Ngoại truyện 1 (Trung)
Bàn Tử đặt xong đồ ăn mới buông điện thoại, nhìn hai cậu nhóc rồi cười khẩy:
"Chứ sao? Mày còn định đòi theo à? Nhóc con mà cũng muốn chơi lớn thế?"
"Không... không dám đâu..." Tô Vạn luống cuống lấy từ ba lô ra hai hộp sữa bò nhãn hiệu Vương Tử, lưỡng lự một lúc rồi dâng một hộp cho Bàn Tử, còn một hộp sữa chua khác thì đưa cho Lê Thốc coi như an ủi.
Bàn Tử hài lòng cắm ống hút, nhấp một ngụm rồi chê bai:
"Tâm lý yếu thế. Hôm qua tôi chẳng bảo rồi à, cậu ấy bị mất trí nhớ thôi, có gì mà phản ứng dữ vậy?"
Lê Thốc hớp ba hơi đã uống sạch hộp sữa, cảm thấy đỡ hơn một chút, liền lên tiếng:
"Anh nói là mất trí nhớ, chứ có phải là... " Cậu nuốt hai chữ "hóa ngốc" lại, rồi liếc mắt đưa tình đầy ẩn ý với Bàn Tử.
"Thiên Chân Vô Tà tiểu đồng chí thông minh hơn cậu nhiều. Năm đó cậu ấy thi đỗ thẳng vào Đại học Chiết Giang." Bàn Tử đáp lại bằng ánh mắt đầy khinh bỉ: "Cậu thì thử nhìn lại mình đi."
"Tôi cũng..." Lê Thốc không phục định kể về thành tích thi đại học của mình, nhưng Bàn Tử cắt ngang:
"Người ta đâu có học qua lò luyện thi nhà họ Uông mà vẫn đỗ được."
Nhắc đến kỳ thi luyện địa ngục đó, Lê Thốc chỉ muốn quên đi, cậu ợ một cái mùi sữa hoa quả rồi quay sang hỏi thăm trạng thái tinh thần của Tô Vạn, người vẫn còn choáng vì mấy cảnh vừa rồi:
"Tỉnh chưa? Muốn ăn thanh chocolate Snickers không?"
Tô Vạn ngơ ngác:
"Cậu có à?"
"Không. Tôi tưởng cậu có."
Tô Vạn lục ba lô, lấy ra ba thanh chocolate, chia cho mỗi người một thanh:
"Hôm nay không mang Snickers, tạm ăn tạm vậy."
"Cậu trông không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm?" Bàn Tử vừa nhai chocolate vừa nhìn Lê Thốc với vẻ suy tư, rồi nghi hoặc hỏi:
"Hay là..."
Lê Thốc khựng lại, rồi giật mình phản ứng: cậu đưa tay che ngực, thấy không ổn lại vội chuyển xuống che phía dưới. Nhưng ánh mắt của Bàn Tử đã chuyển qua Tô Vạn bên cạnh. Lê Thốc lập tức hét lên phản bác:
"Không, không phải, tôi không có! Đừng nghĩ linh tinh! Hai bọn tôi thẳng tắp như ống thép đấy!"
"Tôi từng thấy trong ảo giác do nọc rắn..." Lê Thốc sụp đổ, hét lên:
"Lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ! Anh biết cảnh đó đã để lại tổn thương tâm lý nghiêm trọng đến mức nào cho một thằng con trai bé bỏng lại thẳng như tôi không?Anh có biết không?????"
Bàn Tử vỗ vai cậu, giọng đầy thâm trầm:
"Chú em ơi, trong chuyện này, không ai thấu hiểu nỗi đau của cậu hơn tôi."
Nhớ lại những gì mình thấy trong ảo giác của nọc rắn năm đó, Lê Thốc không thể quên được nỗi đau đớn về thể xác và cảm xúc mãnh liệt như khắc vào tận xương tủy từ Ngô Tà. Những hình bóng lặp đi lặp lại của Trương Khởi Linh, sự đấu tranh, bất lực, và vô số cảm xúc phức tạp đan xen khiến cậu nhận ra rằng dùng từ "tình yêu" để miêu tả có phần quá nhẹ nhàng.
Nhấm nháp xong thanh chocolate, Lê Thốc liếm răng để chắc chắn không còn dính vụn rồi nói:
"Thế bọn họ giờ... thành đôi rồi à?"
"Chắc chắn rồi!" Bàn Tử đáp với vẻ tự hào như một người cha khoe con trai, "Người nhà họ Ngô nhà tôi ra tay thì chuyện gì mà không làm được?"
Lê Thốc vốn hiểu rất rõ vị trí đặc biệt của Trương Khởi Linh, nghe vậy chỉ biết thốt lên:
"Ông chủ Ngô đúng là trâu chó."
Tô Vạn lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện, ánh mắt nhìn Lê Thốc dần trở nên phức tạp:
"Cậu... vẫn thẳng chứ?"
Lê Thốc cam đoan hết lần này đến lần khác, lúc đó Tô Vạn mới yên tâm, rút từ ba lô ra một chiếc kèn saxophone, rồi cười nói:
"Thế thì chúc hai ông chủ tân hôn vui vẻ!" Dứt lời, cậu bắt đầu thổi khúc nhạc hôn lễ.
Cánh cửa chính vừa khẽ mở, nhưng âm thanh dày đặc của kèn saxophone đã lấn át tất cả. Ba người cùng trố mắt nhìn Hạt Tử cưỡng ép khoác tay Giải Vũ Thần bước vào theo nhịp điệu của khúc nhạc.
Đến khi đứng trước mặt ba người, Hạt Tử mới buông cánh tay đang bị Giải Vũ Thần nhéo đau, cười hớn hở nói:
"Hôm nay vui vẻ thế này, đây là nghi thức chào đón kiểu mới hả?"
Tô Vạn sau khi thần kinh bị dày vò nhiều phen, đã cứng cỏi hơn, đặt kèn saxophone xuống rồi bình tĩnh chào hỏi:
"Sư phụ, sư... nương?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip