

Beta: Eru Rouraito

.

.

.*****

.

Hai phút sau, A Ninh ngừng hô hấp, chết trong vòng tay tôi. Bên trong mái tóc ngắn rối là một gương mặt xinh đẹp với một biểu cảm kinh ngạc đông cứng không ai hiểu được, chúng tôi vây quanh cô ta, cho đến tận khi cô ta ngưng thở, yên lặng một lúc, thời gian giống như đang ngừng lại.

Bất chợt lúc đó tôi cảm thấy như mọi thứ đều ngừng lại, trong lòng bi thương, muốn khóc cũng không khóc nổi, lồng ngực như bị cái gì đó nén chặt.

Đời người trôi qua thật nhanh quá.

Một đường đến đây nguy hiểm trùng trùng, tôi cũng không dự đoán được là sẽ có người xảy ra chuyện, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày người con gái này phải chết, hơn nữa lại chết quá dễ dàng, quá đường đột như vậy. Việc xảy ra chẳng có lấy một dấu hiệu nào, sau đó cái người vừa ở đây cười nói, chỉ trong nháy mắt đã phải ra đi như thế này. Hơn nữa lại là thực sự chết, chúng tôi đến một cơ hội để cứu cũng không có.

Tôi ban đầu vẫn còn không tin vào chuyện đang xảy ra trước mắt mình, cho rằng bản thân đang nằm mơ, cô gái này sao có thể chết được cơ chứ? Cô ta dũng mãnh là thế, xinh đẹp mà xảo quyệt là thế, bên ngoài thì yếu đuối nhưng nội tâm kiên cường mạnh mẽ như sắt thép, cho dù tôi không thích cô ta, nhưng tự đáy lòng mình tôi rất khâm phục cô ta. Nếu như phải chết, tất cả mọi người ở đây đều mạnh hơn tôi, người dễ chết nhất phải là tôi đây mới đúng.

Thế nhưng cô ta thực sự đã chết rồi, chết ngay trước mắt tôi, thật sự quá dễ dàng, chân thật, cứ thế cứ thế mà ra đi.

Trong thoáng chốc tôi như có cái cảm giác như có ai lôi mình trở về quá khứ, từng việc từng việc một, cho dù đều là muôn trùng nguy hiểm, nhưng mấy người chúng tôi đều vượt qua, ngay hồi còn ở núi Tần Lĩnh một mình tôi trở ra, cũng phải miễn cưỡng lắm mới sống sót được. Tôi có một dạo còn cho rằng sau tất cả chuyện này, chúng tôi mấy người đều đã rất lợi hại rồi, đã có kinh nghiệm tương đối, chỉ cần chúng tôi ở cùng nhau, cho dù có gặp nguy hiểm thì hầu hết đều có thể đối phó được, cứ cho là chết, cũng phải chết nới nguy hiểm nhất trong cổ mộ. Tuy nhiên hiện tại, A Ninh cứ thế dễ dàng chết đi chỉ vì một con rắn. Tôi đột nhiên ý thức được, không đúng, Phan Tử, tôi nữa, ở cái nơi như thế này, muốn chết là chết, thân thủ dù tốt, kinh nghiệm dù nhiều cũng vô dụng.

Đây chính là tình tiết xảy ra trong đời thực, không phải tình tiết trong phim hay trong tiểu thuyết, chỉ cần gặp phải chuyện này, chúng tôi đều sẽ chết, cứ cho là Muộn Du Bình, nếu vừa rồi hắn đứng cạnh cái thác nước, chắc chắn cũng sẽ chết!

Tôi ngẩng đầu nhìn cái rừng rậm thần bí trước mặt, trong thoáng chốc cảm thấy sự tuyệt vọng và sợ hãi không gì so sánh được. Trong nháy mắt tôi chỉ muốn co cẳng bỏ chạy, không muốn quản cái gì nữa, chạy trốn khỏi nơi này ngay lập tức.

Lúc này trời cuối cùng cũng sáng lên, ánh nắng chiếu xuống từ bên cạnh hẻm núi, bốn bề đều đã sáng rõ, trước mặt hơi nước bốc lên cùng với bọt nước từ thác nước như một bức tranh thủy mặc dưới ánh dương, tạo thành một màn sương mù bao phủ cánh rừng.

Cảnh đẹp vẫn đây, mà mỹ nhân không còn nữa.

Phan Tử nhìn thấy người ra đi, lúc này cho dù có mang một vẻ mặt đáng tiếc, nhưng so với chúng tôi vẫn ung dung hơn, chỉ là bị thương quá nặng, cũng chẳng nói được nhiều, nói với chúng tôi, đây là việc ngoài ý muốn, cho dù quá đường đột, chúng tôi cũng phải chấp nhận, nơi này không biết có còn loại rắn này hay không, không thể ở lại lâu, chúng tôi vẫn là nên đi thì hơn, tìm một nơi sạch sẽ mà nghĩ cách.

Tôi nghĩ tới lúc nãy Muộn Du Bình giết chết con rắn mào gà đó, lòng thầm sinh ra lắm buồn bã, quay đầu nhìn xác rắn đang nổi trên mặt nước, lại phát hiện ra nó đã không còn ở đấy nữa. Loại rắn này nghe nói sẽ báo thù kẻ nào dám giết đồng loại của chúng, đến chết mới thôi, quỷ dị lạ thường, nếu cứ đứng đợi ở đây chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, nghĩ đến thảm cảnh của A Ninh, cũng đợi không nổi nữa rồi.

Trong lúc nhất thời cũng không nỡ lòng nào bỏ mặc thi thể A Ninh ở đây, tôi liền cõng cô ta lên, Bàn Tử dìu Phan Tử, mấy người không dám đi lại vào trong cánh rừng kia nữa, liền đi dọc theo biên giới của hẻm núi, lội qua dòng nước mà tiến tới.

Chẳng ai buồn nói chuyện, Bàn Tử cũng chả buồn hát sơn ca nữa, tôi thậm chí cũng chẳng biết vẫn còn đang đi về phía trước. Trong đầu chỉ còn là một khoảng trống rỗng.

Một bước sâu, một bước nông, ngẩn ngơ đi về phía trước hơn mười phút, nhưng lại chẳng tìm được nơi nào khô ráo mà nghỉ ngơi. Mặt trời càng ngày càng cao, trận mưa to mát mẻ đêm qua chẳng còn nữa, tất cả mọi người đều đã tới cực hạn, mệt quá rồi, một đêm bị tập kích, vật lộn, trèo cây, chết, chạy thoát thân..mấy thứ này thì đến Iron Man cũng chẳng còn sức, cái nguy hiểm nhất chính là, độ ẩm càng cao, sự biến đổi độ ẩm của nơi này càng lớn, là điều mà Bàn Tử không thể chịu nổi nhất, thở muốn hụt hơi, sau cùng lại thành ra là Phan Tử dìu hắn.

Đang mải nghĩ đến chuyện từ bỏ việc tìm một nơi khô ráo để nghỉ ngơi, đột nhiên trước mặt hẻm núi có một đoạn dốc hướng xuống dưới, nước trên mặt đất đang dần dốc xuống, theo dòng nước chảy, chúng tôi cực kì cẩn thận lội qua dòng suối để đi xuống, chỉ khi xuống đến phía dưới cùng của con dốc mới nhìn thấy miệng của hẻm núi xuất hiện trước mắt chúng tôi.

Cây côi bên ngoài bắt đầu thưa thớt, đều là một mảnh hồ đen, chừng hơn 200m, sau đó lại dần dần um tùm trở lại, đằng sau chính là một cánh rừng thủy sinh ngâm trong đầm lầy, loại cây thủy sinh ở đây đều không cao nhưng lại sinh trưởng vô cùng tươi tốt, rắc rối phức tạp, sâu không lường được.

Chúng tôi đều ngơ ngác nhìn nhau, một loại cảm giác kì lạ truyền tới, thì ra đã đến cái gọi là miệng hẻm núi, tối qua chúng tôi chỉ còn lại mười phút lộ trình, vậy mà chúng tôi lại chọn dừng lại, nếu như kiên trì thêm chút nữa, có thể kết quả sẽ khác.

Lại tiếp tục đi lên mấy bước nữa, đến biên giới đầm lầy, từ chỗ này trông ra đầm lầy, tầm nhìn có hạn, không giống như lúc chúng tôi đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Nếu như không phải là đang đi dọc theo vách núi, cũng thể biết được mình đã vượt qua hẻm núi này, phía trước vẫn còn cả một cánh rừng rậm rạp, cảm thấy như thể lại phải đi tiếp qua một hẻm núi nữa vậy. Đương nhiên so ra thì vẫn có sự khác biệt, dưới chân càng ngày càng cảm thấy có gì đó không đúng, nước càng ngày càng sâu, hơn nữa nước bùn dưới chân cũng càng lúc càng không thể đứng nổi.

Cũng may là ở chỗ đầm cạn, có một tảng đá tương đối bằng phẳng, tảng đá này đột ngột nổi lên giữa đầm lầy, không bị bùn bao phủ. Chúng tôi rất lấy làm kì lạ là tại sao lại có một tảng đá to như vậy ở đây, chúng tôi cẩn thận lội qua, trèo lên xem mới phát hiện bên trên tảng đá khổng lồ này có khắc một hoa văn trang sức rất phức tạp, hơn nữa ở dưới nước lại có một cái bóng cực lớn, tựa hồ như có hai pho tượng khổng lồ đứng song song.

Nơi này là lối vào thành Tây Vương Mẫu, Tây Vương Mẫu là Vua của Tây Vực, là thủ lĩnh tinh thần tuyệt đối của Tây Vực trong một khoảng thời gian rất dài, vậy thì lối vào của thành Tây Vương Mẫu đương nhiên không thể đơn giản như thế này, có lẽ đây là tòa thạch điêu thời đó, hoặc là pho tượng bảo hộ nơi này, trực tiếp uy hiếp tinh thần của những vị khách vãng lai, đương nhiên là sau nhiều năm như thế, pho tượng trải qua phong ba bão táp hiển nhiên là không thể bảo tồn được.

Tôi chợt nhìn vào hoa văn cổ trên tảng đá, xem kĩ mới phát hiện không phải hoa văn của phật giáo Campuchia, mà là bởi vì tảng đá này cũng đã trải qua bão táp mưa sa đến mức biến thành màu đen, xem ra rất cổ xưa và thần bí.

Đang nghĩ đến nếu như ở đây đã có một pho tượng đổ, vậy thì liệu bên dưới đầm lầy có còn những di tích khác hay không, liền nghe thấy Bàn Tử hô lên gọi bọn tôi đến cạnh hắn.

Chúng tôi quay đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới ánh mặt trời, ở một chỗ khá sâu của đầm lầy đen xì đằng trước, xuất hiện một cái bóng khổng lồ thần bí, hình như là một thứ gì đó khá vững chắc, nhìn qua hình như là tảng đá, phần lớn đang ngập trong nước, tôi và Muộn Du Bình dùng ống nhòm nhìn xem, mới kinh ngạc phát hiện, cái bóng in dưới mặt nước hình như toàn bộ đều là những bức tường đổ nát nối tiếp nhau đến trung tâm đầm lầy.

Phế tích của cổ thành Tây Vương Mẫu ấy vậy mà lại bị chôn dưới đầm lầy này.

"Trong sơn cốc này chắc chắn phải có một tòa thành cổ cực kì náo nhiệt, sau khi nước Tây Vương Mẫu tan rã, thành cổ cũng bị hoang phế, hệ thống thoát nước cũng hỏng hoàn toàn, mạch nước ngầm đẩy lên, lại thêm những dòng nước mưa mang theo bùn đất mấy nghìn năm chảy ngược lên, làm cho toàn bộ tòa thành ngập trong nước. Xem ra quy mô thành Tây Vương Mẫu rất lớn, thứ chúng ta hiện tại đang nhìn thấy chỉ là lông phượng và sừng kỳ lân mà thôi (ý là quý hiếm hay sao đó...凤毛麟角)." Muộn Du Bình thản nhiên nói.

Tôi cũng ít nhiều cảm thấy hoảng sợ, cái loại chuyện thành cổ ngập trong nước khá thường gặp, diện tích của đầm lầy này thực tế không lớn, thành cổ khi đó vậy mà đã phát triển đến biên giới của bồn địa này, rõ ràng nền văn minh thời đó đã đạt đến cực thịnh. Tuy nhiên nếu nói vậy, cung Tây Vương Mẫu chắc cũng phải ở đâu đó dưới lớp bùn này, chúng tôi phải làm sao để đi vào đây?

Thế nhưng, nghĩ tới bút ký của Văn Cẩm, cái đầm lầy này hình thành cũng không phải một hai năm, đội ngũ của cô ấy trong khoảng thập niên 90 thế kỷ 20, Hoắc Linh đã đi vào cung Tây Vương Mẫu, cũng là sau khi trời đổ mưa to, vậy thì chắc hẳn phải có cách đi vào, chỉ là chúng tôi còn chưa đến lúc đó mà thôi.

Tảng đá tương đối sạch sẽ, tôi đặt thi thể của A Ninh xuống, mấy người đều trong tình trạng sức cùng lực kiệt, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cởi bỏ quần áo, phơi trên tảng đá, Bàn Tử muốn nhóm lò không khói, nhưng trở mình sờ tới hành lý thì chẳng thấy, xem ra tối qua trong lúc hỗn loạn đã rơi hết mất rồi, chẳng cách nào nhóm lửa, liền dùng nhiên liệu của đèn để nhóm lên. Điều nằm ngoài dự đoán đó là, đầm lầy ở đây là nước mặn, xem chừng là thông với hồ muối gần đây, cũng may nước mưa từ trên hẻm núi xối xuống đã gột rửa kha khá, uống thử thì căn bản cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì, nếu không có khi cũng tôi đến uống nước cũng chẳng uống được. Tôi thả vào mấy miếng khử độc rồi nấu ít nước trà để uống. Sau đó dùng nước rửa sạch cơ thể.

Toàn thân bị ngấm nước cả buổi tối, da cũng nhăn hết cả lại, giầy cũng rơi mất, chân trắng bệch ra, mấy chỗ còn bị tróc, cho dù tôi có bịt chặt mũi giầy, đến khi cởi tất ra trên chân vẫn có thể nhìn thấy những con như con đỉa bé tí đang bám vào hút máu, tôi lấy dao đập chết. Ngó cái xem thử cũng chẳng nhận ra được là con trùng gì.

Tuy nhiên, nếu như trong đầm lầy chỉ là nước mặn, số lượng côn trùng ngược lại lại khá ít, ít nhất ở đây cũng không thể xuất hiện giống đỉa nước mặn, điều này đối với chúng tôi mà nói lại là một thông tin tốt.

Phan Tử đưa cho tôi điếu thuốc, nói đây là thổ yên( một loại thuốc phiện), anh xin được từ chỗ Trát Tây lúc chia tay. Nơi này ẩm ướt là vậy, ở đây một tuần thì người đến thối ra mất, hút vài hơi, tránh để đến lúc già rồi có muốn đi cũng không đi được.

Tôi bắt đầu hút, bao thuốc để trong túi nilon, tuy nhiên trải qua trận vật lộn tối qua cũng ướt hết rồi, hút mấy hơi sặc tí chết, nước mắt cũng trào ra, nhưng quả thật là rất có cảm giác, cũng không biết là do sinh lý hay do tâm lý, hút mấy hơi đã cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, mệt nhọc trong chốc lát như không còn nữa.

Bàn Tử cũng hỏi xin một điếu, Phan Tử đưa cho hắn cả nửa cái. Hắn châm lên hút vài hơi đã hết, định xin thêm nhưng Phan Tử không cho nữa. Lúc này chúng tôi nhìn thấy Muộn Du Bình chẳng ừ hữ gì, đang nhìn về một bên đầm lầy như suy nghĩ điều gì, Phan Tử đại khái là nghĩ hắn xấu hổ, liền đưa hắn nửa cái. Tôi cứ cho rằng hắn sẽ không lấy, chẳng ngờ hắn cũng nhận, chỉ là không châm lên, mà lại bỏ vào miệng nhai (Ngon ko anh? =)))) ).

"Mẹ kiếp, Tiểu Ca anh không hút được thì cũng đừng có phí phạm vậy chứ." Bàn Tử ý kiến, " Thứ này không phải để ăn."

"Anh thì hiểu cái rắm gì, ăn cỏ thuốc so với việc hút thích hơn nhiều đấy, ở Vân Nam và Myanmar cũng có rất nhiều người nhai thuốc." Phan Tử đáp, tuy nhiên vừa nói dứt câu cũng tự cảm thấy có chút buồn bực (Anh Phan cũng vui tính quá, gì thì gì cũng cứ phải cãi Bàn Tử một câu đã rồi tính :v ), liền nhìn Muộn Du Bình: "Nhưng mà nhìn Tiểu Ca đâu có giống một tên nghiện thuốc chứ? Làm sao lại biết cách nhai thuốc được?"

Muộn Du Bình lắc đầu, nhai nhai vài cái liền đem bã thuốc đắp lên vết thương trên cánh tay. Tôi liếc mắt một cái, chỉ nhìn thấy mảnh da thịt trên bàn tay hắn lật lên trắng bệch, cho dù không chảy máu, nhưng hiển nhiên là dưới nhiệt độ cao thế này vết thương cũng khó mà khép miệng, sau khi đắp lên vết thương hắn lại nhìn Phan Tử, Phan Tử dùng một ánh mắt nghi ngờ và không tin tưởng chút nào nhìn lại hắn, nhưng hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì, lại quay đầu nhìn qua một bên đầm lầy, không để ý đến chúng tôi nữa.

Cái kiểu thái độ đó chúng tôi cũng quen rồi, Muộn Du Bình đối với câu chuyện của bản thân hầu như rất kín đáo, nhưng tôi hiểu, hầu hết những vấn đề này đến bản thân anh a còn chưa tìm ra đáp án, "Một người đột nhiên xuất hiện như tối, không có quá khứ, không có tương lai, hình như chẳng có mối liên hệ nào với thế giới này.", đây cũng là những đánh giá của chính bản thân anh ta, ngẫu nhiên nghĩ đến quả thật là rất đúng.

Đang trong trạng thái trần trụi với thiên nhiên (Anh Bình có trần trụi không nhỉ :"> ), cộng thêm hơi nước trên người bốc lên, cảm giác vô cùng dễ chịu, thấy cũng tỉnh lại ít nhiều, Bàn Tử liền lấy thịt khô của anh ta ra đưa chúng tôi ăn, chúng tôi liền ăn với nước trà, cũng chẳng thấy có vị gì, cơ mà cứ phải ăn để lấy đầy cái dạ dày đã. Sau khi ăn uống no say thì chỉ muốn ngủ, ngay sau đó Phan Tử liền dùng ba lô và một vài vật bên trong dựng lên làm một nơi tránh nắng mặt trời, anh canh gác cho mấy người chúng tôi chui vào. Mọi người đều hiểu rõ,một khi đã đặt chân vào đầm lầy rồi sẽ không còn thời gian mà nghỉ ngơi nữa, bây giờ một giấc ngủ no say chính là một thứ phúc lợi, cũng chẳng còn cách nào tốt hơn được nữa, vừa nằm xuống, mắt liền tối đi,mọi người đã chìm trong giấc ngủ.

Cảm giác đất trời u ám, cũng không biết là đã ngủ bao lâu. Mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, lại phát hiện bốn phía xung quanh tối đen, toàn thân trở nên chậm chạp, dụi dụi mắt nhìn xem, phát hiên trời đã tối rồi, Bàn Tử đang nằm cạnh tôi, ngáy khò khò, Muộn Du Bình cũng đang ngủ rất say.

Ở nơi xa xa cái bình nhiên liệu vẫn đang cháy dở, tuy nhiên cũng bị nước mưa làm cho yếu đi nhiều, cũng không thể chiếu sáng được bao xa. Tôi cầm đèn gió ra để châm thêm lửa, sau đó muốn gọi mấy người khác dậy, lúc này tôi làm cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Thì ra thi thể của A Ninh bọc trong túi ngủ để một bên, không biết từ lúc nào đã có người mở ra, nửa thân trên của A Ninh lộ cả ra ngoài.

Thổ yên là thứ này nhóe các bạn:

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334

35

3637


SHARE

Facebook Twitter


tweet

Previous articlePhần 5 - Xà chiểu quỷ thành (Thượ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: