ĐẠO MỘ BÚT KÝ : chương I:Gặp được cậu

Dưới ánh nắng chói chang cực gắt của mùa hè , bên phía của sổ một chàng trai đang cầm và đọc một cuốn sách có tên là "Mãi mãi là bao xa ". Đọc được nửa cuốn cậu liền úp cuống sách suống bàn và cầm ly cà phê lên nhâm nhi từng chút một ,lúc cậu đang chăm chú nhìn bên ngoài , ánh mắt cậu lướt xuống dưới , dưới đó một chàng trai đang đứng xoay lưng về phía cậu , anh ta từ từ ngoảnh mặt lại , cậu  bỗng đặt ly cà phê xuống bàn .

Ánh mắt cậu không ngừng nhìn anh ta ,  đang nhìn anh  thì anh ấy bất chọt ngước lên như cảm giác ai đó đang nhìn mình , do lúc đó động tác anh nhanh nhẹn nên cậu không kịp xoay đi,hai người đành phải chạm mắt nhau 

Anh nhìn cậu ,cậu cũng nhìn anh ,cậu nhìn với vẻ ngại ngùng ,cậu sợ anh cảm thấy cậu kì dị khi cậu là con trai mà lại đi nhìn anh .

Lúc đó bạn của anh cũng ngước lên liền bị anh dật đầu xuống đất ,cùng lúc đó ,chú ba của cậu cũng tới , hai người đứng nói chuyện qua của sổ , anh bên dưới vẫn đứng nhìn cậu .

Nói với chú Ba xong cậu lền cầm cuốn sách cất lên tủ và liền chạy đi không liếc nhìn anh một cái.

Đó là câu chuyện năm 16 tuổi của cậu .Hiện giờ cậu đã 20 tuổi .

"Chào ,tôi là Ngô Tà , tôi là sinh viên năm 2 của trường đại học sư phạm Hàng Châu .Tôi đang tới trường dưới những tia nắng chiếu qua chiếc lá , hôm nay là ngày cuối cùng tôi học ,  vì tôi sắp được nghỉ hè! , nhưng tôi đang trễ học và phải chạy với tốc độ ...khó tả "

*BỤP *

Cậu cảm giác được mình đã đụng trúng gì đó và nghĩ mình sẽ té xuống đất rất đau ,nhưng không ,cảm giác ấy lại khác , cậu cảm giác được rằng một bàn tay đang vòng quanh eo cậu

Cậu lập tức mở mắt , ngay khi mở mắt ,trước mặt cậu là một gương mặt thanh tú ,đẹp trai -*khen chồng đây mà :))*

Anh chàng trước mặt cậu thanh tú , đẹp trai ,có đôi mắt nâu nhạt , mặt dù nhìn không rõ nhưng anh mặt một chiếc áo khoác màu xanh đen 

Ngắm được một lúc ,cậu bất giác giật nảy lên 

"C..Cảm ơn ..vì đã đỡ tôi *///*"

Sau đó cậu đã chạy thật nhanh tới trường 

Anh đứng ở đó ,lấy tay bụp miệng ,anh nở một nụ cười nhỏ 

"Tiểu Ca ! Ai đã làm cho Tiểu Ca của chúng ta đây cười vậy ? :D"

"Cút "

Anh vứt lại một câu cho chàng trai đeo kính đen đứng sau anh.Anh đeo kính đen ấy từ trên xuống dưới mặc toàn màu đen ,anh cao ráo -*Công thứ hai nè ^3^*

Chàng trai đeo kính ấy đưa cho Tiểu Ca một ly nước 

"Của cậu đây ^3^"

Anh đưa tay đón lấy ly nước ấy

"Nè Hạt Tử ,cậu đi sao không chờ tôi "

Thêm một chàng trai nửa xuất hiện ,anh ta cao  ,cơ thể rắn chắt*công thứ ba ^3^*

{Quay lại bên phía Ngô Tà} 

"hộc hộc "

Tiếng thở của cậu từ từ lắng xuống .cậu đứng trước cửa  lớp và lo sợ bị thầy  la ,nhưng cậu vẫn mạnh dạng bước vạo 

"E..Em xin lỗi thầy ,em tới trễ "

Người thầy đang đứng đó nói với Ngô Tà rằng 

"Lại đây "

"T..Thầy ơi ,thầy đừng giận mà ,em xi..xin lỗi ,hic"

"Em ngáo à , lại đây nhanh ! thầy đang nói nhẹ nhàng đó !"

"DẠ !"

Cậu nhanh chóng bước lại gần ,Cậu cúi đầu xuống nhìn chân 

"Ngước đầu lên "

Cậu liền làm theo .Thầy nở một nụ cười với cậu ,cậu cứ tưởng mình có thể nhẹ nhõm hơn thì ...

"NGÔ TÀ 1 EM DÁM LÊN TRỄ LỚP TÔI SAO !$#%%^%%$#$&5$##"

Thế là cậu ngồi nghe chửi nửa tiết 

*chuyển thời gian nèo *

"Dược rồi ,các em nghỉ đi "

"dạ ~"

Ngô Tà chạy khỏi bàn tới một chiếc bàn khác ,ở đó có 2 người con trai  , một người thi gương mặt thanh tú, trắng trẻo và trông rất đẹp , người còn lại thì có vẻ à 1 người khá tự cao ,cậu tiến tới chỗ họ và cất tiếng .

"Tiểu Long  ! Tiểu Hoa "

(Vì theo mình ghép cặp với phan tử là bàn tử nhưng bàn tử nói đến béo , nhưng theo đầu óc của mình thì mình sẽ không mún để Tiểu long bị gọi là béo nên mình đặt vậy)*

Thì ra họ là bạn thân của cậu từ hồi lớp 1 ,họ đều là người cùng Cửu Môn ,Vương Thành Long và Giải Vũ Thần .

"Sao nay bữa cuối lại tới trễ thế Thiên Chân ?"

Cậu không trả lời liền kéo 2 người họ ra khỏi lớp 

"NÀY ,NGÔ TÀ !"

"À xin lỗi hì hì "

"Nè , tui mới tìm được một thứ thú vị á ,lát Phan Tử đến rước á ,lên xe tui cho coi :)"

Tiểu Long la lên :

-Phan Tử á !

-Um 

Tiểu long từ hồi lớp 11 đã gặp được Phan Tử , trong mắt cậu anh là một người tốt bụng và tử tế , thế là cậu cứ bám dính lấy Phan Tử đến năm I ,sau đó Phan Tử phải đi theo Ngô Tam Tỉnh để làm việc nên đã 1 năm họ không gặp nhau .

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Tại mnhf có thói quen viết nhiều không rời nên viết khá dài 

-một tuần mình ra 1 lần nha (vào thứ 7 )

*Nếu mình không lười biếng thì 1 tuần 2 chương (thứ 7, CN )

Hẹn gặp lại ở tuần sau :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip