Chương 11

Chương thứ 11

Côn trùng vẫn là động vật bậc thấp là vì khả năng tự lành vết thương không bằng các loài động vật khác, cho dù chỉ là ngoại thương nhưng cũng rất dễ chết. Vì thế mà côn trùng vô cùng sợ lửa.

Vòng lửa sau khi bùng cháy, tôi cũng hơi yên tâm, lấy mấy cái lá kỳ quái từ trong thủy giáp ra, cho vào miệng nhai, đây là một loại thực vật có tác dụng giống với cau, dùng để trấn định tinh thần. Bên cạnh lại mở ra bình rượu, lắc lắc rồi hất về phía con quái trùng.

Hơi nước quanh con trùng bốc lên rất nhanh, nó không ngừng giãy dụa thân thể, tôi còn một ít rượu dẫn lửa trong bình, liền ném về phía bình gốm đựng trùng, bình rượu vỡ vụn ra, rượu còn bên trong lập tức bắt lửa thiêu rụi hết đống lông chim. Trùng kêu lên một tiếng, không biết là kêu khóc hay là bị lửa bén vào, lần đầu tiên thấy nó bò ra khỏi bình gốm.

Thân dưới của nó rất nhỏ và dài, móng vuốt khí lực vô cùng lớn, lửa cháy tới thân bắt đầu vùng vẫy trên mặt đất, nhìn như con tôm hùm vậy. Tôi lạnh lùng nhìn không chút thương hại, loài yêu vật này chết càng sớm càng tốt.

Không đợi tôi thở lại bình thường, nó vung vẩy cái chân dài đang bắt lửa của mình, đột nhiên bắn thẳng từ dưới đất lên không. Ít nhất cũng bay cao tầm một người, thoát khỏi vòng lửa. Lao thẳng tới dưới chân tôi.

Tôi hoảng sợ vô cùng, vội lùi về phía sau, trùng càng chạy như điên, lửa cháy theo chân nó bén đến chỗ tôi đứng.

Không đi giày cảm giác sợ càng tăng lên, ai mà bị một con rết to như con tôm hùm lao tới cắn chân, chỉ cần chạm phải đã thấy buồn nôn lắm rồi. Tôi nhay dựng lên, trong một khắc mấy con rắn lục bên hông cảm giác được chủ mình nguy hiểm, lập tức lao vút ra.

Lúc này đây chuyển sang đánh giáp lá cà, rắn lục vừa chạm đất lại bắn lên như lò xo, cắn chặn con trùng đang lao tới đồng thời tập trung vây quanh nó. Bao chặt dồn ép nó vào giữa.

Trên người rắn vẫn dính đầy rượu thuốc, chớp mắt đã thấy bốn con rắn đều bốc lửa, tôi gõ mạnh xuống sàn ra hiệu, gọi lũ rắn trở về, nhả lá trầu đang nhai trong miệng ra bôi lên người chúng. Lửa lập tức bị dập tắt.

Chợt thấy thiếu mất một con. Quay đầu nhìn lại, con rắn của tôi đã bị trùng kia cắm chặt lấy, móng vuốt vô cùng sắc nhọn của nó chọc thủng đầy người con rắn, máu văng khắp nơi, thấy trùng và rắn không ngừng cắn giết, lửa cháy trên người con trung ngũ sắc lòe loẹt đã bị máu rắn dập tắt. Nội tạng đều quấn quanh người con trùng. Hơn nữa có thể thấy nội tạng rắn toàn bộ đều hóa thành bùn nhão, còn phát ra một màu đen kỳ quái.

Con trùng này quả thực có chất kịch độc ăn mòn rất mạnh. So với rắn thì nó còn độc hơn nhiều. Nếu như lấy tay bắt, tay chắc chắn sẽ bị hỏng.

Người buôn trùng bên này chắc chắn có cách bắt chúng, phải dùng dụng cụ chuyên nghiệp, tôi quay đầu nhìn xung quanh, trong nháy mắt nhận ra mấy cái sọt mây của thương buôn, đây là một nhóm người đi cùng nhau, tục ngữ nói yếu quái ở đâu tới thì ở đó có khắc tinh, những con trùng này nếu được phát hiện từ trong núi, vậy những thứ dây leo này chắc chắn có thể khắc chế nó.

Vì thế lập tức nhảy về phía đối diện vòng lửa, kéo lấy một cái giỏ mây.

Trùng bò lên tường, bắt đầu lên tới xà nhà chạy loạn, tôi ngẩng đầu thấy mấy cái chân dài của nó chuẩn bị chui vào lớp cỏ tranh che nóc nhà, nếu như nó bỏ chạy được, hậu họa sẽ khủng khiếp vô cùng. Phất tay ra hiệu rắn lục phóng lên xà nhà, còn lại ba con rắn trườn như bay chặn đầu vây con trùng lại, tôi cắn lấy giỏ mây rồi với tay túm lấy xà nhà chỗ tốt nhất rồi mượn lực tung người bay lên. Không chút chậm trễ cầm giỏ mây đập mạnh xuống người con trùng.

Cái màu sắc sặc sỡ trên thân nó đã bị đốt không ra hình dạng gì, nửa người trên không còn cái cảm giác nhìn vào là sợ tới run rẩy nữa, bị tôi chụp cho một nhát thụt vào trong, giỏ mây có khe, vô số chân từ trong khe đâm ra, nó bị găm chặt lại đó.

Tôi lập tức buông tay thả rơi xuống, trong giỏ mây giãy dụa vài cái liền tiếp đất, rơi trúng giữa vòng lửa. Cả người con trùng vặn vẹo, sức lực rất lớn, khiến cho giỏ mây bị kênh lên, nhưng dường như chân nó đều bị mắc ngược lại, mà mây có tính rất dai, mắc chân vào không thể cạy ra được.

Tôi định xuống cho nó một chưởng cuối cùng, chợt nhận ra, nhìn lại trên xà nhà, giữa đỉnh cỏ tranh kia dường như có cái gì đó kỳ quái. Tôi nhớ vừa rồi con trùng đang định bò vào nơi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip