Hạ Tuế Thiên 2016: Điếu Vương - Chương 6: Chốn gửi xương

"你想,地下河水流湍急,但只可能往一个放心湍急,如果两个潭之间有相反方向的两道湍急的水流互相推送,一定不是地下河,而是一个巨大的湖泊。湖泊的水底有环形的水流,就好像搅汤一样。于是,我把这三十公里长的两个水潭,作为两道水流上方的洞眼。"

"Nghĩ mà xem, nước ngầm chảy xiết, nhưng cũng chỉ chảy về một hướng. Nếu nối liền giữa hai đầm nước là hai tuyến đường nước xiết ngược dòng nhau, thì đó chắc chắn không phải sông ngầm, mà là một hồ nước cực lớn. Đáy hồ có dòng chảy hình vòng tròn, giống như một cốc nước bị khuấy đều lên ấy. Cho nên, tôi coi hai đầm nước cách nhau ba mươi mét này làm hai mắt hang của hai tuyến đường nước."

我们看着老头从茶几底下东摸西摸摸出来一只记号笔。开始在墙壁上标记。就像疯了一样。真的很像我当年推演一切时候的样子,让人觉得无可救药。

Chúng tôi thấy ông lão móc từ dưới chiếc bàn trà ra một cây bút đánh dấu, rồi bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên tường. Cứ như là đang lên cơn điên. Thực sự rất giống dáng vẻ lúc suy diễn mọi việc của tôi nhiều năm trước, khiến người ta cảm thấy tên này hết thuốc chữa rồi.

"我画了一个直径是三十公里的圈,在三十公里的圈内,所有的深潭底下都想通,但是中间有两个水潭,只隔着几公里,但是你无论丢什么下去,都要隔几个月才会出现在另外一个潭底。"老头在两个相距很近的潭口标志上用笔敲着。"我百思不得其解,为什么呢?"

"Tôi vẽ một vòng tròn đường kính ba mươi cây số ở đây. Tất cả các đầm nước nằm trong vòng tròn này dưới đáy đều thông nhau. Tuy nhiên, ở giữa vòng tròn có hai đầm nước, cách nhau có mấy cây số, nhưng dù có ném bất cứ thứ gì xuống đầm bên này thì cũng phải mấy tháng sau vật đó mới xuất hiện ở đầm bên kia." Ông lão dùng đầu bút gõ gõ lên hai đầm nước cách nhau rất gần, nói. "Tôi nghĩ mãi mà không ra, tại sao lại như thế?"

"为什么?"胖子问道。

"Tại sao?" Bàn Tử hỏi.

"我想过无数种可能性,但,真的很奇妙,最简单的可能性,我一直没有想到,我想了很多年,什么水流走向,下面是蜘蛛网一样的河道啊,做了很多假设。一直没有想到对的,你们也不会想到的,那是因为——"

"Tôi đã nghĩ đến vô số giả thiết có tính khả thi, nhưng, đúng là quá kỳ diệu ngay đến giả thiết đơn giản nhất tôi vẫn thực không nghĩ ra nổi. Tôi nghĩ suốt nhiều năm như thế, cái gì mà dòng chảy của nước, bên dưới đó là hệ thống mạch nước ngầm chằng chịt như mạng nhện kia mà. Tôi đưa ra nhiều giả thiết lắm, nhưng vẫn cứ không đúng. Các cậu có nghĩ ra không, đó là bởi..."

"因为有一面墙。"闷油瓶淡淡的打断了他。

"Bởi ở đó có một mặt tường." Muộn Du Bình lạnh nhạt ngắt lời ông ta.

老头噎了一下,闷油瓶接过他的笔,在他的注视下,在墙壁上两个潭眼中间,画了一条弯曲的线。

Ông lão ngẩn ra. Muộn Du Bình cầm lấy cây bút, dưới ánh nhìn chòng chọc của ông ta, vẽ một đường uốn lượn vào chính giữa hai đầm nước trên mặt tường.

一个直径三十公里的圆圈,中间有一道弯曲的线,两个潭眼分别在线的两侧。

Một vòng tròn đường kính ba mươi kilomet, ở giữa có một đường uốn lượn, ngăn cách hai đầm nước ở hai bên.

"我日他个仙人板板。"胖子惊讶道:"是一个太极。"

"Ôi lão tổ tông tôi ơi." Bàn Tử kinh ngạc thốt lên: "Là một hình Thái cực."

老头看着闷油瓶,"对吧。我说下面的湖是人造的。"

Ông lão nhìn Muộn Du Bình. "Thấy chưa, tôi đã bảo hồ ngầm là do con người xây nên mà."

"死人的潭是哪个?"闷油瓶说。

"Người chết ở đầm nào?" Muộn Du Bình hỏi.

老头指着其中一个太极的眼,说在这里。

Ông lão chỉ vào một mắt Thái cực trong đó, bảo ở chỗ này.

"当时是什么日子?"

"Lúc đó là ngày mấy?"

老头有点蒙逼了,愣了很久,才说出一个日期,是在1995年的时候。闷油瓶看向我,我知道他想干嘛,心中一算:"乙亥年。"说着拿出手机开始查资料。一查就明白了。"乙亥年福建罕见高温。水汽聚集,地下湖水位下降,把那条鱼从深潭底下逼了上来。"

Ông lão hơi ngơ ngác, ngẩn ra một lúc lâu, mới nói ra một ngày tháng, năm 1995. Muộn Du Bình nhìn tôi, tôi biết hắn muốn làm gì, bèn nhẩm tính: "Năm Ất Hợi." Nói rồi lấy di động ra tra tư liệu. Tra xong liền hiểu ra: "Năm Ất Hợi ở Phúc Kiến nhiệt độ cao kỷ lục. Hơi nước ngưng đọng, mực nước dưới sông ngầm giảm, ép con cá kia phải ngoi lên trên."

闷油瓶道:"高温之后山中必有暴雨,水位回升它就回去了,没有当年的高温,你不可能再钓岛这条鱼。"

Muộn Du Bình nói: "Sau khi nhiệt độ lên cao, trong núi tất đổ mưa lớn, mực nước tăng lên, nó lại bơi trở về chỗ cũ. Nếu không có nhiệt độ cao bằng năm ấy, ông không thể câu lại con cá này được."

老头目光炯炯的看着闷油瓶:"这位小哥,你说的我都知道,所以,我要下去钓,我要——"他用笔指了指那条线:"鱼既然会被墙所拦,说明墙露出了地下湖的水面,我要去墙上钓它,我想你们送我下去。这地下太极不知道是谁设计,但肯定是有玄机,玄机所得,都归你们,我只要下去钓鱼。"说完老头又看着我:"成交么?各位?"

Ông lão hai mắt sáng rực nhìn Muộn Du Bình: "Vị tiểu ca này, những cái cậu nói tôi đều biết, cho nên, tôi mới muốn xuống đó câu, tôi muốn..." Ông ta dùng bút chỉ vào đường vẽ kia: "Nếu cá bị bức tường ngăn chặn, chứng tỏ bức tường này phải nhô cao hơn mặt nước. Tôi muốn trèo lên bờ tường để câu nó, hy vọng các cậu giúp tôi xuống. Thái cực dưới lòng đất này không biết là ai thiết kế, nhưng chắc chắn là có huyền cơ chi đây. Huyền cơ này nếu đoạt được, tất cả đều thuộc về các cậu hết. Tôi chỉ muốn xuống đó câu cá." Nói xong, ông lão nhìn tôi: "Thành giao chứ? Các vị?"

闷油瓶看了我一眼,我淡淡的问老头道:"如果真如你说的,你一把年纪了,基本上是有去无回,你知道么?"

Muộn Du Bình liếc mắt nhìn tôi, tôi hỏi ông lão: "Nếu quả thực như ông nói, ông tuổi cao rồi, có vào là không có ra đâu, ông biết không?"

"我这把年纪,已经不是要考虑自己回哪里的时候了,我要考虑的时候,我要留在那里?"老头看着墙壁上画,就像看着自己的归宿一样。"你们也是一样的,总有一天,你们会考虑自己要留在哪里!"

"Tôi đây một nắm tuổi thế này, đã qua cái thời đắn đo xem trở về chốn nào rồi. Tôi đã quyết định lưu lại nơi này rồi." Ông lão nhìn lên bức tranh trên vách tường, cứ như thể đang nhìn nơi cuối cùng mình sẽ trở về. "Các cậu cũng thế thôi, đến một ngày nào đó, các cậu sẽ suy xét xem mình cuối cùng sẽ lưu lại chốn nào!"

我看了看胖子,看了看闷油瓶,心说不一样,有一个人不需要考虑。

Tôi nhìn Bàn Tử, rồi lại nhìn Muộn Du Bình, nghĩ bụng không giống đâu, có một thằng không cần phải suy xét cái gì luôn kìa.

打了个响指让他们靠过来,往门外走去:"你别急,我们去投个票。"

Tôi búng tay một cái bảo cả đám tụ lại đây, rồi đi ra ngoài cửa: "Ông đừng sốt ruột, tụi này đi bỏ phiếu cái đã."

三个人出门,我揉了揉脸就问起他两个:"你们怎么看?"

Ba người ra ngoài, tôi xoa mặt, hỏi hai người kia: "Hai người thấy sao?"

胖子说道:"你爸妈和大花都堵在高速上了,据说十八车连环撞,时间咱们还有点,只不过要在你爸妈到之前,把老头送下去。估计难点。咱们又没有潜水设备。"

Bàn Tử bảo: "Ba má cậu với Đại Hoa đều kẹt xe trên cao tốc rồi, nghe nói tai nạn liên hoàn mười tám xe liền kia đấy. Tụi mình vẫn còn tí thời gian, chẳng qua phải đưa lão già kia xuống trước khi ba má cậu tới nơi. Phỏng chừng khó đấy. Tụi mình còn chả có đồ lặn nữa."

"最关键。"胖子说道:"他么在地下湖里做个墙,肯定非等闲之辈,未必有财宝,但每次都九死一生,大过年的,不合算。"

"Quan trọng nhất." Bàn Tử nói: "Tự dưng xây một bức tường ngay giữa hồ ngầm dưới lòng đất, chắc chắn kẻ này không phải hạng đầu đường xó chợ đâu, châu báu chưa chắc có, mà mỗi bước đi lại là cửu tử nhất sinh. Tết nhất rồi, dông cả năm chết."

我对胖子点头道:"你长进了,那你的意思是,咱们拒了。"

Tôi gật đầu với Bàn Tử: "Có tiến bộ. Vậy ý của anh là, tụi mình từ chối."

胖子摇头:"我是说,你们别去了,不合算,我陪他去。反正我不像你还有一大家子,老头子大过年去送死,这种伟大的精神要成全。要是运气好捞个三瓜两枣,咱们在村子里开一桑拿,那多快·活。"

Bàn Tử lắc đầu: "Ý tôi là, các cậu đừng đi, không hợp, tôi đưa lão ta đi. Đằng nào thì tôi cũng không có cả một gia đình sau lưng giống cậu, ông cụ người ta Tết nhất lại muốn đi chịu chết, tinh thần vĩ đại này ta phải giúp cụ thực hiện chứ. Nếu số hên có khi còn vớt được mấy đồng bạc lẻ, tụi mình mở luôn một nhà tắm hơi trong làng này, thế là sống vui vẻ."

我看着胖子,知道他口是心非,胖子是作死的命,肯定心痒,但主要的是,胖子看不得老头子就这么死在这里。我也是一样,如果之前还可以拔腿就跑,如今看老头疯成这样,还真不能走了,万一大过年的一头沉潭里头去,我们没法说我们没责任。

Tôi nhìn Bàn Tử, biết tỏng anh ta khẩu thị tâm phi. Bàn Tử số đâm đầu vào chỗ chết, nhất định là ngứa ngáy rồi. Nhưng chủ yếu là Bàn Tử không đành lòng nhìn ông lão chết ở chốn này. Tôi cũng giống thế. Nếu là hồi trước thì còn có thể co cẳng chạy tháo thân, nhưng giờ nhìn ông lão người ta điên đến mức này, thực đúng là đi không nổi, ngộ nhỡ Tết nhất lại đâm đầu xuống đầm nước, chúng tôi cũng không thoát khỏi trách nhiệm.

胖子看我脸色不善安慰我道:"你放心,我就带他去那个地方想想办法,什么东西都没有,他下不去,折腾几天他就该死心了。咱不下功夫,他怎么可能下的去对不?你好好回去过年。"

Bàn Tử thấy sắc mặt tôi không thoải mái, bèn an ủi: "Yên tâm đi, tôi dẫn ông ta đến đó nghĩ cách, chứ giờ chả có gì cả, ông ta cũng không xuống được, giày vò mấy ngày là hết hy vọng thôi. Tụi mình không giúp, ông ta có làm thế nào cũng không xuống nổi, đúng không? Thôi tốt nhất là cậu cứ về ăn Tết đi."

雷本昌这种人劝是一点用也没有,心魔上身,陈皮阿四90多了,还不是一样。但我此时心中涌起了大大的不妥,从长白回来,我已经很久没有涌现出这种情绪了。刚才就不应该下车,在车上堵着就没那么多破事了。

Loại người như Lôi Bản Xương có khuyên bảo thế nào cũng vô dụng. Tâm ma quấn thân, cũng cùng một loại với Trần Bì A Tứ hơn 90 tuổi. Nhưng lúc này, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác rất không ổn, từ khi rời khỏi Trường Bạch, đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác như thế này. Đáng ra lúc nãy không nên xuống xe, giá cứ chờ trên xe chịu tắc đường thì đã không gặp lắm chuyện phiền phức thế này.

正在岔气,闷油瓶说话了:"有陆路可以下去,否则墙修不起来。"

Đang nhức não, đột nhiên Muộn Du Bình nói: "Có đường bộ xuống đấy, nếu không làm sao xây tường được."

胖子吃惊的看着闷油瓶,想不到他会站在自己这一边,我道:"两位老大,今天大过年啊,你们可怜老头子的同时也可怜可怜我好不好。"

Bàn Tử giật mình nhìn Muộn Du Bình, thế nào cũng không ngờ tên đó lại đứng về phe mình. Tôi nói: "Ối giời hai anh giai ơi, hôm nay giáp Tết lắm rồi, hai anh thương người già thì cũng thương cái thân này giùm cái có được không."

闷油瓶没有回答我,我深吸一口气,胖子递过来一根烟就道:"吴邪,我们也会老的。到了那个时候,我们想留在哪里?小哥也会陪我们去的。"

Muộn Du Bình không trả lời tôi. Tôi hít sâu một hơi. Bàn Tử thảy qua một điếu thuốc, bảo: "Ngô Tà, tụi mình rồi cũng già thôi. Đến lúc đó, tụi mình muốn lưu lại chốn nào? Tiểu Ca cũng sẽ đi cùng chúng mình thôi."

_______________________

要出发了,先写完今天的。

Sắp phải đi rồi, viết xong phần của ngày hôm nay đã.

吴邪会在钓王篇结束的时候,找到自己人生的解决办法,不仅仅是沉寂和安静,还有积极的部分。人生是一个一个的循环,每次都似乎回到原点,却不知道自己走的是阶梯,同样的状态,高度其实并不一样。可惜人生的阶梯来来回回,你能改变的,只有你的高度。

Ngô Tà sẽ tìm thấy giải pháp cho cuộc đời mình khi phần Điếu Vương kết thúc, không chỉ là sự trầm lắng và yên tĩnh, mà còn có cả những khía cạnh tích cực. Cuộc đời là những vòng lặp, mỗi lần dường như quay trở lại điểm xuất phát, nhưng lại không biết rằng mình đang bước trên những bậc thang. Cùng một trạng thái, nhưng chiều cao thực ra đã khác. Đáng tiếc là bậc thang của đời người cứ tới lui, thứ duy nhất bạn có thể thay đổi, chính là chiều cao của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip