Chương 27: Lời nói dối

这句话一出,我脑子里灵光一闪,好像有了个眉目,惊讶道:"难道最后关头,两个人竟然掉包了?"

Lời vừa dứt, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi, có vẻ như tôi đã phát hiện được chút manh mối, sửng sốt hỏi: "Chẳng lẽ ngay phút cuối cùng, hai người lại tráo đổi với nhau?"

闷油瓶点了点头,看着那具尸体:"这个人处心积虑,只不过是想借鲁殇王的势力,实现自己长生不老的目的而已。"

Muộn Du Bình gật đầu, nhìn xác chết kia: "Lão ta tính trăm phương ngàn kế, chẳng qua cũng chỉ muốn mượn tay Lỗ Thương Vương thực hiện giấc mộng trường sinh bất lão của mình mà thôi."

"这些你是怎么知道的?好像亲身经历过一样。"

"Những chuyện này làm sao anh biết được? Cứ như chính anh đã trải qua không bằng."

"我不是经历过,"闷油瓶摇摇头,"我前几年倒斗的时候,在一个宋墓里,找到一套完整的战国帛书,这份东西,其实就是那铁面先生的自传,他在教授鲁殇王所有计划之后,就放火烧死了自己一家老小,将一具乞丐的尸体丢入火中,冒充他自己,然后自己装成乞丐,逃过了一死,那鲁殇王虽然知道有蹊跷,但也没有办法。最后,他等鲁殇王入葬后,轻易地潜入了墓穴,将已经毫无抵抗能力的鲁殇王拖出玉俑,自己躺了进去,这鲁殇王苦心经营,结果却为他们做嫁衣裳,恐怕他自己怎么也料不到。"

"Tôi không trải qua." Muộn Du Bình lắc đầu: "Mấy năm trước lúc tôi đổ đấu trong một ngôi mộ thời Tống, đã tìm được một bộ sách lụa hoàn chỉnh từ thời Chiến quốc. Thứ đó thật ra là tự truyện của thiết diện tiên sinh nọ, sau khi lão đã bày kế hoạch cho Lỗ Thương Vương, liền thiêu chết toàn bộ già trẻ trong nhà, lại ném xác một tên ăn mày vào lửa để chết thay cho mình, còn bản thân lão cải trang thành ăn mày, thoát được một mạng. Lỗ Thương Vương nọ tuy biết có vấn đề, nhưng cũng không làm gì được. Rốt cuộc, lão đợi sau khi Lỗ Thương Vương nhập quan xong, dễ dàng đột nhập vào mộ huyệt, kéo Lỗ Thương Vương lúc này đã không còn năng lực phản kháng ra khỏi áo ngọc, chính mình thế chỗ. Lỗ Thương Vương vất vả trù tính, rốt cuộc tất cả đều về tay lão, kết cục như vậy có lẽ chính hắn cũng không thể ngờ tới."

我奇怪道:"那具鲁殇王的尸体被拖出来,岂不又是一具血尸?那这里岂不是有两具?"

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Nếu thi thể của Lỗ Thương Vương bị lôi ra ngoài, chẳng phải lại có thêm một khối huyết thi nữa sao? Vậy là trong này có hai khối?"

"这个他书里也没有写,可能是因为鲁殇王入俑的时间太短,还不能变成血尸。"他的眼神有点不自在,"一本自传,这些他只是略微提了一下,不可能会有详细的记载。"

"Điều này trong sách không ghi lại, có khả năng là vì thời gian Lỗ Thương Vương nhập quan quá ngắn, còn chưa kịp biến thành huyết thi." Ánh mắt của anh ta dường như không được tự nhiên: "Dù sao cũng chỉ là một quyển tự truyện, những việc này chỉ được đề cập sơ qua mà thôi, không ghi chép lại tỉ mỉ."

我看着闷油瓶子,不知道为什么,突然觉得他这句话有点假,我看看三叔,果然他也不信,不过既然人家不想说,谎话都编出来了,你再去拆穿他,也没多大意思了。那闷油瓶说完这句话后,就好像完成任务了一样,又恢复了面无表情,站了起来说:"天快亮了,我们差不多该出去了。"

Tôi nhìn gương mặt Muộn Du Bình, không hiểu vì sao lại cảm thấy lời của anh ta có vẻ không thật. Tôi lại nhìn chú Ba, quả nhiên chú cũng không tin. Nhưng người ta đã không muốn nói nên mới bịa chuyện mà mình còn đi vạch trần thì đúng là thiếu tế nhị. Muộn Du Bình nói xong câu đó, coi như xong nhiệm vụ, vẻ mặt lại bình thản như trước, đứng dậy nói: "Trời sắp sáng rồi, chúng ta nên thoát ra thì hơn."

"不行,我们还没找到鬼玺呢。"胖子说道,"你看这里好东西这么多,现在走不是白来?"

"Không được, chúng ta còn chưa tìm thấy quỷ ấn." Bàn Tử nói: "Cậu không thấy ở đây đồ ngon nhiều như vậy, giờ bỏ đi chẳng phải là toi công vô ích sao?"

闷油瓶冷冷地看了他一眼,似乎对胖子有点敌视。胖子自讨没趣,耸耸肩膀,说:"行行,不过怎么样也要把这玉俑带走吧?这东西天下可能只有这么一件了,胖爷我可是为了大家着想。"

Muộn Du Bình lạnh lùng liếc hắn một cái, hình như có vẻ căm giận. Bàn Tử tự thấy mất mặt, nhún nhún vai, nói: "Được rồi được rồi, nhưng dù gì cũng phải mang cái áo ngọc này đi chứ? Thứ này tìm khắp thiên hạ chỉ có một, Bàn Gia tôi đây chẳng qua chỉ nghĩ cho mọi người thôi."

这话倒是不错,三叔拍他的屁股说:"那你还磨蹭什么,速战速决,离开这鬼地方。"

Lời này nghe cũng không sai, chú Ba đứng dậy phủi mông, nói: "Vậy anh còn lề mề cái gì nữa, tốc chiến tốc thắng, mau mau còn rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

我突然间对这些都没了兴致,也不想去帮他们,闷上眼睛准备休息一下,这个时候,突然有几滴水滴到我的脸上,我以为下雨了,抬头一看,那张血尸的怪脸,已经探出了玉床,两只没有瞳孔的眼睛,几乎就贴在我的眉毛上。

Đột nhiên tôi cảm thấy hoàn toàn không có hứng thú đối với những chuyện này nữa, cũng không muốn giúp bọn họ, nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát. Đúng lúc này, chợt có vài giọt nước rơi trúng mặt tôi. Tôi tưởng trời mưa, ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là gương mặt kinh dị của huyết thi đã ló ra khỏi giường ngọc, hai hốc mắt trống rỗng không có tròng cơ hồ gần sát ngay chân mày tôi.

我吓得跳了起来,只见那血尸的头颅,竟然还在玉床上滚动,这个时候竟然滚落到了地上,好像有什么东西在里面一样,胖子想过去看一下,闷油瓶拉住他,说:"别动,先看看。"

Tôi giật mình nhảy dựng, chỉ thấy đầu huyết thi lăn lông lốc trên giường ngọc, rốt cuộc lăn xuống đất, giống như có thứ gì đó ở bên trong làm nó chuyển động, Bàn Tử định qua kiểm tra xem, Muộn Du Bình kéo hắn lại, nói: "Đừng manh động, cứ quan sát đã."

胖子点点头,这个时候,一只非常小的红色尸蹩咬破了血尸的头皮,爬了出来,大奎一看,骂道:"靠!这么小一只也敢在爷爷这里露脸。"举起手里的撬杆就想去敲它。

Bàn Tử gật đầu, đúng lúc này, một con bọ ăn xác màu đỏ nhỏ xíu chọc thủng da đầu của huyết thi bò ra ngoài. Đại Khuê vừa nhìn liền mắng: "Má! Cái thứ bé xíu này mà cũng dám xuất hiện trước mắt ông." Vung xà beng lên định đập chết.

三叔一把把他抱住,说:"笨蛋,这只他娘的是蹩王,你弄死了它,就闯祸了。"

Chú Ba vội kéo hắn lại, nói: "Đồ ngu, con này là bọ ăn xác chúa, chú đập chết nó là tự rước hoạ đó."

大奎一愣,不相信道:"这么小一只就是蹩王?那些大个的岂不是要郁闷死了?"

Đại Khuê sửng sốt, hoài nghi hỏi: "Bé tí như vậy mà lại là bọ chúa? Vậy mấy con lớn kia chẳng ấm ức muốn chết sao?"

闷油瓶也非常吃惊,一拍我的肩膀,说:"我们快点离开,蹩王在这里,我克制不住这些尸蹩,非常棘手!"

Muộn Du Bình cũng không khỏi giật mình, vỗ vai tôi một cái, nói: "Chúng ta rời khỏi đây mau, bọ chúa đã ở nơi này, tôi cũng không khắc chế nổi đám bọ ăn xác, mà đụng đám đấy thì phiền phức lắm!"

这个时候,那只红色的小尸蹩突然发出了吱吱两声,抖了抖翅膀,好像看到了我们,突然展翅向我们飞了过来。闷油瓶大叫:"有毒的!碰一下就死,快让开!"

Lúc này, con bọ ăn xác màu đỏ nhỏ xíu kia đột nhiên phát ra hai tiếng "chi chi", vỗ vỗ cánh. Dường như nó đã phát hiện ra chúng tôi, bất ngờ giương cánh bay về phía bên này. Muộn Du Bình kêu to: "Có độc đấy! Chạm vào là chết, mau chạy đi!"

三叔一个转身翻到我们这边,他身后的大奎本来已经有点浑浑噩噩,一时间没反应过来,竟然条件反射的一把就捏住了那虫子,他呆了一呆,突然一声惨叫,那只手瞬间就变成了血红色,不仅如此,那血红的部分非常迅速地从他胳臂蔓延了上去。

Chú Ba lăn một vòng đến ngay bên cạnh chúng tôi, Đại Khuê phía sau chú vốn đã hơi thất thần, trong khoảnh khắc không kịp phản ứng, rốt cuộc theo phản xạ chộp lấy con bọ. Hắn ngẩn ngơ vài giây, đột ngột hét lên thảm thiết, bàn tay hắn chỉ trong nháy mắt liền biến thành màu đỏ như máu, mà không những thế, màu đỏ máu đã từ cánh tay lan lên phía trên với tốc độ khủng khiếp.

胖子大叫:"中毒了,快点断他的手!"说着就来抢闷油瓶的刀,那闷油瓶本来已经非常虚弱,被胖子一撞,黑刀就脱了手,胖子凌空一接,突然整个人往下一沉,骂道:"妈的,怎么这么重!"他几次想把刀提起来,竟然都失败了。

Bàn Tử hét lớn: "Trúng độc rồi, mau chặt tay anh ta!" Nói xong liền đoạt thanh đao của Muộn Du Bình. Muộn Du Bình lúc này đã vô cùng suy yếu, bị Bàn Tử va phải hắc đao liền tuột khỏi tay. Bàn Tử nhảy lên chộp lấy, bỗng dưng cả người bị kéo mạnh xuống, mắng to: "Mẹ nó, sao lại nặng thế này!" Mấy lần hắn định vung đao lên, nhưng đều thất bại.

这个时候已经来不及,大奎痛苦得整个人都扭曲起来,几秒的工夫,他全身几乎都变成了血红色,好像所有的皮肤突然融化了一样。

Lúc này đã không còn kịp nữa, Đại Khuê đau đớn đến nỗi cả người đều vặn vẹo, chỉ sau vài giây mà toàn thân hắn cơ hồ đều biến thành màu đỏ máu, giống như lớp da bên ngoài đột nhiên tan chảy.

他看着自己的手,非常恐惧,想大叫却叫不出声来,闷油瓶看到我想上去帮大奎,拉住我咬着牙说:"不能碰他,碰到就死!"

Hắn nhìn xuống tay mình, vô cùng hoảng sợ, muốn gào to lên lại gào không ra tiếng. Muộn Du Bình thấy tôi định qua giúp Đại Khuê, liền kéo tôi lại nghiến răng nói: "Không được chạm vào anh ta, chạm vào là chết!"

大奎看到我们都像看到怪物一样退开,非常惊恐,他向我冲了过来,张大着嘴巴,好像在喊:"救救我!"我看到这副情景,吓得一步都走不动,三叔冲过来,一把把我拉开,那大奎扑了个空,像疯了一样,又扑向潘子,潘子情况本来已经很不妙,根本反应不及,胖子大叫不好,一下子抢过我的枪,我大惊,知道他要开枪,忙和他夺起来,混乱间,枪突然走火,一声枪响,大奎头部中弹,整个人一震,翻倒在地上。

Đại Khuê thấy chúng tôi đều lùi lại, nhìn hắn như thể nhìn thấy quái vật, sợ hãi vô cùng, hắn liền lao về phía tôi, miệng há to như thể đang kêu gào: "Cứu tôi với!" Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi hoảng đến mức không nhấc nổi chân. Chú Ba vội lao đến kéo tôi qua một bên, Đại Khuê vồ hụt, giống như phát điên, lại bổ nhào về phía Phan Tử. Tình hình sức khỏe của Phan Tử vốn đã rất xấu, căn bản không kịp phản ứng. Bàn Tử kêu lên: không ổn, liền giật lấy súng của tôi. Tôi kinh hãi, biết hắn muốn nổ súng, vội vàng giằng lại. Trong lúc hỗn loạn, súng đột ngột cướp cò, một tiếng nổ lớn vang lên, đạn bắn vào đầu Đại Khuê, cả người hắn khựng lại một cái rồi ngã vật xuống đất.

我脑子嗡的一声,一下子跪倒在地上,这一切发生的太快了,刚才还好好的一个人,突然就变成了这个样子,我脑子里一片空白,不知道该怎么办。

Đầu tôi "ông" một tiếng, thoáng chốc cũng ngã quỵ trên mặt đất. Mọi việc xảy ra quá nhanh, một người mới rồi còn đang khoẻ mạnh, đột nhiên lại biến thành dạng này. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không biết nên làm gì cho phải.

那只红色的小尸蹩吱了一声,从大奎的手里爬了出来,抖抖翅膀,那胖子骂了一声,闷油瓶大叫:"不要!"已经来不及了,胖子跑过去操起紫玉匣子,一下把那只虫子打烂。

Con bọ ăn xác nhỏ xíu màu đỏ kia phát ra một tiếng "chi", bò ra khỏi tay Đại Khuê, vẫy vẫy cánh. Bàn Tử mắng một câu liền xông qua, Muộn Du Bình kêu to: "Đừng!", thế nhưng không kịp nữa, Bàn Tử đã giơ cao cái hộp tử ngọc, đập nát bấy con côn trùng.

一时间那洞穴死一般的寂静,一点声音也听不到。闷油瓶猛地抓了一把地上的石尘撒在自己身上,大叫:"快走,不然就来不及了!"

Trong chốc lát hang động rơi vào một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc, không nghe được bất cứ âm thanh nào. Muộn Du Bình bỗng vốc lấy một nắm bụi đá trên mặt đất vẩy lên khắp người, hô lớn: "Chạy mau, nếu không sẽ không kịp!"

胖子看了看四周,什么都没有发生,奇怪道:"为什么要走?"

Bàn Tử nhìn xung quanh, không thấy có chuyện gì xảy ra, cảm thấy khó hiểu hỏi: "Vì sao phải chạy?"

他话音刚落,原本比较寂静的洞穴,突然就嘈杂起来,无数的吱吱声从四面八方响了起来,然后,我们就看到,那岩洞上大大小小的洞穴里,一只,两只,三只,十只,一百只......无数青色的尸蹩潮水一样冲了出来,那规模,根本不能用人的语言来形容.只见一浪接一浪,前面的踩后面的,铺天盖地地爬过来。

Lời hắn vừa dứt, hang động vốn tĩnh lặng bỗng nhiên trở nên rầm rĩ hẳn. Vô số tiếng chi chi vọng lại từ bốn phương tám hướng, sau đó, chúng tôi liền nhìn thấy, từ những hang động lớn nhỏ của nham động này, một con, hai con, ba con, mười con, một trăm con — vô số bọ ăn xác màu xanh đen giống như thuỷ triều bò ra. Số lượng nhiều như thế này, căn bản không thể dùng ngôn từ để diễn tả được. Chỉ thấy một đợt nối tiếp một đợt, lớp sau đè lên lớp trước, che trời lấp đất ùn ùn bò ra.

我一看就呆了,三叔一拍我的后脑,大叫:"跑!"

Tôi vừa nhìn thấy liền đờ cả người, chú Ba vỗ vào gáy tôi một cái, hét lớn: "Chạy!"

他一把背起潘子,胖子还想去捡那紫玉的盒子,三叔大叫:"你他娘的不要命了!"那胖子一看搬不动,一把抓住那镶金丝帛就塞进兜里。

Chú cõng Phan Tử lên lưng, thấy Bàn Tử còn muốn nhặt lại cái hộp tử ngọc kia, chú Ba mắng to: "Má nó cậu không muốn sống nữa hả!" Bàn Tử thấy không mang đi được, liền vơ lấy cuộn lụa tơ tằm dát vàng nhét vào túi.

我们全部上树,这树上乱七八糟的藤蔓和突起很多,非常好攀爬,像我这样身手的人,也一下子就跑上了十几米,那个时候那些尸蹩已经全部涌到了树下,我往下一看,靠,我的天,整棵树下面全是青色的,要掉下去,一点骨头都剩不下来。

Tất cả chúng tôi leo lên cây, những sợi dây leo chằng chịt trên cây cùng với rất nhiều cành nhánh khiến cho cái cây trở nên cực dễ trèo. Ngay cả với khả năng của một thằng như tôi cũng có thể leo một lúc được hơn mười mét. Lúc này đám bọ ăn xác cũng đã tràn đến gốc cây, tôi nhìn xuống dưới, má nó, phía dưới nhung nhúc những bọ. Nếu rơi xuống, nhất định là một mảnh xương cũng không còn.

那些尸蹩有意识地集结了一下,突然就开始跳上来.它们爬树比我们快多了,一下子就到了我们脚根处。

Đám bọ ăn xác kia như có ý thức tập kết lại với nhau, bắt đầu phóng lên. Bọn chúng leo cây nhanh hơn chúng tôi nhiều, chẳng mấy chốc đã đuổi đến gót chân tôi.

那胖子爬在我上面,问:"你不是说你们这小哥的血比驱蚊水还厉害吗?怎么没用啊?"

Bàn Tử đang trèo phía trên tôi hỏi: "Cậu không phải đã nói máu Tiểu Ca của các cậu còn lợi hại hơn cả thuốc xịt muỗi sao? Vì sao không dùng?"

我脑子还全是刚才大奎倒下的画面,根本不想理他,他讨了个没趣,暗骂了一声,突然我就脚下一痛,一只尸蹩已经咬住了我的小腿,我一脚踢掉,往下一看,下面像开了锅一样,尸蹩争先恐后地爬上来,这个时候,三叔在上面叫:"炸药,玉床边上那包里还有炸药!"

Trong đầu tôi vẫn đầy ắp hình ảnh Đại Khuê gục ngã lúc nãy, căn bản không thèm để ý đến hắn. Bàn Tử tự thấy mất mặt, rủa thầm một tiếng. Đột nhiên dưới chân đau nhói, thì ra một con bọ ăn xác đang cắn cẳng chân tôi. Tôi đá văng nó, cúi đầu nhìn xuống, thấy bên dưới giống như một nồi nước sôi, bọ ăn xác chen chúc nhau bò lên. Lúc này, chú Ba ở phía trên vọng xuống: "Thuốc nổ, trong cái ba lô bên cạnh giường ngọc còn có thuốc nổ!"

我问:"在哪边啊!"

Tôi hỏi lại: "Ở bên nào!"

三叔大骂:"你他娘的坐在边上都不知道,在左边那个口袋里!!"我往下一看,那炸药包没在那尸鳖海里,根本看不到,忙开了几枪,只打飞了几只虫子。这个时候,闷油瓶突然从他口袋里掏出几只火折子,点着往玉床上一扔,那虫子虽然已经不怕他的血,但是仍旧怕火,一看到有火下来,"刷"一声,让开了一个大圈子,一下子就露出了那只背包,胖子屁股上已经挂了好几只虫子,大叫:"娘的,快点点个炮仗,我要顶不住了!"

Chú Ba mắng to: "Má nó, mày ngồi bên nào mà cũng không nhớ hay sao, trong cái ba lô bên trái!!" Tôi liếc xuống dưới, túi thuốc nổ hoàn toàn chìm trong một biển bọ ăn xác, căn bản không thể nhìn thấy được. Tôi bắn bừa vài phát súng, cũng chỉ có thể khiến vài con bay đi. Lúc này, Muộn Du Bình đột nhiên móc ra mấy ống giữ lửa trong túi, châm lên ném về phía giường ngọc. Đám côn trùng này tuy đã không còn sợ máu của anh ta, nhưng vẫn sợ lửa như cũ, vừa nhìn thấy có lửa bay đến liền "roạt" một tiếng lùi lại thành một vòng tròn lớn, thoáng chốc mấy cái ba lô đã lộ ra. Mông của Bàn Tử đã bị mấy con bọ đeo bám, gào lớn: "Má nó, mau cho nổ đi, tôi chịu hết nổi rồi!"

潘子在上面喊:"操!不行,那里面炸药太多了,炸了我们也没命!"我看到越来越多的尸蹩爬上来,知道现在犹豫肯定就是死路一条,大叫:"管不了这么多了,死就死了!"一咬牙对着那背包就是一个点射。

Phan Tử ở phía trên kêu lên: "Má, không được, thuốc nổ trong đó rất nhiều, nổ một phát chúng ta cũng toi mạng!" Tôi nhìn thấy bọ ăn xác bò lên càng ngày càng nhiều, biết rằng lúc này mà do dự thì chỉ có một con đường chết, bèn hét lớn: "Nghĩ nhiều làm quái gì, sống chết có số!", nghiến răng ngắm ngay cái ba lô nổ súng.

那爆炸太快了,就听一声巨响,我就忽悠一下,觉得我的下巴、屁股、大腿同时被打桩机打了一下,整个人被气浪冲了起来,然后重重撞在什么上面,那一下真的七浑八素,我嗓子一甜,一口血就吐了出来,眼前一片漆黑,脑子嗡嗡直叫,耳朵什么都听不到。

Vụ nổ xảy ra quá nhanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn thân tôi chấn động, cảm thấy hàm dưới, mông, bắp đùi cùng lúc bị va đập mạnh, cả người bị sức ép của vụ nổ đánh bay, nặng nề đụng vào một bề mặt nào đó. Lúc này quả thật là hồn vía lên mây, cảm thấy cổ họng có vị ngọt, một ngụm máu liền trào ra, trước mắt tối sầm, đầu óc kêu ong ong, hai tai hoàn toàn không nghe được gì nữa.

我好久才缓过来,一看,下面的尸蹩已经被气浪冲飞掉不少,我转头也看不到其他人,忙手脚并用,往上爬去。因为身上涂了下面石台的粉末,那些鬼手藤看到我纷纷让开,这个时候,下面又传来了一片嘈杂的叫声,我低头一看,那些的尸蹩又像潮水一样聚拢过来,它们爬得极快,我一看不行,浑身再痛也得继续爬,忙闭上眼睛,拼命地爬起来。

Một lúc lâu tôi mới tỉnh táo lại, vừa nhìn đã thấy đám bọ ăn xác bên dưới bị sức ép của vụ nổ thổi bay không ít. Nhìn quanh mà không thấy những người khác đâu, tôi vội vàng dùng cả tay lẫn chân trèo lên phía trên. Do trên người có xoa rất nhiều bụi đá ở đài hiến tế lúc nãy, cho nên đám dây leo quỷ quái vừa gặp tôi liền dạt ra. Đúng lúc này, bên dưới lại vọng lên những âm thanh hỗn độn, tôi cúi đầu nhìn xuống, thấy đám bọ ăn xác đã tụ lại như thuỷ triều. Chúng bò rất nhanh, tôi thấy thế, cho dù toàn thân đau đớn cũng phải cố mà chạy trốn khỏi đây. Vội vàng nhắm mắt lại, liều mạng leo.

眼看我就要爬到裂缝口子上了,突然背上一痛,回头一看,一只尸蹩已经跳了上来,死命咬着我的背。我转身一枪,就把它打烂。可同时,另一只更大的,一下子就咬住了我的大腿,我一咬牙,拿枪一砸,把它砸了下去,可是它马上就抓住树枝又想跳上来,我回手一枪,把它也打烂掉。可是第三只第四只马上就又跳了上来。

Mắt thấy tôi sắp sửa leo đến khe nứt rồi, đột nhiên sau lưng đau nhói, quay đầu nhìn lại thì thấy một con bọ ăn xác đã bám lên, liều mạng cắn vào lưng tôi. Tôi xoay báng súng, đánh cho nó nát bấy. Cùng lúc, lại có một con khác lớn hơn cắn lên đùi tôi, tôi cắn răng dùng súng hất văng nó xuống dưới, thế nhưng nó lại lập tức bám lấy một cành cây định nhảy lên, tôi lại lần nữa dùng báng súng đập nát nó. Nhưng lúc này thì con thứ ba con thứ tư đã nhanh chân nhảy đến nơi.

我看到离出路才几步了,心说咬吧,反正你短时间也咬不死我,我上了地面有你们好看,想着继续往上爬,就在这个时候,我抓住树枝的手突然一阵巨痛,我转过头一看,只见一张血脸突然从树干后面探了出来,两只几乎要爆出来的眼珠子直直地盯着我。

Tôi thấy chỉ còn cách lối thoát mấy bước nữa thôi, thầm nhủ: cắn đi, dù sao trong thời gian ngắn bọn mày cũng không cắn chết được tao, tao leo ra được rồi sẽ cho bọn mày biết tay, nghĩ vậy tiếp tục trèo lên trên. Đúng lúc này, bàn tay nắm lấy cành cây chợt đau kinh khủng, tôi nghiêng đầu nhìn lại thì thấy một gương mặt đẫm máu đột nhiên ló ra từ sau thân cây, hai tròng mắt gần như lòi ra khỏi hốc mắt trợn trừng nhìn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip