Chương 2: Mất tích
Ngô Tà chau mày, dường như càng khó hiểu hơn: "Cái gì mà để hay không để chứ? Anh ta là Trương Khởi Linh, sớm muộn gì anh ta cũng sẽ rời đi. Đừng úp úp mở mở với tôi! "
Giải Vũ Thần đối mặt với một Ngô Tà như thế này, cảm giác như đang đấm vào một cục bông mềm mại, chẳng thể phát huy được chút sức lực nào, " Cậu biết tôi đang nói về điều gì mà."
"Ừ, mà thế thì sao?" Ngô Tà ngả người ra sau cũng cảm thấy có chút chán nản, thu hồi vẻ mặt ngây thơ, cúi đầu tự giễu: "Nếu không còn có thể làm gì? Cơ thể tôi chẳng khác gì một cái xác nát. Ngay cả sức lực hút một điếu thuốc thôi cũng có thể khiến cho tôi ho đến đỏ mặt. Tôi thực sự, không giữ nổi anh ta nữa. "
Anh ta nói, mà như đang tự nhắc nhở chính mình. Tuổi trẻ đã qua lâu, dù khuôn mặt vẫn phẳng phiu, không có lấy một nếp nhăn, nhưng ánh mắt trống rỗng kia đã sớm không còn thuộc về một người trẻ tuổi.
"Vậy cậu đối với anh ta...." Giải Vũ Thần do dự.
Ngô Tà đã biết từ lâu rằng trong những năm này Giải Vũ Thần và những người khác đã phát hiện đến cảm xúc của hắn, hắn để đoạn tình cảm này lộ ra rõ ràng đến mức chỉ thiếu nước đi tỏ tình, vậy mà Trương Khởi Linh vẫn không thể nhìn ra. Ngô Tà nhìn Giải Vũ Thần, nhếch môi, nụ cười mang theo chút lạnh lẽo : "Tôi cũng không phải trẻ con, yêu thầm không thành chẳng lẽ còn phải khóc nháo sao?"
Thẳng thắn thừa nhận như vậy, Giải Vũ Thần không có cách nào nói nổi hắn, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không thể giải thích được, liền lắc đầu, bất lực rời đi.
Ngày hôm sau, căn hộ ngập trong bầu không khí nặng nề. Thật hiếm khi Trương Khởi Linh không dậy sớm. Đêm hôm trước, Ngô Tà đã thu dọn đồ đạc, ngồi một mình trên ghế sofa, lặng lẽ nghe Bàn Tử càm ràm vài câu tiễn biệt.
Bàn Tử đang trì hoãn thời gian. Anh ta không muốn Trương Khởi Linh rời đi mà không nhìn thấy Ngô Tà. Hắc Hạt Tử và Tiểu Hoa dường như cũng nghĩ như vậy, nên tất cả đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính đã đóng kín của Ngô Tà.Họ luôn cảm thấy rằng cuối cùng thì Ngô Tà cũng sẽ ra ngoài, không nhịn được mà cố gắng thuyết phục Tiểu Ca ở lại.
Mấy người lúng túng trò chuyện như thế suốt hai tiếng đồng hồ, nhưng phòng ngủ của Ngô Tà vẫn im lặng như tờ. Hắc Hạt Tử mơ hồ cảm thấy Trương Khởi Linh cũng muốn gặp Ngô Tà lần cuối, nên quay đầu lại giao tiếp bằng ánh mắt với Giải Vũ Thần.Giải Vũ Thần bị Bàn Tử và Hạt Tử nhìn đến mất kiên nhẫn, đi tới mở cửa phòng Ngô Tà. Cửa không khóa, tay nắm cửa xoay nhẹ một cái là mở ra, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Căn phòng gọn gàng, đồ đạc nguyên vẹn, cuốn sách đang đọc dở vẫn nằm yên trên bàn cạnh giường, đánh dấu giữa những trang sách như thể chủ nhân sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Nhưng Ngô Tà không có ở đó.
Trương Khởi Linh bình tĩnh liếc nhìn, sau đó quay đi, nói: "Ngô Tà nói hôm nay có việc phải làm." Giải Vũ Thần gọi giật lại, giọng đầy nghi ngờ: "Cậu ta nói thế khi nào?" Giải Vũ Thần linh cảm được có gì không đúng, " Mọi việc cần làm, cậu ta đều đã làm xong rồi, nếu có việc riêng gì quan trọng thì lẽ ra cũng nên chào một tiếng trước khi đi. Còn nếu chỉ là chuyện nhỏ, sao lại bỏ phí thời gian tiễn biệt Trương Khởi Linh mà chạy đi hoàn thành chứ?"
Rốt cuộc...đây có thể là lần cuối cùng gặp mặt rồi...
"Hôm qua." Trương Khởi Linh cảm thấy hơi kỳ lạ khi bị Giải Vũ Thần hỏi như thế nhưng lập tức ý thức được chỗ nào không đúng. Không ai trong số họ là người dễ bị qua mặt.Tính cảnh giác của mỗi người trong nhà bọn họ đều rất cao. Dù bầu không khí có vẻ thoải mái, nhưng nếu Ngô Tà không cố tình che giấu, không lý nào anh ta có thể ra khỏi nhà mà không bị bất kì ai phát hiện. Giải Vũ Thần cẩn thận kiểm tra căn phòng lần nữa, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Mọi thứ đều ở đúng vị trí như thể Ngô Tà vừa bước ra ngoài một lúc.Nhưng sự bất an cứ như một con rắn độc, không ngừng len lỏi vào tâm trí anh.
Nửa giờ sau, Giải Vũ Thần nhận được tin nhắn từ người điều tra giúp mình. Ngô Tà, trước khi biến mất, đã liên lạc riêng với Lê Thốc để lấy lại thứ cuối cùng mà anh từng nhờ cất giữ: một con rắn.
Một con rắn?
Giải Vũ Thần nhíu mày, tim anh thắt lại. Ngô Tà muốn rắn để làm gì? Câu hỏi xoáy sâu vào lòng anh, mang theo một cảm giác chẳng lành không thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip