Chương 53: Con bạc
Giải Vũ Thần trả lời tin nhắn cuối cùng rồi cất điện thoại vào túi, ánh mắt lướt qua Ngô Tà một vòng:
“Ồ, dậy rồi à?”
Trương Khởi Linh bước ra từ bếp, trên tay cầm hai bát cháo. Thấy Giải Vũ Thần và Vương Minh, anh khẽ gật đầu chào, rồi đưa bát cháo nhỏ hơn cho Ngô Tà: “Cậu ăn trước.”
Anh đặt bát còn lại lên bàn cho nguội, sau đó quay lại bếp mang nốt phần của mình và mấy đĩa đồ ăn kèm.
Ngô Tà vừa nhìn anh vừa trả lời:
“Ừ, xuân đến, nên buồn ngủ. Ngủ thêm chút cũng không sao.”
Ánh mắt của cậu vẫn dõi theo Trương Khởi Linh như trước, cuối cùng chuyển sang nhìn Vương Minh, người đang có vẻ hơi ngượng ngùng khi bị bắt gặp. Cậu khuấy nhẹ bát cháo nóng, rồi bâng quơ nói:
“Nhìn tôi làm gì? Muốn ăn cháo thì tự vào bếp mà lấy.”
Giải Vũ Thần thấy Trương Khởi Linh quay lại, chỉ cười lắc đầu:
“Thôi, tôi cũng buồn ngủ, lên trên ngủ thêm chút. Đến trưa gọi tôi dậy ăn cơm.”
Bàn Tử lập tức làm bộ như thật:
“Nghe chừng lây bệnh buồn ngủ cũng lây đấy, tôi cũng đi ngủ một giấc nữa.”
Vương Minh định nói gì đó nhưng bị Bàn Tử kéo đi. Anh chớp mắt nói với giọng đầy ý tứ:
“Nhìn ánh mắt ông chủ cậu dính trên người Trương Khởi Linh như thế, cậu còn dám lại gần à? Đi thôi, đừng tự chuốc khổ.”
Tiếng giáo huấn đầy ý vị của Bàn Tử vọng lại từ cầu thang, trước khi tiếng đóng cửa vang lên, còn nghe mơ hồ một câu: “Lửa tình đang cháy to, tốt nhất là tránh xa ra.”
---
Trương Khởi Linh thấy tầng một bỗng nhiên yên tĩnh lại, không lấy làm lạ. Hai người ăn xong bữa sáng, sau đó cùng ngồi trên ghế nằm, lật qua sổ sách, rồi xem mấy tấm bản khắc cũ.
Thỉnh thoảng có khách đến cửa hàng tham quan, Trương Khởi Linh đều chủ động đứng dậy tiếp đón, trả lời câu hỏi một cách ngắn gọn nhưng nghiêm túc. Cuối cùng, anh còn bán được một món đồ nhỏ.
Ngô Tà nhìn anh quay lại, ngồi thẳng dậy, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy anh.
“Chỗ này người qua lại nhiều quá, hay là chúng ta quay về Bắc Kinh ở đi. Như thế khỏi phải lo khuôn mặt đẹp trai của cậu lại gây rắc rối.”
Cậu dụi mặt vào eo Trương Khởi Linh qua lớp áo, giọng nói mơ hồ:
“Cảm giác vẫn chưa tỉnh ngủ...”
---
Cùng Trương Khởi Linh ngồi trong cửa hàng, hoặc nhàn nhã trò chuyện, hoặc chờ đợi những giao dịch cả tháng không có nổi một lần.
Tất cả những điều này, ngày trước Ngô Tà thậm chí còn không dám mơ đến.
Cậu bảo muốn ăn đồ Trương Khởi Linh nấu cho bữa trưa, nhìn vào tủ lạnh chọn đại hai món đơn giản.
Ban đầu, Ngô Tà theo vào bếp rửa rau phụ, nhưng vì eo vẫn chưa khỏe, bị Trương Khởi Linh đuổi ra ngoài nghỉ ngơi.
Dựa vào khung cửa bếp, cậu ngang nhiên thưởng thức dáng vẻ người đẹp thái rau của anh một lúc rồi mới xoay người lên lầu. Đứng trước phòng Giải Vũ Thần, cậu gõ cửa.
Giải Vũ Thần rất nhanh ra mở cửa, mời cậu vào rồi tiện tay đóng lại. Sau đó, anh ngồi xuống mép giường, trả lời một tin nhắn cuối cùng, rồi vứt điện thoại sang một bên, ngẩng lên nhìn Ngô Tà.
Ngô Tà chớp mắt, hơi ngượng ngùng giơ tay lên chào:
“Hi.”
“Tôi còn tưởng cậu phải giả vờ thêm chút nữa.” Giải Vũ Thần cười nhạt. “Nhớ ra từ bao giờ?”
“Mấy ngày gần đây thôi.” Ngô Tà duỗi chân dài ngồi xuống ghế, xoa xoa phần eo. Dường như cảm thấy việc thử thăm dò quá phiền phức, cậu liền hỏi thẳng:
“Cậu đã điều tra được những gì rồi?”
“Rắn, căn phòng trọ, và bức thư.” Giải Vũ Thần trả lời ngắn gọn, nhưng khi nhớ đến tình trạng của Ngô Tà lúc nằm viện, anh thoáng cau mày lại. “Chẳng lẽ cậu không sợ ….?”
“Con bạc vì sợ thua mà không đặt cược sao?” Ngô Tà nhắm mắt lại, giọng điệu hờ hững nhưng mệt mỏi:
“Tôi không sợ thua.”
Trái tim này đã dâng trọn cho người kia. Sống chết, tất cả chỉ nằm trong một ý niệm của đối phương.
Ngày trước, cậu có thể đem cả nhà họ Ngô và Cửu Môn ra đặt cược, kéo theo bao nhiêu người liên quan xuống nước. Lần này, chỉ là đặt cược bằng chính mạng sống của mình mà thôi.
“Nếu giờ Hạt Tử vẫn nhất quyết không chịu chữa mắt, cậu sẽ làm thế nào?” Ngô Tà nhìn thẳng Giải Vũ Thần, ánh mắt trống rỗng nhưng câu hỏi lại sắc bén.
Giải Vũ Thần siết chặt tay, môi khẽ mấp máy nhưng không trả lời.
Những người họ muốn giữ lại, vốn không thuộc về trần gian này.
“Thắng hay thua là quyết định của anh ấy. Tôi không hối hận.” Ngô Tà đưa tay vào túi tìm thuốc lá, nhưng không có, đành rụt tay về, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út.
“Tôi đã không còn đường quay đầu từ lâu rồi.”
Chúc mọi người có một mùa Giáng Sinh vui vẻ và ấm áp nheeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip