Chương 8: Sơn cốc
三叔一皱眉头:"就光是人头?没身子?"
Chú Ba nhíu mày: "Chỉ có đầu người? Không có thân?"
大妹子说:"是啊,你说可怕不?自从那地方塌方之后,就没路可走了,骡子都进不去,你们要想去那儿,只能一脚一脚爬过去,我看就算到了那地方也只能干看看。前面有几批人马都去过那地方,那几个老爷子一看那山塌成这样就直摇头。"
Cô gái nói: "Đúng vậy, ông nói xem có dễ sợ không? Từ khi chỗ kia sạt lở thì không còn đường để đi nữa, la cũng không vào được. Các vị muốn đến chỗ nào chỉ có thể đi bộ từng bước, tôi thấy cho dù có đến tận nơi cũng đành trơ mắt mà nhìn thôi. Trước đây đã có vài nhóm người tới chỗ kia, họ thấy ngọn núi sạt lở thành cái dạng đó thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm."
三叔看了一眼闷油瓶,看他懒洋洋的一点反应也没有,就问那服务员:"那山塌了之前,总有人进去过吧?"
Chú Ba liếc nhìn Muộn Du Bình, thấy bộ dạng hắn uể oải không chút phản ứng, liền hỏi cô phục vụ: "Trước khi núi kia sụp xuống, hẳn là có người đã đi vào rồi chứ?"
"有是有,不过我看他们进去几天,最后也就这样出来了,啥也没带出来,来的时候都开开心心的,出来的时候那衣服都跟要饭的一样,臭得要命,我爷爷说他们可能连斗在那里都没找到。怎么,你们几位也想去试试啊?"
"Có thì cũng có, nhưng tôi thấy bọn họ đi vào vài ngày, cuối cùng như đi ra, cái gì cũng không đem ra được. Khi đến thì vui vẻ phấn khởi, khi trở ra thì quần áo lôi thôi nhếch nhác như ăn mày, thối chết đi được, ông nội tôi nói hình như bọn họ ngay cả mộ ở đâu cũng chưa tìm ra. Sao nào, các vị vẫn muốn đi thử vận may ư?"
"瞧你说的,来了总要去看看。不然不白来一趟。"三叔呵呵一笑,也没再说什么。
"Xem cô nói kìa, đã đến đây thì dĩ nhiên phải tới xem, bằng không uổng một chuyến đi." Chú Ba cười ha hả, cũng không nói thêm gì nữa.
那服务员厨房去给厨房催菜,潘子就说:"看样子我们要去那大斗应该就在那地方没错了,可听这大妹子说的,我们这一车的装备,恐怕很难运到山里去。"
Đợi cô phục vụ vào bếp mang đồ ăn lên cho chúng tôi, Phan Tử liền mở lời: "Xem ra ngôi mộ chúng ta muốn tìm đúng là nằm ở nơi đó, nhưng theo lời cô ta thì e rằng một xe hành trang của chúng ta rất khó chở vào trong núi."
"有装备有有装备的倒法,没装备有没装备的倒法。这战国墓,一般是直土坑,直上直下,没有墓室,不知道这个是不是一样,这我们还得到现场看,这墓有多大,埋的有多深,恐怕和我们以前倒的那些还真不一样。你看那山里塌出的人头,那就是我们老祖宗说的鬼头坑,那里肯定是以前他们人牲的陪葬坑。"三叔拿出地图,一指上面的一个圆圈,"你们看,就是这个地方,这地方离那主墓还远着呢,以前来的那些人,如果按照寻龙点穴的说法,肯定到这里就得停住,这里就是龙头,一般情况,墓肯定在这个下面,但是你们看,再往里走点,这个地方,是个葫芦口,你不往里走根本不知道里面还有洞天,这才是真正的龙头所在,设计这个墓的人,肯定非常了解寻龙点穴,特地在这里设了个套让他们钻。如果我不出所料,这假龙头的下面,必然是个机关重重的虚冢!"三叔看我们听得入神,得意地继续说,"要是没这地图,就是我们老祖宗来了,恐怕也得着了道儿。明天啊,我们就把必须要带的带上,轻装上阵,先去踩一下点,如果实在不行,我们就回来搬东西。"
"Mang hay không mang theo hành trang đều có cách giải quyết tương ứng. Mộ thời Chiến Quốc thường là một hố đất trên dưới đều thẳng đứng, không có mộ thất, không biết ngôi mộ này có giống như vậy không. Chúng ta còn phải đến tận nơi xem mộ này lớn đến chừng nào, chôn sâu chừng nào, chỉ sợ nó khác xa với những ngôi mộ chúng ta từng đào. Cậu xem những đầu người lộ ra trên ngọn núi kia, có thể nói nó chính là hố đầu quỷ mà lão tổ tông chúng ta từng nhắc tới, nơi đó trước đây chắc chắn là những hố bồi táng." Chú Ba trải bản đồ, đưa ngón tay khoanh một vòng tròn: "Mọi người xem đi, chính là vị trí này, nơi này tính ra thì còn cách mộ chính rất xa. Những người từng đến đây nếu dựa theo phương pháp tầm long điểm huyệt, nhất định đi đến chỗ này là phải dừng lại. Chỗ này là đầu rồng, theo lẽ thường mộ phải nằm ngay phía dưới. Nhưng mọi người xem, đi tiếp vào trong sẽ thấy đây là một cái hang hồ lô, ai chưa vào căn bản không thể biết bên trong còn có một động tiên, đây mới thực sự là đầu rồng. Người thiết kế ra ngôi mộ này nhất định cực kỳ am hiểu thuật tầm long điểm huyệt, đã tạo sẵn một cái bẫy ở đây cho bọn họ chui vào. Nếu tôi đoán không lần thì phía dưới đầu rồng giả này là một nấm mộ giả cơ quan trùng trùng!" Chú Ba thấy chúng tôi nghe đến nhập thần mới đắc ý nói tiếp: "Nếu không có tấm bản đồ này thì dẫu là ông tổ của chúng ta tới đây không chừng cũng mắc bẫy. Ngày mai chúng ta chỉ đem theo những thứ thật thiết yếu, trang bị gọn gàng mà lâm trận, trước tiên cứ dò đường cái đã. Nếu thực sự không ổn, chúng ta lại trở về lấy đồ.
我们点头称是,再吃了一下子酒就都回房间去了。
Chúng tôi đều gật đầu khen phải, uống thêm vài chén rượu rồi trở về phòng.
然后就是拆装备,这年头当然不用传统的洛阳铲子了,三叔拿出一把考古探铲,这铲子是用钢管一节一节拧起来的,你要多少就上多少根钢管,比那木把子的洛阳铲隐蔽多了,这战国墓一向都是十几米以下,所以省不了,这钢管收拾起来,每个人背十根,每人配一个铲头。潘子有把短头步枪,平时用皮套包得结实,现在也已经拿出来,这枪比那些黑市上买来的双管枪短了很多,可以放在衣服里别人也看不出来,他把这些连同几把子弹一起塞进他的背包里,三叔说,下去用双管枪根本连转身都没办法转。潘子这把短枪实用多了。我准备了只个码相机,一把泥刀,想想也没什么东西要带,本来俺不就是个实习土夫子嘛。
Tiếp đó là màn tháo dỡ hành trang, thời này dĩ nhiên không còn dùng loại xẻng Lạc Dương truyền thống. Chú Ba lấy ra một cái xẻng khảo cổ, loại xẻng này dùng ống thép làm cán, cứ gắn từng khúc từng khúc, muốn dài bao nhiêu thì nối thêm chừng ấy cái ống thép, so với xẻng Lạc Dương cán gỗ thì gọn gàng hơn. Mộ thời Chiến Quốc độ sâu đều từ mười mét trở xuống, cho nên không thể bỏ bớt lại được. Sau khi gom hết ống thép lại, chúng tôi nhất trí mỗi người mang mười ống và một lưỡi xẻng. Phan Tử có đem theo một khẩu súng lục, bình thường buộc kĩ trong bao da, giờ cũng đã lấy ra. Khẩu súng này so với khẩu súng hai nòng mua ở chợ đen thì ngắn hơn rất nhiều, nếu giấu trong quần áo thì người khác không sao nhìn ra được. Phan Tử đem vài thứ lặt vặt cộng thêm mấy băng đạn nhét hết vào ba lô của mình. Chú Ba nói xuống dưới đó rồi nếu dùng súng hai nòng thì muốn xoay người cũng không xoay nổi, khẩu súng lục của Phan Tử tiện dụng hơn. Tôi chuẩn bị máy ảnh kĩ thuật số, một cái bay xây, nghĩ đi nghĩ lại cũng không cần mang theo thứ gì nữa, vì dù sao tôi cũng chỉ là một thổ phu tử mới vào nghề.
一夜无话,一天的舟车劳顿,我睡得不知道多香,醒来的时候就觉得关节都酥了,我们匆匆吃了早饭,带上点干粮就出发了。那大妹子挺热心的,叫了她村里一个娃把我们带过去,走了两个多小时的山路,那光屁股孩子一指前面:"就那儿!"我一看,果然,很明显前面的山勾勾是被泥石流冲出来的,我们现在就站在一条山脉和另一条山脉之间,这峡谷很长,雨季的时候应该是条河,但是给泥石一冲,又加上这几个月干旱,就剩下中间的一条浅溪。
Qua một đêm yên ắng, một ngày tàu xe mệt mỏi, tôi ngủ ngon một giấc, đến khi tỉnh lại đã thấy các khớp xương mềm nhũn. Chúng tôi vội vàng ăn bữa sáng, mang theo một ít lương khô rồi lên đường. Cô gái kia cũng thật nhiệt tình, gọi một thằng nhóc trong làng đi trước dẫn đường. Đi bộ hơn hai giờ theo đường núi, thằng nhóc trần như nhộng kia mới chỉ tay về phía trước: "Chính là ở đó." Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy rõ ngọn núi phía trước bị sạt lở, hiện giờ chúng tôi đang đứng trong một khe cạn nằm giữa hai ngọn núi. Khe núi này rất dài, vào mùa mưa có lẽ sẽ biến thành một nhánh sông, nhưng hiện giờ đã bị đất đá phủ kín, vả lại mấy tháng gần đây trời cũng khô hạn, thành ra ở giữa lại trơ ra một khe cạn.
这两边的山都很陡,根本不能走人,而前面的河道已经被山上塌方下来的石头堵住了。
Hai mặt của ngọn núi này đều dốc đứng, căn bản không thể vượt qua, mà con sông phía trước cũng bị một tảng đá lở xuống từ trên núi lấp kín.
我拍拍那光屁股娃的头,对他说:"回去玩去,帮我谢谢你姐啊!"
Tôi xoa xoa đầu thằng nhóc trần như nhộng, nói với nó: "Về nhà chơi đi, cho anh gửi lời cảm ơn chị em."
那娃一伸手:"来张50的!"
Thằng nhóc xòe tay ra: "Mau đưa 50 đồng"
我一楞,那娃也不说话,就伸手盯着我,我说,什么50的?
Tôi đờ người, thằng nhóc cũng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi ngoắc ngoắc tay. Tôi hỏi, 50 đồng gì mới được chứ?
三叔哈哈大笑,掏出100块钱来给他,他一把抢过来,蹦蹦跳跳的就跑了。
Chú Ba cười ha hả, lấy luôn tờ 100 đưa cho nó, nó giật vội rồi chạy vụt đi mất.
我这才恍然,也笑了:"现在这山里的小子也这么市侩。"
Đến đây tôi mới bừng tỉnh, cười cười: "Bây giờ trẻ con trong núi cũng thật ranh ma."
"人为鸟死——"大奎念叨道,潘子踢了他一脚:"有文化不?为鸟死,你去为鸡巴死啊。"
"Nhân vi điểu tử –-" Đại Khuê lẩm bẩm, Phan Tử mới đá hắn một cái: "Có miếng văn hóa nào không vậy! Vi điểu tử cái đầu anh, cỡ như anh thì vi kê tử luôn đi cho xong."
我们二话不说就开爬,这石头还不算松动,一会儿工夫我们就翻了过去,没那大妹子说的这么恐怖,倒是没看见她说的那些人头,这塌坡后面刚开始是一片峡谷,到后面就慢慢都是树了,到了远处,是一片茂密的森林,也不知道这样的生态是怎么产生的。
Chúng tôi không nhiều lời nữa, bắt đầu xuất phát. Tảng đá này không quá lớn, chẳng bao lâu chúng tôi đã leo qua. Không kinh khủng như cô gái kia đã tả, cũng không thấy những cái đầu người cô nói, phía sau sườn núi sạt lở chỉ thấy một hẻm núi, đến mặt sau núi thì nơi nơi đều là cây cối xanh tươi, nhìn ra xa còn thấy một cánh rừng rậm rạp, cũng không biết hệ sinh thái nơi đây đã hình thành như thế nào.
这个时候我们看到那塌坡下面的峡谷里,有一个老头子正在打水,我仔细一看,妈的,不就是那领我们进洞的死老头嘛。那老头子猛然看到我们,吓得一下掉溪里去了,然后爬起来就跑。潘子笑骂了一声,叫你跑,掏出他那短枪一枪打在那老头子前脚的沙地里,那老头子吓得跳了起来,又往后跑,潘子连开三枪,每一枪都打在他的脚印上,那老头子也算机灵,一看对方拿他玩呢,知道跑不掉了,一个扑通,就跪倒在地上。
Lúc này chúng tôi nhìn xuống khe sâu phía dưới sườn núi sạt lở, chợt thấy một lão già đang múc nước. Tôi nhìn kĩ, mẹ nó, kia chẳng phải là cái gã chết tiệt dẫn chúng tôi vào động hôm trước đó sao? Lão già kia bất ngờ thấy chúng tôi, sợ đến nỗi suýt nữa rơi tòm xuống khe, sau đó cuống quýt bỏ chạy. Phan Tử cười mắng một tiếng, cho ngươi chạy, rồi rút súng lục bắn trúng khoảnh đất cát ngay phía trước lão già. Lão già bị dọa cho nhảy dựng, lại quay đầu chạy, Phan Tử liền bắn liên tiếp ba phát, mỗi phát đều trúng ngay vết chân của gã. Lão già kia cũng coi như thông minh, vừa thấy đối phương đem mình ra làm trò đùa đã biết mình chạy không thoát, mới "bịch" một cái quỳ rạp xuống đất.
我们跑下坡,那老头子给我们磕头:"大爷爷饶命,我老汉也是实在没办法了,才打几位爷爷的注意,没想到几位爷爷神仙一样的人物,这次真的是有眼不识泰山!"
Chúng tôi chạy xuống sườn núi, lão già kia vội dập đầu lạy: "Đại ia gia tha mạng, lão già này thực sự là bất đắc dĩ mới phải gạt các vị gia gia. Không ngờ bản lĩnh của các vị gia gia lại không kém gì thần tiên, tôi đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn!"
说着一把鼻涕一把泪的,三叔问他:"怎么,我看你这中气足的,你什么东西没办法啊?"
Dứt lời nước mắt nước mũi đã tuôn ào ào. Chú Ba hỏi hắn: "Sao cơ, tôi thấy ông khí lực đầy đủ, bất đắc dĩ cái quái gì chứ?"
"实话不瞒您说,我这身子真的有病,你别看我这好像很硬朗,其实我每天都得吃好几副药呢,你看,我这不打水去煎药嘛。"他指了指一边的水筒。
"Không dám gạt các vị, tôi thật sự có bệnh trong người. Nhìn bề ngoài thì tôi có vẻ cường tráng thế này thôi, kỳ thực mỗi ngày đều phải uống một đống thuốc. Ông xem, tôi đang múc nước sắc thuốc đây này." Gã chỉ chỉ ống nước bên cạnh.
"我来问你,你这老鬼,怎么就在那洞里一下子就不见了?"
"Tôi hỏi ông, lão quỷ nhà ông,tại sao lúc ở trong động ông nhoáng cái đã lặn mất tăm mất tích?"
"我说出来,几位爷爷就不杀我?"那老鬼看着我们。
"Tôi nói thật, các vị gia gia sẽ không giết tôi chứ?" Lão quỷ kia ngó chúng tôi.
"放心,现在是法制社会,"三叔说,"坦白从宽,抗拒从严。"
"Yên tâm, giờ đang là xã hội pháp chế", chú Ba nói: "Thành thực thì khoan dung, chống đối thì nghiêm trị."
"是,是,我坦白,"那老头子说"其实也没什么大不了的事儿,你们别看那洞好像就一根直洞,其实洞顶上有不少窟窿,那些窟窿都打得很隐秘,要不是你存心去找,根本发现不了,我就乘几位不注意的时候,站起来钻那窟窿里去了。等你们船一走,我再出来,那驴蛋蛋听见我的哨子,就会拉一只木盆过来,我就这样出去,事成之后,那船工鲁老二就会把我那份给我,其实我拿的也不多。"他突然想到什么,"对了,鲁老二呢?想必也栽在几位爷手里了吧。"
"Rồi rồi, để tôi nói thật", lão già kia nói, "Kỳ thực chuyện này cũng không có gì ghê gớm, các vị trông động kia giống như trơn tru thẳng tắp, nhưng thực ra trên nóc lại có vô số kẽ hở. Mấy kẽ hở này đều ở vào những chỗ kín đáo, nếu không chủ tâm đi tìm thì căn bản không sao phát hiện ra được. Tôi chẳng qua chỉ thừa dịp các vị không chú ý mà chui vào một kẽ hở thôi. Chờ con thuyền chở các vị đi qua thì tôi lại chui ra, Lư Đản Đản nghe tiếng huýt sáo của tôi sẽ kéo một cái chậu gỗ lại, tôi cứ thế bơi ra ngoài. Sau khi xong việc, Lỗ lão nhị chèo thuyền kia sẽ chia phần cho tôi, kỳ thực phần của tôi cũng không nhiều." Lão đột nhiên nhớ ra chuyện gì: "Phải rồi, Lỗ lão nhị đâu? Xem ra lão ta đã bại trong tay các vị rồi."
潘子做了杀头的手势,"已经送他报到了。"
Phan Tử đưa tay chặt ngang cổ: "Đã tiễn hắn đi rồi."
那老头子先是一呆,然后一拍大腿:"死的好,其实我也不想干那事情,那鲁老二说如果我不干就连我一起做了,各位,你看我也是没办法,您就放过我吧。"
Lão già kia ngẩn ngơ một hồi rồi vỗ đùi: "Chết rồi cũng tốt, kỳ thực tôi đâu có muốn làm chuyện đó. Chẳng qua Lỗ lão nhị kia nói nếu tôi không làm nữa thì sẽ tiễn tôi đi , các vị xem, tôi cũng ở vào thế bất đắc dĩ, các vị hãy bỏ qua cho tôi đi."
"你少来这一套,"三叔说,"你住什么地方,怎么在这里打水?"
"Ông bớt giở trò này đi." chú Ba nói: "Nhà ông ở đâu, sao lại đến tận đây múc nước?"
"我住在那里头,"老头子指指边上一个山洞,"你看我一个老头子,有没田地,我儿子又死的早,又没房子住,现在也就是等死了,可怜哦。"
"Tôi ở trong kia", lão già chỉ chỉ một sơn động gần đó: "Ông xem tôi chỉ là một lão già, vừa không có ruộng vườn, con trai tôi lại chết sớm, lại không có nhà cửa ở, giờ đây cũng chỉ biết chờ ngày chết mà thôi, thông cảm cho tôi đi mà."
"那你对这一带很熟悉喽,正好,要我们放过你也可以,你得带我们去个地方,"三叔一指那森林,老头子顿时就吓得脸色一变,"我的爷爷,敢情你们是来倒斗的啊,那斗你们不能倒啊!那里面有妖怪啊!"
"Vậy hẳn là ông đã thuộc vùng này như lòng bàn tay rồi. Cũng vừa đúng lúc, muốn chúng tôi bỏ qua cho ông thì được thôi, chỉ cần ông dẫn đường cho chúng tôi đến một ." Chú Ba chỉ tay vào cánh rừng rậm, lão già tức khắc sợ đến tái mặt: "Các vị gia gia, thì ra các vị đến đây đổ đấu! Cái đấu kia không thể đổ được, trong đó có yêu quái!"
我一听,就知道有戏,这老头子肯定知道什么,三叔就问他,:"怎么,你见过?"
Tôi vừa nghe đã thấy thú vị, lão già này hẳn là biết điều gì đó hay ho đây. Chú Ba liền hỏi gã: "Sao cơ, ông gặp qua rồi hả?"
"哎呀,前几年,我也带一队人去那里,说是去考古,我一看那就是去倒斗的,但是这帮家伙和其他人不同,我以前见到的那些小毛贼都是看墓就倒,那一批人,不瞒你们说,那气度,一看就不是一般人物,他们边上这些墓连看都不看,就直说要进这山沟沟里面,那时候我们村里就我一个人去过那地方,那些人阔气得很,一下子就给我十张大票子,我看到这钱就不争气了,带他们进了这林子,一直走,走到我以前到过的那地方,他们还要往前走,我就不肯咧,我说你十张大票子也不能买我的命啊,他们就说再给我十张,我说再给我一百张我也不干,他们那头头就翻脸咧,拿枪顶着我的头,没办法,只好再带他们往里头走。"
"Ây dà, mấy năm trước tôi cũng dẫn một đoàn người đến đó. Bọn họ nói là đi khảo cổ nhưng tôi nhìn qua là biết dân đổ đấu, có điều nhóm người này không giống những nhóm khác. Những tên trộm vặt kia vừa thấy mộ là đào, còn nhóm này, nói không ngoa chứ phong thái ấy nhìn qua đã biết không phải kẻ tầm thường. Bọn họ không thèm liếc mắt tới những ngôi mộ gần đó mà cứ một mực nói muốn vào trong núi khảo sát. Khi đó trong làng chỉ có mình tôi từng tới chỗ đó, họ liền hào phóng cho tôi mười đồng giấy bạc. Tôi thấy tiền thì không cần đôi co nhiều, đồng ý dẫn nhóm người đó vào rừng. Đi mãi cho đến nơi sâu nhất tôi từng đặt chân đến, bọn họ còn muốn đi tiếp nhưng tôi nhất quyết không chịu, bảo họ dẫu có mười đồng giấy bạc cũng không thể mua được cái mạng tôi. Bọn họ hứa cho tôi thêm mười đồng bạc, tôi lại nói có cho thêm một trăm đồng tôi cũng không làm. Bọn họ hết cách mới trở mặt, dí súng vào đầu đe dọa nên tôi buộc phải tiếp tục dẫn bọn họ đi sâu vào trong."
他挠了挠头,继续说:"后来他们就说到地方了,这些人乐得啊,然后就在那里捣鼓什么东西了,说什么就在这下面,那天晚上我就喝多了,我们就找了个地方扎帐篷,我睡下去就一点知觉都没了,可等我醒来一看,你猜怎么地,这些人全不见了,东西都还在,火还没熄呢。我就害怕啊,就到处叫,可是叫了半天也没有人理我,我就觉得出事情了,心想反正他们也不在,我就溜吧,于是撒腿就跑。"
Gã gãi gãi đầu, tiếp lời: "Cuối cùng bọn họ nói đã đến nơi rồi, ai nấy đều tỏ ra phấn khởi, dừng lại rà soát đập đập gõ gõ một hồi, còn nói cái gì mà "ở ngay phía dưới". Chúng tôi tìm chỗ cắm trại, tối hôm đó tôi uống hơi nhiều, uống rồi ngủ tít chẳng biết trời trăng gì nữa. Nhưng đến lúc tôi tỉnh lại, ông đoán xem có chuyện gì? Những người đó hoàn toàn biến mất, trong khi vật dụng vẫn còn nguyên mà lửa cũng chưa tắt. Tôi hoảng sợ, chạy khắp nơi kêu gào, nhưng kêu mãi cũng không có ai đáp lời. Tôi đoán đã xảy ra chuyện gì, tự nhủ dù sao bọn họ cũng không có ở đây, mình tốt nhất nên nhân dịp này chuồn đi, thế là nhanh chân bỏ chạy."
那老头子好像回忆起看到什么恐怖的景象一样,眯起眼睛,说:"才跑了没几步,我就听到有人叫我,我头一回,看见一个他们队里的女的在朝我招手,我正想骂呢,怎么一大早就跑得一个人都没了,突然我就看见她身后有一棵大树,张牙舞爪的,往树上一看,还了得,我看见这树上密密麻麻的吊满了死人,眼珠子都爆了出来,我吓得尿都出来了,跑了一天一夜才跑回村里。您说,这肯定是个树妖啊,要不是老汉我从小吃实心肉长大的,我肯定也被这妖怪勾了魂魄啊。"
Lão già kia tựa như nhớ lại chuyện gì kinh khủng lắm, nheo nheo cặp mắt: "Mới chạy được vài bước, tôi chợt nghe có tiếng người gọi tôi. Tôi quay đầu lại, thấy một cô gái trong đoàn bọn họ vẫy vẫy tay với mình. Tôi tính mở miệng mắng, sao mới sáng sớm các người đã chạy biến chẳng còn mống nào vậy? Đột nhiên tôi thấy sau lưng cô ta có một gốc đại thụ hình dạng cổ quái. Nhìn lên tán cây còn kinh khủng hơn, tôi thấy trên cây treo đầy người chết, tròng mắt đều lòi ra. Tôi sợ đến mất mật, chạy mất một ngày một đêm mới về tới làng. Ông xem, đó chắc chắn là một thụ yêu, nếu không phải từ nhỏ đến lớn lão đây đều ăn thịt người chết thì nhất định cũng bị con yêu quái này hút mất hồn phách."
三叔叹了口:"你果然也是个吃实心肉的!"然后挥了挥手。潘子会意的把这老家伙绑起来,有他带路,我们能省很多事情呢。
Chú Ba thở ra một hơi: "Ông quả nhiên đã từng ăn thịt người chết!" Sau đó phẩy tay. Phan Tử hiểu ý, đem trói thằng cha này lại. Có gã dẫn đường, chúng tôi có thể biết nhiều chuyện hay ho đây.
这老头子一百个不愿意,也没有办法,按他的说法,到他说的那个地方要一天时间。大奎在前面开路,我们加快了脚程,边走边看地图,希望凭着地图和那老头子的记忆,能在天黑前赶到那里,我们走了有半天时间,一开始还能说话,后来就觉得怎么满眼的绿色绿的眼睛发花,人不停地打起哈欠,直想睡觉。突然,那老头子停住不走了。潘子骂道:"你又玩什么花样?"
Lão già này cho một trăm đồng mà không chịu, cũng chẳng còn cách nào khác. Theo lời gã nói thì đến phải mất một ngày mới đến nơi, Đại Khuê liền đi trước mở đường, chúng tôi đều tăng tốc, vừa đi vừa dò bản đồ, hi vọng nhờ vào bản đồ kết hợp với trí nhớ của lão già kia có thể đến đó trước khi trời tối. Chúng tôi đi được nửa này, ban đầu còn trò chuyện vui vẻ, về sau nhìn khắp nơi chỉ thấy một màu xanh lục, mắt hoa lên, bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ không chịu được. Bỗng nhiên lão già kia đứng lại không chịu đi nữa. Phan Tử quát: "Ông lại giở trò gì đây?"
老头子看着一边的树丛,声音都发抖了:"那......是......什么东西?"
Lão già nhìn vào bụi cây bên đường, giọng nói run run: "Kia... là... cái gì vậy?"
我们转过去一看,只见那草丛里一闪一闪的,竟然是一只手机。
Chúng tôi quay đầu nhìn về hướng đó, chỉ thấy trong bụi rậm có thứ gì nhấp nháy, thì ra là một cái điện thoại di động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip