Hạ Tuế Thiên 2016: Điếu Vương - Chương 1. Đồ câu ở làng cổ

我点上一根烟,看着窗外划过的风景。胖子识趣的把我这边的车窗打开一条缝隙,让我的烟气被气流吸出车内。

Tôi châm điếu thuốc, nhìn phong cảnh đang chạy lướt qua ngoài cửa sổ. Bàn Tử biết điều mở hé cửa sổ bên tôi, để khói thuốc bị gió cuốn ra ngoài xe.

他开的很慢,闷油瓶坐在后座,和年货挤在一起,这一趟来拜访的人很多,我准备了很多特产。车子的车斗装不下。

Anh ta mở rất chậm. Muộn Du Bình ngồi ghế sau, bị nhồi nhét chung với đống quà Tết. Chuyến này về quê phải đi thăm nhiều người lắm, tôi chuẩn bị sẵn rất nhiều đặc sản làm quà. Cốp xe cũng không chứa hết nổi nữa.

这是一辆尼桑的二手皮卡,远没有我的金杯实用,但我在镇上,短时间也只能买到这样的车。虽然车主一直保证发动机保养的很好没有被打开过,但是油门的感觉还是让人难受。就像踩在棉花上一样。

Đây là một chiếc bán tải Nissan secondhand, không thực dụng bằng chiếc Kim Bôi nhà tôi, nhưng tôi ở trên trấn, trong thời gian ngắn chỉ kịp mua cái xe như thế này mà thôi. Tuy chủ cũ của xe cam đoan là động cơ vẫn còn tốt lắm, chưa tháo dỡ gì đâu, nhưng dẫm chân ga cảm giác vẫn khó chịu lắm. Cứ như là dẫm trên bông vải ấy.

如果从镇子出去盘山到市里,市里就能上同三高速,开个十几个小时,从苍南的分水关到浙江去杭州过年。我原来也是这么打算的,但最终还是决定留在这里。因为小花他们说想来南方看看,福建在他们心中应该是个温暖的地方吧。呵呵,来了就知道了。我心说,开在了回村的县道上,盘山而走,路很多地方只有一个车道宽,车窗外就是万丈悬崖,很是刺激。

Nếu từ thị trấn ra ngoài Bàn Sơn vào đến thành phố, từ thành phố có thể lên cao tốc Đồng Tam, đi mười mấy tiếng, qua Phân Thủy Quan huyện Thương Nam là đến Chiết Giang, về Hàng Châu ăn Tết. Vốn là tôi lên kế hoạch như thế, nhưng cuối cùng lại quyết định ở lại đây. Bởi vì bọn Tiểu Hoa nói muốn xuống miền Nam chơi, bọn họ nghĩ Phúc Kiến hẳn là nơi ấm áp lắm. Ha ha, tới là biết liền. Tôi nghĩ thầm. Thế là quay xe về đường huyện, nhiều đoạn đường chỉ rộng có một làn xe, ngoài cửa sổ là vực sâu vạn trượng, rất chi là kích thích.

这一年很冷,在山上看到泉水都冻成了冰膜,覆盖在山坡溪道上。抽烟的时候手挂过车玻璃,能明显的感觉到来自外面的低温刺痛。

Năm nay rất lạnh, lúc trên núi còn thấy nước suối đóng một lớp màng băng bên trên, phủ kín hết cả khe suối nhỏ dọc sườn núi. Tôi hút thuốc, tay vắt ngoài cửa kính, có thể cảm giác rõ ràng nhiệt độ bên ngoài thấp đến đau nhức.

"说起来,你今年三十几了?"胖子忽然问我道。

"Mà này, năm nay cậu ba mấy ấy nhỉ?" Bàn Tử đột nhiên hỏi tôi.

我没有回答,拧开一只矿泉水的瓶子当烟灰缸,抬手看我的手指,我夹烟的手指部位,被烟火熏成了黑黄色,那是抽劣质烟导致的,在山里下地的时候,带几条烟都是不够的,只能带着烟草自己卷。烟草不能用纯的,要在路边找一种豆叶,晒干了和烟草卷在一起。这样能够抽很长一段时间。味道不怎么样就是了,但比强制戒烟要好受多了。

Tôi không trả lời, vặn nắp chai nước khoáng, lấy nó làm gạt tàn thuốc. Tôi giơ tay lên nhìn ngón tay mình, phần ngón tay kẹp điếu thuốc đã bị khói lửa hun thành một màu ố vàng, đó là do thuốc kém chất lượng quá mà ra. Lúc ở trong núi chỉ có mấy điếu thuốc, không đủ, nên chỉ có thể đem lá thuốc lá ra tự cuốn tự hút. Lá thuốc lá cũng không phải loại tinh thuần, mà kiếm mấy lá đậu ven đường đem phơi khô rồi trộn cùng với thuốc lá. Làm thế mới đủ dùng hút một thời gian dài. Mùi vị không tốt lắm, nhưng thà thế còn hơn là bị ép cai thuốc.

是得戒烟了,我心里说,闷油瓶从山里出来的那几天,是福建最冷的时候,我看着他用冷水直接在院子里冲头,我和胖子都觉得脑仁疼。我们都已经畏首畏脚,感觉到了身体的衰弱,他却还是那个样子。

Đúng là phải cai thuốc thôi, tôi nghĩ thầm. Mấy ngày nay, từ khi Muộn Du Bình ra khỏi núi, giờ là mùa lạnh nhất ở Phúc Kiến. Tôi thấy hắn đứng trong sân, dùng nước lạnh dội thẳng lên đầu, tôi với Bàn Tử đều cảm thấy não mình như đông cứng luôn. Chúng tôi đứa nào đứa này tay chân lẩy bẩy cả rồi, cảm thấy cơ thể suy nhược hết rồi, thế mà hắn vẫn y nguyên như vậy.

三十几了,忘记自己的年纪吧,这也许是唯一的方法。

Ba mươi mấy à, quên luôn tuổi mình đi, có lẽ đấy là cách duy nhất.

正想着,车子猛的减速,慢了下来,我抬头看前面路上的车子已经排起了长龙,堵车了。能看到前边一辆大集装箱车歪在路边,有一只轮子已经出了路腾空在悬崖上,整个车子重心倒向悬崖,感觉踹一脚就能翻下去。

Đang nghĩ ngợi, xe chợt giảm tốc, chậm lại, tôi ngẩng đầu nhìn phía trước là cả một hàng xe thật là dài. Tắc đường. Phía trước có một chiếc container chệch khỏi đường, một bánh xe đã trượt ra mép vực, trọng tâm cả xe nghiêng về phía vực sâu, cảm tưởng như sắp lật nhào đến nơi.

大车走这条路大部分是为了省高速费,这种路开的多了也不会当心,遇上冰冻天气容易出事。

Xe lớn mà đi đường này, đa phần là vì muốn tiết kiệm phí cao tốc. Đi kiểu đường này nhiều rồi thế là lơ là chủ quan, lại đúng lúc tiết trời băng giá, dễ xảy ra tai nạn.

胖子开窗探头出去,冷风灌进车里,闷油瓶也醒了,缩回来的时候胖子已经在骂街:"他娘的,又堵上了,这一路八百回了,我说骑摩托好吧,骑摩托我们就从这群龟孙边上蹂过去。"

Bàn Tử mở cửa sổ ngó ra ngoài xem, gió lạnh thổi vù vù vào trong xe. Muộn Du Bình cũng tỉnh dậy, co rụt người lại. Bàn Tử chửi: "Mẹ kiếp, lại kẹt xe, tôi đã nói cả ngàn lần rồi, tụi mình phải đi xe máy, đi xe máy thì có phải là giờ đã cưỡi lên đầu bầy rùa này mà vượt qua rồi không."

车子停在了队尾,很多司机都已经下车在边上做广播体操,有农民阿姨把自己车上的货物直接摆摊就开始卖起来,说明堵了不是一时半会儿了。我打开车门下去,把烟头丢进瓶子里。冰凉的空气让我昏昏的脑袋越来越清醒。

Xe dừng ngay cuối hàng, nhiều tài xế đã xuống xe, đứng đấy tập thể dục theo đài. Thậm chí còn có dì nông dân dỡ hàng hóa trên xe mình xuống, cứ thế bày sạp bán hàng luôn, chứng tỏ tắc đường đã khá lâu rồi. Tôi mở cửa xe xuống dưới, ném tàn thuốc vào chai nước. Không khí lạnh như băng làm đầu óc mơ mơ màng màng của tôi ngày càng tỉnh táo lại.

路的一边是山,一遍是悬崖,上下面是稀稀落落的树,能看到山后是一片一片的丘陵,大概半里之外的有村庄在山坳中若隐若现。都是黄水泥暗淡的黑瓦房。应该是比较穷的村子。

Một bên đường là vách núi, trên trên dưới dưới lơ thơ mấy khóm cây, còn nhìn thấy từng gò đồi nhấp nhô sau núi, một ngôi làng thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện trong khe núi cách đây hơn nửa dặm. Toàn là những căn nhà ngói đen quét vôi vàng ảm đạm. Chắc là một ngôi làng khá nghèo.

我伸着懒腰,打开手机看微信,一边顺着路边往前走去。

Tôi vươn vai, mở di động lên xem weixin, vừa men theo đường mà tiến lên phía trước.

小花他们已经从北京出发了,他们第一站是杭州看望我的父母和二叔,之后他们会包车往我这儿来。我操,我心想我爹妈会和我说什么我倒是不怕,二叔也要来,想必是担心我。秀秀微信朋友圈发了年关前准备出手的新货,发了二十多条,我忍住把她拉黑的冲动,去点了几个赞。

Bọn Tiểu Hoa đã xuất phát ở Bắc Kinh rồi, điểm dừng đầu tiên của bọn họ là Hàng Châu, đến thăm bố mẹ tôi với chú Hai, sau đó mới thuê xe đến chỗ bọn tôi. Đệch, tôi nghĩ thầm, bố mẹ tôi càm ràm cái gì tôi cũng không sợ, nhưng chú Hai mà cũng muốn đến, chắc là lo cho tôi. Tú Tú đăng lên một đống hàng mới chuẩn bị tung ra dịp cuối năm, đăng liền lúc hơn hai mươi cái liền, tôi kìm chế xúc động muốn kéo con nhỏ vào blacklist, bấm like mấy cái.

几年前还没有微信这个东西,如今却也用的离不开了。

Mấy năm trước còn không có weixin, giờ dùng rồi là không tách ra nổi.

走了五六分钟就到了大卡车边上,问在车头边上扎堆抽烟的司机怎么回事?司机是个东北人,在广州和福建跑运输,车是自己的,一脸懊丧说撞了只鸟,吓了一哆嗦车就崴出去了。这下这年也过不舒心了。这大车卡在这里,估计没六七个小时搞不定,最近的救援到这里也困难,只能安慰了几句。回到车边上,我就让胖子把车靠边停了,没戏了,当脚夫吧,把东西扛上,翻山到附近的村子里找摩托车党给运货,贵点就贵点呗。否则爹妈到了我们都还没到呢。

Đi liền năm sáu phút là đến bên chỗ chiếc container, tôi hỏi ông tài xế hút thuốc ở gần đầu xe có chuyện gì xảy ra thế? Tài xế là một người Đông Bắc, chạy xe ở Quảng Châu và Phúc Kiến, vẻ mặt buồn phiền nói trên đường đi đụng phải một con chim, giật mình thế là xe trượt một cái. Phen này năm nay dông thật rồi. Xe thì kẹt ở đây, có khi sáu bảy tiếng sau cũng không giải quyết được, điểm cứu hộ gần nhất muốn đến được đây cũng khó. Tôi đành an ủi vài câu. Quay lại xe của mình, tôi bảo Bàn Tử đỗ xe lại, phen này không xong rồi, làm cửu vạn thôi, dỡ đống đồ xuống khuân đến ngôi làng gần đây, tìm đội xe máy nào đấy nhờ chuyển hàng, đắt tí cũng phải chịu thôi. Chứ không thì ba má đến nơi hết cả mà mình còn chưa về đến nơi đâu.

三个人下将车来,将年货一点,全部搬走是不可能了,挑了重要的,每人三十公斤上身,如果不是之前习惯了,这估计是最辛苦的一次过年。

Ba người xuống xe, kiểm lại đống quà Tết, muốn khuân hết chỗ này một lúc là không thể, chỉ chọn mấy thứ quan trọng nhất, mỗi người khuân ba chục ký. Nếu không phải tụi này đã quen việc khuân vác thì chắc đây đúng là một cái Tết cực khổ.

我们走出马路,顺着山就往下淌,走入了稀疏的丘陵矮林之中。朝着那个村子走去。

目测距离

Chúng tôi đi bộ ra đường cái, men theo núi mà xuống, đi vào khu đồi cây thưa thớt, tiến về phía ngôi làng nọ.

目测距离大概需要一个小时能走到,实际走了一个半小时,上山下山,浑身虚汗我们走上了村间小土道,小道边种着大豆,被我们踩坏了不少。准备进村子问问村民赔点钱。

Ước lượng khoảng cách thì phải mất một tiếng mới tới nơi. Trên thực tế, đi được nửa giờ, hết lên lại xuống, toàn thân vã mồ hôi, chúng tôi đã đến được con đường đất gồ ghề dẫn vào làng. Bên đường trông đậu nành, bị chúng tôi giẫm nát không ít. Thôi vào làng hỏi thăm rồi bồi thường họ ít tiền là được.

但我们真的走近村子的时候,却有些慌了起来,因为经过村子外延的土房,我们看到土房的门都已经腐烂倒塌了。门前,都放着压着红纸的贡品和香炉。也年代久远,贡品中所有该腐烂的都已经腐烂的看不见了,只剩下一些不知道是什么的覆盖着灰尘。红纸褪色之后的水像血一样顺着地面蔓延。如果只有一间有也就罢了,每一间都有,有点骇人。

Nhưng khi chúng tôi đến gần ngôi làng thì lại có chút luống cuống, bởi vì mấy căn nhà đất ngoài làng đều đã mục nát và sụt lún hết. Trước cửa đặt toàn vàng mã đồ cúng và lư hương. Niên đại cũng rất lâu, đống vàng mã đã mục nát đến mức không nhìn ra gì nữa rồi, chỉ còn lại mấy thứ lổn ngổn phủ đầy bụi, chả biết là cái gì. Nếu chỉ có một căn nhà thì thôi đi, đằng này căn nhà nào cũng kỳ quặc như thế, có hơi đáng sợ.

我看了一眼闷油瓶,他脸色镇定,显然也觉得有些异样,但并不感兴趣。三个人闷头往村里走去,我一遍祈祷这不是一个荒村一边祈祷村子里有人有摩托车。走进村子到了有水泥房子的区域,我看到了第一个小卖部,才松了口气。

Tôi liếc nhìn Muộn Du Bình, sắc mặt hắn vẫn điềm tĩnh, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy điểm khác thường, nhưng không chút hứng thú nào với nó. Ba người cắm đầu đi vào làng, tôi âm thầm cầu khấn mong đây không phải làng bỏ hoang, lại khấn thêm mong trong làng có xe máy. Vào làng rồi, đến khu vực nhà gạch vôi vữa, tôi nhìn thấy một hàng tạp hóa đầu tiên, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

胖子立即上去,看铺子的是个小媳妇抱着个娃,穿着紫色的羽绒服在看电视,胖子上去就敲柜台玻璃,"大妹子,打听个事儿。"

Bàn Tử lập tức tiến đến, người trông hàng là một phụ nữ mặc áo lông tím, tay ôm con, đang xem ti vi. Bàn Tử gõ gõ lên quầy hàng thủy tinh, "Chị gái ơi, hỏi thăm tí chút."

小媳妇转头过来,看到我们满身的负重,满头大汗的看着他,露出了害怕的表情。开始用当地话大叫起来,很快从里屋出来一个老婆子,应该是她妈妈,胖子忙堆起个憨厚的笑脸,继续问道:"我们爬山走不动了,找摩托车把我们运出去,我们给钱,找摩托车。"

Người phụ nữ quay đầu lại, thấy chúng tôi mang vác nặng, đầu đầy mồ hôi, thì lộ ra vẻ khiếp hãi. Sau đó cô ta kêu to lên bằng tiếng địa phương, rất nhanh sau đó, một bà lão từ buồng trong chạy ra, chắc là mẹ của cô ta, Bàn Tử nở nụ cười thật thà, hỏi tiếp: "Chúng tôi đi leo núi, mệt quá không đi nổi nữa, muốn tìm xe máy đi, chúng tôi đưa tiền, xe máy ấy."

"摩托车?"小媳妇面无表情的看着我们,脸色惨白,我立即也装出特别憨厚的表情,对着老婆子放电。

"Xe máy?" Người phụ nữ ngơ ngác nhìn chúng tôi, sắc mặt trắng bệch, tôi lập tức cũng ra vẻ thực thà, quay về phía bà cụ chớp chớp mắt.

小媳妇没有更多的反应,老婆子用当地话问小媳妇,两个人对话了一阵子,老婆子显然知道了怎么回事。就指了指另外一边,小媳妇说道:"我妈说那边那个弄堂里有拖拉机,他拉货的。"

Người phụ nữ thì không có phản ứng gì nữa, bà lão dùng tiếng địa phương gọi người phụ nữ, hai người nói chuyện với nhau một hồi, bà lão đương nhiên đã hiểu ra vấn đề, bèn chỉ sang một hướng khác. Người phụ nữ bảo: "Mẹ tôi nói ngõ bên kia có máy kéo, người ta chở hàng."

我们立即点头道谢,逃往小卖部边上进去的那个弄堂,胖子搽了搽冷汗道:"我靠,那小姑娘怎么像个鬼一样,一点人气都没有?"

Chúng tôi lập tức gật đầu cảm ơn, rời khỏi tiệm tạp hóa nhỏ, đi vào ngõ bên kia. Bàn Tử lau mồ hôi nói: "Mẹ, cô em đằng kia làm gì mà cứ như ma nữ ấy, sao chẳng thấy hơi người gì cả?"

"可能这个村子里男丁都出去做生意了,村子里太冷清了,平时没什么生意,老是看电视,就容易面无表情。"我道,忽然想起了王盟。"过两天打工的人回来可能会热闹起来。"

"Có lẽ đàn ông trong làng này đều ra ngoài làm ăn hết, trong làng quạnh quẽ quá, bình thường cũng không có buôn bán gì, xem ti vi nhiều quá cũng dễ trở thành mặt mũi đờ đẫn vậy mà." Tôi nói, tự dưng nhớ đến Vương Minh. "Hai ngày nữa là người ta về quê, chắc là sẽ náo nhiệt lên ấy mà."

弄堂很深,我们走进去,看到外面这些水泥楼的门都生锈了,也不知道里面有没有人住,走了两三分钟,忽然看到一个简陋的木头牌子挂在一间老砖屋门口。

Ngõ rất sâu, chúng tôi đi vào, thấy cửa sắt của mấy ngôi nhà quét vôi này đều đã rỉ sét hết, không biết bên trong có người ở hay không nữa. Đi được khoảng ba phút, chợt thấy cửa một ngôi nhà gạch cũ kỹ, bên trên còn treo một tấm biển gỗ đơn sơ.

农村里黄泥房子为最简陋,往往年代久远或者是用来存放农具和养牲口的,其二为老砖房子,大多是老房子保存的比较好,或者当时的地主家分房子被打倒后的留存,砖大部分是青色的老砖,因为老旧很多墙体会鼓出或者开裂,这一家就是如此,房子窗户的木头窗框膨胀变形也证明了这一点。

Ở nhà quê, nhà đất là đơn sơ nhất, thường là nhà từ thời xửa xưa hoặc là dùng để cất giữ nông cụ hoặc nuôi gia súc. Loại thứ hai là nhà bằng gạch, đa phần là nhà cũ nhưng giữ gìn vẫn còn tốt, có lẽ là giữ lại từ hồi đấu tố địa chủ. Phần lớn là gạch xanh ngày xưa, do cũ quá nên nhiều chỗ trên tường còn bị rạn nứt. Ngôi nhà này chính là như vậy, khung cửa sổ bằng gỗ méo mó biến dạng đã chứng minh tuổi đời của nó.

那木头牌子显然有也有年头了,上面有几个书法字:雷媚莲 钓器。

Tấm biển gỗ kia đương nhiên cũng đã lâu rồi, trên biển có mấy chữ thư pháp: Lôi Mi Liên điếu khí.

大门洞开着,里面黑漆漆的,是一个传统农民家宅的大堂,几个长凳,一个八仙桌贴着内墙放着,墙上面是毛主席和八仙的年历,八仙桌上有一些贡品。地面是凹陷下去的砖地,上面有很多竹子和竹子刨花,边上有着一些类似于看到,铁箍一样的工具,似乎在加工这些竹子,其他别无他物。

Cửa lớn mở rộng, bên trong tối đen như mực, là một phòng khách lớn đúng kiểu nhà nông truyền thống, có mấy băng ghế dài, một bàn bát tiên kê sát tường, trên tường treo ảnh Mao chủ tịch và lịch năm, trên bàn có đặt một ít đồ cúng. Dưới đất là nền gạch lõm xuống, mặt đất la liệt vỏ bào thân tre với gậy tre trúc. Bên cạnh còn có mấy thứ gì đó trông như vòng sắt, hình như là để gia công cho gậy trúc kia, ngoài ra không còn gì khác.

"是这儿么?"胖子问我,我心说你问我我问谁去。

"Là ở đây hả?" Bàn Tử hỏi tôi, tôi nghĩ thầm, anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai.

"没拖拉机啊?"胖子探头进去:"这他娘的都穷成这样了,会有拖拉机么?"想着想退出来,砖头,忽然就看到从弄堂里面走出来一个干瘦的老人,站在墙边,带着一副老眼镜,皱着眉头看着我们。

"Làm gì có máy kéo đâu?" Bàn Tử đi vào trong ngó quanh: "Ở đây nghèo thấy mẹ thế này, liệu có máy kéo không?" Nói rồi định lui ra ngoài, bỗng nhìn thấy một ông lão gầy rộc đi ra từ trong hẻm, đứng ở bên tường. Ông đeo kính mắt, đang cau mày nhìn chúng tôi.

我们也看着他,缓缓的从他身边经过。

Chúng tôi cũng nhìn ông, từ từ đi qua.

老人的眼睛炯炯有神,也不忌讳啥的,目不转睛的看着我们经过。似乎在打量一个贼一样。

Đôi mắt ông lão vẫn còn sáng ngời, ông cũng không kiêng kỵ gì, mắt không chớp nhìn chúng tôi đi qua, cứ như đang quan sát một lũ trộm vậy.

这情形确实尴尬,胖子轻声说快走别看他,我们越过老人,余光就看那老人竟然跟了上来,我们往前走,老人紧紧的跟在后面。

Tình huống này quả thực rất xấu hổ. Bàn Tử nhẹ giọng nói, mau đi đi nhìn làm gì. Chúng tôi đi lướt qua ông lão, khóe mắt lại thấy ông lão kia đi theo phía sau, chúng tôi cứ đi về phía trước, ông lão liền đi sát ngay sau.

"该不是打劫的?"胖子说道:"看上我们的腊排骨了,我就说不能露富吧!"

"Hay là cướp nhỉ?" Bàn Tử nói: "Nhìn trúng miếng sườn heo tụi mình rồi, đã bảo là đừng có khoe của mà lỵ!"

"他妈看上去都快90了还打劫?我们长的该多弱啊?"我道:"你他妈别跑火车,也许是以为我们是贼。"

"Đệt mợ nhìn trông người ta tuổi đã gần 90 rồi mà còn cướp bóc cái nỗi gì? Trông tụi mình mảnh mai lắm à?" Tôi nói: "Mà mẹ kiếp đừng có chạy nữa, chắc là tưởng tụi mình là trộm đó."

"贼偷东西背200斤在身上?这贼也太励志了。"胖子呸了一口。几个人脚下正准备加速。就在这时,那老人忽然开口,用蹩脚的普通话问道:"合字上的朋友,路过能不能帮个忙?"

"Trộm quái gì khuân cả trăm cân trên người? Trộm này cũng chăm chỉ quá chứ." Bàn Tử xí một hơi. Cả đám chuẩn bị tăng tốc. Đúng lúc này, ông lão kia đột nhiên mở miệng, hỏi bằng thứ tiếng phổ thông chưa sõi: "Này anh bạn ơi, đi ngang qua liệu giúp cho một chuyện được không?"

我们愣了一下,停了下来,就看老人看着闷油瓶,并不看着我们,走到跟前:"看你走路的动作,你是干那一行的,对吧?"

Chúng tôi ngẩn người đứng lại, thì thấy ông lão kia không hề nhìn chúng tôi mà đang nhìn Muộn Du Bình, nói: "Xem dáng đi của cậu, hẳn là làm nghề đó, có phải không?"

___________________

我只是随便写写,放松一下,请不要以杰作的心态来要求贺岁篇。大家轻轻松松的,写一些轻轻松松的东西。贺岁篇不会太长,因为年纪大了,力不从心,中途还要更新老九门等文。所以,是篇轻松的文章来着

Tôi chỉ viết tùy hứng thôi, để thư giãn một chút. Xin đừng đòi hỏi tiểu phẩm mừng năm mới phải có chất lượng như một kiệt tác. Mọi người hãy cứ thư thả, và tôi cũng sẽ viết vài thứ nhẹ nhàng, thư thái. Tiểu phẩm mừng năm mới sẽ không quá dài, vì tuổi đã cao, sức không còn như trước, giữa chừng tôi còn phải cập nhật Lão Cửu Môn và các tác phẩm khác. Cho nên, đây là một bài viết mang tính giải trí nhẹ nhàng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip