Nuôi dưỡng

"Mẹ nó! Thiên Chân! Chỉ cần một ngày không để ý đến cậu, cậu lại ngứa đòn phải không !"

Bàn Tử liền giật lấy hộp thuốc lá và điếu thuốc đã hút được một nửa trong tay Ngô Tà, vo tròn rồi ném đi.

Rồi hắn chợt nhíu mày, vì hắn phát hiện tay của Ngô Tà đang run.

"Sao vậy?"

Ngô Tà cười nhạt, xua xua tay nói không có gì, chỉ là lạnh đến phát run mà thôi.

"Mẹ nó..." Bàn Tử định mở miệng chửi nhưng nhìn bộ dạng phờ phạc như ma của Ngô Tà, hắn lại không nỡ.

"Tiểu Ca chỉ về nhà họ Trương giải quyết chút chuyện, chẳng phải đã báo cáo với cậu rồi sao? Ba ngày nữa sẽ về, từ sau khi đến Phúc Kiến, có lần nào cậu ấy nói mà không giữ lời không? Thiên Chân à, đừng lo nữa, Tiểu Ca nhất định sẽ quay lại."

Bàn Tử luôn cảm thấy trạng thái tinh thần của Ngô Tà có gì đó không ổn. Từ sau khi đón Trương Khởi Linh từ núi Trường Bạch về, tình trạng này không những không giảm mà còn ngày càng nghiêm trọng.

Mười năm qua, trong lòng Ngô Tà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Đưa người về nhà.

Mọi thứ cậu làm, tất cả mọi việc đều xoay quanh Trương Khởi Linh. Đến đúng thời gian, Tiểu Ca quay về, bề ngoài Ngô Tà trông có vẻ như một người bình thường, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Cậu không bao giờ muốn đem những cảm xúc tiêu cực của mình đặt lên người Trương Khởi Linh, cũng không muốn để hắn cảm thấy áp lực.

Ngô Tà là người giỏi che giấu.

Khi đối diện với Trương Khởi Linh, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng như mười năm trước. Nếu không phải thỉnh thoảng có những khoảnh khắc cậu không kìm chế được, thì Bàn Tử suýt nữa đã tin rằng Ngô Tà thực sự quay về với dáng vẻ "thiên chân vô tà" của ngày trước.

Nhưng cứ thế này mãi thì không ổn.

Thế nên, ngay khi Trương Khởi Linh trở về, Bàn Tử liền kéo cả hai người lôi đến bệnh viện tâm lý. Lúc đầu, Ngô Tà vẫn còn chửi ầm lên.

"Khoa nào cơ ?!"

Khi nghe thấy Bàn Tử đăng ký cho mình ở khoa tâm thần, cậu lập tức trừng mắt.

"Lão tử không khám! Bàn Tử chết tiệt ! Mẹ nó, anh mới bị điên !!! Tôi không có bệnh gì cả!!!"

Trương Khởi Linh không trực tiếp đáp lại, chỉ nghiêng đầu nói nhẹ một câu:

"Ngô Tà, dạo này cậu quá căng thẳng rồi."

Nói vậy chẳng phải cũng chỉ một là cách uyển chuyển để nói cậu có bệnh sao?

Ngô Tà hết cách, không phản kháng nữa, đành phối hợp với bác sĩ. Còn có thể làm gì khác? Cậu nói không lại Bàn Tử, đánh cũng không lại Tiểu Ca, chỉ có thể mặc cho người ta giày xéo.

---

Kết quả kiểm tra rất nhanh đã có.

Ngô Tà ngồi trên ghế, nhìn Bàn Tử hết nheo mắt lại trợn tròn, rồi lại nhìn cậu với vẻ mặt muốn nói lại thôi.

Không chịu nổi nữa, Ngô Tà gắt lên:

"Mẹ nó, anh là tắc kè hoa hay gì ? Có gì nói thẳng! Tôi bị khối u trong não hay trong đầu có cứt? Nói luôn đi cho xong chuyện!"

Bàn Tử ấp úng: "Vẫn là để bác sĩ nói với cậu đi."

Ngô Tà mất kiên nhẫn, giật lấy báo cáo từ tay Bàn Tử.

Trầm cảm lo âu nghiêm trọng, có phản ứng thể chất cụ thể.

Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu.

Mẹ nó, nhìn dáng vẻ của Bàn Tử, cậu còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ.

"Hù dọa tôi làm gì? Tôi đã bảo là tôi không có bệnh mà, anh còn không tin."

Ngô Tà cầm tờ kết quả ném thẳng vào thùng rác. "Đi thôi, về nhà."

Bàn Tử vội vàng chạy tới nhặt tờ giấy từ thùng rác, sau đó búng mạnh vào trán Ngô Tà.

"Cậu sao cứ khiến ông đây lo lắng thế hả? Còn bảo không có bệnh? Mắt mù rồi à?"

Ngô Tà nhíu mày: "Lo âu thì tính là bệnh gì? Là người thì ai chẳng có lo âu."

Cuối cùng, dù Ngô Tà có phản đối thế nào cũng vô ích. Dưới sự chỉ đạo của Bàn Tử, Tiểu Ca liền bế thẳng Ngô Tà đến trước mặt bác sĩ.

Bác sĩ hỏi một câu, Ngô Tà đen mặt trả lời một câu.

Mấy tiếng đồng hồ tư vấn tâm lý trôi qua, cuối cùng Ngô Tà cũng được thả ra, bước ra ngoài châm điếu thuốc.

Lúc này, Trương Khởi Linh bị bác sĩ giữ lại.

"Cậu chính là cái người 'Tiểu Ca' đã bỏ rơi cậu ấy mười năm trước mà bệnh nhân vừa nhắc đến sao?"

Trương Khởi Linh khẽ nhíu mày: "Không phải bỏ rơi."

Trong lời của Ngô Tà khi nãy cũng không có hai chữ đó.

Đây chỉ là sự suy diễn của bác sĩ mà thôi. Bác sĩ chỉ mỉm cười, không tranh luận với anh ta về từ ngữ nữa.

"Muốn cậu ấy hồi phục, mấu chốt là ở cậu." Lời bác sĩ nói rất rõ ràng.

Trương Khởi Linh im lặng một lúc, ngẩng đầu lên.

"Phải làm thế nào?"

---

Từ sau khi về từ bệnh viện, Ngô Tà cảm thấy thái độ của Trương Khởi Linh đối với mình rất kỳ lạ.

Tốt đến mức giống như đang chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối...

Không phải là trước đây Trương Khởi Linh đối xử với cậu không tốt, chỉ là bây giờ có hơi quá đáng. Ngoại trừ việc hút thuốc có hại cho sức khỏe của Ngô Tà thì những chuyện khác, chỉ cần cậu nói một, Trương Khởi Linh sẽ không nói hai.

"Tiểu Ca, có phải tôi sắp chết rồi không? Hay hôm đó mấy người đã tráo đổi kết quả kiểm tra của tôi? Thật ra tôi bị u não?" Ngô Tà nằm trong lòng Trương Khởi Linh, mơ màng hỏi.

Trương Khởi Linh lập tức cúi xuống hôn cậu thật mạnh, không cho phép cậu nói linh tinh nữa.

Tối hôm đó, Trương Khởi Linh đã dùng cả một đêm để chứng minh bằng hành động rằng cơ thể Ngô Tà rất khỏe mạnh, hoàn toàn không phải là người sắp "hẹo" như cậu nói.

Kể từ đó, Ngô Tà không bao giờ dám nhắc đến chữ "chết" trước mặt Trương Khởi Linh nữa.

"Tiểu Ca... chỉ là... ừm... anh không cần như vậy..."

Ba người cùng nhau ăn cơm, nhưng Ngô Tà lại ngồi trên đùi Tiểu Ca, bị hắn siết chặt eo, không cho xuống.

"Anh ăn thế này có bất tiện không?"

Dạo gần đây, Tiểu Ca chiều chuộng cậu hết mức, cũng không còn nhắc đến chuyện phải đi giải quyết công việc, cứ như muốn dắt Ngô Tà ở thắt lưng, đi đâu cũng mang theo, ngay cả sáng sớm chạy bộ leo núi cũng phải kéo cậu đi cùng.

Ngô Tà căn bản không theo kịp tốc độ của Tiểu Ca, thế là Tiểu Ca liền giảm tốc độ để đợi cậu.

Mỗi tối vận động cường độ cao, sáng lại chạy bộ, Ngô Tà cảm giác mình sắp đột tử đến nơi. Khi cậu bảo Tiểu Ca cứ đi một mình đi, Tiểu Ca chỉ im lặng một lúc, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống cõng cậu chạy lên núi.

Dường như một giây cũng không muốn rời xa cậu.

Bàn Tử nhìn cảnh này như chẳng có gì lạ, Ngô Tà liền đoán chắc chắn là tay bác sĩ tâm lý vô dụng kia đã nói gì đó với họ.

Đây rốt cuộc là kiểu điều trị quái quỷ gì?

Mặc dù Ngô Tà hiểu rằng Trương Khởi Linh đang dùng hành động để bày tỏ "Tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa", nhưng kiểu này có phải hơi quá đáng không?!

Lẽ nào đây cũng là lý do mà buổi tối Trương Khởi Linh cứ ở bên trong không chịu ra ngoài cả đêm?!
(Bà nói thiệt hả bà thơ :)))))))))))))))))

Chữa bệnh thì chữa bệnh, nhưng Ngô Tà cảm thấy Trương Khởi Linh cũng có tư tình trong đó!

Nhưng phải công nhận một điều, dạo gần đây cơn lo âu về việc Tiểu Ca rời đi đã giảm đi rất nhiều, ít nhất là cậu không còn gặp các triệu chứng thể chất nữa.

Nửa đêm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, chỉ cần mở mắt hoặc quay đầu là có thể nhìn thấy Trương Khởi Linh. Mỗi lần như vậy, Trương Khởi Linh cũng lập tức tỉnh lại, thấy Ngô Tà toát mồ hôi lạnh, biểu cảm căng thẳng, hắn liền siết chặt vòng tay, ôm cậu thật chặt.

Mấy lần sau, Ngô Tà không còn tỉnh giấc giữa đêm nữa.

Một giấc ngủ đến sáng.

Ngủ như heo.

---

Sau một thời gian, Ngô Tà cảm thấy mình đã khỏi hẳn, nhưng khi cậu nói ra, cả Trương Khởi Linh và Bàn Tử đều không tin, bảo rằng cậu có "tiền án" quá nhiều. Ngô Tà cố gắng nói lý với Trương Khởi Linh, nhưng nói lý với Tiểu Ca chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

"Tiểu Ca! Trước tiên anh thả tôi xuống đã! Ăn cơm thế này làm sao mà đàng hoàng được?" Ngô Tà giãy giụa.

Trương Khởi Linh tưởng rằng cậu khó gắp thức ăn, liền trực tiếp cầm bát của cậu lên, lấy muỗng đút cơm cho cậu.

Ngô Tà tức điên.

"Đại ca... tôi chỉ bị lo âu thôi! Không phải thiểu năng! Tôi tự ăn được!"

Trương Khởi Linh từ trước đến nay chỉ nghe những gì mình muốn nghe, giống như đã tự động chặn hết lời cậu nói về việc "tự ăn cơm", cứ thế đưa muỗng đến trước mặt cậu. Ngô Tà vùi đầu vào cổ Trương Khởi Linh để biểu thị sự phản kháng.

Nhưng Trương Khởi Linh vô cùng kiên nhẫn, chỉ nhẹ nhàng bóp gáy cậu, kéo cậu lên, ép cậu đối diện với muỗng cơm.

"...Được rồi..."

Ngô Tà đen mặt há miệng nuốt cơm trong muỗng, cậu bỏ cuộc rồi.

Muốn làm gì thì làm đi, dù sao cũng không thể chết đói.

Ăn được một nửa, Ngô Tà không muốn ăn nữa, liền mím môi từ chối.

"Tiểu Ca, đủ rồi, tôi không ăn nữa."

Trương Khởi Linh nhìn phần còn lại trong bát, lại vươn tay sờ lên bụng Ngô Tà qua lớp áo như đang đánh giá, sau đó lắc đầu.

"Quá ít, Ngô Tà."

Ngô Tà quay đầu không chịu, nghĩ thầm, "Tôi không muốn ăn nữa, chẳng lẽ anh còn nhét cơm vào họng tôi như nhồi vịt sao?"

"Gầy đi nhiều rồi, phải bù lại."

Trương Khởi Linh nắn nắn cánh tay và bả vai của Ngô Tà, bổ sung thêm một câu.

Thật ra Ngô Tà không gầy đi nhiều lắm, nhưng cân nặng sụt giảm trong mười năm qua cũng không thể bù đắp trong một sớm một chiều. Hơn nữa, Ngô Tà cảm thấy từ khi đến thôn Vũ, cậu đã tròn trịa hơn hẳn, chẳng có cơ bắp mà toàn là mỡ. Cứ để Trương Khởi Linh đút cơm như vậy, không chừng chẳng đến một năm rưỡi, cậu sẽ béo như heo mất.

Thế nên, Ngô Tà kiên quyết từ chối.

Trương Khởi Linh nhìn cậu, ánh mắt dường như có chút bất đắc dĩ, nhưng tay hắn lại không buông ra, mà trực tiếp luồn vào trong áo cậu, xoa bụng cậu.

Ngô Tà sững sờ, lập tức túm lấy đôi tay đang làm loạn.

"Tiểu Ca, anh làm gì đấy?!"

Bàn Tử vẫn đang ngồi đối diện ăn cơm, Ngô Tà tuy mặt dày nhưng cũng không thể không biết xấu hổ đến mức đó.

Nhưng Trương Khởi Linh vẫn tiếp tục, chỉ thản nhiên đáp lại một câu:

"Tiêu thực."

Lực đạo không nhẹ không nặng, Ngô Tà giãy giụa mãi cũng không thoát, vừa nhột vừa kỳ quái.

Cậu tức tối trừng Trương Khởi Linh, cảm thấy cái tên này rõ ràng là đang cố ý.

Vâng lại đến đoạn trả phí rồi đó các bác... có mạnh thường quân nào donate cho em mở vip lofter để dịch nốt kh ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip