Chương 22

Chương thứ 22

Lặn một mạch, tôi thấy rất nhiều chỗ đặt mấy thứ đồ mây tre đan kỳ quái, đó đều là hố bẫy.

Toàn bộ bên trong trại tất ma đã trống không, hai người kia dường như cũng không quá hứng thú với việc thăm dò nơi này, hầu hết thời gian Muộn Du Bình ở đây đều dùng để bố trí những thứ đó.

Tôi nhận ra rằng bọn họ tới đây để bắt trùng, mục đích bọn họ tham gia lần gắp lạt ma này chính là để diệt trùng độc. Vậy rõ ràng là đối với việc lũ trùng này tới từ đâu, có nguy hiểm gì, bắt chúng thế nào. Bọn họ đều đã biết trước rồi.

"Cậu từng thấy con trùng này chưa?" Công tử ca hỏi "tôi". "Tôi" gật đầu, Công tử ca nói tiếp: "Ở đây thì không giống vậy đâu, cẩn thận một chút."

"Tôi" hỏi: "Sao lại khác?"

"Bên ngoài kia, đều là con đực, trong này có con cái."

"Cái thì sao?"

"Cái, đứt một chân, tất cả con đực lập tức lao tới." Công tử ca đáp, " Không được để cho mùi nó tản ra, phải tóm được hai cái đốm trên lưng con cái, để nó không động đậy được, sau đó mới bỏ vào trong giỏ mây, buộc với khối đá rồi ném xuống hồ cho chết đuối."

Giỏ mây đã được đặt sẵn ở khắp nơi. "Tôi" lại hỏi: "Chuyện quan trọng như vậy, sao vừa rồi không nói."

Công tử ca đáp: "Tôi sẽ chông trừng cậu, cậu khỏi cần quan tâm nhiều làm gì."

Chạy xuyên qua các nhà giáo dưỡng và mấy dãy hành lang, ba người đi tới trước một đại điện, nơi này có để rất nhiều hố bẫy. Từ trên trụ hành lang chính, chống cho toàn bộ khu điện thờ, tới giữa trung tâm, có một cột sắt rất kỳ quái.

Quan sát kỹ có thể nhận ra, đó là một bức tượng thanh đồng đã bị phong hóa, nhìn không ra là điêu khắc cái gì.

"Đó chính là thần thiết của rào trại này, cũng là khởi nguồn của mọi chuyện tại đây." Công tử ca nói: "80 năm trước, đại tất ma giỏi nhất đã lấy từ sâu trong rừng mưa ra khối sắt này, mang nó về dựng ở đây. Sau đó thì người Mỹ đã tiến vào và phát hiện ra, cũng chẳn biết được trong rừng mưa kia có cái gì?"

"Thần thiết?" Xà Tổ sờ sờ một chút: "Là thần pháp gì vậy?"

"Bức tượng kia xuất hiện trong thần thoại đầu tiên về loài người, trong bộ tộc thiểu số, bao gồm Bạch Mã Tàng nhân, Nạp Tây và tộc Độc Long, trong thần thoại có ba thời đại, thứ nhất là thời đại loài người chỉ có một mắt. Gọi là Độc Nhãn nhân, cậu nhìn kỹ xem, có thể thấy đầu bức tượng này chỉ có một con mắt. Từ xưa tới này đó chỉ có trong những chuyện truyền miệng, chưa từng được xác minh trong những di chỉ văn hóa thần thoại. Đây là tổ tông đầu tiên của thế giới, xuất hiện ở quanh khu vực hoang dã trong thâm sơn của tộc người Di, khu vực này chưa từng có ai đi tới, nên người Mỹ cho rằng đó là nguyên nhân."

"Bức tượng kia là từ trong rừng mang ra, người Mỹ đi vào, là đi tìm cái giống thế à? Đi đâu tìm?"

"Ai biết được chứ, đây là một câu đố lớn. Chẳng ai biết bức tượng kia tới từ nơi nào. Chỉ có tìm được tất ma giỏi nhất mới có một chút manh mối", Công tử ca chạy quanh thần thiết: "Đừng coi thứ này là kim loại, quá khinh xuất, thứ này làm từ công nghệ vô cùng cao siêu, ai da, nói cậu cũng không hiểu đâu. Thanh Đồng mà có thể dát mỏng được như vậy rất là hiếm thấy đấy. Người Mỹ vẫn nghi ngờ rằng bên trong chứa cái gì đó, nhưng tất ma không cho phá nó ra."

"Nhưng làm sao anh lại biết nhiều thế?" Xà Tổ đột nhiên phản ứng lại, hỏi.

Muộn Du Bình bên kia đốt một loại hương liệu kỳ quái trong cái chậu sắt đặt trước đàn tế thần thiết, Công tử ca bưng cái chậu lên vừa chạy khắp phòng, vừa nói: "Tôi hơi bị nhiều tuổi đấy, cậu nhìn không đoán dược đâu, lão nhân gia thì thường biết nhiều thứ lắm."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip