Chương 20: Chìa khóa
我低头一看,那应该是一把镶嵌着珠子的铜制钥匙,那颗珠子墨绿墨绿的,应该不一般,我也看不太出来是什么成份,只知道古人有时候把珠子放到人嘴里防腐,若是我把这钥匙拿出来,说不定眼前这具千年美尸,就回瞬间变成一个木乃伊,那种恐怖的事情,我绝对不会冒险去做的。然而,现在这个情况也太尴尬了,我总不能背着这具尸体跑路.
Tôi cúi đầu nhìn xuống, đó có vẻ là một chiếc chìa khóa bằng đồng có khảm hạt châu, hạt châu kia màu xanh lục sẫm, chắc hẳn không phải vật tầm thường. Tôi cũng nhìn không ra là thành phần gì, chỉ biết người xưa đôi khi đặt hạt châu vào miệng người chết để chống phân hủy. Nếu tôi lấy chiếc chìa khóa này ra, không chừng "mỹ thi" ngàn năm trước mắt này sẽ lập tức biến thành xác khô, cái chuyện kinh khủng đó, tôi tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đi làm. Thế nhưng, tình cảnh hiện tại quá mức khó xử, tôi cũng không thể cõng cái xác này bỏ chạy được.
正在犹豫不绝,突然听到人的叫喊声由远而近,我一抬头,看到一个人狂叫着连撞了七八根树枝,被一条藤蔓拉到我的头顶上挂了起来,不是别人,正是那死胖子,看样子他也终于支持不住,重蹈了我的覆辙。而且伤的好象比我还厉害。幸好他没撞到头,挂在那里还直骂:"妈的,想不到这鸡吧粗的树叉叉力气还真大!"然后他就看到我了,一看我就一呆"小同志,在花姑娘的干活?"
Đang do dự mãi không quyết, đột nhiên nghe thấy tiếng người la hét từ xa vọng lại gần, tôi vừa ngẩng đầu lên thì thấy một người vừa gào thét điên cuồng vừa va phải bảy tám cành cây, bị một sợi dây leo kéo treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu tôi. Không phải ai khác, chính là tên Bàn Tử chết tiệt kia, xem ra anh ta cuối cùng cũng không trụ nổi, đi vào vết xe đổ của tôi rồi. Hơn nữa vết thương có vẻ còn nặng hơn tôi. May mà anh ta không bị đập đầu, treo ở đó mà vẫn cứ chửi đổng: "Mẹ nó, không ngờ cái cành cây to bằng cái của nợ này mà lực mạnh gớm!" Sau đó anh ta nhìn thấy tôi, vừa nhìn liền ngẩn ra: "Tiểu đồng chí, đang làm việc với hoa cô nương đấy à?"
我真是又想哭又想笑,也不敢大声说话,一边做了个手势道"这个是死的!你快帮我想想办法!",
Tôi đúng là dở khóc dở cười, cũng không dám nói lớn, vừa làm động tác tay vừa bảo: "Cô này chết rồi! Anh mau giúp tôi nghĩ cách đi!"
胖子啊了一声,在半空中扭动了一下屁股,说:"那也得把我放下来啊!"
Bàn Tử "a" lên một tiếng, lắc lắc cái mông giữa không trung, nói: "Thế thì cũng phải thả tôi xuống đã chứ!"
我把手里那配刀往上一扔,他一把接住,马上就翻身上去割那藤蔓,一开始我还没有意识到,后来突然想到的时候已经来不及了,我刚想叫胖子等一下,胖子已经怪叫了一声落了下来,正趴在那盔甲尸身上,竟然把那盔甲尸的面具撞掉了,我刚想看探头过去看,胖子一把转过身,对我大叫:"千万别看,这是只青眼狐狸!"
Tôi ném con dao trong tay lên trên, anh ta chộp lấy, lập tức rướn người lên cắt đứt dây leo. Lúc đầu tôi còn chưa nhận ra, sau đó đột nhiên nghĩ tới thì đã quá muộn, tôi vừa định bảo Bàn Tử đợi một chút, Bàn Tử đã kêu quái dị một tiếng rồi rơi xuống, nằm bò ngay trên người cái xác mặc giáp kia, thế nào mà lại va rơi cả mặt nạ của cái xác đó ra. Tôi vừa định thò đầu qua xem, Bàn Tử đã quay phắt lại, hét lớn với tôi: "Tuyệt đối đừng nhìn, đây là con hồ ly mắt xanh!"
可惜他叫的他太晚了,我一闪间已经看到那面具下的脸,只一眼,就让我头嗡的一声,吓的皮的炸了起来,结巴到:"这哪里是人啊!!"
Tiếc là anh ta hét lên quá muộn, trong thoáng chốc tôi đã nhìn thấy khuôn mặt dưới lớp mặt nạ kia. Chỉ liếc qua một cái, đầu tôi đã ong lên một tiếng, sợ đến mức da đầu tê dại, lắp bắp nói: "Đây đâu phải là người đâu!!"
那面具下面,是一张白惨惨的脸,如果你仔细去看,还能依稀分辨出人的五官,这个人整颗人头上都没有毛发,没有眉毛和胡子,脸孔非常的削尖的,已经有点畸形的程度,他的眼睛几乎只是一条长长的缝,两只青色的眼珠在两条缝里发着寒光,其他的五官几乎都无法分辨了,我可以这么说,如果只咋一看,这张脸非常像一只正在狞笑的人面狐狸,特别是他的两个青色的眼珠子,看上去更加的诡异,说实话,一般的尸体我真都还能撑,可是这一具我真的不敢用正眼去看他,太吓人了。如果在没有任何心理准备下看到,恐怕会把人吓死。胖子也吓的够呛,一个翻身翻下玉台,骇然道:"真想不到!鲁殇王竟然长的这个德行。"
Dưới lớp mặt nạ đó là một khuôn mặt trắng bệch, nếu nhìn kỹ còn có thể lờ mờ nhận ra ngũ quan của con người. Cả cái đầu của người này không hề có tóc, không có lông mày và râu, khuôn mặt vót lại rất nhọn, đã đến mức hơi dị dạng. Đôi mắt hắn gần như chỉ là một đường chỉ dài, hai con ngươi màu xanh lục phát ra hàn quang từ trong hai khe hở đó, các ngũ quan khác gần như không thể phân biệt được. Tôi có thể nói thế này, nếu thoạt nhìn qua, khuôn mặt này cực kỳ giống một con hồ ly mặt người đang cười gằn, đặc biệt là hai con ngươi màu xanh kia, trông càng thêm quỷ dị. Nói thật, xác chết bình thường tôi còn có thể chịu được, nhưng cái xác này tôi thật sự không dám nhìn thẳng vào hắn, quá đáng sợ. Nếu nhìn thấy mà không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, e là sẽ dọa người ta chết khiếp. Bàn Tử cũng sợ chết khiếp, lộn một vòng nhảy xuống khỏi đài ngọc, kinh hãi nói: "Thật không ngờ! Lỗ Thương Vương lại có cái đức hạnh này."
"这真的是鲁殇王吗?"我问"怎么看上去像,,,像只狐狸?"
"Đây thật sự là Lỗ Thương Vương sao?" Tôi hỏi: "Sao trông cứ như... như một con hồ ly thế?"
胖子的眼睛在这盔甲尸体上瞄来瞄去,说:"我一个朋友和我说过,这叫青眼狐尸,很久以前,有一个人倒了一个不知道什么朝代的古墓,打开棺椁后发现里面的尸身上竟然躺着只青眼狐狸,狐狸是有妖性的东西,尸体上躺着狐狸,十分的不妙,本来应该把东西原封不动的放回去,可是那个摸金的道行未够,心有不甘,竟然偷偷留了一只玉乌龟下来。若干年后,他金盆洗手回乡娶了老婆,后来他老婆十月怀胎,那稳婆给老婆接生的时候,突然大叫一声晕了过去,那人冲进去一看,原来他老婆生的孩儿,长着一对青色的眼睛。那摸金校一开始并未察觉到是那只狐狸在作祟,只以为孩子得了怪病,四处求医,谁知道那孩子的病不仅没好,反而毛发都逐渐掉光了,脸也长的越来越像狐狸。这个时候那摸金校才发觉梗概,于是长途跋涉,回到了那个古墓里,将那只玉乌龟放了回去,自此以后那孩子的病才不在恶化,但是那狐狸样的怪脸,却怎么也变不回去了。"
Bàn Tử đảo mắt nhìn cái xác mặc giáp kia, nói: "Một người bạn của tôi từng nói, cái này gọi là Thanh Nhãn Hồ Thi. Từ rất lâu trước đây, có một người đi đổ cái đấu của triều đại nào đó không rõ, sau khi mở quan quách ra phát hiện trên thi thể bên trong lại có một con hồ ly mắt xanh nằm đó. Hồ ly là loài có yêu tính, nằm trên xác chết là điềm vô cùng xấu, lẽ ra phải để nguyên đồ vật lại rồi đặt về chỗ cũ, nhưng tên mô kim kia đạo hạnh chưa đủ, trong lòng không cam tâm, lại lén giữ lại một con rùa ngọc. Mấy năm sau, hắn rửa tay gác kiếm về quê cưới vợ, sau này vợ hắn mang thai mười tháng, lúc bà đỡ đỡ đẻ cho vợ hắn, đột nhiên hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Người kia xông vào xem, hóa ra đứa con vợ hắn sinh ra lại có đôi mắt màu xanh lục. Tên mô kim kia lúc đầu chưa nhận ra là do con hồ ly kia tác quái, chỉ tưởng đứa bé mắc bệnh lạ, chạy chữa khắp nơi, nào ngờ bệnh tình đứa bé không những không khỏi, mà lông tóc còn rụng sạch dần, khuôn mặt cũng ngày càng giống hồ ly. Lúc này tên mô kim kia mới phát hiện ra nguyên do, bèn trèo đèo lội suối, quay lại ngôi mộ cổ kia, đặt con rùa ngọc về chỗ cũ. Từ đó về sau bệnh của đứa bé mới không ác hóa nữa, nhưng khuôn mặt quái dị giống hồ ly kia thì không cách nào biến trở lại được."
他戛戛嘴,有说,"不过这青眼狐尸十分的邪门,听说看一眼,就会给他传染,脸就会慢慢也和他变的一样。你刚才看了没有?"
Anh ta chép miệng, lại nói: "Có điều Thanh Nhãn Hồ Thi này vô cùng tà môn, nghe nói nhìn một cái sẽ bị lây, khuôn mặt cũng sẽ từ từ biến đổi giống hệt hắn. Cậu vừa rồi đã nhìn chưa?"
我虽然不是十分相信,但听到会变成这个怪物,不由也打了个寒战,骂道:"别胡说,变不变是以后的事情,你先帮我弄出来再说!"
Tôi tuy không tin lắm, nhưng nghe nói sẽ biến thành cái thứ quái vật này, cũng không khỏi rùng mình một cái, mắng: "Đừng có nói nhảm, biến hay không là chuyện tính sau, anh cứ giúp tôi thoát ra đã rồi hãy nói!"
胖子一想也是,现在这个情况,再讥讥歪歪就真不是个东西了,忙过来帮我掰那个女尸的手,他憋住了力气使了好几次劲,可以那手就像铁做的一样,根本纹丝不动。他狠命扯了两下,累的直喘气,看我紧张的眼神,安慰我说:"别担心,你胖爷有的是手段,实在不行我就把她手给砍下来。"
Bàn Tử nghĩ cũng phải, tình huống bây giờ mà còn lải nhải nữa thì đúng là không ra gì, vội vàng chạy lại giúp tôi gỡ tay cái xác nữ kia. Anh ta nín hơi dùng sức mấy lần, nhưng cánh tay đó cứ như làm bằng sắt vậy, căn bản chẳng hề nhúc nhích. Anh ta nghiến răng giật mạnh hai cái, mệt đến thở hổn hển, nhìn ánh mắt căng thẳng của tôi, an ủi nói: "Đừng lo, Bàn gia đây có đầy thủ đoạn, nếu không được nữa thì tôi chặt tay cô ta xuống."
我急忙大叫:"不行,万一这尸体里有尸毒怎么办,万万不可。而且我和人家又没什么仇恨,一上来先断别人一只手,太不厚道了。"
Tôi vội vàng hét lớn: "Không được, ngộ nhỡ trong cái xác này có thi độc thì làm thế nào, tuyệt đối không được. Hơn nữa tôi và người ta lại không thù không oán, vừa nhảy vào đã chặt tay người ta, thất đức quá."
胖子挠了挠头,也没辙了,他对我说:"一般来说尸体死而不僵,肯定是有心愿未了,你替她了了心愿,她自然就会放你走了。你不如想一下,刚才她勾你的时候,有没有什么特别的事情发生?"
Bàn Tử gãi gãi đầu, cũng hết cách, anh ta bảo tôi: "Nói chung xác chết mà chết không cứng, chắc chắn là còn tâm nguyện chưa hoàn thành, cậu giúp cô ta toại nguyện, tự nhiên cô ta sẽ thả cậu đi thôi. Chi bằng cậu nhớ lại xem, vừa rồi lúc cô ta quàng lấy cậu, có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?"
我稍微一回忆就想起来了,刚才我起身的时候,她嘴巴突然张开,里面好象有一个东西,看形状好象是一把钥匙,难道就是这个?想到这里,就小心翼翼的把女尸的头扶正,轻声说了句:"得罪了。"然后一压她的两腮,那女尸杏口微张,我马上看到她舌头下面那把镶嵌着碧绿珠子的钥匙。
Tôi hơi nhớ lại liền nghĩ ra, vừa rồi lúc tôi nhỏm dậy, miệng cô ta đột nhiên há ra, bên trong hình như có một vật gì đó, nhìn hình dáng có vẻ là một chiếc chìa khóa, lẽ nào là cái này? Nghĩ đến đây, tôi cẩn thận chỉnh lại đầu của xác nữ cho ngay ngắn, khẽ nói một câu: "Đắc tội rồi." Sau đó ấn vào hai bên má cô ta, cái miệng nhỏ của xác nữ hơi hé mở, tôi lập tức nhìn thấy dưới lưỡi cô ta là chiếc chìa khóa khảm hạt châu màu xanh biếc kia.
胖子惊奇的叫道:"靠,这可是个好东西啊。她肯定是想你把那钥匙拿出来,你想她嘴巴这么小,含了把钥匙多难受。"
Bàn Tử kinh ngạc kêu lên: "Vãi, đây đúng là đồ tốt mà. Chắc chắn cô ta muốn cậu lấy chiếc chìa khóa đó ra đấy, cậu nghĩ xem miệng cô ta nhỏ thế kia, ngậm cái chìa khóa khó chịu biết bao nhiêu."
我紧张道:"万一她一口咬下来怎么办?"。
Tôi căng thẳng nói: "Nhỡ cô ta cắn phập xuống một cái thì làm sao?"
胖子不耐烦了,说道"你看看你,现在混身上下都是破绽,她咬你哪里不好,非要咬你的手?"
Bàn Tử mất kiên nhẫn, nói: "Cậu nhìn lại cậu xem, bây giờ toàn thân từ trên xuống dưới đều là sơ hở, cô ta cắn cậu chỗ nào chẳng được, việc gì cứ phải cắn tay cậu?"
我一想也对,于是心一横,心说大不了少两根手指,深深吸了一口气,叉起两根手指就颤抖着往她嘴里伸去,就在几乎碰到她嘴唇的时候,我突然听到有个声音在我耳朵边说到:"住手。"
Tôi nghĩ cũng phải, thế là quyết tâm, bụng bảo dạ cùng lắm thì mất hai ngón tay, hít sâu một hơi, kẹp hai ngón tay run rẩy đưa về phía miệng cô ta. Ngay khi sắp chạm vào môi cô ta, tôi đột nhiên nghe thấy có một giọng nói vang lên bên tai: "Dừng tay."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip