Chap 44: Phát sáng
Hạt Tử tay cầm bát đũa đi tới, đưa cho Giải Vũ Thần. Nhìn thấy cả nhóm đang đổ dồn mắt vào Trương Khởi Linh, hắn hơi ngạc nhiên:
"Do Trương Câm làm? Đỉnh thật đấy! Đây chính là sức mạnh của tình yêu... đúng chuẩn rồi."
Nói xong, hắn tiện tay rót cho Giải Vũ Thần một cốc nước ấm, đặt bên cạnh.
"Khó chịu lắm không? Có cần đi bệnh viện không?" Ngô Tà vẫn lo lắng cho chuyện ốm đau của Giải Vũ Thần, "Hay để tôi nấu bát cháo cho cậu nhé?"
Hạt Tử vốn đang cười xem kịch, bị Giải Vũ Thần liếc một cái thì mới đáp:
"Sáng nay cậu ấy uống cháo rồi, không sao đâu."
Nói xong, hắn lại tỏ vẻ có chút khoe khoang:
"Chẳng qua hơi kiệt sức thôi."
Kết quả là tay vừa định nghịch tóc Giải Vũ Thần thì bị gõ một đũa. Nhưng hắn không giận, vẫn vui vẻ ngồi bên cạnh, ân cần gắp thức ăn.
Ngô Tà nhìn cảnh tượng đó mà không hiểu, bèn hỏi:
"Anh cũng nợ Tiểu Hoa tiền à?"
Bàn Tử đang ăn cơm thì bị sặc một miếng, phải uống ngụm canh mới nuốt trôi, sau đó chậm rãi lên tiếng chúc phúc:
"Trăm năm hòa hợp, con đàn cháu đống, ba năm hai đứa nhé!"
Ngô Tà ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện hình như chỉ mình không hiểu chuyện gì. Cậu đành cầu cứu Trương Khởi Linh, nhưng đối phương chỉ đáp lại ánh mắt van nài đó bằng một chút chần chừ. Giải Vũ Thần không ngờ chuyện mình muốn thuận theo tự nhiên mà công khai lại bị chặn đứng bởi não bộ "đặc sắc" của người bạn chí cốt này. Sau khi chậm rãi nhai nuốt một miếng củ sen, cậu thở dài bất đắc dĩ, đành hạ mình trước sự tò mò của "bé con" Ngô Tà:
"Tôi với Hạt Tử ở bên nhau rồi."
Ngô Tà như bị sét đánh ngang tai: "Hả... hai người?"
Cậu lặng người nhìn quanh, trong nhóm năm người thân quen thì bản thân và Trương Khởi Linh hôm qua đã "uốn éo" thành một mớ mì gói rồi. Giờ đến Giải Vũ Thần và Hạt Tử cũng vậy...
Ánh mắt Ngô Tà từ từ, chậm chạp, dịch chuyển sang phía Bàn Tử đang cực kỳ bình tĩnh.
Bàn Tử : ???????????
"Nhìn tôi làm gì?" Bàn Tử hoàn toàn không hiểu nổi tư duy kỳ lạ của Ngô Tà.
"Bàn Gia ta đây là điện, là ánh sáng, là thẳng nam cuối cùng của Trái Đất!"
"Không sao, tôi hiểu mà." Ngô Tà gật đầu đồng cảm, lẩm bẩm:
"Ngày trước, tôi cũng nghĩ mình là một trai thẳng..."
"Đệt???"
Bàn Tử còn chưa kịp phản bác, đã bị nghẹn bởi một ngụm canh. Trong khi đó, Giải Vũ Thần nheo mắt đầy ý vị:
"Ồ... ngày trước hả?"
Lúc này Ngô Tà mới nhớ ra mình chưa kể chuyện với Trương Khởi Linh cho hai người kia. Cậu có chút ngượng ngùng gãi mũi, ngước lên nhìn về phía Trương Khởi Linh.
Khi bàn tay được đối phương nắm chặt, một nụ cười nhẹ nở trên môi, cậu nói:
"Tôi với Tiểu Ca cũng ở bên nhau rồi."
Nói xong, Ngô Tà bất giác cảm thấy lòng mình thật thoải mái, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thêm.
"Vậy cậu nhớ lại hết rồi?" Hạt Tử tỉ mỉ đánh giá Ngô Tà, lắc đầu cảm thán:
"Không nhớ lại mà vẫn có thể ở bên nhau. Đúng là một câu chuyện tình yêu cảm động."
Ngô Tà ngẫm lại mấy lời vừa nghe, vẫn cảm giác có gì đó không đúng. Tiểu Hoa bị đau họng thì liên quan gì đến chuyện họ bên nhau nhỉ?
Cậu vừa uống canh vừa quan sát kỹ Giải Vũ Thần và Hạt Tử. Chợt thấy Tiểu Hoa dường như cảm thấy hơi nóng, liền giơ tay cởi hai khuy áo sơ mi. Ngay lúc đó, ánh mắt Ngô Tà vô tình bắt gặp nơi cổ áo hé ra...
Ngô Tà: Đệch!
Hạt Tử cũng vô tình nhìn thấy, không nhịn được liền vươn tay chạm vào dấu răng trên xương quai xanh của Giải Vũ Thần. Kết quả là bị gạt tay ra, nhưng vẻ mặt hắn lại càng phấn khích.
Ngô Tà: ... Sao tự dưng mình cảm giác bị bỏ xa vậy?
Có vẻ đêm nay, chỉ ngủ thôi là chưa đủ.
Ngô Tà nắm lấy tay Trương Khởi Linh, lướt qua những vết chai mỏng, tự mình làm công tác tư tưởng mãnh liệt. Có lẽ phải lên mạng tìm kiếm thêm kinh nghiệm rồi.
Bàn Tử liếc qua cặp đôi Bình Tà đang nhìn nhau nồng nàn, lại nhìn sang Hắc Hoa đang trêu đùa không kiêng nể, thầm cảm thấy ngán ngẩm. Hắn cúi đầu tập trung ăn nhanh, chỉ mong mau chóng rời khỏi cái nơi ngập tràn "mùi gay" và lửa tình ái này.
Hắn là điện, là ánh sáng.
Một thẳng nam duy nhất, thắp sáng cả phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip