Chương 13
Chương thứ 13
Xà Tổ đọc không hiểu tiếng Anh, nhưng tôi xem thì hiểu, đáng tiếc là trong ảo giác nên tôi không thể nắm bắt chi tiết được. Chỉ có thể láng máng thấy trên tập giấy vải, miêu tả núi đá bằng tiếng Anh. Cái này là từng từ viết rất lớn hơn nữa còn có chú thích.
Đây có thể là các cách giải độc, có thể là những khả năng của loài trùng này có liên quan tới một loại nham thạch nào đó, cũng có thể là một tên người, vì tôi biết trong tất cả những người từng tới thám hiểm vùng núi này, có một người tên là Locker vô cùng nổi tiếng. Ông ta đã hoàn thành sơ đồ thăm dò của phương Tây đối với khu vực thần bí này của Trung Quốc.
Và tới sau là phần lớn những phác họa về trùng độc, bao gồm đặc tả một vài vị trí.
Có người nước ngoài tham gia, chuyện lập tức trở lên phức tạp, khác với người Nga, người Mỹ và người Anh không đi Đôn Hoàng hay Hắc Long Giang, mà đi tới những nơi thâm sơn cùng cốc, thường ít có hứng thú hơn nữa với những tiền bạc châu báu, nói ví như thăm dò những nơi thế giới chưa biết tới mang lại cho họ vinh dự và địa vi vô cùng lớn. Trong đó cũng bao gồm là khao khát tìm tòi ra một giống loài mới.
Dù sao thì tiến vào vùng Hán tộc Nam Cương Trung Quốc cũng có nhiều khu vực chưa biết tới, thu thập được loài mới cơ hội sẽ cao hơn nhiều.
Có điều là, loài trùng này quả thực nghe nói quá đáng sợ, tới bây giờ còn chưa từng gặp qua, ngay cả con gì giống vậy cũng chưa từng thấy. Nam Cương tuy rằng trùng độc khắp nơi, chuyện ma quái thực nhiều, lại lắm vùng thâm sơn cùng cốc với những rào trại mang phong tục thần bí, nhưng truyền thuyết trong lịch sử, cho tới giờ chưa từng xuất hiện loài trùng độc nào như vậy, hôm nay đột nhiên xuất hiện thì quả là không hợp lẽ thường.
Loài trùng này xuất hiện trong rào trại, người bên trong hẳn là hoặc chết hết, hoặc chạy hết, cũng cho thấy rằng loài trùng này xuất hiện là một sự kiện vô cùng bất thường, không biết có liên quan tới chuyện người ngoại quốc xuất hiện ở đây hay không.
Phượng Hoàng và Xà Tổ liếc mắt trao đổi với nhau, tuy rằng hai người không quá ăn ý, nhưng kinh nghệm giang hồ của bọn họ đều đã đưa ra kết luận nhất trí.
Trong rào trại này nguy cơ tứ phía, tình huống biến hóa vô cùng lớn, không nên tiếp tục tiến hành bất cứ hoạt động nào, cách tốt nhất là rời khỏi nơi này.
Nhìn sắc trời vẫn còn lâu nữa mới tối, hai người ra khỏi nhà sàn, tìm một chỗ đá lộ thiên mà nghỉ ngơi, Phượng Hoàng lại huýt một tiếng còi dài ra hiệu rút lui.
Lúc hồi còi dài kia thổi ra, không nghe thấy đáp lại, Phượng Hoàng xùy một tiếng khinh miệt, mở cúc áo của mình ra, để lộ nửa ngực, bên trong đã toát đầy mồ hôi. Cô ấy tức giận nói: "Thiết khoái tử (người gắp lạt ma) hút tẩu nhất định là nghĩ cứ thế trở về không có gì giao cho khách hàng là kém cỏi, không thèm đáp lời chúng ta, lão nương cũng chẳng muốn mất mạng oan, chờ Đại Trương Ca trở về, ba người chúng ta cùng đồng lòng nhất trí, chúng ta rút lui, không trả lại tiền đặt cọc, nếu muốn phải đưa thêm tiền cho chúng ta."
"Sao được như cô nghĩ chứ." Tôi nghe tới Đại Trương Ca đã cảm thấy không được tự nhiên, thầm nói bạn học Trương Khởi Linh lại được người khác đặt biệt danh cho nữa sao? Muộn Du Bình thì coi như là sang hèn ai cũng dùng được, thật không ngờ anh ta đã từng có một cái tên thôn dã như này. Đại Trương Ca, chứ gọi anh là Trương Ngư Ca chắc vẫn được. "Tôi dọc đường nghe Thiết khoái tử và người chống bè thân tín của ông ta thì thầm chút chuyện, họ dùng tiếng địa phương nói, lúc trước tôi còn đi làm thuê ở rất nhiều nơi khác nhau, nên nghe qua có thể hiểu đôi chút. Bọn họ lần này gắp chúng ta tới đây, là muốn tìm tất ma (người dẫn đường), dường như là được người nước ngoài nhờ vả, đi tìm một bằng hữu trong nhóm bọn họ bị mất tích."
"Lại là người nước ngoài sao?"
"Đi vào trong rào trại này là lòng vùng Nam Cương rồi, chỉ có rất ít người tiếp tục đi vào trong cánh rừng lớn kia, núi vây núi, không có đường đi, khắp nơi đều là vách đá độc trùng, mấy năm nay có rất nhiều người muốn đi vào trong đó, tốn không ít tiền, lại chết rất nhiều người, chẳng biết họ muốn tìm cái gì, đội thám hiểm cuối cùng này đã đến được rào trại, có tất ma ở đây làm dẫn đường đưa bọn họ đi vào, kết quả là chỉ còn mình tất ma kia đi ra, sau đó thì rào trại không trông thấy hắn đâu nữa, người nước ngoài cũng không trở về, cho nên mới phải nhờ tới Thiết khoái tử hút tẩu cho người đến, muốn thăm dò địa thế một chút xem có chuyện gì vảy ra." Xà Tổ nói: "Chúng ta nghe Thiết khoái tử nói về một người Tây gì đó và chuyện xảy ra ở nơi này, có vẻ trúng món hời, bọn họ càng muốn thăm dò tới cùng."
Vừa dứt lời thì ở xa xa truyền tới tiếng còi đáp lại: Tất cả người trên bè hạ thủy. Bảo chúng tôi ở yên vị trí, họ sẽ tới hội hợp cùng chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip