Chương 19: An tâm
Trên giang hồ, lời đồn thổi về Hắc Hạt Tử và Giải đương gia có đủ loại. Có người nói Hắc Hạt Tử trà trộn vào trung tâm quyền lực của Giải Gia nhằm chiếm đoạt thế lực và tài sản. Lại có người nói rằng Giải gia bị nhắm đến, phải trả giá cao để thuê Hắc Hạt Tử bảo vệ an toàn cho đương gia. Còn những phiên bản không đứng đắn thì đa dạng hơn: từ bị bao nuôi, giam cầm, đến bị lừa tình lẫn tiền. Nơi nào đông người, nơi đó chẳng bao giờ thiếu lời đồn đại và thị phi.
Giải Vũ Thần vẫn giữ dáng vẻ lười nhác như cũ, ngay cả điện thoại cũng chẳng buồn nghịch, ném qua một bên. "Sao? Định bảo tôi tăng lương cho anh à?"
Hắc Hạt Tử cười đáp lại: "Đúng vậy. Bên ngoài người ta đồn tôi thảm lắm. Bán nghệ bán thân mà đến cả lương hưu, bảo hiểm cũng không có. Ngay cả ông cụ làm bảo vệ nghỉ hưu gần công ty cũng còn hơn tôi. Già đi thì biết làm sao..."
Nghe vậy, Giải Vũ Thần có chút hứng thú, khẽ động, đổi sang một tư thế tựa thoải mái hơn, liếc nhìn Hắc Hạt Tử. "Thế nào? Cũng muốn sống đến già à?"
Câu hỏi này từng được hai người vô tình nhắc đến trong một cuộc trò chuyện nhàm chán từ lâu. Khi đó, thái độ của Hắc Hạt Tử rất hời hợt, kiểu sống được ngày nào hay ngày đó. Thái độ ấy khiến Giải Vũ Thần không thoải mái. Sau này, dù quan hệ giữa hai người có chút vi diệu, anh cũng không muốn tự mình nhắc lại chủ đề này.
Hắc Hạt Tử biết giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, quan hệ không gần cũng chẳng xa. Gọi là bạn bè thì vượt quá giới hạn, nhưng bảo là thứ khác thì lại thiếu chút gì đó.
Điều quan trọng nhất khiến mối quan hệ này bế tắc chính là vấn đề này. Giải Vũ Thần luôn có một nút thắt trong lòng, mà Hắc Hạt Tử không biết phải làm sao để tháo gỡ.
"Nghe nói được sống dưới ánh mặt trời, chăm hoa cỏ, tận hưởng cuộc sống tuổi già cũng không tồi." Hắc Hạt Tử mỉm cười nhắc lại lời ông cụ bảo vệ đã nói.
Giải Vũ Thần phớt lờ ý tứ của câu nói, lại hạ ghế thấp hơn chút nữa, gần như song song với mặt đất. "Anh muốn sống à? Còn phải xem tôi có sẵn lòng bỏ tiền ra cứu anh không." Nói rồi anh nằm xuống, giơ tay che ánh sáng, như thể định chợp mắt một lát.
"Tôi tốt thế này, giá rẻ thế này, không đáng để Hoa Gia gia suy nghĩ nghiêm túc sao?" Hắc Hạt Tử thấy anh không trả lời cũng không nói thêm. Anh chỉ cười, giảm tốc độ xe, lái thật chậm và êm, không để chiếc xe xóc nảy chút nào.
Trong tiếng động cơ xe nhẹ nhàng, Giải Vũ Thần dần chìm vào giấc ngủ, khóe môi khẽ cong lên, như thể đang cười.
---
Sau khi Hắc Hạt Tử và Giải Vũ Thần rời đi, Trương Khởi Linh lại chờ thêm một hồi lâu. Ngô Tà vẫn chưa tỉnh, mà hắn cũng chẳng yên tâm, cứ cách một lúc lại ghé vào kiểm tra. Cuối cùng, hắn dứt khoát ngồi xuống bên giường, dựa vào đầu giường tiếp tục đọc nhật ký của Ngô Tà.
Đọc nhật ký của Ngô Tà là một trải nghiệm rất mới mẻ. Qua đôi mắt của Ngô Tà, Trương Khởi Linh có thể nhìn lại những chuyện đã qua, những con người và sự việc trong cảm nhận của cậu, thậm chí cả hình ảnh của chính mình trong mắt Ngô Tà.
Sự ngây thơ trên bề mặt có lẽ sẽ bị thời gian và những trải nghiệm bào mòn, nhưng cái "vô tà" thì đã khắc sâu vào tận xương cốt.
Từng chữ, từng câu trong nhật ký đều là sự trưởng thành.
---
Khi Ngô Tà tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn quanh hai phút, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy.
Trương Khởi Linh thấy cậu tỉnh liền gấp nhật ký lại, đặt lên tủ đầu giường. "Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ngô Tà lắc đầu, sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi hỏi: "Đây là đâu?"
"Chung cư, phòng ngủ của cậu." Trương Khởi Linh giúp cậu ngồi dựa vào gối.
Ngô Tà do dự một chút rồi mở lời: "Tôi hình như nhớ ra được một chút."
Trương Khởi Linh im lặng nhìn cậu, Ngô Tà tự mình tiếp tục: "Tôi nhìn thấy anh. Chúng ta ở trong lăng mộ của Lỗ Thương Vương."
Trong ký ức của cậu, Trương Khởi Linh vừa giống người này, vừa không giống.
Lạnh lùng, điềm tĩnh, khí thế mạnh mẽ, có thể tay không bóp chết cương thi. Ngô Tà cảm thấy người bình thường nếu gặp một người như vậy, hẳn sẽ bản năng mà sinh ra cảm giác kính sợ. Nhưng khi cậu hồi tưởng lại cảnh đánh nhau trong mơ, cậu chẳng hề cảm thấy sợ hãi, mà chỉ thấy một cảm giác an tâm chưa từng có.
Có người này ở đây, thì chẳng cần phải sợ bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip