Hạ Tuế Thiên 2016: Điếu Vương - Chương 24: Người câu xác trên sông Hoàng Hà
我们抬头,看到我们的头顶上,挂着很多圆形的镂空香炉,比核桃大个一倍,可能因为在屋檐下,盐花结的没有那么多,能看到盐花中间露出了银黑色的金属光泽。我抬手用刀拍了其中一个,里面掉出来很多的碎屑。我们都往后退避过,发现好像是中药的药渣。
Chúng tôi ngẩng đầu lên, thấy phía trên đỉnh đầu chúng tôi treo rất nhiều lư hương chạm rỗng hình tròn, to gấp đôi một trái hạch đào. Có lẽ là bởi chúng được treo bên dưới mái hiên, nên không bị kết nhiều muối lắm, có thể nhìn thấy xen kẽ những mảng muối là kim loại đen sì sáng bóng. Tôi giơ tay lên, dùng dao gõ gõ vào một trong số đó, thấy từ bên trong rơi ra lả tả nhiều mảnh vụn. Chúng tôi đều lùi lại né tránh, phát hiện dường như đó là cặn thuốc bắc.
闷油瓶蹲下来看了看,站起身来摘下来一个,发现这个神龛顶上有很多的钩子,勾住香炉上头的圆环。他闻了闻,颠了颠,也不知道是什么。
Muộn Du Bình ngồi xổm xuống xem xét một lúc, rồi đứng dậy gỡ một cái lư hương xuống. Thì ra trên trần trang thờ này có treo rất nhiều lưỡi câu, móc lấy cái vòng tròn gắn trên đỉnh lư hương. Hắn ngửi thử một cái, rồi lắc lắc, cũng không biết là cái gì.
胖子也摘了一个,掰掉上面的盐花,里面是银质发黑的老镂空物件,原本应该可以拧开,现在已经腐蚀粘在了一起。他把里面的药渣倒干净,确定里面没虫子,就往包里放。
Bàn Tử cũng tháo một cái xuống, gạt hết muối dính bên trên. Đó là một món đồ được chạm rỗng, làm bằng bạc, đã biến màu đen sì, vốn là có thể vặn mở nắp ra, nhưng bây giờ chúng đã bị ăn mòn rồi dính chặt vào nhau rồi. Anh ta dốc hết cặn thuốc bên trong ra, xác định chắc chắn bên trong không có sâu bọ gì, mới bỏ nó vào ba lô.
"你干嘛呢?"我怒道,胖子道:"这破烂玩意从来没见过,兴许很值钱呢?"
"Anh làm gì thế?" Tôi nổi giận hỏi. Bàn Tử nói: "Chưa bao giờ thấy cái của nợ nào như thế, chắc là đáng tiền nhỉ?"
"咱们现在还缺钱么?一辈子能用多少钱。"我道,胖子啧了一声:"你瞧你那样,谁稀罕你那几个臭钱。咱要的是这感觉。"
"Bây giờ chúng ta còn thiếu tiền sao? Cả đời có thể tiêu được bao nhiêu tiền chứ." Tôi nói. Bàn Tử chậc một tiếng: "Cậu xem cậu đi, ai hiếm lạ gì mấy đồng tiền thúi của cậu chứ. Cái người ta muốn là cảm giác này cơ."
我不去理他,环视了一下四周,通过这个神龛,还可以继续往前走,这个神龛似乎也不是在湖的中心,前面也许还有其他东西。
Tôi không để ý đến anh ta nữa, nhìn xung quanh một lượt. Đi qua trang thờ này, còn có thể tiến vào trong nữa, bàn thờ thần này hình như vẫn chưa phải trung tâm hồ, phía trước có lẽ vẫn còn những thứ khác.
再仔细检查了一遍,毫无所获,便继续往前走,我就想着闷油瓶说的死水龙王的事情。
Kiểm tra kỹ lưỡng lại một lần nữa, vẫn không có thu hoạch thêm gì, tiền tiếp tục đi về phía trước. Tôi liền nghĩ đến câu chuyện Long Vương trong ao tù mà Muộn Du Bình đã nói đến.
我并不知道任何死水龙王的传说,但死水龙王,听名字,有几种解释,一种是死水中的龙王,死水往往指的是不流通的水,水在封闭的水潭内,逐渐发臭,发腥。一般有龙的水在古代志怪小说中都需要很高的标准,不是边上洞天福地,就是潭深万尺,直通大海,或者九江汇聚的水眼。死水之中的龙王,不知道是什么设置,难道因为穷。
Tôi không biết bất kỳ truyền thuyết nào về "tử thủy Long Vương", nhưng "tử thủy Long Vươn", nghe tên, thì có mấy cách giải thích. Một là, Long Vương ở trong ao tù, "tử thủy" thường để chỉ những vùng ao tù nước đọng không được lưu thông, trong đầm nước khép kín, nước sẽ dần dần bốc mùi tanh hôi. Bởi thế, trong các tiểu thuyết chí quái ngày xưa, những vùng nước nơi rồng sinh sống thường đòi hỏi yêu cầu rất cao, không phải là vùng nước ở gần động tiên đất lành, thì cũng là đầm sâu vạn trượng, nối thẳng đến biển khơi, hoặc là điểm hội tụ của chín con sông lớn. Long Vương gì mà lại ở trong ao tù, đây là cái thiết lập gì không biết, chẳng lẽ là vì nghèo quá.
想想也是,长一个鱼头的龙王,肯定没什么说服力。另外一种死水的解释,就是这个水碰到就会死。无非是毒水,沉水或者是开水。我觉得在开水当龙王,那真的就是鱼头豆腐汤了。其他两种,现在看不出端倪来。
Suy nghĩ một chút thì thấy cũng phải, ông Long Vương nào mà lại mọc một cái đầu cá, chắc chắn là không có sức thuyết phục gì cả. Còn một cách giải thích khác, "tử thủy" là loại nước đụng vào là chết, có thể là nước độc, nước ngập, hay nước sôi. Tôi nghĩ, nếu là Long Vương trong nước sôi, thế thì đúng là canh đầu cá nấu đậu phụ rồi. Còn hai loại nước kia, bây giờ còn chưa nắm được manh mối gì.
闷油瓶不会和我解释的,我也不会问他。他不会传授任何的知识给别人,似乎是一种传统必须要遵守。
Muộn Du Bình sẽ không giải thích với tôi, tôi cũng không hỏi hắn. Hắn không truyền thụ bất kỳ kiến thức gì của hắn cho người khác, cứ như thể đây là một loại truyền thống mà hắn buộc lòng phải tuân thủ vậy.
我们继续往前走,又走了大概十几分钟,风忽然大了起来,明显感觉到风从横风,变成了从头顶吹过来的风。胖子用矿灯照向我们头顶,在湖面的穹顶上,我们看到了无数个大洞,非常骇人,风正从大洞中吹出来。
Chúng tôi tiếp tục đi về phía trước, đi được khoảng mười mấy phút, gió bỗng nhiên nổi lớn, tôi rõ ràng cảm nhận được gió vốn đang tạt ngang, bỗng đổi hướng thành gió từ trên đỉnh đầu. Bàn Tử cầm đèn mỏ chiếu là trên đỉnh đầu, trên vòm trần hang của mặt hồ, chúng tôi nhìn thấy vô số lỗ hổng lớn, vô cùng đáng sợ, gió đều từ trong đó thổi ra.
这是难得一见的奇景,我们打起所有的矿灯和狼眼手电,扫射这个区域的湖顶,就看到很多洞里还有瀑布流下。瀑布的水流不大,水声被风声掩盖。
Đây là cảnh tượng rất hiếm gặp, chúng tôi bật hết tất cả các đèn mỏ và đèn pin mắt sói lên, quét qua khu vực trần hang ở vùng hồ này, liền nhìn thấy trong nhiều hang động trên trần còn có các thác nước đổ xuống. Thác nước không lớn, tiếng nước chảy bị lấn át bởi tiếng gió.
"这地下湖里的水,有一部分应该来自于这些山洞,丰水期山上的水都会冲到这里来。这些洞口上面应该都是溶蚀山洞,还有一部分应该是湖水底部的孔洞联通地下河。"我说道。
"Nước trong hồ ngầm dưới lòng đất này, có một phần là đến từ những hang động trên kia đây, vào mùa nước lớn, nước từ trên núi đổ xuống đây. Các cửa hang trên kia chắc là những hang động do bị ăn mòn mà thành, còn có một phần nữa là các hang động dưới đáy nước, thông xuống con sông ngầm bên dưới." Tôi nói.
"这湖里的鱼,怎么样才能到地表去呢?"胖子问道。
"Cá trong hồ này, làm sao mà đi được trên mặt đất chứ?" Bàn Tử hỏi.
我道:"兴许当年的时候,这里的水位非常高,我们刚才走过来的盐原,都是湖底。"
Tôi nói: "Chắc là vào thời điểm năm đó, mực nước ở đây rất cao, cánh đồng muối mà chúng ta vừa đi qua vốn cũng là đáy hồ."
这其实仍旧有点不符合逻辑,当年那条怪鱼出现的时候,是枯水期,福建罕见大旱,水位很可能比现在还要低。不过那条鱼似乎可以上陆地,难道是因为水位干涸,导致湖里的鱼上岸寻找新的水源。才来到陆地上?
Thực ra điều này vẫn không hợp logic cho lắm, thời điểm con quái ngư kia xuất hiện vào năm đó vốn là vào mùa nước cạn, Phúc Kiến hiếm khi gặp hạn hán lớn, có khi mực nước hồi đó còn thấp hơn cả bây giờ. Thế nhưng con cá kia dường như vẫn có thể lên được mặt đất, chẳng lẽ là vì mực nước cạn quá, nên mới khiến cá trong hồ phải ngoi lên bờ tìm nguồn nước mới. Nên mới lên trên mặt đất?
胖子拿出手机自拍,这里没有信号,幸存的电量还能闪光,他拉着闷油瓶拍了好几张。还让闷油瓶帮忙我和他合影。
Bàn Tử lôi di động ra selfie vài tấm, ở đây không có sóng, may mà số pin còn lại vẫn đủ để bật flash, anh ta kéo Muộn Du Bình lại chụp mấy tấm liền. Còn bắt Muộn Du Bình chụp một kiểu ảnh cho tôi với anh ta nữa chứ.
"你说当年手机要那么先进,咱们早成网红了。"胖子说道:"真是可惜,青铜门前咱们必须来一张,天真,要么咱们回去补一下。"
"Cậu nói xem, hồi đó mà điện thoại tiên tiến như bây giờ, chắc tụi mình đã nổi như cồn trên mạng từ lâu rồi." Bàn Tử nsoi: "Tiếc thật, trước cửa Thanh Đồng tụi mình phải chụp một tấm mới phải, Thiên Chân, hay là chúng mình quay lại đấy chụp bù đi."
我心中呵呵,催他们继续往前,再往起走了将近半个小时,我已经开始惊叹于这个湖的巨大。在这个部分,手电照向水中,我们能发现这里的水底非常浅,似乎湖底有一座高原,没有露出水面,但是能从这个位置看到白色的湖底,最多到我们的腰间。
Tôi thầm cười hề hề, giục bọn họ đi tiếp. Đi thêm khoảng nửa giờ nữa, tôi bắt đầu thán phục trước sự mênh mông của cái hồ này. Đến chỗ này, đèn pin chiếu xuống nước, chúng tôi phát hiện mực nước ở đây đã cạn lắm rồi, hình như là do đáy hồ có một quả đồi, nhưng không nhô lên khỏi mặt nước. Nhưng đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy đáy hồ trắng xóa, thế thì mực nước chỉ đến thắt lưng chúng tôi là cùng.
没有看到任何的鱼,有点似海边看到珊瑚浅礁的感觉。手电继续往前照,我们照出了一个巨大的建筑物,就在前方的堤坝上。形状和之前的神龛非常像。矿灯和手电力量都不够,无法看清那东西的全貌。还能看到,通往这个建筑的石墙路段上,开始出现一个一个的死水龙王雕像,这一次不是面对着水面,而是面对着我们。
Không nhìn thấy bất kỳ con cá nào, hơi có cảm giác như đang ở bên bờ biển ngắm bãi san hô cạn vậy. Tiếp tục chiếu đèn pin về phía trước, chúng tôi lại chiếu đến một tòa kiến trúc to lớn, nằm ở ngay trên đoạn đê phía trước. Về hình dáng, tòa kiến trúc này giống hệt như ngôi miếu thờ vừa nãy. Đèn pin và đèn mỏ sắp hết pin, không thể chiếu rõ được toàn cảnh của thứ đó được. Còn có thể nhìn thấy, trên con đường bờ tường đá mà chúng tôi đang đi thông thẳng vào trong tòa kiến trúc kia bắt đầu xuất hiện những pho tượng tử thủy Long Vương. Nhưng lần này, các pho tượng không quay về phía mặt nước nữa, mà quay về phía chúng tôi.
我们都停住了脚步,心说果然内有乾坤,这是什么鬼地方。
Chúng tôi đều dừng bước, nghĩ thầm quả nhiên trong này có Càn Khôn, không biết đây là cái nơi quái quỷ gì đây.
那个黑影起码有十几层楼那么高,整个轮廓,似乎也是一个雕像的样子。胖子看了一眼我,我也看了一眼胖子,我们两个都看向小哥。我们三个勾住互相的肩膀,胖子用剩余的电量用那个黑影做背景,拍了合影。胖子手机自动关机。然后我们义无反顾的转头离开了。
Cái bóng đen kia ít nhất cũng phải cao cỡ một tòa nhà mười mấy tầng, nhìn toàn bộ đường nét cái bóng thì trông cũng giống như một pho tượng Long Vương kia vậy. Bàn Tử nhìn tôi, tôi cũng nhìn Bàn tử, rồi cả hai chúng tôi cùng nhìn Tiểu Ca. Cả ba đứa ôm bả vai nhau, Bàn Tử lấy cái bóng đen kia làm bối cảnh, dựa vào số pin còn lại, chụp một tấm tập thể. Di động Bàn Tử tự động sập nguồn. Sau đó, chúng tôi quay gót bỏ đi thẳng.
已经不关我的事了。
Đã không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
一路往回走,走到神龛处的时候,看到雷本昌也跟了上来,所有的钓具都已经排开,但是他手里执着那根绑着黄帆的钢筋,也就是钓尸杆,用锤子敲进石墙的缝隙里,在杆头上帮上鱼线和飞轮,接着,他从自己的包里掏出一只装满了沙子的饭盒来,上面也贴了黄纸。
Dọc đường trở về, đến khi quay lại chỗ trang thờ nọ, mới thấy Lôi Bản Xương cũng đi theo sau. Bao nhiêu đồ nghề câu cá ông ta đã bày ra hết, nhưng tay vẫn khư khư cầm cây cần cốt thép gói bằng cánh buồm màu vàng kia, cũng chính là cây cần câu xác. Ông ta dùng búa đập vào một vết nứt trên tường đá, lắp ổ trục và buộc dây câu vào một đầu cần, sau đó, ông ta rút từ trong ba lô ra một cái hộp cơm đựng đầy cát, bên trên cũng dán giấy vàng.
雷本昌努力点了三只香,跪在饭盒面前,磕了三个头,然后从饭盒湿沙里,抓出来一只螃蟹,贴上黄纸。绑到鱼线的头上。抛入水中。
Lôi Bản Xương cố gắng thắp ba nén nhang, quỳ xuống trước hộp cơm, dập đầu ba cái, sau đó mới bắt lấy một con cua từ trong hộp cát ướt, dán giấy vàng lên, rồi buộc vào một đầu dây câu. Ném xuống nước.
"您这是什么钓法?没见过啊?"我问道。
"Đây là kỹ thuật câu gì vậy? Sao tôi chưa thấy bao giờ?" Tôi hỏi.
雷本昌道:"这是一个黄河钓尸人送我的螃蟹,它会帮我找到儿子。"
Lôi Bản Xương nói: "Đây là con cua do một người câu xác trên sông Hoàng Hà tặng tôi, nó sẽ giúp tôi tìm được con trai mình."
胖子叹了口气,拍了拍老头,去拨弄那饭盒,沙子里还有好多螃蟹,都是不大不小的。胖子嫌弃的摇头。我心说你吖是连钓尸人的螃蟹都要吃么。
Bàn Tử thở dài, vỗ ông lão một cái, rồi đi nghịch hộp cơm kia. Trong cát vẫn còn nhiều con cua khác, không quá lớn không quá nhỏ. Bàn Tử lắc đầu chê bôi. Tôi thầm nghĩ, má nó ngay cả cua của người câu xác mà ông anh cũng muốn xơi à.
当天晚上——其实快天亮了,我们在岸边搭了帐篷,胖子在边上做了几个陷阱,划了警戒钢丝,我们煮水准备吃完好好睡一觉,等睡踏实了,雷本昌要开始钓那条怪鱼。二十年前他想做的事情,终于要实现了。
Buổi tối hôm đó, thực ra thì trời sắp sáng rồi, chúng tôi dựng lều ở bên bờ, Bàn Tử ngồi một bên đặt mấy cái bẫy, vạch dây thép cảnh giới. Chúng tôi đun nước nấu cơm, ăn xong thì đánh một giấc, ngủ đẫy rồi, Lôi Bản Xương mới bắt đầu câu con quái ngư kia. Chuyện mà ông ta muốn làm từ hai mươi năm trước, cuối cùng cũng sắp thực hiện rồi.
胖子拿出了酒,雷本昌微醺之后,打开了话匣子,开始和我们说,当年他儿子发生的详细经过。
Bàn Tử lôi rượu ra, sau khi Lôi Bản Xương ngà ngà say, mới bắt đầu chịu mở lời, kể cho chúng tôi nghe cặn kẽ những gì mà con trai ông ta đã trải qua vào năm đó.
________________
每次到了结尾部分都有很多话想说,但调好字体就忘记的差不多。
Lần nào đến phần kết cũng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng vừa chỉnh xong phông chữ là quên gần hết.
今天本来想更两章的,但是,拖延症犯了,还是明天更两章吧。
Hôm nay vốn dĩ định cập nhật hai chương, nhưng bệnh trì hoãn lại tái phát, thôi thì để mai cập nhật hai chương vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip