Chương 22: Không ở đây

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, trạng thái mơ mơ màng màng, những ký ức đã mất luôn chiếm trọn tâm trí Ngô Tà. Chỉ đến khi ngồi ăn cháo, cậu mới nhận ra một số chi tiết kỳ lạ.

Ví dụ như trong bệnh viện, cậu không ngửi thấy mùi thuốc sát trùng; trên xe, những mùi đáng lẽ phải có cũng hoàn toàn biến mất; còn bát cháo trước mặt, ngoài vị mặn nhạt thì không hề có chút hương thơm của gạo.

Ngô Tà ngẩng đầu, nhìn Trương Khởi Linh và Bàn Tử, nghi hoặc hỏi:
"Mũi tôi làm sao vậy?"

Trương Khởi Linh liếc nhìn Bàn Tử. Trước đó, Trương Khởi Linh có ý hỏi đến chuyện này, Ngô Tà chỉ hời hợt giải thích là bị viêm xoang, hỏi Bàn Tử bọn họ chỉ ấp ấp úng úng không nói nên lời, Trương Khởi Linh tuy không tin nhưng cũng hết cách.

Bàn Tử gãi đầu, liếc mắt nhìn Trương Khởi Linh như muốn tìm sự giúp đỡ, rồi khẽ ho hai tiếng:
"Cái này... thực ra là..."

Ngô Tà đặt thìa xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Bàn Tử, sợ rằng anh sẽ nói ra điều gì đó kinh khủng, chẳng hạn như cậu bị mắc bệnh nan y.

2 đánh 1 không chột cũng què, đối diện với ánh mắt truy hỏi của cả 2 người anh em tốt, cuối cùng Bàn Tử cảm thấy không thể tiếp tục giấu giếm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định bán đứng Ngô Tà, dù sao cũng là cậu tự hỏi:
"Cậu... tự đồng ý để Hạt Tử làm phẫu thuật."

"Anh ta còn biết làm phẫu thuật?! Đeo kính râm cả ngày, mắt của anh ta có tốt được không vậy?" Ngô Tà sốc với chính sự liều lĩnh của mình, đưa tay sờ lên mũi: "Thế nên là... thất bại rồi à?"

"Không, thành công mà." Bàn Tử lắc đầu, nghiêm túc giải thích:
"Hạt Tử có bằng chính quy về giải phẫu và âm nhạc đấy. Một ca phẫu thuật mũi như thế này chỉ là chuyện nhỏ."
Anh ngừng một chút, thở dài:
"Nhưng cái giá phải trả cho sự thành công đó chính là... mất khứu giác."

Ngô Tà nghe vậy liền sững sờ, trong lòng rối loạn: "Tôi làm vậy để làm gì cơ chứ?"

Đầu óc cậu chợt liên tưởng đến một viễn cảnh kỳ quái: chẳng lẽ bây giờ muốn làm nghề trộm mộ cũng cần bằng cấp? Người tốt nghiệp trường 985 (trường hàng đầu) thì trộm mộ vua chúa, 211 (trường điểm) thì đào mộ quan lớn, tốt nghiệp trường thường thì phá mộ nhà giàu, còn học kém chỉ có thể khai quật mấy ngôi mộ nhỏ lẻ?

Bàn Tử lén nhìn vẻ mặt của Trương Khởi Linh, thấy anh vẫn giữ im lặng, bèn thận trọng giải thích: "Là để... hít khí độc."

"Hít khí độc? Chẳng lẽ 30 tỷ tôi nợ là do nghiện hút?" Ngô Tà đột nhiên nhớ đến món nợ khổng lồ của mình.

Béo ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, lại lắc đầu:
"Không chỉ thế. Nói đúng hơn... đó là một canh bạc."

"Lấy cả mạng sống ra đánh cược." Anh ngừng một chút, thở dài: "Cậu chơi lớn thật."

Ngô Tà nghe xong thì chết lặng, không ngờ rằng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cậu lại biến mình thành một kẻ trung niên hư hỏng - vừa nghiện hút, vừa đánh bạc, lại tự làm hại bản thân. Điều này khiến cậu cảm thấy bản thân còn tệ hơn cả thời kỳ dậy thì.

Nhưng điều kỳ lạ nhất là, đến giờ cậu vẫn còn là trai tân!

Ngô Tà đăm chiêu nhìn Bàn Tử, nghiêm túc hỏi:
"Thế sao mấy người không cản tôi?"

Bàn Tử ngượng ngùng cười:
"Tôi cản không nổi."
Thấy câu trả lời không ổn, anh định nói thêm gì đó nhưng không kịp, vì Ngô Tà đã quay sang hỏi Trương Khởi Linh:
"Còn anh thì sao? Anh cũng không cản được tôi à?"

Trương Khởi Linh thoáng dừng lại, giọng thấp xuống:
"Lúc đó... tôi không có ở đây."

Câu trả lời làm không khí bỗng chốc lắng xuống. Bàn Tử sợ nói thêm sẽ kích động Ngô Tà, vội vàng chuyển hướng câu chuyện:
"Hồi đó, Tiểu Ca bị nhốt ở một nơi không ra được."

Ngô Tà kinh ngạc trợn tròn mắt:
"Nhốt vào đồn công an à?"

"Không phải!" Bàn Tử vội xua tay, né tránh:
"Là anh ấy tự vào thôi..."

"Đi tự thú?"

Không muốn đụng chạm đến bất kỳ chi tiết nào về thời gian, địa điểm hay nguyên nhân, Bàn Tử chỉ biết nhắm mắt câm lặng, vì anh thật sự không biết phải giải thích ra sao.

"Ngô Tà."

Giọng nói trầm thấp của Trương Khởi Linh vang lên, kéo sự chú ý của cậu quay lại. Ngô Tà nhìn anh, ánh mắt anh chứa đựng quá nhiều điều mà cậu không thể diễn tả. Trong đó, cậu đọc được sự đau lòng xen lẫn áy náy.

Ngô Tà thoáng bối rối, nhưng không nỡ dời ánh mắt đi. Giọng cậu khẽ run, hỏi:
"Làm sao vậy...?"

Câu hỏi còn chưa dứt, cậu đã bị Trương Khởi Linh kéo vào lòng. Một giây sau, giọng nói mang theo sự kìm nén vang lên bên tai:
"Sau này, sẽ không như vậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip