Phiên ngoại 2

Trương Hải Khách đã muốn gặp Trương Khởi Linh từ rất lâu.

Lúc đầu, là vì Ngô Tà sợ anh ta giục Trương Khởi Linh rời đi, sau đó vì chuyện con rắn mà sợ tộc trưởng truy cứu, cũng không dám lộ diện. Về sau, dù đã liên lạc được với Trương Khởi Linh, nhưng Trương Khởi Linh lại lo việc đó sẽ khiến Ngô Tà bị kích động, nên không cho phép anh ta xuất hiện. Lần này, nhân dịp tổ chức hoạt động thường niên của tổ chức, Trương Hải Khách gọi điện hỏi tộc trưởng nhà mình có tham gia không. Không ngờ đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lại đồng ý, còn chấp nhận để anh ấy đến gặp trước.

Trương Hải Diêm nghe nói được gặp tộc trưởng thì đoán chắc là sức khỏe của Ngô Tà đã dần hồi phục, tộc trưởng mới có tâm trạng lên triều sớm. Nghĩ vậy, anh ta phấn khích chuẩn bị một đống tài liệu, xách túi to túi nhỏ lên tàu cao tốc, dự định kéo Trương Khởi Linh trở về để cùng họ thực hiện đại kế chấn hưng Trương gia. Thực ra, ban đầu Trương Khởi Linh không định đồng ý. Lúc nhận điện thoại, anh đang cùng Ngô Tà ngồi trong văn phòng Giải Vũ Thần. Ngô Tà vừa nhìn thấy người gọi thì lập tức nhích lại gần, công khai nghe lén. Khi Trương Khởi Linh định từ chối, Ngô Tà khẽ bóp tay anh, ra hiệu nên đồng ý.

Hoạt động team building của nhà họ Trương trước đây cũng chỉ được Ngô Tà tổ chức hai lần. Một lần là lạc nhau tại Disneyland, phải phát loa tìm người, lần khác là bao quán bar tổ chức tiệc. Anh cẩn thận tuân thủ triết lý sống mà bạn bè trên mạng chia sẻ, cho họ cưỡi ngựa gỗ rồi lại ngắm nhìn phồn hoa thế gian. Về sau, khi sức khỏe Ngô Tà ngày càng kém, nhà họ Trương dưới sự xoay xở của Trương Hải Khách bắt đầu bận rộn kinh doanh, công việc dần nhiều hơn, Ngô Tà, Trương Khởi Linh cũng không còn tham gia náo nhiệt.

Ngô Tà biết rõ đám người nhà họ Trương, cầm đầu là Trương Hải Khách, vẫn không ngừng mơ tưởng về việc kéo Trương Khởi Linh quay về. Nói là để chủ trì đại cục, nhưng thực chất là thiếu một tộc trưởng làm việc cho họ. Người nhà họ Trương mong ngóng mỏi mòn, nhưng Trương Khởi Linh lại luôn bị Ngô Tà giữ chặt, mà họ cũng thực sự e dè cái người “không tiếc mạng sống, thần kinh chập mạch” mỗi khi đụng đến chuyện của Trương Khởi Linh này, nên chỉ dám âm thầm quan sát.

Ngô Tà đã không ưa mấy người nhà họ Trương này từ lâu. Đám người đó dựa vào việc sống lâu hơn, quen biết Trương Khởi Linh lâu hơn, cứ thích khoe khoang trước mặt anh rằng họ hiểu rõ Trương Khởi Linh, hiểu bí mật, hiểu tận cùng của mọi chuyện, khiến người ta cực kỳ khó chịu.

Nhìn Trương Khởi Linh ngoan ngoãn ngồi lên đùi mình, lại để mình thoải mái nghe điện thoại, Ngô Tà tự cảm thấy tình thế giờ đã khác xưa. Anh nghĩ phải đòi lại chút thể diện, công khai tuyên bố rằng tộc trưởng nhà họ Trương giờ đã đổi họ thành họ Ngô, chính thức là "Ngô Trương thị".

Sợ Trương Khởi Linh đổi ý, Trương Hải Khách và Trương Hải Diêm lập tức bắt chuyến tàu cao tốc nửa đêm, sáng hôm sau trời chưa sáng đã tới gõ cửa. Đợi hơn mười phút, cuối cùng mới thấy Bàn Tử bực dọc ra mở cửa, mắng:
“Gà nuôi ở thôn Vũ còn không quấy rầy người ta sớm thế này.” Mắng xong, anh cũng không thèm để ý tới họ, quay lại phòng ngủ tiếp.

Trương Hải Khách và Trương Hải Diêm lần đầu bước vào căn hộ này, quan sát một lượt bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhà có ba phòng ngủ, một phòng là của Bàn Tử, một phòng mở cửa trống không, vậy phòng còn lại...

Cả hai im lặng. Họ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ chính đang đóng chặt, rồi quay sang nhìn nhau, thoáng có chút khó xử.

Ngô Tà, một người đàn ông khỏe mạnh mới mở mang trải nghiệm sau bao năm “trong trắng”, lại tự tin vào khả năng cách âm của phòng, không tránh khỏi việc bắt đầu một đời sống đêm phong phú và đa dạng, phá vỡ nhịp sinh hoạt lành mạnh đã duy trì bấy lâu. Nhưng may mắn thay, kể từ sau khi hồi phục trí nhớ, chứng mất ngủ dai dẳng trước đây của anh gần như khỏi hẳn, không biết có phải nhờ thói quen vận động trước khi ngủ hay không.

Sáng hôm đó, Ngô Tà lại hơn 10 giờ mới mở mắt, nằm trong lòng Trương Khởi Linh kêu ư ử, không muốn rời giường. Giải Vũ Thần vẫn chưa trở lại sau chuyến "bỏ trốn", buổi chiều công ty có một cuộc họp mà anh phải tham gia, nghĩ đến đã thấy phiền. Trương Khởi Linh ngày nào cũng thức dậy trước Ngô Tà, nhưng không rời giường, chỉ ôm anh và đọc lại mấy quyển nhật ký. Những quyển sách này anh đã xem đi xem lại nhiều lần mà vẫn thấy hứng thú. Đợi Ngô Tà tỉnh dậy, anh mới kéo cậu cùng dậy rửa mặt, ăn sáng.

Bàn Tử trước đây chỉ thấy hai người họ dính nhau, không ngờ sau khi Ngô Tà hồi phục trí nhớ và nói ra mọi chuyện, họ lại dính như keo con chó đến mức này. Vậy nên mấy ngày gần đây, anh ta khóc lóc đòi quay về thôn Vũ trồng trọt, không muốn tiếp tục ở chung nữa.

Nhưng may thay, hôm nay đã có người đến cùng chia sẻ nỗi khổ này.

Bàn Tử nhìn hai người không biết gì đang ngồi trên sofa, nở nụ cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip