Chương 67: Truy kích

那一刹那,我也不知道他怎么能肯定那人就是文锦,我看过去那人的脸上全是淤泥,连是男是女的都分不清楚,但是这时候也没有时间过多的考虑什么,潘子叫了一声去帮忙!几个人一下全跟在闷油瓶后面冲下了水去。

Chỉ một khoảnh khắc kia, tôi cũng không biết hắn làm sao mà có thể khẳng định ngay người đó là Văn Cẩm, tôi thấy người kia mặt toàn bùn, ngay cả nam hay nữ còn không phân rõ ra được. Nhưng lúc này không có nhiều thời gian suy nghĩ gì cả, Phan Tử kêu một tiếng đi hỗ trợ! Tất cả mọi người lập tức nhảy xuống nước theo Muộn Du Bình.

冲下去没几步就是淤泥,沼泽的底下有一层水草,我没有穿鞋子,那油腻淤泥和水草刮脚的感觉好比是无数的头发缠绕在脚上,实在令人头皮发麻,几步扑腾到水深处,我们撒开膀子游了起来。

Lao xuống nước, chưa được mấy bước đã toàn bùn lắng, dưới đáy đầm lầy có cả một tầng rong với bèo, tôi chưa đi giày, bùn lầy và rong bèo nhơ nhớt như mỡ quét vào chân, cảm giác giống như có vô số lọn tóc quấn vào chân vậy, thật là khiến da đầu tôi tê dại. Đi mấy bước đã nhào vào vùng nước sâu, chúng tôi vung cánh tay lên bắt đầu bơi.

闷油瓶游得飞快,一转眼就冲到了那个人的附近,那地方似乎水位不高,他挣扎着从水里站起。随即潘子也爬了上去,接着是我和胖子。我的脚再次碰到水底,发现那地方是个浅滩,感觉不出水下是什么情况,好像是一些突出于沼泽淤泥的巨大石头。

Muộn Du Bình bơi cứ nhanh vun vút, chớp mắt đã vọt đến gần người kia, chỗ đấy hình như mực nước không cao lắm, hắn vùng vẫy rồi đứng lên từ trong nước. Ngay lập tức, Phan Tử cũng bò lên, tiếp đến là tôi và Bàn Tử. Bàn chân tôi lại lần nữa chạm đến đáy nước, liền phát hiện ra đây là một nơi nước cạn, không cảm giác được dưới nước là tình huống gì, hình như chỉ là những tảng đá khổng lồ nổi lên trên lớp bùn lầy mà thôi.

这时候离那个人只有六七米,我近距离看着那个人,心突突直跳,异常的紧张。

Lúc này, cách người kia chỉ có sáu, bảy mét, tôi nhìn người đó ở khoảng cách gần, tim đập thình thịch, căng thẳng lạ thường.

文锦算是一个关键人物,一直以来她好像都是传说和照片里的一个概念,如今出现在我面前,也不知道是不是她。然而这里只有胖子拿着矿灯,他刚站定没缓过来,灯光晃来晃去,我根本看不清楚前面的情况。

Văn Cẩm xem như là một nhân vật mấu chốt, suốt từ trước đến này dường như cô chỉ là một khái niệm tồn tại trong lời kể và ảnh chụp, hôm nay lại xuất hiện ở ngay trước mặt tôi, cũng không biết có phải là cô ấy thật hay không nữa. Nhưng ở đây chỉ có Bàn Tử là cầm đèn mỏ, anh ta vừa mới đứng vững lại được, ngọn đèn cứ lắc tới lắc lui, tôi không nhìn thấy rõ lắm tình hình trước mặt.

闷油瓶已经冲了过去,显得格外的急切,一点也不像他平时的作风,我看着他几乎能够碰到那人了,就在这个时候,那人忽然一个转身缩进了水里,向一边的沼泽深处逃了。

Muộn Du Bình đã vọt tới, có vẻ vội vã khác thường, tuyệt không giống tác phong bình thường của hắn. Tôi nhìn hắn gần như đến được sau người kia rồi, thì đúng lúc ấy, người đó vụn cái quay người rụt mình vào trong nước, chạy về một phía sâu trong đầm lầy.

我们一下都急了,纷纷大叫,可是那人游得极快,扑腾了几下,就进入了沼泽之后的黑暗里,一下竟然就没影了。闷油瓶向前猛地一冲想拉住,但还是慢了一拍。

Chúng tôi lập tức cuống cả lên, rối rít kêu gọi, thế nhưng người nọ bơi cực nhanh, đạp nước mấy cái, đã tiến vào trong bóng tối đằng sau đầm lầy, loáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Muộn Du Bình bất chợt xông lên phía trước, muốn kéo lại, nhưng vẫn là chậm một nhịp.

这看着只有一只手的距离,但是沼泽之中人的行动十分的不便,有时候明明感觉能碰到的东西,就是碰不到。

Nhìn khoảng cách chỉ có một cánh tay thôi, nhưng ở trong đầm lầy, hoạt động của con người hết sức bất tiện, có đôi khi rõ ràng là cảm thấy có thể đụng phải thứ gì đó, nhưng lại không đụng đến được.

不过闷油瓶到底不是省油的灯,一看一抓落空,立即就一个纵身也跳进了水里,顺着那人在水面上还没有平复的波纹就追了过去,一下也淹没在黑暗里。

Có điều, Muộn Du Bình cũng không phải đèn cạn dầu, vừa nhìn thấy tay tóm vào khoảng không, lập tức tung mình lên một cái, rồi cũng nhảy vào trong nước. Gợn sóng trên mặt nước theo nhịp bơi của người kia còn chưa kịp lặng, hắn đã lập tức đuổi theo, nhoáng cái cũng tiến vào trong bóng tối.

我一看这怎么行,拔脚也想跟过去,但是一下就被前面的潘子扯住了,水底高低错落,我被一扯就摔倒,喝了好几口水,站起来潘子立即对我道:"别追了,我们追不上了。"

Tôi vừa nhìn liền nghĩ thế này sao được, nhấc chân lên cũng muốn chạy theo, nhưng ngay tức khắc bị Phan Tử kéo lại. Đáy nước cao thấp không đều, tôi bị kéo giựt lại liền ngã sấp xuống, uống trọn mấy ngụm nước, rồi mới đứng lên, Phan Tử nói với tôi: "Đừng đuổi nữa, chúng ta không đuổi kịp."

我呛了几声之后冷静了下来,站稳了看去,只见这后面的沼泽一片漆黑,我们慢了半拍,进去之后必然是什么也看不到,根本无从追起,在很多时候,慢了半拍就等于失去了所有的机会。现在只有希望闷油瓶能追到她。

Tôi sặc vài tiếng rồi mới bình tĩnh lại được, đứng vững lên mà nhìn, chỉ thấy đằng sau đầm lầy là một khoảng đen kịt, chúng tôi chậm nửa nhịp, đi sau tất nhiên là không thể nhìn thấy gì, cho nên không thể đuổi theo được. Có rất nhiều khi, chậm nửa nhịp thôi đã chẳng khác nào mất tất cả cơ hội. Hiện giờ chỉ có thể hy vọng Muộn Du Bình đuổi kịp được cô ấy.

我们筋疲力尽,气喘吁吁又面面相觑,胖子就奇怪地问:"我操,怎么跑了,你们不是认得吗?难道被我们吓着了?"

Chúng tôi mệt mỏi rã rời, thở hổn hển nhìn nhau, Bàn Tử lấy làm lạ hỏi: "Con mẹ nó, sao tự dưng chạy rồi, không phải mấy người quen biết nhau à? Lẽ nào bị chúng ta dọa sợ?"

我想起那人的样子,心说不知道谁吓谁,潘子问我道:"那人真的是文锦?"

Tôi nhớ lại dáng vẻ của người kia, nghĩ bụng không biết là ai dọa ai đâu. Phan Tử hỏi tôi: "Người nọ thật là Văn Cẩm?"

我哪里看得清楚,摇头说不知道,那种情况下,也不知道闷油瓶是怎么判断的,刚才从我们看到那个人到他叫起来也只有一瞬间,他的眼睛也太快了。不过,说起来,在这种地方应该没有其他人了。出现的这一个人,很容易就让人想到是文锦,可是如果真是她,她又为什么要跑呢?不是她引我们到这里来的吗?

Tôi đâu có nhìn thấy rõ, lắc đầu bảo không biết. Dưới tình huống lúc ấy, cũng không biết Muộn Du Bình phán đoán thế nào nữa, vừa nãy, từ khi chúng tôi nhìn thấy người kia cho đến lúc hắn ta kêu lên cũng chỉ có một khoảnh khắc, mắt của hắn cũng quá là nhanh rồi. Có điều, kể ra thì, ở nơi như thế này đáng ra phải không còn ai khác nữa chứ, tự dưng xuất hiện một người, rất dễ khiến người ta nghĩ đến Văn Cẩm, nhưng mà, nếu như đó thật là cô ấy, thì sao cô ấy phải chạy? Không phải là cô ấy dẫn chúng tôi đến đây sao?

"现在怎么办?"胖子就问我们道,"那小哥连矿灯也没拿,在那丛林里几乎是绝对黑暗,他这么追过去会不会出事?要不咱们回去拿装备进去支援?"

"Làm sao giờ?" Bàn Tử hỏi bọn tôi, "Tiểu Ca ngay cả đèn mỏ cũng không cầm theo, trong rừng kia gần như là tối đen luôn, cứ đuổi theo như thế sẽ không làm sao chứ? Hay là tụi mình quay về lấy trang bị rồi đi vào chi viện?"

我心说那真是谁也说不准了,一边的潘子道:"应该不会,那小哥不是我们,我相信他有分寸,况且我们现在进去也不见得有帮助,到时候说不定还要他来救我们。"

Tôi nghĩ thầm, vậy thì thật là ai cũng không nói đúng hết, Phan Tử ở bên bảo: "Chắc là không đâu, Tiểu Ca đó không phải chúng ta, tôi tin cậu ta biết chừng mực, huống hồ giờ mình đi vào cũng chưa chắc giúp được gì, đến lúc đó có khi cậu ta phải đến cứu chúng ta ấy chứ."

我想起刚才闷油瓶朝那人冲去的样子,那样子不像有分寸的,说起来,我总觉得进入到这个雨林之后,闷油瓶好像发生了一些变化,但是我又实在说不出到底哪里有区别。

Tôi nhớ lại dáng vẻ lúc phóng vụt đi theo người kia của Muộn Du bình, dáng vẻ đó không giống dáng vẻ của người biết chừng mực tí nào, lại nói tiếp, tôi cứ cảm thấy từ sau khi tiến vào trong khu rừng này, Muộn Du Bình hình như có gì đó thay đổi, nhưng tôi thật không nói ra được rốt cuộc là có thay đổi gì.

我们在那里等了一会儿,也不见闷油瓶回来,身上好不容易干了,这一来又全泡起了褶子,一路进来我们就几乎没干过,这时又感觉到浑身难受。

Chúng tôi ngồi đợi ở đó một hồi, vẫn không thấy Muộn Du Bình trở về. Vất vả lắm toàn thân mới khô được, lần này ngâm nước làm da dẻ cứ nhăn nheo hết cả lên, suốt chặng đường vào đây bọn tôi gần như chả lúc nào được khô ráo, bây giờ lại cảm thấy toàn thân khó chịu.

胖子说:"我们不要在水里等了,还是到岸上去,这里的水里有蛇,虽然在水中蛇不太会攻击人,但是那种蛇太诡异了,待在这里还是会有危险。"

Bàn Tử bảo: "Chúng ta đừng chờ ở dưới nước nữa, vẫn là lên chỗ gò đất kia đi. Trong nước này còn có rắn, mặc dù rắn ở trong nước không chắc sẽ biết tấn công người, nhưng cái loài rắn kia quỷ dị quá, cứ đứng ở đây tất sẽ có nguy hiểm."

他不说我还真忘了那蛇的事情,我们下半身都在水里,水是黑的,完全看不到水下的情况,听到这个还是毛毛的,于是便应声,转身想朝出发地游过去。

Anh ta không nói thì tôi quên thật chuyện con rắn rồi, nửa người dưới của chúng tôi đều ngâm trong nước, nước rặt một màu đen sì, hoàn toàn không nhìn thấy bên dưới mặt nước là gì, nghe thế đúng là muốn nổi da gà, thế là liền lên tiếng đồng ý, xoay người bơi về phía điểm xuất phát.

上了岸,胖子抖着自己的胸部,一边搓掉上面的泥,一边看刚才我们背包四周那些蛇的印迹。我坐到篝火边上,稍微缓过来点儿,此时脑子里乱了起来,一方面有点担心闷油瓶,他就那么追进沼泽,想想真是乱来,也不知道能不能出来;另一方面,这一系列的事情让我很不安。

Lên bờ, Bàn Tử rung rung bộ ngực của mình, vừa chà xát cho bùn rơi xuống, vừa đi kiểm tra mấy dấu vết rắn lúc nãy ở xung quanh ba lô của bọn tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh lò không khói, hơi tỉnh lại một chút, lúc này trong đầu tôi cứ loạn hết cả lên, vừa lo cho Muộn Du Bình, hắn ta cứ đuổi theo vào tận vùng đầm lầy như thế, ngẫm lại đúng là xằng bậy, cũng không biết có ra nổi không nữa, mặt khác, một loạt những chuyện này làm tôi cảm thấy rất bất an.

阿宁的死其实是一个开始,但是当时更多的是震惊,现在想想,野鸡脖子在我们睡觉的时候偷偷爬上来干吗呢,几乎就是在同时,沼泽里还出现了一个人,还没有进沼泽就一下子冒出这么多的事情,实在是不吉利。这地方还没进去,就给人一种极度的危险感,甚至这种感觉,和我以前遇到危险时候的感觉还不同,我总感觉这一次,可能要出大事。

Cái chết của A Ninh kỳ thực chỉ là bắt đầu, nhưng mà lúc đó phần nhiều là kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại, lũ "Rắn mào gà" nhân lúc chúng tôi ngủ mà len lén bò lên đây để làm gì? Gần như là cùng lúc, trong đầm lầy lại xuất hiện một người, còn chưa tiến vào đầm lầy mà loáng cái đã xảy ra nhiều việc đến vậy, đây phải chăng là điềm xấu, nơi này còn chưa vào trong hẳn đã khiến người ta cảm giác nguy hiểm đến cực độ. Thậm chí, cái cảm giác này lại khác với cảm giác khi gặp nguy hiểm ngày trước, tôi cứ có cảm giác rằng, lần này rất có thể sẽ xảy ra chuyện lớn.

这也可能和闷油瓶的反常有关系,虽然我不愿意这么想,但是不知道为什么,这一次在闷油瓶的身边,我没有以前那种安定的感觉,反而更加觉得心神不宁。

Đây có thể có liên quan đến sự khác thường của Muộn Du Bình, tuy rằng tôi không muốn nghĩ như thế, nhưng mà không biết vì sao, lúc này đây khi ở bên Muộn Du Bình, tôi không có cái cảm giác an toàn của trước đây, ngược lại, càng nghĩ, trong lòng càng không yên.

这时候再回想起之前下决定来这里的情形,真是后悔得要命了。

Bây giờ nhớ lại thời điểm mình quyết định đến đây, thực là hối hận muốn chết.

潘子处理完了衣服就来提醒我,我也把衣服脱了去烤,一边我们加大了火苗,能让闷油瓶回来的时候看到我们的位置。胖子口出恶言说:"这点儿小火苗有点像招魂灯,别再把沼泽里的孤魂野鬼招来。"潘子张嘴就骂。

Phan Tử xử lý xong quần áo rồi bèn nhắc tôi, tôi cũng cởi đồ ra, đem đi hong khô. Chúng tôi cho lửa cháy to thêm, để Muộn Du Bình lúc quay về còn biết vị trí của bọn tôi, Bàn Tử ác miệng nói: "Đống lửa bé tí đơn lẻ này trông có hơi giống đèn gọi quỷ nhỉ, có khi đợi tí nữa lại gọi hết cô hồn dã quỷ trong đầm lầy chui lên ấy chứ!" Liền bị Phan Tử mắng cho một trận.

不过胖子说得也有道理,这确实有点像,我心里不舒服,就又打起矿灯,在石头上一字排开,这样看着也清楚一点。我拿着矿灯走到阿宁的尸体边上,想放在她的头边。可走过去一看,我忽然意识到哪里有点不对。再一看,我脑子就"嗡"了一声。

Có điều, Bàn Tử nói cũng có lý, quả thực là có hơi giống, trong lòng tôi khó chịu, liền bật ngọn đèn mỏ, xếp thành một hàng chữ "Nhất" trên tảng đá, như thế nhìn cũng rõ ràng hơn chút, chúng tôi cầm đèn mỏ đi tới bên cạnh thi thể A Ninh, muốn đặt ở bên cạnh đầu cô ta. Nhưng lại gần nhìn xem, tôi bỗng nhận ra chỗ đó có chút không ổn. Vừa nhìn một cái, trong đầu tôi như "ầm" một tiếng.

阿宁的尸体竟然不见了,只留下了一个空空的睡袋。

Đã không thấy thi thể A Ninh đâu nữa, chỉ còn lại một cái túi ngủ rỗng không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip