Chương 41: Ghen

Thì ra Trương Khởi Linh đều hiểu.

Bàn tay đặt lên đầu mang theo hơi ấm, cảm giác từ nơi tiếp xúc lan tỏa khắp cơ thể, khiến nụ cười của Ngô Tà đượm chút chua xót.

Càng nhớ nhiều, càng nghĩ nhiều. Ký ức và cảm xúc của Ngô Tà quá phức tạp, khiến cậu bối rối, thậm chí sợ hãi. Đôi lúc cậu tự hỏi, liệu một Ngô Tà không có ký ức có còn là Ngô Tà trong mắt Trương Khởi Linh và những người khác không ?

Kể từ khi nhận ra tình cảm của Ngô Tà dành cho Trương Khởi Linh, cậu luôn cố gắng tách mình ra khỏi hình bóng ấy. Nhưng dù cố thế nào, cậu vẫn là Ngô Tà. Góc nhìn bất định và những cảm xúc hỗn loạn không ngừng thay đổi khiến tâm trí cậu rối bời. Tất cả sự quan tâm của Trương Khởi Linh dành cho cậu đều xuất phát từ tình cảm dành cho Ngô Tà. Mỗi khi chạm vào ánh mắt dịu dàng ấy, hay nhận được sự chăm sóc tận tâm của anh, Ngô Tà đều cảm thấy như mình đang đánh cắp từng khoảnh khắc, từng giây phút. Những điều đó không thuộc về cậu và có thể bị lấy lại bất cứ lúc nào, để trả về cho Ngô Tà thật sự.

Ngô Tà ngước lên nhìn Trương Khởi Linh, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái, đưa về phía anh:

"Đây là thứ anh tặng cho Ngô Tà, đúng không?"

Trương Khởi Linh nhận lấy, cảm nhận cậu đang siết chặt nó. Trong giây phút chần chừ, Ngô Tà đã buông tay:

"Tôi không biết mối quan hệ giữa anh và Ngô Tà là thế nào. Hiện tại tôi vẫn chưa thể nhớ lại hoàn toàn, nhưng tôi biết rằng..."

Ngô Tà nghẹn lời, không thể nói tiếp.

Cậu bị cuốn hút bởi sự dịu dàng của Trương Khởi Linh dành cho Ngô Tà, nhưng cậu không biết liệu có phải chính cảm xúc tiềm ẩn của Ngô Tà trong mình đã dẫn đến sự rung động này hay không. Sự hấp dẫn ấy đến quá nhanh, quá sâu sắc, không cách nào bỏ qua.

Để rồi chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ khi tỉnh dậy, cậu đã thích Trương Khởi Linh.

Để rồi tâm trí cậu mâu thuẫn đến mức hỗn loạn, ngày đêm suy nghĩ lung tung.

Để rồi sinh ra cảm giác ghen tuông.

Ngô Tà quay đầu, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên cầu vượt xa xa. Cậu không muốn thấy cảnh Trương Khởi Linh nhận lại chiếc nhẫn.

Cậu buộc phải thừa nhận với chính mình.

Cậu ghen tị với Ngô Tà – người mà Trương Khởi Linh yêu thương.

"Ngô Tà, nhìn tôi."

Trương Khởi Linh đặt tay lên bên má cậu, không dùng sức, nhưng giọng nói như một thứ ma thuật khiến cậu lập tức quay đầu lại.

Cậu thích nghe Trương Khởi Linh gọi tên mình, ngay cả khi không chắc rằng anh đang gọi mình hay một Ngô Tà khác.

Đôi mắt đen của Trương Khởi Linh sâu thẳm, không thấy đáy, nhưng khi nhìn cậu lại mang đến cảm giác dịu dàng vô hạn.

"Đừng suy nghĩ nhiều, cậu vẫn là cậu." Giọng Trương Khởi Linh nhẹ nhàng, chậm rãi, từng lời từng chữ như khắc sâu vào tai Ngô Tà. Anh rời tay khỏi má cậu, đặt lên ngực cậu:

"Cùng một linh hồn. Dù có ký ức hay không, cậu vẫn là chính cậu."

Tiếng tim đập của Ngô Tà vang lên bên tai, đau nhói mà lại tràn ngập sự ấm áp. Trước khi kịp phản ứng, cậu đã thấy Trương Khởi Linh quỳ một gối xuống trước mặt mình.

Anh nắm lấy tay trái cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vết sẹo trên cánh tay, sau đó là một cái hôn lên đốt ngón áp út, rồi đeo chiếc nhẫn trở lại:

"Người tôi yêu là Ngô Tà, cũng chính là cậu."

Ngô Tà đứng như hóa đá, không dám động đậy. Cậu sợ bất kỳ cử động hay âm thanh nào cũng sẽ phá tan khoảnh khắc mộng mơ này.

Tiếng trẻ con khóc vang lên từ đâu đó phá vỡ dòng suy nghĩ. Ngô Tà bừng tỉnh, vội kéo Trương Khởi Linh đứng dậy:

"Tiểu Ca... tôi... tôi..."

Tâm trạng rối bời khiến cậu không biết diễn tả ra sao, nhưng cậu tin Trương Khởi Linh sẽ hiểu.

Trương Khởi Linh nhẹ nhàng kéo áo khoác lại cho cậu:

"Gió lớn rồi, về nhà thôi."

Ngô Tà gật đầu. Suốt quãng đường về, cậu không nói thêm một lời nào.

---

Về đến nhà, Trương Khởi Linh lo cậu bị cảm nên chuẩn bị sẵn nước ấm cho Ngô Tà ngâm mình. Ngồi trong bồn tắm, Ngô Tà đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

Vừa mới phá tan bức tường ngăn cách tình cảm, giờ lại "thành thật đối mặt" thế này. Nếu tiến triển nhanh thêm chút nữa, năm sau chẳng phải có thể "bế đứa thứ hai" rồi sao?

( Thực sự đấy :))) Nguyên văn đoạn này là: 进度再快点明年筒直能养二胎 thực sự là năm sau bế đứa thứ 2. Toi cx không biết đây là một câu đùa hay so sánh ẩn ý gì nên dịch trực tiếp như thế. Bạn nào biết cmt cho tôi với nhe)

Cậu vội xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, kéo khăn che lại, gò má nóng bừng nhưng không muốn Trương Khởi Linh rời đi.

Thật ra giờ cậu đâu cần ai giúp tắm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip