Chương 33:Định mệnh
Ngô Tà không thể nhớ ra đầu đuôi câu chuyện của những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu. Chúng như một đoạn trailer phim, chỉ cắt lấy phân cảnh đau đớn nhất, xé nát lòng người xem mà chẳng để họ hiểu được toàn bộ câu chuyện. Anh không biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng nụ cười của Trương Khởi Linh lại rõ nét đến mức đau đớn nơi lồng ngực cũng trở nên chân thật. Anh chắc chắn rằng đó là một phần ký ức bị lãng quên.
Ngô Tà muốn mở miệng hỏi, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn lại, chỉ vừa phát ra âm thanh đã nghẹn ngào, không thốt nổi một câu hoàn chỉnh. Thế giới trước mắt mờ mịt, bị nước mắt che phủ. Những giọt lệ từng bị anh kiềm nén giờ đây như trả thù, không màng đến ý chí của chủ nhân mà tuôn trào không dứt.
Dưới sự an ủi của Trương Khởi Linh, Ngô Tà mãi lâu sau mới bình tĩnh lại. Đôi mắt anh sưng đỏ, giọng nói khàn đặc vì xúc động quá độ. Dẫu đã lấy lại khả năng nói chuyện, nhưng anh chẳng muốn nói bất cứ điều gì.
Thấy anh dần ổn định, Trương Khởi Linh cũng không vội hỏi. Anh thay nước trong bồn, để nước nóng chảy vào rồi tắm rửa cho Ngô Tà. Sau đó, anh bế anh về phòng ngủ.
Ký ức dù không rõ ràng nhưng cảm xúc vẫn còn đọng lại. Ngô Tà ngoan ngoãn phối hợp với Trương Khởi Linh, đầu óc nửa thì ngổn ngang, nửa lại trống rỗng như một mớ bùn nhão không sao gỡ được.
Lúc đi qua phòng khách, Bàn Tử ngẩng lên, tùy ý chào một câu rồi tiếp tục xem TV. Nhưng chỉ sau vài giây, anh sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn kỹ lại. Hình ảnh Ngô Tà với đôi mắt đỏ hoe, đầu rụt vào trong lòng Trương Khởi Linh khiến anh sững sờ.
Bàn Tử lại nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian tắm dài hơn bình thường của hai người.
Trời đất, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà… Đến thương binh mà cũng ra tay được?
Trong lòng Bàn Tử như có cả vạn con ngựa chạy loạn, nhưng ngoài miệng vẫn không quên hỏi han:
“Tiểu Ngô, cậu làm sao thế?”
Ngô Tà không muốn nói nhiều, cũng không muốn phụ lòng sự quan tâm của Bàn Tử, chỉ lắc đầu đáp:
“Không sao đâu.”
Giọng anh khàn khàn, giống như dây thanh quản vừa được hồi phục.
Bàn Tử nhìn mà càng thấy rối, biểu cảm vô cùng phức tạp.
Chuyện này phải kịch liệt đến mức nào chứ… May mà nhà Giải Tổng đầu tư cách âm tốt!
(Đang suy cái quay ra Bàn Gia tắt đèn tối thui à :))))))
Những mảnh ký ức rời rạc của Ngô Tà giống như một bức tranh ghép tan vỡ. Có những mảnh ghép lớn rõ ràng, nhưng phần nhiều lại mờ nhòe, không thể ráp nối lại được.
Sau khi đặt anh ngồi xuống giường, Trương Khởi Linh vừa quay đi, Ngô Tà đã nhẹ giọng nói:
“Tiểu Ca, lấy giúp tôi cuốn nhật ký được không?”
Trương Khởi Linh thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn mang đến cho anh cuốn nhật ký đầu tiên mà anh chưa đọc xong.
Trong lòng Ngô Tà luôn có một sự giằng xé. Từ những lời nói lấp lửng của mọi người mấy ngày qua, anh đã mường tượng được mười năm trước gian nan và nguy hiểm đến nhường nào. Anh biết rõ, những ký ức này sẽ mang đến đau khổ. Thế nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, có một tiếng nói thì thầm rằng chúng cực kỳ quan trọng.
Mảnh ký ức vừa lóe lên khi nãy đã quét sạch chút ít kháng cự còn sót lại trong anh.
Anh muốn thấy rõ Trương Khởi Linh trong ký ức.
Nhật ký ghi chép rằng cả nhóm đã thoát khỏi Lỗ Vương Cung, sau đó an tâm dưỡng thương, cuộc sống tạm thời yên ổn. Nhưng Ngô Tà biết sự yên bình này chỉ là tạm thời. Một mạng lưới khổng lồ đang dần mở rộng, bao vây lấy anh trong quá khứ. Nhìn bản thân ngày trước ngu ngơ bước đi theo kế hoạch của kẻ giăng lưới, anh không khỏi nhớ đến những tranh cãi thời học sinh về thuyết định mệnh.
Rốt cuộc, cuộc đời của một con người là do ai quyết định?
Anh bước vào cục diện này là do lựa chọn của chính mình, hay tất cả đã nằm trong sự sắp đặt của kẻ đứng sau? Liệu việc mất trí nhớ và ngồi đây có phải lại là một nước cờ khác đầy mục đích?
Ngô Tà lắc đầu, cố gạt đi những suy nghĩ này, tiếp tục lật thêm vài trang nhật ký. Quả nhiên, những con số bí ẩn kia đã mở được chiếc hộp tử kim, mang đến chiếc chìa khóa để giải một câu đố mới.
Xà Mi Đồng Ngư.
Thông báo off: tớ sẽ off vào 2 ngày thứ 2 và thứ 3 nheee. Tớ thi nốt rồi thứ 4 sẽ lên chap như bth nè 🫶🏻 chúc mn đông ấmmm 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip