Chương 6: Ý nghĩa

Trương Khởi Linh lại trở về trạng thái thẫn thờ như mấy ngày trước, chỉ lặng lẽ đứng nhìn cánh cửa phòng bệnh. Đầu ngón tay của anh ta thoáng ẩm ướt, đó là giọt nước mặt chưa kịp khô của Ngô Tà.

Giải Vũ Thần vội vàng chạy đến, từng bước đều gấp gáp, giờ đây hiếm hoi thấy anh ta tàn tạ, cúi người, tay chống đầu gối, thở dốc không ra hơi. Hắc Hạt Tử cũng đi cùng, định kéo anh ta sang bên ngồi nghỉ, nhưng bị hất tay ra. Giải Vũ Thần bước nhanh về phía trước, không chút do dự, đấm một cú thật mạnh vào mặt Trương Khởi Linh.

"Trương Khởi Linh, con mẹ nó, rốt cuộc anh coi Ngô Tà là gì?"

Người ra tay là Giải Vũ Thần nên ngay cả bảo vệ lẫn y tá đứng gần đó cũng không dám can thiệp, chỉ có thể đứng xung quanh nhìn. Trương Khởi Linh không tránh, cú đấm khiến anh ta loạng choạng, nhưng vẫn nhanh chóng đứng vững lại. Ánh mắt anh ta quay về phía cánh cửa phòng bệnh, sau đó cúi đầu, đôi mắt khẽ cụp xuống.

Anh coi Ngô Tà là gì?

Những ngày qua, đây là câu hỏi không ngừng quanh quẩn trong tâm trí anh. Là bạn, là sợi dây duy nhất kết nối mình với thế giới, hay là... người quan trọng nhất mà mình không thể mất đi?

" Ý nghĩa."

Trong hành lang bệnh viện tĩnh lặng như tờ, giọng nói của Trương Khởi Linh cất lên chắc nịch:

"Cậu ấy... là ý nghĩa tồn tại của tôi."

Dù là những ngày tháng bình yên câu cá, ngâm chân ở thôn Vũ, hay cuộc sống an nhàn đi dạo, nuôi gà trồng nấm, tất cả đều vì Ngô Tà ở bên mới có ý nghĩa. Trước đây, anh ta tồn tại vì Trương gia, vì sứ mệnh, vì mục tiêu cuối cùng. Nhưng giờ đây, khi đã trút bỏ mọi gánh nặng, anh ta lại trở nên lạc lõng hơn bao giờ hết. Trong lá thư, Ngô Tà nói về tình yêu. Anh ta không dám chắc đó có phải là "yêu" hay không. Nhưng anh biết rõ, một người không có sự kết nối với thế giới thì sự tồn tại của họ là vô nghĩa. Ngô Tà còn, Trương Khởi Linh mới còn.

Giải Vũ Thần nghe những lời này, giận đến run người, cười gằn: "Vậy tại sao anh lại rời đi? Anh không đi, Ngô Tà sẽ không thành ra thế này!"

Trong ánh mắt Trương Khởi Linh thoáng lên vẻ mơ hồ, thậm chí còn hơn cả khi anh ta mất trí nhớ. Hàng chục năm ký ức đứt quãng bị những sứ mệnh cắt vụn thành từng phần rời rạc. Mỗi nơi anh ta đặt chân tới đều chỉ là điểm dừng và cũng là điểm khởi hành. Không có khái niệm rời đi, thì cũng không có khái niệm dừng lại.

Mọi việc đã kết thúc, không còn lý do để chạy trốn. Vậy tại sao anh lại rời đi?

Tại sao mọi người đều nghĩ rằng anh ta sẽ rời đi?

Mỗi sinh mệnh đều là một cá thể độc lập, có quỹ đạo riêng. Ngô Tà cũng không ngoại lệ. Nửa đời trước của cậu đã trải qua quá nhiều hiểm nguy và đau khổ, nửa đời sau đáng lý ra phải được yên bình như cậu mong muốn. Càng quan trọng, càng khó chạm tới. Vì vậy, mọi người đều nghĩ rằng Trương Khởi Linh sẽ rời đi, nên chính anh cũng tin rằng mình phải rời đi.

Thế nhưng, Ngô Tà luôn hy vọng anh ở lại sao?

Lấy danh nghĩa tình yêu, dừng lại, rồi từ đó không bao giờ rời xa nữa.

Đôi mắt Trương Khởi Linh khẽ run. Nếu Ngô Tà nói đúng, thì đó chính là đúng.

Trương Khởi Linh ngẩng đầu, lần nữa xuyên qua cánh cửa nhìn về phía Ngô Tà, khẽ nói: "Tôi yêu cậu ấy."

Khoảnh khắc lời nói ấy thốt ra, khỏe môi anh dường như cũng cong lên một cách nhẹ nhàng.

Người Trương gia không có trái tim, nên không hiểu tình cảm. Bạch Mã mất ba ngày để dạy anh biết thế nào là nhớ, còn Ngô Tà mất mười năm để dạy anh "yêu".

Giải Vũ Thần không nói thêm gì, nhưng Bàn Tử và Hạt Tử lại nhíu chặt mày. Trương Khởi Linh lúc này đột nhiên nhận ra tình cảm của mình ngược lại có lẽ  là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Với tình trạng hiện tại của Ngô Tà, Trương Khởi Linh ngày trước có lẽ vẫn có thể mơ hồ sống tiếp. Nhưng Trương Khởi Linh bây giờ, người dường như đã thả lỏng toàn bộ bản thân, lại là một quả bom hẹn giờ.

Nếu Ngô Tà xảy ra chuyện, số người chết chắc chắn không chỉ có một người. Không ai có thể giữ được Trương Khởi Linh nếu anh ta không còn muốn sống.

Bàn Tử lầm bầm cầu nguyện trong lòng: "Kẻ chết vì tình yêu chẳng phải là một đồng chí tốt đâu nhé. Thời khắc quan trọng này, Tiểu Thiên Chân, cậu nhất định phải vượt qua đấy!"

Thời gian như ngưng đọng lại. Trời sáng lúc nào chẳng ai hay, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, bốn người đã đứng đờ cả đêm mới bắt đầu cử động trở lại.

"Ca phẫu thuật thành công, không có phản ứng đào thải, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Các tình trạng khác phải chờ cậu ấy tỉnh lại mới xác định được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip