Chương 10

Chương thứ 10

Tôi không có tư liệu thực tế, nhưng tôi biết gần với thời kỳ này có những truyền thuyết về thợ rắn, đặc biệt là người Hán từ ở hai tộc Miêu Dao kể lại, truyền thuyết thì rất nhiều, trong tiểu thuyết võ hiệp cũng gặp mấy tình tiết như ở vùng Nam Cương có phái Ngũ Độc trong rừng rậm.

Thợ rắn thật hơn ở chỗ, thợ là người huấn luyện rắn, phần lớn thợ rắn đều bán thuốc làm từ rắn để kiếm ăn, tức là dùng để trị độc rắn cắn, nhưng thuốc rắn ấy lại được chế thành từ chính con rắn, vì vậy thợ rắn phải sống trong núi rất lâu để bắt rắn, đây thực ra là một kiểu mê tín. Người thợ rắn làm như vậy là vì muốn bán rắn độc cho thương lái mua thuốc vùng Trung Nguyên. Thuốc rắn phần lớn là thảo dược, không liên quan gì tới loài rắn cả, chỉ là gia tộc bọn họ có phương pháp điều chế bí truyền, không thể tiết lộ. Hơn nữa thảo dược để điều chế thuốc rắn còn ở sâu bên trong thâm sơn.

Thợ rắn, thợ trùng và thợ thảo dược là những ngành nghề vô cùng thần bí trong tộc người thiểu số, cũng không phải là bọn họ giả vờ thần bí, mà vì những người này quanh năm hoạt động trong thâm sơn, tung tích của bản thân phiêu dạt không có quan hệ nào nhất định.

Xà Tổ là thợ rắn tương đối cao cấp trong nghề, những người này ngoại trừ sẵn rắn độc nuôi bên mình, còn có thể dùng rắn để làm rất nhiều việc. Trước kia còn hay dùng làm trò tạp kỹ, nhưng do vùng Nam Cương không ngừng nổ ra xung đột, những Xà Tổ này sau đó đều trở thành kỹ nhân dị sĩ bắt đầu bước chân vào giang hồ. Vì bản thân bọn họ có hiểu biết rất lớn với rắn nên họ dùng rắn làm những chuyện như ám sát là điều hết sức dễ dàng. Rắn ở vùng dân tộc thiểu số Nam Cương cũng có liên quan tới các vu thuật, cổ thuật. Thân phận Xà Tổ thường được đánh đồng với vu thuật (pháp sư), càng thêm thần bí khó lường.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình được xem một màn dụ rắn như này, đây là người dân tộc thiểu số, tôi nhớ tới trước kia bọn họ còn chưa thể sắp xếp được cách ẩn núp thâm độc như này. Phương pháp và tin tức của thợ rắn, không một ai biết được cái đặc biệt của nó từ trước hai thời kỳ Minh Thanh phiến loạn. Vào thời Nam Cương rối ren đó, vùng phản động Trung Nguyên và nơi đây chém giết ngang tàng tới mấy trăm năm, đều bị các kiểu ám hại bức ép phải lộ diện.

Thấy bốn con rắn lục vây bắt con trùng ngũ sắc sặc sỡ trong bình gốm, không ngừng ngóc đầu làm tư thế uy hiếp, lúc con trùng cố rắng giương chân trước, nhìn thực sự quá kinh người. Cái mức độ ngũ sắc lòe loẹt kia, khiến cho ai nhìn cũng phải rợn lông tóc.

Rắn lục không chỉ có động tác cực nhanh, chúng còn rất bạo dạn, tuyệt đối không sợ địch, vì thế chúng thường lấp trong ống tay áo để dễ quan sát, một khi giơ tay ra hiệu rắn sẽ lao tới tấn công yết hầu đối phương, tốc độ của chúng có thể ngang với mũi tên bắn đi, huấn luyện tốt thậm chí còn có thể căn cứ vào hiệu lệnh chỉ huy quyết định giết hay còn muốn chui vào trong áo đối phương, được lệnh ám sát mới thi hành. Là chiêu cực kỳ hung hiểm.

Rắn lục độc vô cùng, nhưng so về màu sắc để phân độc thì e rằng đối với rắn độc cũng phải sợ cái dạng này.

Tôi vẫn tự tin rằng có thể dùng rắn lục để vây hãm con trùng, theo đó mình có thể xuống lầu, nhưng không có tín hiệu chỉ huy, rắn sẽ không bỏ đi dễ dàng.

Vừa cân nhắc, vừa lắc lắc bình nhỏ trong tay, sau đó mở nắp bình ra, quả nhiên nồng nặc mùi rượu, xông vào mũi.

Đây là mùi đặc trưng của rượu thuốc, có thể ngửi thấy rõ ràng cái vị của thảo dược bên trong. Tôi hất đi một chút, văng vài giọt về phía con trùng. Lại thay đổi nhịp điệu gõ sàn nhà, rắn lục lập tức vây quanh bình gốm, bắt đầu hình thành quỹ đạo hình tròn. Thân rắn trườn qua nơi có rượu văng xuống, giống như viết chữ, rượu dính vào người rắn vẽ thành một đường vòng. Rất nhanh sau đó vòng tròn rượu thuốc đã vây kín quanh bình gốm.

Tôi lại lấy trong thủy giáp ra một viên đá lửa, trong một khắc đánh xuống sàn nhà, bốn con rắn lục nhanh chóng bò lại lên người mình. Dường như cùng lúc tôi quệt đá, một mồi lửa bùng lên theo vòng tròn rượu thuốc.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip