Chương 5


Xe đến Hồng Yến lâu , ba chúng tôi vào trong  , tôi chọn một bàn trên lầu gần cửa sổ , Bàn Tử và Muộn Du Bình ngồi ở bàn đối diện . Tôi nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn , tôi vẫy tay phục vụ gọi trà cho cả ba chúng tôi . Bàn Tử quay sang nói với tôi :

- Thiên Chân hôm nay cậu con mẹ nó soái lắm đấy , đừng có làm mất mặt Bàn Gia nhà cậu nhé !

Tôi cười ra dấu ok với anh ta , Bàn Tử vẫn luôn như chim mẹ bao bọc tôi như thế , ba chúng tôi quả thật ba thiếu một là không được . 

Chúng tôi nhàn nhã uống trà , đồng hồ vừa nhảy đến hai giờ , một cô gái mặc váy màu đỏ bước lên cầu thang , vừa lên tới cô gái nhìn qua một lượt cả gian lầu , ánh mắt ngừng ở nơi tôi , cô gái cười mỉm nhìn tôi gật đầu . Đây chắc là Lâm tiểu thư rồi . Bàn Tử nhìn tôi gật gật đầu , tôi đáp lại bằng ánh mắt với anh ấy xong thì đứng lên , bước đến kéo ghế làm động tác mời cô gái ấy .

Đời tôi có đến n lần thiếu phong độ với gái nhưng đó là thời còn chiến loạn coi như không tính , bây giờ là thời bình , một chút ga lăng tôi đây có thừa ha ha .

Lâm tiểu thư tiến đến ngồi xuống , tôi cũng quay về vị trí của mình , Bàn Tử bên kia gõ gõ lên bàn , tôi hiểu được là tên háo sắc ấy khen  Lâm tiểu thư thuận mắt . Tôi cũng không trả lời , gọi phục vụ , cô ấy chọn một ly nước ép . Phục vụ rời đi , Lâm tiểu thư có chút ngượng ngùng , nhìn tổng quan cô ấy là một cô gái có nhan sắc , thân hình cân đối nước da trắng , lại thêm bộ váy đỏ . Bạn muốn hỏi tôi có thuận mắt không ư , tất nhiên là đẹp chứ không đơn giản là thuận mắt nữa đâu ha ha . 

Chúng tôi bắt đầu màn chào hỏi :

- Chào anh , tôi là Lâm Tuyết Ngọc , anh là Ngô tiểu tam gia đúng không xin lỗi để anh chờ lâu !

Tôi gãi gãi đầu , lần đầu tiên trong cuộc đời bốn mươi năm tôi đi xem mắt , có chút bối rối cũng không có gì lấy làm lạ . Tôi đáp :

- Chào cô Lâm , gọi tôi là Ngô Tà là được. Tôi cũng vừa đến .

Lâm Tuyết Ngọc nhìn tôi cười tươi :

- Trước khi đến nghe nói anh hơn bốn mươi tuổi , không ngờ anh vẫn trẻ như vậy . 

- Chắc là do gen .

Nói bừa cho qua chuyện chứ gen cái rắm gì . Thật tôi không biết bắt chuyện với gái như thế nào , quay sang Bàn Tử anh ta đang lén cười , chắc là trong lòng đang cười tôi rồi . Tôi đành phải mở mồm bắt chuyện :

- Cô Lâm nhìn rất trẻ lại đẹp a.

Lâm Tuyết Ngọc nghe tôi khen bất giác cười cũng tươi hơn , chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện , tôi liền phát hiện không bình thường . Chung quy thì cũng vòng vo gia cảnh rồi dăm ba cái sở thích tào lao mía lao . Bên kia Bàn Tử và Muộn Du Bình cũng chán đến bằng chết , nhưng hai người không ai ngủ gật , tình cảnh thế này mà họ vẫn không ngủ gật. 

Lâm gia bao đời buôn bán ngọc , Lâm Tuyết Ngọc là con gái duy nhất của Lâm gia ,ba mươi lăm tuổi đang quản lí ba phân đà kinh doanh ngọc ở Hàng Châu , Bắc Kinh và Trường Sa . Về phần cô ta vừa xinh vừa giỏi thế kia sao vẫn chưa có người yêu thì tôi không rõ lắm , cô ta chỉ nói là do điều hành chuỗi cửa hàng từ sớm đã không còn thời gian cho bản thân . Cô ta còn nói nghe danh tôi trong Cửu Môn , cũng rất hâm mộ tôi này nọ . Tôi thấy mười mươi biểu cảm kia là giả, hâm mộ cái rắm gì , ở Cửu Môn nghe tên tôi ai nấy chả chạy dài , đi với tiểu tam gia xuống mộ, ngàn phần trăm chẳng có cái kết tốt đẹp .

Tôi từ lâu đã lười suy đoán lòng người nhưng từ khi bắt đầu nghe chú Hai nói mình phải đi xem mắt mà lại là tiểu thư nhà danh môn vọng tộc, tôi thấy có chút không ổn thỏa .Thêm biểu hiện từ lúc mới vào của Lâm tiểu thư và phương thức nói chuyện , đúng là tôi không suy đoán cũng không được nữa rồi.

Nhìn biểu cảm cứ cười tươi của Lâm Tuyết Ngọc , trong lòng có chút ngứa ngáy không nhịn được. Ngô Tà tôi đến năm bốn mươi mấy tuổi vẫn ế thì không có gì lạ , nhưng có người muốn  dùng chung thân đại sự của tôi để tính kế tôi thì tuyệt không thể nào bỏ qua.

- Cô Lâm , Ngô Tà tôi cũng không phải loại học cao hiểu rộng gì , bản thân cũng không có gì đặc sắc , tài sản Ngô Gia đều của ba, chú Hai và bà nội , cô Lâm đây là tiểu thư danh môn, muốn gì cứ thẳng thắn , không cần tính kê tôi mà làm gì . 

Lâm Tuyết Ngọc có chút ngạc nhiên nhìn tôi , nhưng chỉ thoáng qua vài giây bất giác cười lớn .

-Ngô tiểu tam gia quả nhiên thẳng thắn a.

Tôi tựa người ra sau , hai chân bắt chéo , ung dung hớp một ngụm trà nói :

- Tôi đây tuy gà nhưng cũng không mù , Lâm tiểu thư tư mạo xuất chúng xuất thân hơn người , há phải đi xem mắt với kẻ phàm phu tục tử như tôi đây chắc rằng có điều chi uẩn khúc.

Tôi chỉ nói đến đó nhưng lòng nảy ra cả lò suy nghĩ  cô ta thực chất là ai , bày ra trò này gặp tôi để làm gì , mục đích là gì . Bên kia BànTử dùngngôn ngữ gõ nói : '' Thiên Chân , cậu con mẹ nó có phải già lắm rồi hay không hay là háo sắc đến mụ mị, đến bây giờ mới phát hiện cô ta có vấn đề .''

Tôi gõ  đáp lại :'' tôi muốn xem cô ta làm trò gì ''.

Lâm Tuyết Ngọc nhìn tay tôi cười nói :

- Ba người các anh thật sự là luôn đi với nhau sao , thiết tam giác người ta truyền miệng qua thật không sai chút nào !''




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip