Ghi chép thôn Vũ 1, P1 (C1 - C10)

📌 Bản dịch gốc được đăng tại: https://metarikkuhoseki.wordpress.com/

thuộc ngoại truyện "Ghi chép thôn Vũ".

🚫 Vui lòng không reup hoặc sao chép khi chưa được cho phép.

Dịch: Sóc


Ghi Chép Thôn Vũ (Quyển 1)

Nhiều năm trước, từ một cuộn sách lụa Chiến Quốc, một vụ nổ lớn đã xảy ra, làm vô số người và sự việc bị bắn tung ra. Giờ đây, thôn Vũ như một lỗ đen, bắt đầu hút những thứ đã bị bắn ra từng chút một, gom trở về căn nhà nhỏ này.


Phần 1: Ghi chép thôn Vũ


Chương 01


Trời nắng đẹp, hôm nay tôi định thuê một miếng đất. Tôi tìm được một ông chủ sản xuất dầu, trước đây từng thuê hơn chục mẫu đất ở đây để đỗ xe bồn. Sau đó, ông ta chuyển sang làm việc khác nên không cần đất nữa. Giá thuê cũng không đắt, mỗi năm chỉ hai lăm nghìn.

Điểm bất lợi duy nhất là phía sau miếng đất này là nghĩa trang công cộng của thị trấn gần đó, nên không được thuận lợi lắm.

Bàn Tử nói rằng đất gần nghĩa trang thích hợp trồng khoai lang, không biết hắn lấy logic này từ đâu ra.

Ý tưởng của tôi là mở một quán ăn nhà vườn. Tại sao? Bởi vì Bàn Tử nấu ăn ngày càng ngon, chỉ nấu cho ba chúng tôi thì hơi lãng phí. Hơn nữa, khi rảnh rỗi, thời gian trôi rất chậm. Tôi mải mê nghiên cứu về Trương gia, hiện giờ đã là chuyên gia hàng đầu về ngành Trương học, nhưng cái giá phải trả là xương chậu hơi nghiêng về trước. Tôi cần lao động để cải thiện tư thế của mình.

Bên cạnh miếng đất có sông và ao, có thể nuôi vịt với ngỗng. Người già trong làng hiện đang trông coi mảnh đất cũng nuôi ngỗng, ngỗng rất đen và lớn.

Khi con ngỗng đến gần tôi, tôi mới nhận ra nó thật sự rất lớn, gần đến ngực tôi. Con ngỗng này thành tinh rồi.

Con ngỗng đen này thực sự rất đáng sợ, tôi lùi lại một bước, nhìn sang Muộn Du Bình.

Muộn Du Bình vẫn đang lơ đễnh, khi con ngỗng đến gần, y quay đầu nhìn nó.

Ngỗng nhìn y, y nhìn ngỗng.

Con ngỗng đột nhiên dang cánh rồi chạy, sau đó bay lên. Nó bay đi mất.

Tôi bỗng nhận ra, đệch, hóa ra là một con thiên nga đen.

"Ở gần khu vực này có trại nuôi thiên nga, có con trốn ra, hàng ngày trà trộn vào đàn vịt nhà tôi ăn ké." Bà bác nói.

"Cậu thấy nó giống Tiểu Ca không?" Bàn Tử hỏi tôi.

"Ý anh là Tiểu Ca ăn chực hả?" Tôi trêu hắn.

"Ý tôi là Tiểu Ca mảnh khảnh đẹp trai."

Tôi quay đầu lại, thấy bà bác đang kê ghế cho Muộn Du Bình, còn cho y quả quýt. Sau đó, bà ta giới thiệu con gái và cháu gái của mình với y.

"Tôi nghĩ mở quán ăn nhà vườn sẽ kiếm được nhiều tiền."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Bàn Tử nhìn vườn rau bên cạnh: "Làm không?"

"Làm thôi, bỏ ra khoảng một trăm nghìn là được rồi."

"Tôi nấu ăn, cậu thu tiền, Tiểu Ca làm gì?"

"Giao hàng, rửa bát, ghi món."

"Đồng ý."

Tôi có một dự cảm rằng, đế chế ẩm thực của tôi sẽ bắt đầu từ đây.


Chương 02: Họp mặt trên thuyền ở Tây Hồ


Tối hôm đó, tôi ngồi tính toán chi phí, tiền điện nước và các khoản khác, tính đi tính lại hơn chục lần, cảm thấy thật sự có thể làm được.

Nằm trên ghế nằm, ngâm chân, tôi bắt đầu nhớ lại buổi họp mặt trên thuyền ở Tây Hồ một tháng trước, khi đó Hắc Hạt Tử, Tiểu Hoa, tôi, Muộn Du Bình và Bàn Tử chen chúc trên một chiếc thuyền. Chúng tôi đều có cơ bắp nên con thuyền gần như chìm tới đường mớn nước(1). Người lái thuyền run sợ chèo đến đình ở giữa hồ.

Khi đó chúng tôi bàn về chuyện dưỡng lão, Tiểu Hoa nghi ngờ khả năng kinh doanh của tôi.

Không hiểu sao tôi lại rất để bụng chuyện này. Nói tôi làm việc khác không tốt thì không sao, nhưng từ nhỏ tôi đã bị người lớn nói rằng không quản lý nổi cả Ngô Sơn Cư thì còn làm được trò trống gì nữa.

Thực tế chứng minh tôi vẫn làm được vài việc lớn, nhưng trong kinh doanh chính quy, nếu không phải do người của chú Hai giúp đỡ nhiều, một mình tôi thật sự không thể làm nổi chuyện mua rẻ bán đắt.

Vì vậy, dù một thời gian tôi làm ăn rất phát đạt, nhưng đều nhờ vào sự hỗ trợ từ người của chú Hai và kiếm sống dưới đất. Sau này, khi tôi hoàn lương, cửa hàng lại không hoạt động tốt nữa.

Lần này tôi muốn chứng minh bản thân.

Tôi tự nói với mình. Thầm cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết.

Lúc Bàn Tử ra ngâm chân, hắn lười đến mức không dùng chậu riêng, thò chân vào chậu của tôi, khoe với tôi bộ trang phục thú bông hắn tìm được trên mạng, bảo rằng ba người chúng tôi sẽ mặc khi khai trương và phát tờ rơi. Tôi nói chủ yếu phải đăng lên mạng, trở thành quán ăn nổi tiếng trên mạng thì chắc chắn sẽ không thiếu khách.

Ngoài ra, quan trọng là phải có một món signature và một khuôn mặt thương hiệu.

Mặt thì chắc chắn không thành vấn đề, tôi cũng khá ổn, nhưng món signature sẽ là món gì?

Bàn Tử nói rằng món ngon nhất chúng tôi làm là mì ăn liền, liệu có nên theo hướng khác biệt này không. Chiêu trò này nghe cũng hay đấy chứ. Hoặc là làm món gà luộc mà Tiểu Ca thích ăn nhất. Như vậy có thể kết hợp được.

Muộn Du Bình ra ngoài đi tập về, người vẫn còn bốc hơi nóng bước vào. Không hiểu sao tôi và Bàn Tử đều đột nhiên im lặng, cảm giác như chúng tôi đang làm chuyện gì đó mà Muộn Du Bình không nên biết. Y nhìn thấy Bàn Tử và tôi ngâm chân chung một chậu, bèn đi lấy chậu riêng.

Đêm đó tôi gặp ác mộng, mơ thấy Tiểu Hoa trả tiền phạt trong phiên tòa phá sản giúp tôi. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng. Tôi thấy có một người đứng trong sân, lén la lén lút.

Tôi khoác áo ra ngoài, thấy đó là trưởng thôn. Ông ta ngậm điếu thuốc, cứ nhìn ngang ngó dọc trước cửa nhà chúng tôi.

Hôm nay trời rất đẹp, sương mù buổi sáng dần tan, tâm trạng tôi cũng tốt nên không bực bội.

"Không có góa phụ đâu, trưởng thôn." Tôi đùa, tôi rất quen với trưởng thôn. Ông ta nói: "Này, Lão Ngô, nghe nói các cậu muốn mở quán ăn nhà vườn?"

"Có chuyện gì vậy, trưởng thôn?" Tôi hỏi.

"Tôi có chuyện muốn bàn với cậu." Ông ta khoác vai tôi, tôi nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ. Nghĩ thầm chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Đại gia Lý ở cách vách cũng muốn mở quán ăn nhà vườn." Trưởng thôn nói với tôi: "Tôi phải đến sớm, nếu không ông ta sẽ đến. Tôi đến để nhắc nhở cậu, đại gia Lý đã mở ba bốn nhà hàng trên thị trấn rồi. Ông ta nghe nói cậu muốn mở quán ăn, đã nẫng tay trên miếng đất của cậu rồi. Cậu trả hơn hai mươi nghìn đúng không? Ông ta trả luôn ba mươi nghìn, rồi chạy sang thương lượng với cậu."

"Sao phải làm vậy?" Tôi thấy phiền.

"Cậu nữa, mở quán ăn nhà vườn mà không nói với tôi trước, để tôi giúp cậu thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ thì khó rồi, mau lên, chúng ta đi ký hợp đồng ngay đi."

"Sao ông tốt bụng thế."

"Đại gia Lý muốn tranh cử trưởng thôn nhiệm kỳ tới." Mặt trưởng thôn có vẻ nghiêm trọng, rõ ràng là vấn đề khó nhằn: "Kiếm được tiền rồi thì muốn làm chính trị, còn chẳng thèm đọc sách lịch sử."

Tôi cười gượng, nghĩ thầm chết tiệt, mình bị cuốn vào cuộc đấu tranh chính trị rồi. Bỗng thấy một gã mập trắng trẻo, khoảng hơn ba mươi tuổi, bước vào sân nhà tôi, làm gà của bà bác hàng xóm sợ chạy toán loạn. Gã chính là đại gia Lý, tóc hai bên cạo sạch, đầu bóng loáng. Hắn nhìn thấy tôi thì cười với tôi.

"Thật tình cờ, ông chủ Ngô, đi lên trấn ăn sáng không? Có quán này ăn ngon, cùng đi ăn nhé, trưởng thôn cũng đi luôn." Một người đàn ông gầy còm đứng cạnh hắn, cười gượng nhìn tôi, có vẻ muốn đe dọa nhẹ nhàng.

Chưa nói xong, có người về nhà từ bên ngoài, Muộn Du Bình đi tập sáng sớm đã trở về - y luôn dậy rất sớm - đi tới, không mặc áo, hình xăm toàn thân lộ ra ngoài, rõ ràng hôm nay tập rất nặng. Y liếc nhìn người đến, mặc áo hoodie vào, dùng ánh mắt hỏi tôi chuyện gì đây.

Tôi xắn tay áo, gật đầu: "Được thôi."

Đại gia Lý co rúm, nhìn người bên cạnh.

----------------------------------

(1) Đường đánh dấu mức nước trên thân tàu khi tàu đang nổi, chỉ mức nước mà tàu chìm xuống dưới do tải trọng.


Chương 03: Bữa sáng họp mặt


Đây không phải là một quán ăn sáng truyền thống của Phúc Kiến, mà mang một chút hơi thở của miền Bắc, có bánh nướng, quẩy và tiểu long bao Hàng Châu.

Nếu anh từng đi xa, anh sẽ thấy rằng dường như tiểu long bao ở mọi nơi đều từ Hàng Châu, còn mì bương bương(1) đều từ Thiểm Tây, nhưng khi anh vào quán và trò chuyện với chủ quán, anh sẽ biết rằng không phải lúc nào cũng như vậy.

Muộn Du Bình quen đứng ăn sáng, y đứng ở cửa, nhìn ra ngoài, lặng lẽ uống sữa đậu nành.

Đại gia Lý nhìn tôi, có hơi ngượng ngùng, tôi nghĩ chủ yếu là vì tôi không hề có bất kỳ phản ứng tâm lý nào.

Người dân bình thường ngồi ăn với hai kẻ lưu manh sẽ lo lắng một chút, mà khi lo lắng thì sẽ thể hiện ra ngoài qua hành động.

Đối với tôi, hai người trước mặt chỉ như hai chiếc bánh bao chay chưa được hấp nở. Tuy nhiên, tôi cũng muốn xem lưu manh cấp thấp là như thế nào, mà tôi cũng không thể quá đáng. Dù gì tôi cũng không muốn trở thành dân xã hội đen.

"Ông chủ Ngô, nghe nói anh muốn mở quán ăn nhà vườn." Cuối cùng hắn phá vỡ sự im lặng.

"Đúng vậy."

"Chúng ta cùng ngành, nên giúp đỡ lẫn nhau. Anh có gặp khó khăn gì không?"

"Khó khăn là tôi chưa mở quán bao giờ, có thể sẽ lỗ."

"Ngành ẩm thực là một ngành cần cù, thực sự không dễ làm, tiền từ từng đĩa đồ ăn mà ra. Cần có quyết tâm."

Tôi cắn một miếng quẩy, nhìn mặt đại gia Lý. Hắn đã hóa thân thành người tích cực, bắt đầu nói về kinh nghiệm của mình một cách nghiêm túc.

"Không sao, nếu lỗ tôi sẽ chuyển nhượng, đến lúc đó ông chủ Lý tiếp nhận nhé. Đừng để người anh em này lỗ quá nhiều."

"Không thành vấn đề, tôi rất thích nhận bàn giao cửa hàng." Thấy không khí dịu đi, cuối cùng đại gia Lý nói ra điều hắn muốn nói từ đầu: "À, ông chủ Ngô, làm ăn thì phải dàn xếp cả thế lực ngầm và chính quyền, anh có muốn cho người bản địa tham gia một chút không, sẽ tiện cho nhiều việc."

Trưởng thôn bên cạnh nói: "Này, Lão Lý, tôi đề nghị trước—"

Tôi nói với đại gia Lý: "Thế lực ngầm thì dễ, chỉ có chính quyền là khó, chúng tôi có mỗi vài người thì khó thật."

"Tôi sẽ dàn xếp giúp anh, chuẩn bị tiền phạt, sẽ không có chuyện gì lớn."

Tôi cười nhẹ, nụ cười này tập hợp tất cả sự mỉa mai, khoe mẽ, đe dọa và lạnh lùng trong đời tôi, lập tức thấy mặt đại gia Lý và tay chân của hắn đều biến sắc.

"Đừng, ông anh, tôi không muốn anh gặp rắc rối." Tôi nói, rồi thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đừng gây chuyện."

Đúng lúc Muộn Du Bình quay lại nhìn họ, đại gia Lý toát mồ hôi lạnh.

"Anh mở quán ăn nhà vườn, mục đích thật sự không phải là để mở quán ăn nhà vườn phải không, tôi thấy anh giống muốn làm kinh doanh lớn hơn." Đại gia Lý nói.

Tôi thu lại ánh mắt: "Không, tôi chỉ là ông chủ nhỏ. Nghe nói anh muốn cạnh tranh với tôi, tôi không phản đối cạnh tranh lành mạnh."

Hắn lập tức lắc đầu: "Ôi trời, thị trường này lớn lắm, tôi chỉ làm ăn nhỏ, không đáng để cạnh tranh, tôi chỉ xem có thể giúp đỡ được gì không thôi. Có trưởng thôn ở đây, tôi yên tâm rồi."

Ăn sáng xong, đại gia Lý lập tức rời đi, tôi nhìn trưởng thôn, ông ta giơ ngón tay cái lên: "Tiếp theo cậu định tranh cử chức trưởng thôn à, đừng làm thế."

Về nhà, tôi chuẩn bị đi ký hợp đồng, Bàn Tử cũng dậy rồi. Tôi thấy sắc mặt hắn không ổn, đưa cho hắn mười chiếc quẩy vừa gói mang về, hắn nói với tôi: "Cậu gọi điện cho bố cậu đi, bà nội cậu có chuyện."

"Đừng làm tôi sợ, làm sao?"

"Hình như bà nội cậu có người đàn ông khác bên ngoài."

"Chuyện này tôi không tiện cho ý kiến."

"Cậu có gọi hay không, sao bảo cậu gọi điện cho bố cậu mà khó khăn thế?"

Có lẽ là vậy, không có mẹ tôi ở đó, tôi và bố tôi không có gì để nói.

Tôi hít một hơi sâu, đi đến cạnh điện thoại bàn, lúc nãy tôi không mang điện thoại di động, có lẽ có cuộc gọi nhỡ, nhưng vẫn nên dùng điện thoại bàn thì hơn.

------------------------------------

(1) Mì bương bương là một loại mì khá phổ biến, xuất xứ từ vùng Quan Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Nguyên liệu chính là bột mì, sau khi cho thêm nước và muối ăn, hỗn hợp nguyên liệu bột mì sẽ được nhào trộn cho đều. Trước khi luộc, người ta dùng hai tay kéo bột với chiều rộng từ 2 đến 3 cm, sau đó cán mỏng ra.


Chương 04: Quy hoạch đất đai


Bố tôi im lặng rất lâu trong điện thoại, thực ra cũng không nói nhiều về chuyện của bà nội.

Ông ấy nghĩ rằng có lẽ bà đã có cảm tình với một người đàn ông khác, nhưng ông ấy khá thoáng và có thể chấp nhận được, chỉ là bản thân bà không muốn làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Dù sao thì với vai vế của bà, nếu người đàn ông đó đến nhà ăn cơm, thấy con cháu đầy nhà, lại thêm các ông chủ ở các địa bàn và người làm đến chúc Tết, có lẽ sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim.

Nói thật thì, người ta là ông cụ đứng đắn, chỉ có gia đình mình là không đứng đắn thôi.

Tình yêu mà, ở tuổi này, mọi thứ khác đều là phù du.

Bố tôi hy vọng bà đừng giấu diếm và để chuyện này trở thành gánh nặng tâm lý. Nhưng bà lại nghĩ rằng giấu diếm mới thú vị. Bà đã sống cả đời, biết món gì phải ăn thế nào mới ngon.

Tôi không thể không giơ ngón tay cái thầm khen ngợi, bà nội đúng là người có kinh nghiệm sống phong phú, đây mới thực sự là thấu hiểu bản thân.

Chủ đề tiếp theo là về tôi. Bố tôi hy vọng tôi về Hàng Châu, dù không thiếu tiền nhưng cũng nên tập trung làm việc nghiêm túc, chứ không thì ngồi ăn núi lở, tuy cửa hàng nằm trong khu du lịch, nhưng vẫn cần phải duy trì nhiều mối quan hệ, không thể giao cả cho Vương Minh. Quan trọng nhất là gần với cha mẹ, mẹ tôi rất nhớ tôi, mà tôi thì mãi không về nhà.

Tôi nói sẽ không đâu, nếu không được thì tôi sẽ làm thuê cho Giải Ngữ Hoa, tôi vẫn có thể làm bảo vệ, dù gì cũng là anh em chí cốt, sẽ không đến nỗi bỏ rơi tôi. Tôi không đồng ý với việc bố tôi nghĩ tôi không về nhà thường xuyên, thực ra tôi về khá nhiều, nhưng mà mẹ tôi hay đi du lịch, bố tôi có thể nhìn mấy ông cụ khác đi chơi với mẹ ngoài kia không, đừng cứ chỉ soi mỗi tôi.

Bố tôi tức méo cả râu, chưa nói lời nào tốt đẹp đã cúp điện thoại.

Gọi điện xong, tôi ngồi thừ ra, cảm giác như mình đang sống trong hai thế giới song song, đôi khi khó mà phân biệt được.

Cha mẹ đã lớn tuổi, đôi khi giống như trẻ con. Cuộc đời thật sự là một vòng tuần hoàn.

Đi sang nhà bà cụ ký hợp đồng, lấy được miếng đất, ba chúng tôi ngồi bên bờ sông, thời tiết rất đẹp. Tâm trạng tôi cũng khá tốt. Không hiểu sao, tôi rất muốn nhảy điệu nhảy quảng trường.

Bàn Tử hỏi, bắt đầu thế nào?

Tôi nói: "Chiều nay mua ghế, bát đũa, rồi buổi tối đi sang các thôn lân cận để xem nguồn cung cấp rau. Ghi lại số điện thoại của các hộ nuôi cá, gà vịt, mua một lô về. Ngày mai bắt đầu lập thực đơn. Thử từng món một, ngày mốt in thực đơn và làm áp phích. Sáng sớm ngày kia khai trương."

"Cậu không đăng ký kinh doanh à? Vệ sinh thì sao?"

"Trưa nay đi, ngày mốt sẽ xong." Tôi nói.

Quan trọng là tiếp thị, tôi có cách. Ở những nơi nhỏ như thế này, có một mẹo tiếp thị, là đánh mạt chược.

Thông tin trên bàn mạt chược lan truyền rất nhanh, tôi sẽ đến các thôn chơi mạt chược, sau đó mời mọi người đến ăn cơm, Bàn Tử phục vụ miễn phí trước. Mọi người sẽ quen dần, sau đó tôi có thể mời họ đến quán ăn nhà vườn chơi. Vì vậy cần phải mua bàn mạt chược tự động.

Chiều đó, chúng tôi đi mua bát đũa, mua về rồi ra rửa ở bờ sông. Nước sông ở đây trong vắt, ba người chúng tôi rửa bát, đang rửa thì Bàn Tử bắt đầu nghịch ngợm, hắt nước vào chúng tôi. Chúng tôi nhìn hắn, không phải mùa hè mà anh làm gì vậy?

Con ngỗng của bà cụ cũng bị bán cho chúng tôi, bị chúng tôi làm sợ chạy lên bờ.

Buổi tối, chúng tôi lái con xe Kim Bôi đến thôn bên cạnh, bắt đầu giao thiệp với các nguồn cung rau quả, cá thịt, đều là nông dân tự nuôi, có thể quảng cáo là thực phẩm hữu cơ, Bàn Tử quyết định định giá cao. Xong xuôi, ghi lại được một đống số điện thoại, chúng tôi ra quán bida ven đường để giết thời gian.

Tối đó, về đến nhà, tôi nhóm lửa nấu ăn cùng Bàn Tử, nghĩ về chiếc bàn bida cũ kỹ kia, dường như mọi thứ ở nông thôn đều cũ kỹ và không phù hợp. Tôi nghĩ liệu mình có thể làm quán ăn nhà vườn khác biệt không, khác biệt như thế nào?

Thẩm mỹ.

Tôi ngồi trước bếp nói với Bàn Tử: "Tôi muốn tạo ra một quán ăn nhà vườn đẹp nhất cả nước."

"Có Tiểu Ca ở đây, chúng ta đã là đẹp nhất rồi."

"Không phải kiểu đó, ý tôi là..." Tôi nghĩ nói cũng vô ích.

Thôn làng ở đây rất đẹp, chỉ cần có tâm và hiểu được những giá trị đẹp nhất trong văn hóa của người dân khu vực này, rồi khai thác chúng.

Bàn Tử nhìn tôi, cảnh giác hỏi: "Thiên Chân, cậu đang nghĩ gì vậy?"

Tôi nói: "Có vài ý tưởng."

Bàn Tử nói: "Tôi nghĩ cậu đang nghĩ ra ý tưởng gì tồi tệ."

Muộn Du Bình cũng bước lại gần, cầm ít hạt dẻ trong tay, tôi hiểu ý y, bèn cho hạt dẻ vào trong lò nướng, hỏi y: "Muốn ăn khoai lang không?"

Muộn Du Bình lắc đầu rồi cũng ngồi xuống. Bếp đã hạ nhiệt, chúng tôi toàn nấu trên bếp rồi không lấy ra khỏi chảo, cứ thế mà ăn ngay, rượu và đồ ăn nhẹ ở trong lò, được hâm nóng rất nhanh, tỏa ra mùi thơm.

Bên ngoài bắt đầu nổi gió, sáng mai chắc chắn trời sẽ nắng đẹp, mùi hạt dẻ càng lúc càng thơm.

Bàn Tử lấy vài hạt dẻ nóng hổi, ném cho tôi và Muộn Du Bình, rồi nói với tôi: "Tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ làm một bếp lò hình rồng."


Chương 05: Phương hướng kinh doanh

Cái gọi là bếp rồng của Bàn Tử, chính là bảy cái bếp liên kết với nhau. Thực ra, tôi nghĩ đó là một ý tưởng hay.

Bởi vì nấu gì trên bếp củi cũng thơm hơn dùng khí gas công nghiệp, thức ăn sẽ có mùi thơm của than củi, tất nhiên cũng có thêm cảm giác trang trọng. Nấu ăn bằng nồi lớn trên bếp củi thực sự mang lại cảm giác trở về với bản chất nguyên thủy.

Nhưng tiếc là lấy củi ở đâu? Có lẽ chỉ có cách đến xưởng gỗ thu gom những mảnh gỗ thừa. Ở nhà thì nhóm bếp bằng lau sậy và tre mục còn được, nhưng nếu kinh doanh thì sẽ gây ra vấn đề về môi trường.

Bàn Tử nghĩ rằng có thể giải quyết vấn đề này bằng cách làm một đường ống nước để khói không thoát ra ngoài, đảm bảo không có khói. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, hắn thấy vẫn không khả thi, rồi hắn nghĩ ra một cách khác là xây mấy cái lò lớn đốt than, thường ngày có thể làm đồ gốm, ấm trà, ly rượu. Nhưng thực sự không đáng tin cậy. Chúng tôi không có năng khiếu đó, tôi bảo hắn bỏ đi.

Cản trở này khá lớn, cơm đã chín, chúng tôi ăn cơm trong chán nản.

Con trai của bà cụ hàng xóm mua nhà ở thị trấn rồi sinh con nên không về ở nữa, gà thì nhờ ông cậu của bà cụ nuôi hộ, cũng chỉ còn vài con, căn nhà bên cạnh cũng đã cho chúng tôi thuê, dù sao thì bây giờ sân của chúng tôi cũng sạch sẽ hơn.

Tôi làm một bồn tắm trong căn nhà đó bằng đất sét và gỗ. Lúc nấu ăn, nước cũng sẽ được đun nóng. Bàn Tử rất thành thạo khoản này. Bình thường, bồn tắm được đậy nắp gỗ, như vậy sau khi chúng tôi ăn xong, nghỉ ngơi một lúc là có thể ngâm mình trong nước nóng.

Nhưng thực ra làm vậy cũng khá phiền phức, làm xong rồi mà hầu như không ngâm được mấy lần, nhưng sáng nay Bàn Tử đã chuẩn bị sẵn nước, có lẽ nghĩ rằng tối sẽ mệt.

Tôi vốn không định ngâm, nhưng Bàn Tử kéo Muộn Du Bình xuống trước, tôi nghĩ, không ăn được thịt Đường Tăng thì ngâm trong nước thịt Đường Tăng cũng tốt cho sức khỏe. Thế là tôi cũng xuống ngâm.

Nghe nói đợt không khí lạnh sắp đến, phải nạp thêm nhiệt. Tôi nghĩ vậy.

Kết quả là đến khi ngâm mình, tuyết lại bắt đầu rơi.

Chúng tôi mở hết cửa sổ, để đầy các loại rượu ngon trên bệ cửa, Bàn Tử bắt đầu duỗi chân, nói về kế hoạch kinh doanh rượu.

"Chủ yếu là rượu, lợi nhuận nằm hết ở rượu. Một chai như thế này, ít nhất có thể bán được 8000 tệ. Chai này không bán, để trong tủ trưng bày, nói là mua với giá 100000 tệ, chủ quán sưu tầm, sau này có khách quen thì mời một ngụm, làm cho họ cảm thấy thân thiết với chúng ta. Bình thường thì bắt họ uống bia, đi vệ sinh thu tám tệ một lần, tiền đi vệ sinh có thể trả tiền thuê đất."

Đây đều là các loại rượu đặc sản của từng địa phương, thực ra uống chai nào là hết luôn chai đó. Trong lúc Bàn Tử nói, chúng tôi đã uống hết nửa chai. Có vẻ kế hoạch của Bàn Tử sắp thất bại.

Muộn Du Bình nhìn tuyết, gió thổi không đúng hướng, tuyết bay vào liên tục, tóc y nhanh chóng trở nên trắng xóa.

Không biết lúc y bạc đầu sẽ trông như thế nào.

Bất chợt tôi lóe lên một ý tưởng, nghĩ ra hướng đi đặc trưng của chúng tôi.

"Chúng ta có nên thay đổi thực đơn theo bốn mùa không, mỗi mùa một thực đơn khác nhau?"

"Hỏi thừa, cậu nghĩ nhà hàng nào cũng dùng một thực đơn cả năm à? Ít ra phải có món mới chứ?"

"À, ừ." Tôi bỗng thấy tủi thân, nghĩ chắc mình già rồi nên cứ ăn món cũ mãi.

Làm quán ăn nhà vườn có quá nhiều việc cần làm, chúng tôi im lặng bắt đầu suy nghĩ. Nước bắt đầu lạnh dần, hình xăm trên da cũng mờ đi, Bàn Tử trần truồng chạy vào bếp cho thêm củi.

Tuyết rơi ngày càng dày, khi rơi xuống nước nóng chưa kịp chạm vào đã biến thành một làn khói. Thật đẹp.

Ở nơi này, muốn gần với cuộc sống bình dị cũng khó, giống như khi ở Tây Tạng vậy.

Tôi chợt nhớ đến dãy núi tuyết, ôi, nếu có thể cùng nhau quay lại đó, chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc lắm.

Tôi cầm điện thoại lên xem vé máy bay, rồi đặt xuống thở dài, vẫn nên tiếp tục suy nghĩ về việc kinh doanh quán ăn nhà vườn đã.

Tập trung vào, đồ ngốc, nếu không giấc mơ của mày sẽ thành hiện thực đấy.

Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến Mặc Thoát, ồ, hình như tôi có hướng đi rồi.


Chương 06: Quay trở lại lúc tốt nghiệp


Gà nấu nồi đá(1).

Món đặc sản của Tây Tạng, linh hồn của Mặc Thoát, không thể thiếu trong mỗi bữa ăn.

Gà nấu nồi đá được nấu bằng nồi đá mica(2), nhất là những chiếc nồi cũ của dân bản địa Tây Tạng, sẽ rất đặc biệt. Hơn nữa, trong nguyên liệu của gà nấu nồi đá, có một thành phần rất quan trọng, đó là Lan Cẩm Nha(3), rất tốt cho sức khỏe. Tôi nghĩ nhiều người sẽ thích món này.

Bàn Tử quay lại, cảm thấy ổn, được đấy, hắn bèn gọi điện đến Mặc Thoát, tìm mua vài chiếc nồi từ một ông chủ quen biết. Sau này có nồi đá rồi, thực ra, có thể dùng phương pháp này làm cá, làm tôm, chúng tôi có thể tạo ra một loạt món ăn với nồi đá.

Như vậy, món ăn đặc trưng của quán chúng tôi sẽ là gà nấu nồi đá. Tên quán ăn nhà vườn của chúng tôi cũng nên liên quan đến món ăn này. Ví dụ như là: "Rừng Nồi Đá"?

Bàn Tử nhìn tôi với ánh mắt thâm sâu, nói: "Nghe như quán của Quách Đông Lâm ấy. Phải chọn cái tên nghe có tâm một chút."

"Vậy anh nghĩ sao?"

"Đặt là Vua Nồi Đá." Bàn Tử nói: "Nghe mạnh mẽ."

"Thế thì đặt là Bá Vương Nồi Đá đi." Tôi nói: "Để tránh người khác nghĩ rằng anh mới là ông chủ."

"Đặt là Bá Vương Rồng Nồi Đá còn hơn." Bàn Tử nói: "Còn có thể thu hút trẻ em."

Tôi rửa mặt, nghĩ rằng đừng đùa nữa, anh nên đặt tên là Bá Vương Rồng Nồi Đá Lưng Mang Bảo Vật Tiếng Gầm Rền Vang ấy. Hiện tại tên của quán chúng tôi ở chỗ đăng ký kinh doanh là tên tạm thời, tên là Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Hỷ Lai Miên. Chủ yếu là vì ngủ ở đây rất ngon, không mơ nhiều, nên tiện tay viết như vậy. Tôi nghĩ chắc sau này cũng sẽ dùng tên này. Tên gọi ấy mà, tự nhiên mà có thôi.

Thích đến quán ăn nhà vườn nồi đá, đại loại là như vậy.

Tôi ngâm mình, cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đã có hướng đi trong lòng, cố gắng sẽ không mệt, nghỉ ngơi cũng có thể thoải mái tận hưởng.

Bàn Tử hỏi tôi, miếng đất lớn như vậy, làm gì với phần còn lại.

Thực ra tôi đã có vài ý tưởng, tôi đứng dậy, lấy một xấp giấy bên cạnh rồi đưa cho hắn xem.

"Cái gì đây?"

"Đồ án tốt nghiệp của tôi." Tôi nói: "Tôi muốn xây một ngôi nhà trên miếng đất đó."

"Cậu biết xây nhà à?"

"Ừ." Hỏi thừa, anh nghĩ tôi chỉ biết phá thôi à, anh không biết tôi học chuyên ngành gì à.

Bàn Tử lật giở bản thiết kế của tôi, nói: "Cũng đẹp đó, là nhà cổ kiểu Đường, nhiều yếu tố lắm, cậu định xây vườn theo phong cách thời Đường à."

"Tham khảo thôi, không nhất thiết phải xây theo bản vẽ này, lúc đó tôi thấy đẹp thì ghép vào, bây giờ tôi chỉ cần các chức năng, có thể điều chỉnh một số chi tiết. Không nhất thiết phải bằng gỗ hết, dùng xi măng cũng được."

"Cậu ra trường lâu rồi, toàn làm nhân viên với kẻ trộm, cậu chắc chắn mình còn nhớ những gì đã học không, xây vớ vẩn là sụp đấy."

"Tôi nhớ." Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ những ngôi nhà trong thôn này đều do tôi gia cố, những bệ cửa, khung cửa sổ, nếu không phải tôi lấy vật liệu từ việc phá dỡ đền thờ cũ để trang trí, có đẹp như vậy không? Những cột đỡ, những xà nhà chạm khắc này, trông đẹp là nhờ tôi cả. Với cả, cái bồn tắm anh đang ngâm, anh nghĩ làm một cái bồn tắm lớn bằng gỗ và đất sét dễ à? Đây là kỹ thuật làm bồn tắm cổ đại đấy.

Tất nhiên, xây một ngôi nhà từ đầu đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, tôi vẫn cần ôn lại và học hỏi thêm từ những người bạn cùng lớp thời đó.

"Bàn Gia phải giúp cậu." Bàn Tử tỏ ra vui vẻ, "Có ngôi nhà như vậy, giống như hàng ngày ở trong đấu, rất quen thuộc."

"Khi mưa và tuyết rơi, sẽ yên tĩnh hơn."

"Bên ngoài là nhà vườn, bên trong là chỗ hội họp, hoàn hảo."

"Hay là anh cũng xây một căn riêng đi, tự nhiên nghe anh vào đây ở xong, cảm giác sẽ không thể nghe thấy tiếng mưa và tuyết rơi nữa, chỉ nghe thấy tiếng ngáy của anh thôi."

"Vậy thì mỗi người chúng ta xây một cái." Bàn Tử ôm lấy vai Muộn Du Bình. "Xây xong, chúng ta mời Hắc Hạt Tử đến, bảo anh ta thổi bằng miệng, xem anh ta có thể thổi sập căn nào."

Tôi cười phá lên, đây thực sự là câu đùa hay nhất trong ngày, chúng ta là ba chú lợn con à, vậy ai là cô bé quàng khăn đỏ? Nhưng tôi không muốn xây một ngôi nhà nhỏ, có quá nhiều bạn bè, cần một phòng khách lớn, tôi muốn có một cái sân để ngắm mưa, cũng muốn một gác mái cao để Muộn Du Bình ngắm cảnh và tắm nắng. Tất nhiên, cũng cần có một nhà bếp lớn, để Bàn Tử có thêm vài cái bếp.

Tôi rất muốn có một bếp nướng than trong nhà, khi ngồi quây quần uống rượu nóng, có thể để hạt dẻ với ngô bên cạnh bếp.

Hồi còn đi học, tôi nghĩ rằng nếu sau này có tiền, tôi sẽ xây ngôi nhà nhỏ này, nhưng sau khi lăn lộn ngoài xã hội, tôi bị giày vò đến chóng mặt, bây giờ tôi thực sự hiểu ra rằng, để tạo ra thứ thực sự khiến mình vui vẻ, thực ra không cần tiền.

Khi anh thực sự muốn làm, nói làm là làm.

"Cậu nghĩ nếu không làm nghề này, cậu có thể làm kiến trúc sư không?" Bàn Tử lật mở bản thiết kế của tôi, hỏi.

"À, bây giờ làm kiến trúc sư cũng không muộn, nếu làm từ lúc đó, tôi đã bỏ lỡ các anh." Tôi giơ tay đỡ lấy bông tuyết, "Nếu làm thì cùng nhau làm, bắt đầu từ làm phụ hồ, các anh cũng không thoát được đâu."

Tôi nhìn Muộn Du Bình, y đứng đó, cũng đang xem đồ án tốt nghiệp trong tay Bàn Tử, tôi có chút tò mò y sẽ đánh giá như thế nào, nhưng y không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, mái hiên bị lệch, tôi mãi vẫn không biết sửa như thế nào. Tôi treo một chiếc chuông gió lên đó, giờ đang khẽ đung đưa.

Con đường phía trước còn dài.

--------------------------------------------

(1) 石锅鸡 (Gà nấu nồi đá): Đây là một món ăn thường thấy ở các nhà hàng Trung Quốc, trong đó gà và các loại thảo mộc, gia vị được nấu chín trong một chảo đá nóng. Chảo đá giữ nhiệt rất tốt, giúp nước lẩu luôn nóng và các nguyên liệu được nấu chín đều, tạo nên hương vị đậm đà và thơm ngon. Món ăn này thường được ăn kèm với cơm hoặc mì và có thể thêm rau, nấm để tăng thêm hương vị.

(2) Mica là một nhóm khoáng chất silicat nhôm phức tạp có thể tách ra thành các lớp mỏng và linh hoạt. Các lớp này có khả năng chống nhiệt và điện tốt, nên mica thường được sử dụng trong các thiết bị điện tử, chất cách điện, và các ứng dụng công nghiệp khác.

(3) Lan Cẩm Nha (Gymnadenia) là loại thảo dược có rễ giống hình bàn tay, thường được sử dụng trong y học cổ truyền để bồi bổ sức khỏe và điều trị một số bệnh.


Chương 07: Hội kể chuyện xưa


Ngày hôm sau, chúng tôi ra chỗ mảnh đất, chia mảnh đất lớn của bà lão thành nhiều phần nhỏ rồi xử lý lần lượt từng phần.

Đầu tiên là khu quán ăn nhà vườn, biển hiệu đã làm xong, ghế ngồi đã được vận chuyển đến, cảm giác mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng tôi thử nghiệm một lần, tôi đóng vai khách hàng, từ lúc vào cửa, gọi món, gọi rượu, đi vệ sinh, thanh toán, và lên món. Tất cả các quy trình đều được thực hiện một cách nghiêm túc.

Quá trình này kéo dài sáu tiếng, và đưa ra kết luận là Bàn Tử không thể làm một mình trong bếp, cần phải tìm người phụ giúp. Nhưng nếu có người phụ giúp, thực ra Muộn Du Bình sẽ không có nhiều việc để làm nữa, vì vậy tôi sẽ đảm nhận việc thu ngân cho y. Công việc của y chỉ là chỉ dẫn khách hàng quét mã QR khi thanh toán.

Món gà nấu trong nồi đất thiếu hương vị do chưa có Cẩm Nha, hàng chuyển phát nhanh sẽ đến vào ngày mai. Ba người chúng tôi ngồi xuống ăn hết các món. Bàn Tử cho rằng ngày mai có thể khai trương thử, khai trương mới biết được vấn đề thực sự nằm ở đâu. Tôi đồng ý với ý kiến này.

Tiếp theo là rừng tre, một nửa mảnh đất này là rừng tre, tất cả đều là tre nhân tạo được trồng hơn ba năm, hiện tại đang vào mùa tre mọc măng. Theo như lời kể, nếu rải lên một lớp mùn cưa, măng tre sẽ mọc lên. Có một hồ nước nuôi ngỗng, nửa đoạn sông nối liền với hồ, ngỗng và vài con vịt sống tự do ở đây. Bàn Tử xuống sông, lật vài tảng đá, biết ngay rằng gia cầm sẽ phát triển tốt vì có nhiều ốc và tôm.

Gần khu nghĩa trang, chúng tôi trồng rau, Bàn Tử đề nghị trồng một ít lúa mì và ngô, còn lại là rau xanh, mướp, dưa leo, cà chua, khoai tây. Những thứ này cơ bản là đủ sống. Dù bên ngoài có chiến tranh cũng không lo, còn trồng hành, gừng, tỏi bên cạnh. Nền tảng nông nghiệp của chúng tôi rất yếu, có thể bắt đầu từ những thứ này.

Vậy là chúng tôi bắt đầu dọn dẹp rừng tre, dọn những cây tre khô, cắt thành khúc nhỏ rồi mang về nhà để nhóm bếp. Phân ngỗng và vịt được gom lại, bón vào khu vực gần nghĩa trang. Trưởng thôn mang một ít giống ngô với lúa mì đến, hướng dẫn chúng tôi cách trồng.

Khu đất trồng này có thể trồng mỗi loại khoảng bốn mươi cây, tôi nhìn mà cảm thấy thực sự là không đủ ăn. Nhưng tạm thời như vậy đã.

Lúc làm việc, tôi phát hiện ra Bàn Tử rất thành thạo, hắn nói là từng giúp nhà Vân Thái làm nông, còn trước đó nữa cũng từng tự làm. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là kỹ thuật nông nghiệp của Muộn Du Bình rất tốt.

Người trong làng nhìn thấy đều nói: "Đây là cách làm từ xưa. Người này là cao nhân."

Không biết là học ai từ đời nào, hay là sống lâu quá nên học được mọi thứ.

Chúng tôi nhanh chóng đổ mồ hôi, cởi hết cả ra, chỉ để lại lớp áo trong cùng, chúng tôi mặc áo giữ nhiệt, Muộn Du Bình mặc áo cộc tay. Y cày đất rất nghiêm túc, tôi bắt đầu cảm nhận được sức hấp dẫn vô cùng lớn từ đất đai.

Vậy là chúng tôi dọn sạch phần trung tâm của khu đất này, tôi dùng chân đánh dấu một khu vực lớn để làm sân và móng nhà. Sau khi đánh dấu xong, thực ra vẫn chưa đủ. Tôi nhìn thấy rìa ngoài của một rừng tre rộng khoảng mười bước, bèn nói với Bàn Tử rằng chúng tôi sẽ chặt hết chỗ tre này để làm hàng rào, bao quanh khu đất này.

Phương pháp đan hàng rào tre, hoặc cứ thế xếp luôn, đều có thể rất tinh tế. Sau khi che chắn xung quanh, chúng tôi có thể tự do làm bất cứ điều gì bên trong mà không lo bị tố cáo.

Lúc xới đất, rất thú vị, chúng tôi đào được một chai nhựa, nắp bị xoáy rất chặt, bên trong có một tờ giấy. Bàn Tử thấy hay ho, bèn mở ra. Tôi nhận ra bên trong là một câu chuyện nhỏ được viết bằng bút bi. Không biết ai đã chôn nó ở đây.

Chúng tôi ngồi nghỉ trên bờ ruộng, tôi mệt đến đau cả lưng, đọc thành tiếng nội dung trên tờ giấy.

Trên giấy viết rằng: "Người có duyên thấy được câu chuyện này, đây là chuyện có thật.

Tôi không có ai để nói, chỉ đành chôn câu chuyện này ở đây. Người bình thường thấy cái chai này cũng chỉ đá đi, có lẽ sẽ không ai nhìn thấy tờ giấy này. Nhưng nếu có ai nhìn thấy, hãy nhớ lấy câu chuyện này.

Trước kia, trên ngọn núi này, người ta trồng đầy tre. Ở quê tôi có truyền thuyết kể rằng, bên trong một số đốt tre có chứa xương người. Đó là khi tre mọc lên, dưới đất có xác người, xương của người chết bị tre hấp thụ dinh dưỡng. Nhưng hồn người không thể đi, xương sẽ mọc lại trong đốt tre.

Nếu chặt tre mà thấy có xương, phải đào xương ra, giữ lại, rồi tiếp tục tìm, có thể sẽ tìm được một bộ xương trắng hoàn chỉnh trong rừng tre này.

Tre cong có thể chứa xương sườn, tre có đốt dày có thể chứa cột sống, tre thẳng có thể chứa xương tay và chân.

Đặc biệt là xương sọ, nó mọc ở gốc tre. Anh tìm nơi có rễ tre dày nhất, trong đó sẽ có xương sọ.

Anh tìm đủ tất cả xương, ghép lại, rồi đốt đống tre thành tro, trộn với bùn nước, phủ lên bộ xương. Sau ba mươi năm, khi anh đào ra lần nữa, bộ xương sẽ biến mất. Đó là khi linh hồn đã tiêu tan.

Lúc đó, anh sẽ thấy một viên đá màu xanh ở nơi bộ xương đã từng nằm, gọi là "ngọc tre xanh." Đó là một loại ngọc rất hiếm. Đây là lời cảm ơn của họ.

Tôi là người đốn tre, tôi đã nhận được một viên ngọc xanh, nhưng chuyện này không hề đơn giản.

Phần tiếp theo của câu chuyện cũng được chôn ở đây, tìm được hay không tùy vào duyên số."


Chương 08: Thiền định trong rừng


Tôi ghim câu chuyện này lên tường của ngôi nhà trong thôn bằng một chiếc đinh ghim, tôi cũng viết vài dòng, có thể thấy người viết câu chuyện này nửa đùa nửa thật. Có vẻ như người đó đã chôn không ít chai giống thế, nhìn nét chữ thì người viết chắc hẳn là một thiếu niên, ít nhiều cũng là một trò chơi khăm.

Có lẽ sau này có thể đào thêm được nhiều chai nữa, cũng khá là thú vị. Nhưng tôi thích những câu chuyện ấm áp hơn.

Tôi thực sự không còn chút hứng thú nào với xác chết nữa.

Buổi tối, mệt mỏi ập đến như cơn sóng, tôi nằm trên ghế tre, định nghỉ ngơi một chút, ngâm mình rồi đi ngủ sớm. Nhưng tôi đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.

Đến khi trời sáng, tôi nhận ra mình đang đắp chăn, có vẻ như tôi đã ngủ rất say.

Bên ngoài ngôi nhà ở thôn Vũ có một con suối nhỏ, trên con suối có nhiều tảng đá lớn, nước suối chảy qua các khe đá. Vì ngủ sớm nên tôi dậy rất sớm, nhẹ nhàng nhóm lửa nấu bữa sáng. Tôi ăn một ít đậu phụ lên men với cháo, bình minh vừa lên, ánh sáng mặt trời chiếu qua tán cây, tạo ra hiệu ứng Tyndall(1) trên các tảng đá trong suối, trông giống như ánh sáng thiêng liêng(2).

Người thành phố chắc chắn sẽ chụp ảnh bằng điện thoại, nhưng tôi đã quen với cảnh này. Tôi ngồi xuống trên tảng đá, tắm mình trong ánh sáng, bắt đầu ngắm nhìn dòng suối rồi ngồi thiền.

Mỗi tháng tôi đều ngồi một đến hai lần như vậy, sắp xếp lại suy nghĩ của mình, không còn cách nào khác, chỉ có tôi là người hay suy nghĩ trong nhà này, chúng tôi chỉ là ở ẩn chứ không phải tu hành. Vì vậy, vẫn còn nhiều chuyện thế tục phải lo lắng. Chẳng hạn như thực đơn của tháng tới.

Ăn gì, ở một chỗ quá lâu, sẽ trở thành vấn đề cực kỳ đau đầu.

Tôi cũng cần những khoảnh khắc này để giúp tôi chống lại những tạp niệm trong lòng.

Bây giờ tôi đang suy nghĩ về những gì mình đã trải qua, những điều đó trong tâm trí tôi nên tồn tại như thế nào.

Ký ức là thứ mà chúng ta nên cố chấp ghi nhớ, hay nên thuận theo tự nhiên?

Thực ra, cuộc sống ở thôn Vũ rất đơn giản, rất khó để thực sự nhớ từng ngày, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí. Khi anh rời khỏi đây và nghĩ về nơi này, trong lòng anh sẽ dâng lên một cảm giác ngọt ngào nhè nhẹ.

Ở đây không có bất cứ thứ gì đè nặng lên anh, cảm giác sương mù này sẽ luôn bay lên, trong đời sống con người, loại cảm giác này thực sự rất hiếm.

Ký ức cũng vậy, nếu anh không cố gắng nhớ tất cả các chi tiết, thì cuối cùng tất cả ký ức sẽ trở thành một đám sương mù có mùi vị.

Có những mùi hôi thối khiến anh không muốn đến gần, có những mùi thơm mát, trong trẻo, và có những mùi nồng khiến anh mê đắm.

Có lẽ con người không thể nhớ mãi chi tiết, cuối cùng chỉ nhớ đến những mùi hương này, thời gian càng lâu, chúng càng trở nên thuần khiết.

Những người bạn đã khuất, vào những lúc như thế này, tôi sẽ nhớ đến từng người một. Giờ đây, họ ngày càng hiện lên như những đám sương mù, ban đầu tôi chống cự, cảm thấy mình bắt đầu lãng quên, sau đó tôi chấp nhận. Khi suy nghĩ ở đây, đám sương mang mùi hương của họ sẽ hiện lên, bao phủ lấy tôi, tôi cảm thấy như mình lại ở bên họ.

Có lẽ đó là cách linh hồn con người ghi nhớ người khác, mà không bị mắc kẹt trong đó.

Tôi cũng rất muốn biết, trong lòng Muộn Du Bình, cuối cùng những đám sương này sẽ trở thành gì, vì chỉ có y mới có đủ thời gian để cảm nhận sự biến đổi cuối cùng của những đám sương này. Liệu chúng có trở thành những gì hiện ra trong ánh mắt y?

Đó là một sự thản nhiên. Nhưng thản nhiên có nghĩa là cuối cùng đám sương sẽ không còn mùi hương, mặc dù tồn tại và chiếm một phần lớn, nhưng đã vô hình và không còn cản trở, giống như vật chất tối trong vũ trụ.

Thiền định nhanh chóng đưa tôi vào trạng thái suy nghĩ mơ màng, như thể đang mơ tỉnh, tôi đờ đẫn, khi tỉnh lại hoàn toàn không nhớ mình vừa nghĩ gì. Nhưng mỗi lần như vậy, tôi thường thấy Bàn Tử và Muộn Du Bình đứng bên bờ suối nhìn tôi.

Bàn Tử sẽ nhỏ giọng hỏi Muộn Du Bình: "Cậu đoán xem, khi Thiên Chân đứng lên, liệu có phải mỗi bước đi sẽ nở ra một đóa sen không(3)?"

Vào mùa hè, Bàn Tử sẽ hắt nước vào mặt tôi, họ sẽ mang bữa sáng ra, ngồi trò chuyện cùng tôi dưới ánh sáng Tyndall.

Mọi suy nghĩ của tôi, cuối cùng đều không có bất kỳ câu trả lời nào, mà tôi cũng không muốn bất kỳ câu trả lời nào.

Nhưng rất kỳ diệu, tôi cảm thấy thực ra suy nghĩ của mình chính là câu trả lời.

—-----------------------------------

(1) Hiệu ứng Tyndall (丁达尔), là hiện tượng tán xạ ánh sáng khi nó đi qua một môi trường chứa các hạt nhỏ lơ lửng. Ánh sáng bị tán xạ bởi các hạt này, khiến cho chùm sáng trở nên rõ ràng hơn. Một ví dụ phổ biến của hiệu ứng Tyndall là khi ánh sáng mặt trời chiếu qua sương mù hoặc khói bụi, tạo ra các chùm sáng nhìn thấy rõ ràng.

(2) Ánh sáng thiêng liêng (圣光) là ánh sáng thường được Kinh Thánh dùng làm biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế gian.

(3) Câu này xuất phát từ một câu chuyện khi Đức Phật Thích Ca được sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni, một loạt các hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra. Theo truyền thuyết, ngay sau khi Ngài chào đời, Ngài đã tự bước đi bảy bước. Dưới mỗi bước chân của Ngài, một bông hoa sen nở ra.


Chương 09: Khai trương thử


Sáng hôm đó, sau khi nhận được giấy phép kinh doanh, tôi cảm thấy hơi phấn khích. Sau khi dọn dẹp xong, chúng tôi chuẩn bị bắt đầu kinh doanh thử nghiệm. Nguồn khách hàng dự kiến của chúng tôi chủ yếu là các đoàn du lịch và dân phượt, vì từ đây đến khu du lịch nhà cổ Thổ Lâu(1) chỉ mất khoảng hai giờ đi xe, cảm giác lượng người sẽ khá ổn. Nhưng khi bắt đầu kinh doanh, mới nhận ra chẳng có ma nào.

Phúc Kiến có nhiều điểm tham quan nhỏ, nhưng thực ra, những cảnh đẹp nhất của Phúc Kiến đều nằm trên những con đường và trong núi. Người dân địa phương không thực sự nhiệt tình với việc phát triển du lịch. Vì vậy, những nơi như thôn Vũ có rất nhiều.

Còn những điểm tham quan nhỏ nổi tiếng trên mạng với vlog, thường là do gia đình có người đầu óc linh hoạt. Tôi nhớ có một địa điểm nổi tiếng có hiệu ứng Tyndall, cây đa, sương mỏng, người phụ nữ trong làng và con trâu. Dưới ánh ban mai, dưới tán cây đa, ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi lên con trâu và người phụ nữ.

Thực ra chỉ là một cây đa, một người phụ nữ toàn thời gian, một con trâu cày toàn thời gian và một nhóm người thả khói. Mỗi ngày có hàng chục đoàn người yêu thích nhiếp ảnh chiều tà, vây quanh chụp ảnh. Chụp càng nhiều càng nổi tiếng.

Bên cạnh những điểm tham quan này có hàng chục quán ăn nhà vườn.

Quán ăn nhà vườn của chúng tôi gần thị trấn, cách thôn Vũ còn xa. Nếu tôi chụp ảnh và viết bài về cảnh quan của thôn Vũ, tôi tin rằng nơi này sẽ nhanh chóng trở nên đông đúc, nhưng tôi quyết định không làm vậy.

Vì vậy, sự hẻo lánh và yên tĩnh của mảnh đất này bắt đầu phát sinh hiệu ứng tiêu cực. Dù tôi không mong muốn việc kinh doanh quán ăn nhà vườn phát đạt đến mức không có thời gian để sống tĩnh lặng, nhưng ít nhất cũng nên như quán trọ võ lâm(2), chúng tôi có thể gặp gỡ những người thú vị và nghe nhiều câu chuyện khác nhau.

Cả buổi sáng không có ai, Bàn Tử làm một bàn đầy thức ăn, trưa chúng tôi tự ăn. Không một bóng người.

"Giống hệt như ở Ngô Sơn Cư vậy." Bàn Tử nói: "Mơ về Tây Hồ."

Tôi suýt nữa hất bia vào mặt Bàn Tử.

"Không giống." Tôi nói với hắn: "Tây Hồ có lượng khách lớn, Ngô Sơn Cư vẫn không có người, ở đây vốn dĩ đã không có ai, bây giờ không có ai là chuyện bình thường."

"Ồ, giỏi lắm, logic hợp lý đấy." Bàn Tử trêu tôi.

Tôi thở dài, nhìn ra cửa vào trống trải. Có lẽ tối nay bắt đầu chơi mạt chược thôi, khởi nghiệp gian nan, làm kinh doanh thật khó.

Chiều tôi rửa bát, ba người nằm trên ghế, ánh nắng rất đẹp, tất cả đều chợp mắt. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng ho.

Tôi ngồi dậy, thấy ba cô gái nhỏ, chắc là sinh viên, đứng trước cửa, mặc Hán phục, cầm máy ảnh.

Chúng tôi kê hết bàn dưới một mái che lớn, có lẽ do trời nắng nóng quá, họ không chịu nổi nên đến đây tránh nắng. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi, có vẻ ngại ngùng, hỏi: "Ông chủ, có nước đá không?"

Tôi đứng dậy lấy ba chai nước cho họ, thu mỗi người hai đồng.

Họ ngồi dưới chỗ râm mát, vừa uống nước vừa quan sát chúng tôi. Tôi cũng rất buồn: Bán nước à? Đơn hàng đầu tiên lại là bán nước.

Thứ bán chạy nhất ở Ngô Sơn Cư cũng là nước, từ khi mà Vương Minh phát hiện ra nước dễ bán hơn đồ cổ.

Vì vậy, tôi bắt đầu ngồi vẽ bản thiết kế, bản vẽ cần được chi tiết hóa rất nhiều. Tôi tự làm một bàn vẽ bằng gỗ, tất nhiên dùng máy tính sẽ nhanh hơn, nhưng tôi có thừa thời gian mà.

Ba cô gái nhỏ đến xem, tôi không biết họ chụp lúc nào, nhưng chẳng mấy chốc, khoảng hai tiếng sau, gần đến giờ ăn tối, có hơn mười cô gái nhỏ đến, tất cả đều mặc quần áo kỳ lạ. Họ đều đến xem bàn làm việc của tôi. Tôi hỏi mới biết, ba cô gái trước đã đăng ảnh tôi làm thiết kế lên Weibo, nhiều người biết tiếng mà đến, để xem một ông chủ quán ăn nhà vườn có ước mơ làm kiến trúc sư.

Tối đó Bàn Tử bận rộn, tôi chụp ảnh cùng họ, dán những lời nhắn của họ lên tường, đều là những lời động viên.

Buổi tối, ba người ngồi rửa bát cùng nhau, thu nhập 2800 tệ, tôi cho Muộn Du Bình 800, cho Bàn Tử 800, giữ lại 1200 cho mình.

Họ về thôn ngủ trước, tôi bật đèn bàn, tiếp tục thiết kế trong cửa hàng, sau này tôi sẽ làm một bàn làm việc trong phòng mình, nhưng trong thời gian này, tôi vẫn làm việc trong cửa hàng.

Buổi tối ở mảnh đất này không có đèn đường, chỉ có hai bóng đèn treo ở cửa hàng của tôi và đèn bàn bên cạnh bàn làm việc. Tôi cảm thấy trong thâm tâm rất vui vẻ và bình yên, vì vậy tôi rất tập trung, nhanh chóng hoàn thành các phương án cho phần móng, tôi chọn dùng vữa làm vật liệu chính, rất rẻ, có thể lấy từ núi.

Lúc ngẩng đầu lên, tôi bỗng thấy trong bóng tối ngoài kia, dưới ánh trăng có một cái bóng, thứ đó rất cao, giống như một "người", được quấn bởi những cây tre.

-----------------------------------

(1) Nhà cổ Thổ Lâu (土楼) là một loại hình kiến trúc truyền thống độc đáo của người Hakka (Khách Gia) ở miền Nam Trung Quốc, đặc biệt phổ biến ở tỉnh Phúc Kiến. Đây là những tòa nhà hình tròn hoặc hình vuông, được xây dựng bằng đất nện, gỗ và đá, với thiết kế đặc biệt để bảo vệ cư dân bên trong khỏi sự xâm nhập của kẻ thù và động vật hoang dã.

(2) Quán trọ võ lâm: Một quán trọ hoặc nhà nghỉ trong bối cảnh võ hiệp Trung Quốc. Những quán trọ này thường là nơi nghỉ chân của các võ lâm cao thủ, giang hồ hiệp khách và các nhân vật phiêu lưu mạo hiểm.


Chương 10: Uống rượu trong gió đêm


Tôi nhìn cái bóng đó, ngẩn ra một lúc.

Muộn Du Bình và Bàn Tử đều không ở đây, trong bếp có sáu bảy con dao. Không biết thứ này là gì, nhưng nếu nó có hại, thì điều tôi có thể làm là chạy vào bếp lấy một con dao, sau đó lao ra ngoài, trong khoảnh khắc nó tấn công tôi, tôi sẽ lăn mình né tránh nó, rồi điên cuồng chạy ra ngoài đường.

Nếu tôi nhanh tay, tôi có thể chém một nhát vào chân nó khi lăn mình.

Bên ngoài là đường cái, xe cộ vẫn còn đông đúc, tôi lao ra đường, nếu nó đuổi theo tôi, chúng tôi sẽ lên đầu trang tìm kiếm. Tôi sẽ dụ nó, để các xe tải đi qua đâm vào nó.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại rất bình tĩnh, không hề xuất hiện cảm giác cực kỳ căng thẳng, có lẽ do vẽ quá lâu nên tôi trở nên trì trệ với thực tế. Hoặc có thể, tôi đang sống một cuộc sống quá thoải mái, đến mức tôi thậm chí không sợ việc phải chết vào tối nay.

Hoặc có thể, tôi chưa bao giờ nghe nói về bất kỳ vụ chết chóc bí ẩn nào ở khu vực này. Có lẽ đây là một linh hồn thiện lành.

Tôi đứng lên, nhìn cái bóng đó, thực ra nó chặn lối ra của tôi. Tôi kéo một cái ghế, ngồi đối diện với nó.

Gió đêm thổi qua, từ chỗ cái bóng tỏa ra mùi thơm của tre, đêm nay mùi rất nồng. Tôi không biết đó là thứ gì, nhưng tôi mở một chai bia rồi nhìn nó, uống.

Nếu đó là một hồn ma hay tinh linh, chắc chắn nó đã cảm nhận được rằng tôi không phải là người bình thường. Vì vậy nó không tiếp tục tiến gần. Tôi và nó cứ lặng lẽ uống với nhau như thế.

Cuối cùng, trong một khoảnh khắc tôi thả lỏng, khi nhìn lại cái bóng, cái bóng giữa những cây tre đã biến mất. Trong bóng tối chỉ còn lại bóng tre. Tôi nhớ lại, hình dáng cao gầy đó rất giống với một loại bọ que khổng lồ.

Đang băn khoăn tại sao thứ đó biến mất, là nó đã từ bỏ việc giao tiếp với tôi hay bị sự điềm tĩnh vô địch của tôi dọa cho sợ. Đột nhiên ánh đèn pin xuất hiện trước mặt tôi.

Muộn Du Bình xuất hiện, cầm theo một cái đèn pin, nhìn tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, ồ, vậy mà đã uống với nhau hai tiếng, tôi thoải mái quá, đến mức quên cả thời gian.

Y đứng ở chỗ cái bóng vừa đứng, nhìn tôi. Tôi làm động tác xin lỗi, khóa tủ rượu, tắt đèn, thu dọn bản vẽ, rồi đến bên cạnh y.

Chúng tôi cùng đi về, tôi biết y được Bàn Tử cử đến để gọi tôi về. Lúc đến bên đường thì thấy một chiếc xe máy.

Đó là xe máy của tiệm tạp hóa đầu làng, hai người lên xe, đi về hướng thôn Vũ.

Đến đầu thôn trả xe máy, thấy Bàn Tử đang đứng ở đầu làng, vác mấy cái cần câu tre, là cần câu cá đêm. Hắn chuẩn bị ra suối câu cá.

"Anh không định ngủ à?" Tôi hỏi.

"Sao cậu không biết đường mà về nhà? Cậu không sợ ở đó một mình à?"

Không hiểu sao, tôi chẳng sợ chút nào, cái bóng vừa rồi, giờ tôi còn nghĩ đó là ảo giác của mình.

Mảnh đất này chúng tôi thuê bừa, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?

"Tôi đang suy nghĩ mấy chuyện."

"Đi câu cá." Bàn Tử nói: "Hôm nay suối có cá lớn. Con trai trưởng làng vừa câu được con cá mười ba cân."

Nhìn vẻ mặt của Bàn Tử, tôi biết chắc chắn không phải chỉ là câu cá, tôi hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Bàn Tử cười, nói: "Đi rồi biết."

Bản này được sao lưu từ website Nhị Đạo Bạch Hà. Nếu bạn đọc nội dung này ở nơi khác, đó chắc chắn là bản reup.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip