Chương 74: Đêm đầu tiên: Sương mù

本来,按照潘子的估计,我们如果连夜赶路,再走五六个小时,没有太大的意外发生的话,我们可以在今天的午夜前就到达信号烟的位置,但是人算不如天算,没有计算到的是,日落之前气温变化,大雨过后的树海中竟然会起雾。

Đáng ra, dựa theo dự đoán của Phan Tử, nếu chúng tôi đi đường suốt đêm, đi thêm năm sáu tiếng nữa, không có gì bất trắc xảy ra, thì đến nửa đêm này là chúng tôi có thể đi đến vị trí đốt khói hiệu rồi. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, thật không tính được rằng, trước khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí thay đổi, sau cơn mưa to giữa biển cây liền nổi cơn sương mù.

这样一来,我们就根本无法前进了,我们靠着指北针在林中又坚持行进了二十分钟,潘子虽然心急如焚气急败坏,但是也不敢再前进了。

Cứ như vậy, chúng tôi vốn không thể đến kịp, chúng tôi dựa vào la bàn kiên trì đi tiếp trong rừng suốt hai mươi phút, Phan Tử tuy rằng trong lòng sốt ruột như có lửa đốt, nhưng cũng không dám tiếp tục tiến bước.

虽然我们的方向可以保持正确,但是在林中无法直线行进,现在能见度更低,很可能路过了三叔的营地都不会发觉,甚至可能一直在走s形的路线。

Tuy chúng tôi có thể giữ vững phương hướng chính xác, nhưng trong rừng sâu, không thể đi thẳng tắp được, bây giờ tầm nhìn lại hạn hẹp nữa, có khi đi ngang qua doanh địa của chú Ba cũng không nhận ra ấy chứ, thậm chí rất có thể lại đi theo tuyến đường hình chữ S nữa.

加上能见度降低之后,在这样的雨林中行进体力消耗极其大,已经到了人无法忍受的程度,走不得几米,就必须停下来喘气,四周灰蒙蒙的也让人极度的不安。

Hơn nữa, khi tầm nhìn bị thu hẹp lại, đi lại trong rừng mưa như thế này tiêu hao cực kỳ nhiều thể lực, đã đạt đến mức độ con người không thể chịu đựng được nữa, đi chưa được bao nhiêu mét đã chắc chắn phải dừng lại để thở dốc, khắp bốn phía lờ mờ tăm tối cũng khiến con người cảm thấy cực kỳ bất an.

雾气越来越浓,到我们停下来,能见度几乎降到了零点,离开一米之外,就只能见到一个黑影,本来树冠下就暗的离谱,现在简直如黑夜一般,我们不得不打起矿灯照明,感觉自己不是在丛林里,而是在一个长满了树的山洞中。

Sương mù càng ngày càng dày, đến khi chúng tôi dừng lại, tầm nhìn gần như hạ xuống 0, cách hơn một mét, cũng chỉ có thể nhìn bóng đen, vốn là bên dưới tán cây đã quá mức tối tăm, hiện giờ quả thực chẳng khác gì nửa đêm. Chúng tôi không thể không bật đèn mỏ chiếu sáng, cảm giác như thể mình không phải đang ở trong rừng rậm, mà là ở trong một hang núi mọc đầy những cây cối.

潘子说按照原来的计划到达三叔那里已经是不可能了,现在只能先找一个安全的地方暂时休息,等到雾气稍微消退一点,再开始行进,一般来说,这种雾气会在入夜之后就逐渐消散。来的快去的也快。

Phan Tử nói: "Không thể đến kịp chỗ Tam Gia theo kế hoạch ban đầu nữa rồi, bây giờ chỉ có thể tìm một nơi an toàn để nghỉ ngơi tạm thời, đợi đến khi sương mù tan dần mới lại bắt đầu đi tiếp, thông thường thì, cứ đến sau nửa đêm là loại sương mù kiểu này sẽ tan thôi. Tới nhanh, đi cũng nhanh."

潘子有丛林经验,说的不容反驳,我真的是如释重负,感觉从鬼门关上回来了,要再走下去,我可能会过劳暴毙,活活累死。

Phan Tử có kinh nghiệm đi rừng, nói rồi là không cho phản đối, tôi thật đúng là như trút được gánh nặng, cảm giác như được trở về từ Quỷ môn quan vậy. Nếu mà đi tiếp nữa, chắc là tôi sẽ mệt đến chết bất đắc kỳ tử luôn.

我们找了一棵倒塌在淤泥中的枯萎朽木,这巨木倒塌的时候压倒了附近的树,四周空间稍微大一点,我们在上面休息,一开始潘子说不能生火,但是最后浑身实在是难受的不行了,才收集了一些附近的干枝枯藤,浇上油做了一个篝火。

Chúng tôi tìm được một cái cây khô héo mục ruỗng đã gãy đổ xuống nước bùn, cái cây khổng lồ này khi bị đổ gãy liền đè thẳng lên những cây con cạnh đấy, cho nên không gian khá thoáng rộng, chúng tôi nghỉ ngơi ở đây. Mới đầu Phan Tử còn nói không được nhóm lửa, nhưng cuối cùng toàn thân ướt đẫm đúng là không thể chịu nổi nữa, mới đi nhặt nhạnh một ít dây leo khô ở xung quanh, tưới dầu lên nhóm một đống lửa trại.

这些干枝枯藤说是引火,其实都是湿的,一开始起了黑烟,烤干之后,篝火才旺起来,胖子不失时机的就把更多的枯藤放到一边烘烤,烤干一条就丢进里面。

Mấy cành dây leo khô này nói là nhóm lửa, chứ thực ra cũng ẩm ướt lắm, mới đầu còn bốc khói đen sì, đến khi bị sấy khô rồi thì lửa mới vượng lên được, Bàn Tử tận dụng thời cơ, bỏ thêm nhiều cành dây leo khô vào bên cạnh để sấy cho khô, sấy khô rồi thì ném vào trong đống lửa.

实在太疲劳了,连最闲不住的胖子也沉默了起来,我们各自休息。

Thực sự là quá mệt nhọc, đến cả người không chịu được nhàn rỗi như Bàn Tử mà cũng im lặng, chúng tôi ai nấy tự nghỉ ngơi phần mình.

我脱掉鞋,就发现袜子全磨穿了,像个网兜似的,脚底全是水泡。从长白山回来之后,我的脚底结了一层厚厚的老茧,我当时觉得永远不可能再磨起水泡了,没想到这路没有最难走,只有更难走。

Tôi cởi giày, thấy tất đã bị mài rách hết cả, trông như cái túi lưới ấy, lòng bàn chân thì toàn là mụn nước. Sau khi trở về từ Trường Bạch Sơn, hai chân của tôi đã chai thành một lớp dày cộm, hồi ấy tôi còn tưởng chân tôi vĩnh viễn không bị ma sát đến mức phồng rộp được nữa, nào ngờ, đúng là không có gì là khó nhất, chỉ có khó hơn.

按摩着脚底和小腿上的肌肉,潘子回忆着刚才我们行进的路线,说晚上看不见烟,明天早上烟也肯定熄灭了,我们现在基本还能明确自己的位置,要做好记号。胖子重新分配装备,将我背包里的东西继续往他们背包里挪。

Xoa bóp lòng bàn chân và bắp chân, Phan Tử nhớ lại tuyến đường mà chúng tôi vừa đi, nói buổi tối không nhìn thấy khói được, đến mai thì chắc chắn khói đã tắt rồi, bây giờ chúng mình lại gần như không thể xác định được vị trí của bản thân, cho nên phải tạo ký hiệu thôi. Bàn Tử lại phân chia trang bị một lần nữa, tiếp tục đem đồ đạc trong ba lô tôi nhét vào trong ba lô bọn họ.

我有点不好意思,但是此时也不可能要面子了,体力实在跟不上了,胖子让我睡一会儿,说这样绷紧着休息,越休息越累,我不想逞强,闭上了眼睛。

Tôi có hơi ngại ngùng, nhưng bây giờ không thể sĩ diện hão được, thể lực tôi thực sự không cân lại bọn họ nổi. Bàn Tử bảo tôi ngủ một giấc đi, nghỉ ngơi mà cứ căng thẳng như thế, càng nghỉ càng mệt đấy. Tôi không muốn cậy mạnh, bèn nhắm mắt lại.

不过,此时已经累过头了,四周的环境又实在很难让人平静,眯了几分钟,浑浑噩噩的睡不照,就闭目养神。

Nhưng mà, lúc này đã quá mức mệt mỏi rồi, tình cảnh xung quanh bây giờ thực sự rất khó để mà bình tĩnh cho nổi, tôi chợp mắt được mấy phút, ngơ ngơ ngẩn ngẩn không ngủ nổi, bèn nhắm mắt nghỉ ngơi.

才有点睡意,就听到胖子轻声问潘子:"大潘,说实话,要是咱们到了那个地方,你那三爷人不在那里,你有什么打算?"

Vừa có tí buồn ngủ, chợt nghe giọng Bàn Tử khẽ hỏi Phan Tử: "Đại Phan, nói thật đi, nếu bọn mình đến đó rồi, Tam Gia của anh không có đó, vậy tính làm sao?"

潘子道:"活要见人,死要见尸,我当然要去找,你琢磨这些干什么?"

Phan Tử nói: "Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tôi đương nhiên phải đi tìm, cậu nghĩ đến việc này làm gì?"

胖子道:"老子是来发财的,不是给你三爷来擦屁股的,你三爷现在没按计划行动,把事情给整砸了,小吴醒着胖爷我照顾他的心情没说,但是现在不说不行了,我丑话可要说在前头,要是你三爷不在了,我拿了我那份装备,我可就单干我的正事了,这林子这么大,我不会跟着你去找他们的。"

Bàn Tử nói: "Lão tử đến chỗ này là để phát tài, không phải để chùi đít cho Tam Gia nhà anh. Tam Gia anh bây giờ đang hành động theo một kế hoạch, phá hỏng việc này, Tiểu Ngô tỉnh lại Bàn gia tôi còn phải đi chăm sóc cho tâm tình cậu ta thì không nói, nhưng giờ không nói không được ấy. Tôi dại mồm nói chứ, nhỡ mà ở đằng trước kia, Tam Gia anh không còn, vậy tôi cầm trang bị tôi được chia, tự tôi làm việc của tôi, rừng này rộng thế, tôi không theo anh đi tìm bọn họ đâu."

潘子冷笑道:"散伙?这林子诡秘异常,我们还没遇到状况,要是遇到状况你一个人应付的了,况且这外面大戈壁几百公里,你就算摸到东西活着出去,一个人能穿出戈壁?"

Phan Tử cười lạnh: "Giải tán à? Cánh rừng này quỷ quái dị thường, chúng ta còn chưa gặp phải vấn đề gì, chứ nhỡ gặp vấn đề thì một mình anh có thể ứng phó sao. Huống hồ bên ngoài là sa mạc mênh mông mấy trăm ki lô mét, cứ coi như anh mò được đồ mà còn sống ra ngoài, một mình thì có vượt nổi sa mạc không?"

胖子笑了一声,没接话,道:"你胖爷我是什么人物,这些老子都自有计划,提前和你说说,就不劳你担心了。"不过,听他的语气,似乎对这个事情胸有成竹。

Bàn Tử cười một tiếng, không nghe, bảo: "Bàn gia nhà anh là nhân vật cỡ nào chứ? Những việc này ông đây đều có tính toán cả rồi, nói sớm với anh một tiếng thôi, để anh khỏi phải lo lắng." Có điều, nghe giọng điệu anh ta thì hình như đã có định liệu trước việc này rồi.

潘子摇头,叹气道:"这事情老子不勉强你,拿到装备,你要走随你,不过,可不要指望遭难的时候我们来救你,我们摸到的东西你也别指望拿一份。"

Phan Tử lắc đầu, thở dài nói: "Chuyện này lão tử chả miễn cưỡng anh làm gì. Anh cầm trang bị rồi, đi thì tùy, có điều, đừng trông mong gì lúc gặp chuyện thì tụi này sẽ tới cứu, tụi này mò được đồ thì cũng đừng mong sẽ được chia phần nào."

"你还唬我,你也不打听打听,唬人胖爷我是祖宗。"胖子道:"胖爷我早想明白了,你三爷这次进来,根本就不是来摸冥器的,要摸到好东西,老子只能单干,得和那小哥一样,玩失踪,前两次那小哥都把我们甩了,指不定摸了个脑满肠肥,咱们都不知道。"

"Anh lại dọa tôi, anh không biết tiếng tăm tôi rồi, dọa người, Bàn gia chính là tổ tông đấy." Bàn Tử nói: "Bàn gia tôi đã nghĩ ra từ lâu rồi, Tam Gia ông lần này đến đây, vốn không phải là tới mò minh khí, nếu mò được đồ tốt, lão tử chỉ có thể ăn lẻ, giống như Tiểu Ca ấy, chơi trò mất tích, hai lần trước cậu Tiểu Ca đó cũng quăng tụi mình đi còn gì, không chừng mò được món gì béo bở mà bọn mình không biết ấy."

我听着就实在忍不住笑了出来,心说这我倒可以肯定,闷油瓶甩了我们不是为了钱。

Tôi nghe xong thì thực sự không kìm được mà cười phì, nghĩ thầm tôi đây có thể khẳng định, Muộn Du Bình bỏ rơi chúng tôi không phải vì tiền đâu.

胖子一看我没睡,就不说了,只道:"大人说话小孩子听什么,去去去,睡你的觉去。"

Bàn Tử thấy tôi không ngủ, thì không nói nữa, chỉ bảo: "Người lớn nói chuyện, trẻ con nghe cái gì, đi đi đi đi, đi ngủ của cậu đi."

我心里感觉胖子是知道我在假寐,这些话话里有话,应该是说给我听的,但是我不知道他想表达什么意思,好像是在提醒我闷油瓶每次都消失的事情,难道是他注意到了什么,想单独和我说吗?

Tôi cứ có cảm giác Bàn Tử biết tỏng tôi giả vờ ngủ rồi, những lời này chắc hẳn là nói để tôi nghe, nhưng tôi không biết anh ta định bày tỏ ý gì đây, hình như là đang nhắc nhở tôi về chuyện lần nào Muộn Du Bình cũng biến mất, lẽ nào anh ta chú ý thấy cái gì rồi, muốn nói với một mình tôi à?

不过这种场合下,我也不可能避开潘子,只能不做任何的表示,等待时机,而且我实在太疲倦了,根本没法去琢磨这些复杂的事情。

Nhưng mà trong tình huống này, tôi không thể tách ra khỏi Phan Tử, chỉ có thể ngồi im không tỏ vẻ gì, chờ cơ hội. Với cả, tôi thực sự quá mệt mỏi rồi, không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ những chuyện phức tạp này.

之后大家又陷入了沉默,我靠在一边一根枝桠上,逐渐就平静了下来,睡死了过去,连怎么睡着的都不知道。

Khi mọi người rơi vào tĩnh lặng, tôi dựa vào một cành cây bên cạnh, dần dần bình tĩnh lại, rồi ngủ say như chết, ngay cả ngủ như thế nào cũng chẳng biết.

期间应该有做了一些梦,但是睡的太沉,梦都是迷迷糊糊的。也不知道睡了多久,我醒了过来,发现四周的雾气淡了很多,看了看表,才睡了不到三个小时。

Trong lúc này có nằm mơ một chút, nhưng giấc ngủ quá sâu, trong mơ cũng chỉ thấy mơ mơ màng màng. Không biết ngủ bao lâu rồi nữa, khi tôi tỉnh lại, phát hiện xung quanh sương mù nhạt bớt đi nhiều, lại nhìn đồng hồ, mới ngủ được chưa đến ba tiếng đồng hồ.

睡的相当好,精神一下子恢复了不少,但是身体犹如铁锈般的酸痛,看样子比刚才还要糟糕,我同样也有想过以后不可能再有这种肌肉酸痛的情况发生,没想到还是没办法逃脱。

Ngủ khá ngon, tinh thần lập tức hồi phục không ít, nhưng cơ thể thì vẫn đau nhức ê ẩm như bị rỉ sét vậy, xem ra còn gay go hơn cả lúc nãy, tôi cũng tưởng sau này không còn hiện tượng cơ bắp đau nhức như thế nữa, nào ngờ vẫn là không thoát được.

我活动了一下,舒缓了一下筋骨,感觉好多了,就看到胖子正坐在那里,头朝上看着一棵树。四周没有看到潘子。

Tôi hoạt động thư giãn gân cốt một chút, cảm thấy khá hơn, liền nhìn thấy Bàn Tử ngồi ở bên kia, nghển cổ nhìn lên một cái cây. Không thấy Phan Tử ở quanh đây.

我心中奇怪,问他道:"潘子呢?"

Tôi lấy làm lạ, hỏi: "Phan Tử đâu rồi?"

胖子立即朝我做了一个不要说话的手势,指了指树上。

Bàn Tử liền ra hiệu đừng nói gì cả với tôi, chỉ chỉ trên cây.

我按着腰,忍着浑身的酸痛站起来,走到他的身边,抬头看去,只见雾气间已经能看到月亮模糊的影子,树上似乎有人,潘子好像爬到树上去了。

Tôi ấn thắt lưng của mình, chịu đựng cơn đau nhức khắp người, đi đến bên cạnh anh ta mà ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trong sương mù đã có thể nhìn thấy lờ mờ cái bóng của mặt trăng, trên cây hình như có người, hình như là Phan Tử đã leo lên cây rồi.

我问怎么回事情?这小子现在学猴了,喜欢在树上休息。胖子就轻声道:"刚才有点什么动静,他爬上去看看。"

Tôi hỏi: "Chuyện gì xảy ra thế? Sao thằng cha này lại học bọn khỉ, thích nghỉ ngơi ở trên cây rồi?" Bàn Tử khẽ nói: "Vừa có động tĩnh gì đó, anh ta trèo lên xem."

话没说完,树上传来嘘的一声,让我们不要说话。

Chưa kịp dứt lời, từ trên cây vang lên tiếng suỵt, ý bảo chúng tôi im.

我们赶紧凝神静气,看着他,又等了一会儿,就看到潘子朝我们做手势,让我们马上上树。

Chúng tôi vội vàng im lặng tập trung, nhìn anh, đợi mãi một hồi, mới thấy Phan Tử giơ tay ra hiệu cho bọn tôi, bảo bọn tôi lập tức lên cây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip