Chương 59: Bí mật dưới rêu xanh
阿宁说着就要来拽我的皮带,我一下急了,也不知道她想干什么,忙捂住裤子,缩了一下:"你想干什么?"
Nói rồi, A Ninh túm lấy dây lưng quần của tôi, tôi liền cuống cả lên, không biết cô nàng muốn làm gì, vội vàng che quần, rụt người lại: "Cô muốn làm gì?"
阿宁道:"那些虫是一种草蜱子,给它们咬了很麻烦。你和胖子给咬了,如果不想以后趴着睡的话就赶紧把裤子脱了,等一下它爬到你的裤裆里你这辈子就完了!"
A Ninh nói: "Lũ sâu này là một loại ve rận, bị nó cắn rồi thì phiền phức lắm. Anh với Bàn Tử đều bị cắn rồi, nếu không muốn sau này phải nằm sấp mà ngủ thì mau cởi quần ra, kẻo tí nữa nó bò vào đũng quần thì đời này anh tiêu luôn rồi!"
我一听,还真觉得敏感部位有点搔痒,但是怎么样也不能让阿宁给我处理啊,还是死死抓着裤子,对阿宁道:"那你把刀给我,我自己去处理!"
Tôi vừa nghe vậy, liền cảm thấy đúng là ở chỗ ấy ấy đó có hơi ngứa ngứa, nhưng dù thế nào cũng không thể để A Ninh xử lý giùm tôi được, tôi vẫn sống chết giữ chặt quần mình, nói với A Ninh: "Vậy cô đưa dao cho tôi, tự tôi đi xử lý!"
"你自己怎么看自己的屁股?"阿宁道。
"Tự anh làm sao mà nhìn thấy mông mình được?" A Ninh nói.
我心说就算这样也不能给你看啊,这时候边上的胖子一边挠屁股一边就说话了:"别吵了,"说着从阿宁手里拿过刀,对我道:"这婆娘说的没错,草蜱是很麻烦,咱们两个到那边去,互相处理一下。"
Tôi nghĩ bụng, thì dù có thế cũng không thể cho cô nhìn được! Lúc này, Bàn Tử ở bên cạnh vừa gãi mông sồn sột vừa gào lên: "Đừng cãi nhau nữa!", nói đoạn giành lấy con dao trong tay A Ninh, bảo tôi: "Bà thím này nói đúng đấy, ve rận rất phiền phức, hai đứa mình qua bên kia, giúp nhau xử lý là được."
"你会不会处理?"阿宁问。
"Anh có biết làm không đấy?" A Ninh hỏi.
"不就是把刀烧烫了去烫嘛,老子少说也插过队,放过牛羊,这点还不知道。你们也自己检查一下,你细皮嫩肉的,最招这种虫子了。"
"Chẳng phải chỉ cần hơ nóng dao là được à? Lão tửdù gì cũng từng được phân về nông thôn, từng chăn bao nhiêu dê bò, điểm ấy mà còn không biết. Mấy người cũng tự kiểm tra mình đi, cô da mềm thịt non, mời gọi bọn ve rận này nhất đấy."
说着指了指另一边的树枝后面让我走过去,那里雨也不大,但是树枝似乎不太牢固,但此时也管不了这么多了。
Nói rồi anh ta chỉ về phía cành cây bên kia, bảo tôi đến đó. Ở đấy mưa cũng không quá lớn, nhưng cành cây ở đó hình như không chắc chắn cho lắm, nhưng bây giờ không lo được nhiều vậy.
爬到那里,往后看看阿宁他们似乎看不到了,胖子的脸就变形了,抖起来一下就脱了自己的裤子,对我道:"快快快,老子要给咬残了!"
Trèo đến đó xong, quay đầu nhìn bọn A Ninh hình như không thấy bên này được, mặt Bàn Tử mới biến đổi, run rẩy cởi phắt quần ra, nói với tôi: "Mau mau mau, không lão tử bị cắn cho tàn phế bây giờ!"
我把矿灯往树枝上一架,一看就傻了眼,我操,只见他满大腿满屁股都是豌豆大的血包子,有的都大的像蚕豆一样,再仔细一看,就看到那些血包子全是刚才那些小虫吸饱了血的肚子,都涨得透明了。
Tôi treo ngọn đèn mỏ lên một cành cây, vừa nhìn liền choáng váng, ôi cái đệch, chỉ thấy khắp đùi và mông anh ta toàn là những cục máu to như hột đậu, có cục còn to bằng cỡ hột đậu tằm, nhìn kỹ lại, mới thấy tất cả những cục máu này đều là những cái bụng hút no máu của mấy con rận nhỏ vừa nãy, trương phình đến trong suốt rồi.
"你怎么搞的!"我突然想吐,捂住自己的嘴巴:"这也太夸张了,这么会爬进去这么多?"
"Anh làm sao mà thế này!" Tôi đột nhiên mắc ói, che miệng mình lại: "Thế này cũng quá kinh rồi, sao mà nhiều con bò vào trong thế chứ?"
"这裤子太小了,老子过魔鬼城搬石头的时候档崩裂了!"他抖了抖他的裤子:"裂了条大缝,他娘的当时我还说裂着凉快,一直没处理,进林子的时候就给忘记了,真是作孽——你快点!这虫子能一直吸血两三天,能吸到自己体积的六七倍,三十只就能把一只兔子的血吸光,老子已经贫血了,可经不起这折腾。"
"Quần này chật quá, lão tử từ lúc vận chuyển đá ở trong thành ma đã rách toác ra rồi!" Anh ta giũ giũ quần: "Rách toạc một khe lớn, con mẹ nó chứ, lúc ấy còn nói rách ra càng mát, thế là chẳng thèm xử lý, đến khi vào trong rừng liền quên béng mất, đúng là nghiệp chướng - cậu nhanh tí coi! Lũ rận này có thể liên tục hút máu suốt ba ngày, hút đến gấp sáu gấp bảy thể tích của mình, chỉ cần ba mươi con là hút sạch máu một con thỏ rồi, lão tử từ nhỏ đã thiếu máu, không chịu nổi giày vò đâu."
我拿起刀,只觉得胃里翻腾,也不知道怎么割,比画了半天就想用手去摘,那胖子忙缩起屁股躲开道:"千万别拽,它是咬在肉里,脑袋钻进皮里去吸的,你一拽头就断在里面,和雪毛子一样,得照我刚才说的,用火烧匕首去烫!"
Tôi cầm dao, chỉ cảm thấy dạ dày sôi sùng sục, không biết phải cắt làm sao, lóng ngóng nửa ngày trời bèn nghĩ muốn thò tay vào nặn ra. Bàn Tử bèn co rụt cái mông mà né tránh, nói: "Tuyệt đối đừng có kéo ra, nó là cắn vào trong thịt, đầu găm vào trong da mà hút, cậu kéo một cái là đầu nó đứt ở trong, giống bọn sâu tuyết ấy, cứ làm như tôi nãy bảo, lấy lửa hơ lưỡi dao rồi chà nó!"
我点了点头,一下竟然连自己的搔痒都忘记了,发着抖拿出打火机,将匕首的尖头烧红了,然后把一只一只吸的犹如气球一样的虫子烫了下来,那虫子爬烫,一靠近就马上把头拔了出来,我一下就倒下来,用刀柄拍死,一拍就是一大包血。每烫一只,胖子就疼的要命,到了后来,我看他的腿都软了,我的手也软了。
Tôi gật đầu, ngay cả cơn ngứa của mình cũng quên mất, tôi run run móc bật lửa ra, hơ lưỡi dao đến nóng đỏ, sau đó dí xuống từng con từng con ve rận hút no máu to như quả khí cầu, lũ rận sợ nóng, dí vào gần một chút liền rút đầu ra, tôi liền gảy nó ra, dùng cán dao đập chết, đập một cái tét ra một bọc máu lớn. Mỗi lần hơ một con, Bàn Tử đau gần chết, sau đó, tôi thấy chân anh ta mềm nhũn, tay tôi cũng mềm nhũn theo luôn.
足足搞了半个小时,雨都小了下去,我才把胖子的大腿和屁股上弄干净了,潘子检查完自己之后也想过来帮忙,但是他一过来树枝就开始颤动,所以只好作罢,他让我们弄完后一定要消毒,不然很容易得冷热病。
Làm đủ nửa giờ, mưa cũng nhỏ dần đi, tôi mới làm sạch được đùi và mông Bàn Tử. Phan Tử kiểm tra bản thân xong cũng qua giúp đỡ, nhưng anh ấy vừa qua đây cành cây liền rung bần bật, cho nên đành thôi, anh ấy bảo chúng tôi làm xong nhất định phải sát trùng đấy, không thì dễ mắc sốt rét lắm.
搞完之后,给胖子涂上消毒的水,我又勉为其难的脱掉裤子让胖子处理。说实话在那种场合蹲马步给人观察屁股实在是难堪的事情,但是没有办法。不过我被咬的情况还好,十几分钟就处理好了,最后检查了确实一只都没漏下,才算松了口气。
Làm xong, thoa nước sát trùng cho Bàn Tử, tôi mới gắng gượng cởi quần cho Bàn Tử xử lý. Nói thật, trong cái tình cảnh này, phải đứng tấn xuống cho người khác nhìn ngắm mông mình thật đúng là không chịu nổi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Có điều, tình trạng bị cắn của tôi vẫn đỡ, hơn mười phút sau là xử lý xong rồi, kiểm tra lần cuối thấy quả thực không còn sót một con nào nữa mới coi như thở phào nhẹ nhõm.
穿上裤子,我们爬回到众人那里,两人尴尬的笑笑,潘子就问我们怎么样,我点头说还好,总算没给咬漏了。又问他们有没有被咬。
Mặc quần vào, chúng tôi trèo về chỗ mọi người, hai người lúng túng cười cười, Phan Tử hỏi bọn tôi sao rồi, tôi gật đầu nói vẫn tốt, nhìn chung không bị sót. Rồi tôi hỏi bọn họ có bị cắn hay không.
潘子和阿宁只有手臂上被咬了几口,闷油瓶则一点事情也没有。"草蜱的嗅觉很敏感,能闻出你们的血型,看来你们两个比较可口。"阿宁解释道。
Phan Tử và A Ninh chỉ bị cắn mấy phát trên cánh tay, Muộn Du Bình thì một vết cũng chẳng có. "Khứu giác của ve rận rất nhạy cảm, có thể ngửi được nhóm máu của mấy người, xem ra hai anh khá là ngon miệng đấy." A Ninh giải thích.
我想起刚才的事情,比较尴尬,就转移话题问她道"这里怎么会有这么多的蜱子。这种东西不是潜伏在草里的吗?怎么在聚集在这棵树上,难道它们也吸树汁?"
Tôi nhớ lại chuyện vừa rồi, cảm thấy hơi xấu hổ, bèn nói lảng sang chuyện khác, hỏi: "Sao ở đây có nhiều rận thế? Cái thứ này không phải ẩn nấp trong cỏ sao? Sao lại tụ tập ở trên cây này vậy, lẽ nào chúng nó cũng hút nhựa cây?"
吸血的东西一般都在草里,因为动物经过的几率大,在树上的几乎没有。
Lũ côn trùng hút máu thường núp trong cỏ, bởi vì nơi này có xác suất động vật đi qua rất cao, chứ ở trên cây thì thường không có.
阿宁摇头,表示也不理解:"不过,这里有这种虫子,我们以后一定要小心,这些虫子是最讨厌的吸血昆虫,其他的比如蚊子,水蛭这些东西很少会杀掉宿主,唯独这种虫子,能把宿主的血吸干。我上次在非洲做一个项目,就看到一头长颈鹿死在这种东西手里,尸体上挂满了血瘤子,恐怖异常。我们一靠近所有的草蜱子都朝我们涌过来,黑压压一片,像地上的影子在动一样,吓的当时的向导用车上的灭火器阻挡,然后开车狂逃而去。"
A Ninh lắc đầu, ý là cũng không hiểu: "Có điều, ở đây có loài ve rận này, về sau chúng ta phải cẩn thận, lũ này là loài ve rận đáng ghét nhất, mấy loài khác như muỗi, đỉa vân vân rất ít khi giết chết vật chủ, duy chỉ có lũ rận này là có thể hút khô máu của vật chủ. Lần trước tôi công tác một hạng mục ở Châu Phi, liền nhìn thấy một con hươu cao cổ chết trong tay lũ rận này, trên xác toàn là nhọt máu, kinh khủng cực kỳ. Chúng ta vừa đến gần là tất cả lũ ve rận này đều xông về phía mình, đông nghìn nghịt, giống như một cái bóng trên mặt đất đang di chuyển ấy, người dẫn đường hồi đó sợ chết khiếp liền dùng bình chữa cháy trên xe ngăn chúng nó lại, sau đó phóng xe chạy điên cuồng."
我想起胖子的屁股,再想想阿宁说的场面,不由不寒而栗起来。
Tôi nhớ đến cái mông của Bàn Tử, lại nghĩ đến tình cảnh mà A Ninh nói, không khỏi không rét mà run.
正说着,我忽然发现少了一个人,一辨认,闷油瓶不见了。
Đang nói chuyện, tôi bỗng phát hiện ra thiếu mất một người, vừa nhận ra, Muộn Du Bình không thấy đâu rồi.
问他去了哪里?阿宁用下巴指了指下面,我就看到闷油瓶不知道什么时候爬到了我们下边刚才避雨的植物遮盖那里,打着矿灯,不知道在看什么。
Hỏi hắn ta ở đâu? A Ninh liền hất cằm chỉ xuống dưới, tôi liền thấy không biết từ bao giờ Muộn Du Bình đã trèo xuống chỗ màn cây che mà chúng tôi vừa tránh mưa lúc nãy, bật đèn mỏ lên soi, không biết là đang nhìn cái gì.
我看着就好奇,问阿宁道:"他下去干什么?"
Tôi lấy làm lạ, hỏi A Ninh: "Hắn xuống dưới đó làm gì thế?"
"不知道。"阿宁表情的复杂的看着下面的矿灯光,"一声不吭就下去了,问他他也不理人,我是搞不懂你这个朋友。"
"Ai mà biết." A Ninh vẻ mặt phức tạp nhìn ánh đèn mỏ phía dưới, "Không thèm ho một tiếng đã xuống dưới rồi, hỏi anh ta anh ta cứ lờ đi, tôi thật không hiểu nổi người bạn này của anh."
我叹了口气,自从魔鬼城里那次交谈之后,闷油瓶的话就更少了,甚至最近他的脸都凝固了起来,一点表情也没有出现过,也不知道这人的脑子里到底在想什么东西,也许他真的像定主卓玛说的:他自己的世界里,一直只有他一个人,所以他根本没有必要表露任何的东西。
Tôi thở dài, kể từ lần nói chuyện kia trong thành ma, Muộn Du Bình càng lúc càng ít nói, thậm chí gần đây mặt hắn cũng đông cứng lại rồi, một chút biểu cảm cũng không có, chẳng biết trong đầu người này rốt cuộc là suy nghĩ cái gì, có lẽ hắn đúng là như lời Định Chủ Trác Mã nói: "Trong thế giới của hắn, vẫn luôn chỉ có mình hắn, cho nên hắn vốn không có bất cứ cái gì cần phải biểu lộ ra."
看着那下面的灯光,应该是架在树枝上,给风吹的晃来晃去,我有点担心他会不会掉下去,随即又想到这小子是职业失踪人员,会不会趁这个机会,又自己一个人溜掉了?
Nhìn ngọn đèn phía dưới kia, có lẽ là đang treo trên cành cây, bị gió thổi đung đưa qua lại, tôi có hơi lo lắng không biết hắn ta có bị ngã không, rồi ngay lập tức lại nghĩ:《Thằng cha này vốn nghề nghiệp chính là chuyên gia mất tích, có khi nào hắn thừa cơ hội này một mình chạy biến chỗ nào rồi không?》
阿宁他们没经验,这还真有点玄......我看着下面晃动的灯光,也看不清楚他到底是不是在那里。
Bọn A Ninh không có kinh nghiệm, đây thật là khó tin... Tôi nhìn ngọn đèn đung đưa phía dưới, không nhìn thấy rõ lắm rốt cuộc có phải là hắn ta ở dưới đó hay không.
想到这里,我就放心不下了,于是打开矿灯,对阿宁说我下去看看。接着顶着大雨,抱着树干小心翼翼的一段一段下来。
Nghĩ đến đây, tôi liền không yên tâm, bèn bật đèn mỏ, nói với A Ninh rằng tôi phải xuống xem chút. Sau đó đội mưa to, ôm lấy thân cậy, cẩn thận tuột xuống dưới từng đoạn một.
爬到下面矿灯的边上,我四处看了看,心里顿时一凉。
Leo xuống bên cạnh ngọn đèn mỏ phía dưới, tôi nhìn xung quanh một lượt, trong lòng tức thì rét lạnh.
真的没人!
Đúng là không có ai!
刚才我们躲雨的那块植物遮盖下,空空荡荡,哪里有闷油瓶的影子!
Bên dưới tán cây cối chúng tôi vừa tránh mưa ban nãy, trống huếch trống hoác, nào thấy cái bóng của Muộn Du Bình!
"狗日的!"我暗骂了一声:"难道真的跑了!"一下子气的不行。这人怎么这样,比起胖子做坏事还和你打个招呼,这人根本就当我们不存在,实在是太过分了。
《Chó chết!》Tôi thầm chửi một tiếng:《Chẳng lẽ chuồn thật rồi!》Tôi liền tức giận đến nỗi không kìm nổi. Người này bị làm sao thế, Bàn Tử làm chuyện xấu còn biết đánh tiếng, cái kẻ này vốn coi chúng tôi không tồn tại, thật là quá đáng.
怒火中烧,正想喊胖子他们下来商量对策,突然树枝整个一动,闷油瓶却从那植物遮盖上面的黑暗处探了出来,把我吓了一跳。我抬头一看,原来他是站在这片遮盖的顶上,不知道在看些什么。
Lửa giận bừng bừng, đang định réo bọn Bàn Tử xuống bàn đối sách, bỗng tất cả các cành cây rung động một cái, Muộn Du Bình từ trong bóng tối ở trên vòm cây cối kia ló ra, dọa tôi giật thót mình một phen. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra hắn đứng ở trên đỉnh vòm cây này, không biết đang nhìn ngó cái gì.
虚惊一场,我不由长长的出了口气,他看到我也下来,略微楞了一下,就招手让我上去。
Sợ bóng gió một trận, tôi không khỏi thở phào một cái thật dài. Hắn thấy tôi cũng leo xuống, hơi ngẩn người một chốc, rồi ngoắc tôi lại gần.
我爬了上去,看到由树枝、寄生藤蔓、蕨类植物互相纠结,长满了绿苔的植物覆盖物表面,已经给他用刀割了开来,青苔被刮开,里面大量的藤蔓给切断,露出了里面裹着的什么东西。雨水中可以看到大量细小的草蜱子在这些藤蔓里给水冲下去。
Tôi trèo lên, thấy trên cành cây, các loài dây leo, dương xỉ ký sinh quấn quýt xoắn bện vào nhau, bên ngoài vòm cây mọc đầy rêu xanh, đã bị hắn ta dùng dao cắt bớt. Rêu bị cạo bớt, phần lớn dây leo ở trong bị chặt đứt, để lộ ra thứ bị bao bọc bên trong. Trong làn nước mưa có thể nhìn thấy cả đống ve rận lao xuống nước đọng trong đống dây leo này.
我不知道闷油瓶想在这堆东西里找什么,只闻到一股很难闻的味道,正想凑近看,闷油瓶又用力扯开一大片已经枯死的藤蔓,一瞬间,我只觉得眼睛一辣,从那个破口里涌出一大团虫子。
Tôi không biết Muộn Du Bình muốn tìm cái gì trong đống này, chỉ biết ở đó bốc lên một mùi rất khó ngửi. Đang muốn đến sát gần để nhìn, Muộn Du Bình lại dùng sức bới một đống dây leo đã chết khô ra, ngay tức khắc, tôi chỉ cảm thấy trước mắt cay xè, từ trong cái hố bị vạch ra kia ào ào tuồn ra một đống ve rận.
我吓的赶紧后退,差点从树上摔下去,幸亏下着大雨,这些草蜱子一下就给磅礴的雨水冲走了。我扶住一边的树枝,捂着鼻子再次凑过去,就看到了这团遮盖里面缠绕着的东西。
Tôi sợ quá vội lùi về sau, suýt nữa ngã lộn cổ từ trên cây xuống, may mà mưa to, lũ ve rận này loáng cái bị nước mưa rào rào rửa trôi mất. Tôi vịn lấy cành cây bên cạnh, bịt mũi lại tiến đến gần lần nữa, liền nhìn thấy thứ bị quấn quanh trong đống che phủ này.
那是一团腐烂的皮毛裹住的动物残骸,皮已经烂成了黑色,不知道是什么动物。闷油瓶用匕首插入到毛皮上,搅了一下,发现残骸已经腐烂光了,皮里面就是骨头,那些藤蔓长入它的体内,纠结在它的骨头里,将残骸和树紧紧缠绕在了一起。上面又覆盖满了青苔,所以我们才当它是普通的树上缠绕的植物混生体,进到下面去遮雨。
Đó là một đống hài cốt động vật được bọc trong da lông đã hư thối, da rữa nát thành màu đen, không biết là động vật gì. Muộn Du Bình dùng dao găm xọc vào đống da lông, quấy lên một chút, phát hiện hài cốt này đã rữa nát hết, bên trong da là xương cốt, đám dây leo này mọc xuyên vào trong cơ thể nó, quấn lấy xương cốt nó, khiến hài cốt và cây cối xoắn bện vào nhau rất chặt. Bên trên phủ đầy rêu xanh, cho nên chúng tôi mới tưởng nó là một đống thực vật mọc quấn vào nhau ở trên cây như bình thường, mới đứng dưới trú mưa.
"不知道是什么动物,很大,可能是给这些虫子吸血之后染病死的,临死之前趴在树上,结果把四周的虫子全引来了,活活给吸干了,之后虫子就歇伏在尸体上,等下一个牺牲品。"闷油瓶皱着眉头对我道。
"Không biết là động vật gì, to quá, chắc là bị mấy con rận này hút máu xong nhiễm bệnh mà chết, trước khi chết nằm bò trên cây, kết quả khiến tất cả đống rận xung quanh ùn ùn kéo tới, bị hút kiệt máu, sau đó bọn rận bèn nghỉ lại trên cái xác, chờ vật hi sinh kế tiếp." Muộn Du Bình cau mày nói với tôi.
我听着想起刚才我们在下面躲雨,就感觉到一股反胃,对闷油瓶:"这里的草蜱子这么厉害?这尸体都烂光了,它们还没死?"
Tôi nghe mà nhớ đến vừa nãy chúng tôi còn trú mưa dưới này, liền cảm thấy buồn nôn, nói với Muộn Du Bình: "Lũ ve rận này lợi hại đến thế à? Cái xác này rữa nát hết rồi, thế mà chúng vẫn chưa chết?"
闷油瓶摇了摇头,大概是表示不知道,又低头看了看那堆骨骸,不知道又想到了什么,突然拔出了他的黑金古刀,在自己的手掌上划了一道,用力一挤伤口,血从他的掌间流出,然后他握了一下我的袖子,将血沾了上去。
Muộn Du Bình lắc đầu, đại khái ý là không biết, rồi lại cúi đầu nhìn bộ hài cốt này, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên rút thanh Hắc kim cổ đao của hắn ra, rạch một vết trên chính tay mình, dùng sức nặn vết thương ra, máu chảy ra từ bàn tay hắn, sau đó, hắn nắm lấy tay áo của tôi, bôi máu lên đó.
我愣了一下,还没意识到他是什么意思,他突然就猛地一俯身,奇长的手指伸出,将满是血的手伸进了藤蔓下的骸骨里。
Tôi sửng sốt, còn chưa ý thức được hắn làm vậy là có ý gì, đột nhiên hắn phủ phục xuống, ngón tay dài đến lạ thường vươn ra, đưa bàn tay đầy máu vào bộ hài cốt dưới lớp dây leo.
顿时无数的草蜱子有如潮水一样从里面蜂拥而出,我吓得大叫起来,闪电一般,同时他的手就从骨骸里扯出了什么东西。
Tức thì, vô số ve rận đua nhau trào ra như thủy triều, tôi sợ đến mức kêu ầm lên, nhanh như chớp, tay hắn lôi ra được từ trong đống hài cốt một vật gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip