Chương 75: Đêm đầu tiên: Vòng tay
我们两个马上活动手脚,开始爬树。
Hai chúng tôi lập tức vận động tay chân, bắt đầu trèo cây.
这里的树木比较容易攀爬,落脚点很多,但是需要格外小心,树干之上都是苔藓之类的植物泥,落脚不稳就容易滑脚。一但滑了第一下就可能会一路摔下去。
Cây cối ở đây tương đối dễ trèo, có rất nhiều điểm để đặt chân, nhưng lại cần phải đặc biệt cẩn thận, trên cây toàn là các loại bùn thực vật và rêu, đặt chân không vững là dễ bị trượt. Mà một khi đã trượt là sẽ ngã thẳng xuống luôn.
我们小心翼翼,一步一口气,好比在爬一颗埋着地雷的树,好不容易爬到了潘子的身边。
Rón ra rón rén, mỗi bước thở một hơi, giống như đang bò trên một cái cây có đặt mìn vậy, vất vả lắm mới trèo lên đến bên Phan Tử.
潘子所在的地方是树冠的顶部之下,枝桠相对稀疏的地方,雾气更淡,这棵树很高,头顶上是雾气中透出的毛月亮,大概是因为这里是高原,月亮特别的明亮,竟然能透过薄雾照下来这么多的光线,不过月光和雾气融合,还是给人一种毛呼呼的感觉。在晦涩的白光下,能看到四周的树木,但是绝看不清楚,雾气中一切都暧昧不清。
Chỗ Phan Tử đứng là bên dưới một tán cây ở trên đỉnh, cành cây tương đối thưa thớt, sương mù càng nhạt hơn, cây này rất cao, trong sương mù trên đỉnh đầu lộ ra trăng quầng, hẳn là vì nơi đây là cao nguyên, ánh trăng rất sáng, có thể xuyên thấu quá sương mù, chiếu xuống nhiều tia sáng đến thế. Có điều, ánh trăng hòa cùng với màn sương, tạo một cảm giác cứ mờ mờ ảo ảo. Dưới ánh sáng u ám, có thể nhìn thấy cây cối khắp xung quanh, nhưng không phải là quá rõ, ở trong sương mù, tất cả đều lòe nhòe không rõ.
我们上去,轻声问潘子怎么回事,他压着极其底的声音道:"那边的树上,好象有个人。"
Chúng tôi lên đến nơi, hỏi Phan Tử có việc gì thế. Anh bèn đè giọng thật thấp xuống nói: "Ở trên cây bên kia, hình như có người."
"哪边?"胖子轻声问。潘子指了指一个方向,做了一个手势:"大概20米左右,在枝桠上。"
"Bên kia?" Bàn Tử khẽ giọng hỏi. Phan Tử chỉ về một hướng, ra hiệu bằng tay: "Ước chừng khoảng trên dưới 20 mét, ở trên cành cây ấy."
"这么黑你怎么看的见?是不是那小哥?"
"Tối thế này nhìn làm sao được? Có đúng là Tiểu Ca hay không?"
"本来也看不见,刚才它动了我才发现。"潘子皱着眉头,又做了个手势让胖子小点声。"有树叶挡着,看上去不太清楚,但应该不是那小哥。"
"Vốn là cũng không nhìn thấy đâu, vừa nãy nó động tôi mới phát hiện." Phan Tử cau mày, giơ tay ra hiệu Bàn Tử nói nhỏ chút. "Có lá cây che chắn, nhìn qua không rõ lắm, nhưng chắc không phải Tiểu Ca."
"你没看错吧,是不是急着想见你三爷晕了?"
"Không nhìn lộn đấy chứ, có phải anh vội vã muốn đi gặp Tam Gia đến mê sảng luôn rồi không?"
潘子没空理会胖子的挤兑,招手:"我不敢肯定,你自己看!"说着拨开密集的枝桠,便指着远处的树冠让我们去看。
Phan Tử không thèm đếm xỉa đến lời mỉa của Bàn Tử, ngoắc tay: "Tôi cũng không dám khẳng định, tự đi xem đi!" Nói rồi anh vén tán cây rậm rạp ra, chỉ vào tán cây ở phía xa xa bảo bọn tôi tự xem.
我第一眼只看到一大片茂密的树冠,我的眼睛有少许近视,在普通的时候还好,在这么暧昧的光线下很容易花眼,所以找了半天也看不出有什么,胖子的眼睛尖,一下便看到了,轻声道:"我操,真有个人。"
Tôi mới đầu chỉ nhìn thấy một khoảng tán cây rất lớn rất rậm rạp, mắt tôi bị cận nhẹ, lúc bình thường thì vẫn tốt, nhưng dưới ánh sáng lờ mờ như thế này rất dễ bị lóa mắt, cho nên nhìn suốt nửa ngày cũng chẳng nhìn ra cái gì cả. Bàn Tử mắt tinh, loáng cái đã nhìn ra được, khẽ bảo: "Cái đệch, có người thật."
潘子递过望远镜给我,我顺着胖子的方向看去,果然就看到了树冠的缝隙中有一类似于人影的形状,似乎也是在窥视什么,身体缩在树冠之内,看不清楚,但是能清楚看到那人的手,满是污泥,迷蒙的毛月光下看着好像是动物的爪子。
Phan tử đưa ống nhòm cho tôi, tôi nhìn theo hướng nhìn của Bàn Tử, quả nhiên thấy trong khe hở của tán cây có một cái bóng hình dáng tương tự với bóng người, dường như cũng đang nhòm ngó cái gì, thân thể núp trong tán cây, không thấy rõ lắm, nhưng có thể nhìn thấy rõ cánh tay của người đó, dính đầy nước bùn, dưới ánh trăng quầng nhìn giống như là móng vuốt động vật.
是谁呢?
Là ai nhỉ?
我问道:"会不会是昨天晚上咱们在沼泽里看到的那个'文锦',小哥昨天没追到她?"
Tôi hỏi: "Có phải là 'Văn Cẩm' đêm qua chúng ta nhìn thấy ở trong đầm lầy không, hôm qua Tiểu Ca không đuổi kịp cổ à?"
潘子点头:"有可能,所以才让你们小声点,要是真是她,听到声音等下又跑了。"
Phan Tử gật đầu: "Có thể, cho nên mới bảo mấy cậu nhỏ giọng chút, nếu thực sự là cô ấy, nghe thấy tiếng động thì lại chạy đó."
我把望远镜递给吵着要看的胖子,对潘子道:"怎么办,如果她真是文锦,我们得逮住她。"
Tôi đưa ống nhòm cho Bàn Tử cứ đòi muốn xem, rồi nói với Phan Tử: "Làm sao bây giờ, nếu cô ấy thực là Văn Cẩm, chúng ta đến bắt đi."
潘子看了看四周的地形,点头:"不过有点困难,从这里到那里有20多米,如果她和昨天晚上那样听到声音就跑,我们在这种环境下怎么也追不上,她跑几下就看不到人了,最好的办法就是能偷偷摸到树下,把她堵在树上。而且,咱们得尽快了——"他看了看一边的树海。"现在雾快散了,我们也不能耽误太多时间,抓住他之后,要赶紧赶到三爷那里。"
Phan Tử nhìn địa hình xung quanh, gật đầu: "Nhưng có hơi khó đấy, từ đây tới đó khoảng hơn 20 mét, nếu cô ấy bỏ chạy giống như đêm qua khi nghe thấy tiếng động, trong hoàn cảnh này chúng ta có thế nào cũng không đuổi kịp nổi. Cô ấy chạy vài cái đã không thấy người đâu rồi, cách tốt nhất là lén lần mò đến dưới cái cây, để cô ấy kẹt ở trên cây ấy. Với lại, bọn mình cũng phải nhanh thôi." Anh liếc nhìn biển cây bên cạnh. "Bây giờ sương mù tan nhanh, chúng ta cũng không thể để lỡ nhiều thời gian hơn nữa, sau khi bắt được cô ấy, phải mau chạy đến chỗ Tam Gia thôi."
我想了想说行,没时间犹豫了,只有先做了再说。想着拍了一下胖子想拉他下树。
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói được, không có thời gian do dự, chỉ có thể làm trước rồi hẵng tính. Nghĩ rồi vỗ Bàn Tử, kéo anh ta xuống cây.
胖子忙摆手:"等等等等。"
Bàn Tử vội xua tay: "Chờ chờ chờ chờ."
"别看了,抓到她让你看个够。"潘子轻声喝道。
"Đừng nhìn nữa, bắt được cổ rồi cho cậu nhìn đủ." Phan Tử khẽ giọng quát.
胖子还是看,一边看还一边移动,潘子心急就火了,上去抢胖子的望远镜,被他推开。"等一下!不对劲!"
Bàn Tử vẫn còn đang nhìn, vừa nhìn vừa nhích tới phía trước. Phan Tử sốt ruột đến bốc hỏa, đi tới giựt lấy ông nhòm của Bàn Tử thì bị anh ta đẩy ra. "Chờ tí! Không ổn!"
我们愣了一下,胖子眼尖我们都知道,他忽然这么说,我们不能不当回事。我和潘子交换一下颜色。这时候就听到胖子倒吸了一口冷气,放下望远镜骂了一声,立即就把望远镜给我:"果然,仔细看,看那手。"
Chúng tôi sửng sốt. Bàn Tử mắt tinh mọi người đều biết, anh ta bỗng nói thế, chúng tôi không thể làm ngơ. Tôi với Phan Tử nhìn sắc mặt nhau. Lúc này, chợt thấy Bàn Tử rùng mình, bỏ ống nhòm xuống chửi bậy một tiếng, rồi đưa ống nhòm cho tôi: "Quả nhiên, nhìn kỹ, nhìn cái tay kìa."
我急拿过来,仔细去看,胖子就在边上道:"看手腕,在树叶后面,仔细看。"
Tôi vội vàng nhận lấy, nhìn thật kỹ. Bàn Tử ở bên cạnh bèn nói: "Nhìn cổ tay, ở phía lá cây ấy, nhìn kỹ."
我眯起眼睛,往那人手腕看去,穷尽了目力,果然看到了什么东西,看到了的那一刹那,我心里咯噔了一声似乎意识到了什么,下一秒我一下就明白了。
Tôi nheo mắt lại, nhìn về phía cổ tay người nọ, nhìn hết sức, quả nhiên thấy được thứ gì đó. Ngay trong khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi giật thót một cái dường như nhận ra được điều gì, ngay một giây sau, tôi liền hiểu ra.
这是阿宁的那串铜钱手链!
Đó là chuỗi vòng tay của A Ninh!
因为之前在魔鬼城里的经历,以及那个怪梦,我对那条铜钱手链印象极其深刻,所以即使是在这样的光线,我也能肯定自己绝对不可能会看错。
Bởi vì sự việc xảy ra ở trong thành ma lúc trước, cùng với giấc mộng quái lạ nọ, tôi có ấn tượng cực kỳ sâu với chuỗi vòng tay đồng tiền này. Cho nên, dù là ở trong tình cảnh ánh sáng thiếu thốn như thế, tôi cũng có thể xác định mình tuyệt đối không hề nhìn lầm.
"狗日的。"我也吸了一口凉气。
"Con mẹ nó." Tôi cũng rùng mình lạnh cả người.
如此说来,远处树上的这个"人",竟然是阿宁的尸体,那些蛇把她的尸体运到这里来了?
Nói như thế, cái "người" ở trên cây phía xa xa này, lại là thi thể của A Ninh. Lũ rắn chuyển thi thể của cô ta đến đây?
潘子看我的脸色有变,立即将望远镜拿过去,他对阿宁的印象不深,我提醒了他之后,他才皱起眉头,歪头若有所思。
Phan Tử thấy sắc mặt tôi biến đổi, lập tức lấy ống nhòm lại nhìn. Anh không có ấn tượng gì nhiều với A Ninh, tôi bèn nhắc anh, anh liền nhíu mày, nghiêng đầu như có điều suy nghĩ.
"从入口的地方拖过密林沼泽,又搬到这么高的树上,这简直是蛇拉松比赛,这些蛇还真是有力气。"胖子往边上的枝桠上一靠,嚼了嚼嘴巴,沉思道:"这些蛇怎么好像和蚂蚁一样,你们说会不会它们和蚂蚁一样是群居性动物,它们的蛇巢里藏有一条蛇后,这些尸体是运给蛇后吃的。"
"Từ chỗ lối vào kéo qua rừng rậm đầm lầy, rồi lại chuyển lên trên cây cao như thế, đây là thi chạy Marathon đấy à, bọn rắn này đúng là khỏe thật." Bàn Tử tựa vào một cành cây bên cạnh, chẹp miệng, trầm tư nói: "Bọn rắn này cứ y như lũ kiến vậy, hai người xem, bọn chúng liệu có phải động vật quần cư giống kiến không nhỉ, trong ổ rắn nhà nó có một con rắn chúa, những cái xác này là gom lại chuyển cho rắn chúa xơi."
"什么蛇厚?"我一下子没听懂。
"Cái gì mà rắn múa cơ?" Tôi nhất thời nghe không hiểu.
胖子道:"你没掏过蚂蚁窝吗?蚂蚁里的蚁后负责产卵,蚂蚁负责养活蚁后,我看没错了,肯定是这样,这里的鸡冠蛇可能和蚂蚁和蜜蜂有着一样的社会解构。这林子里肯定有一条蛇后,这些小蛇都是它生的。"
Bàn Tử nói: "Cậu đi đào tổ kiến bao giờ chưa? Trong tổ kiến, con kiến chúa thì đẻ trứng, con kiến thợ thì kiếm ăn nuôi kiến chúa, tôi thấy không sai đâu, nhất định là thế, kết cấu xã hội của bọn rắn mào gà này có khi giống với kiến và ong mật ấy. Trong rừng này chắc chắn có một con rắn chúa, những con rắn nhỏ này đều là do nó đẻ ra."
我越加的疑惑:"确实,这些蛇的行为无法理解,但是你这么猜肯定是没道理的,蛇和昆虫完全不同种类,这种可能性非常少。"
Tôi càng thêm nghi hoặc: "Quả thực, hành vi của lũ rắn này không thể giải thích nổi, nhưng anh đoán như thế thì chẳng có logic gì cả, rắn với côn trùng là hai loài hoàn toàn khác nhau, khả năng này rất khó xảy ra."
"我觉得这应该算是个不错的推测。"胖子道。
"Tôi thì thấy đây hẳn là một suy đoán rất được mà." Bàn Tử nói.
我不置可否,不想继续讨论这个问题,再次看到阿宁的尸体,又是这样的场面,让人很不舒服。我都不敢想象,隐藏在树冠内的部分,现在是什么样子了,虽然胖子表过自己对于生死的态度,但是他这时候说的话还是让我感觉有点郁闷。
Tôi không ừ hử gì cả, không muốn tiếp tục thảo luận về vấn đề này, lần thứ hai nhìn thấy thi thể A Ninh lại là trong tình cảnh thế này, khiến tôi rất khó chịu. Tôi không dám tưởng tượng, phần thi thể ẩn sau tán cây ấy bây giờ có tình trạng như thế nào nữa, tuy rằng Bàn Tử từng thể hiện thái độ của mình đối với sự sống chết, nhưng những lời anh ta nói lúc này lại khiến tôi cảm thấy có chút buồn bực.
三个人沉默了一会儿,胖子就道:"他娘的不管它们要来干嘛,显然尸体在这里,附近肯定有很多蛇,我们最好马上离开这里。"
Ba người im lặng một hồi, Bàn Tử nói: "Con mẹ nó, mặc kệ nó đến làm gì, rõ rành rành là thi thể ở đây, xung quanh chắc chắn có cực nhiều rắn, tốt nhất là bọn mình rời khỏi đây thôi."
"这就不管她了?"我心里有点不舒服:"既然找到了尸体,要么——"
"Cứ bỏ mặc cô ấy như vậy ư?" Trong lòng tôi có chút khó chịu: "Nếu đã tìm được thi thể, hay là..."
胖子摇头,我想想也不说下去了,这确实不是什么好想法,这里的蛇我们一条也惹不起,况且也许阿宁也不想我们看到她现在的样子。于是叹气,不再去看那个方向,轻念道了一声:"阿弥陀佛,得,我闭嘴。"
Bàn Tử lắc đầu, tôi nghĩ một chút rồi không nói nữa, đây đích xác là một ý tưởng chẳng hay ho gì, rắn ở nơi này chúng tôi không thể trêu chọc vào, huống hồ, có lẽ A Ninh cũng không muốn chúng tôi nhìn thấy cô ấy trong bộ dạng như thế này. Vì vậy, tôi đành thở dài, không nhìn về hướng đấy nữa, khẽ niệm một tiếng: "A di đà phật, được, tôi câm miệng."
这时候我就发现潘子一直没有把望远镜放下来,心说奇怪,看这么久还没看清楚。仔细一看却发现潘子的手竟然满是汗,脸的都发青了。
Lúc này, tôi phát hiện thấy Phan Tử vẫn chưa buông ống nhòm xuống, nghĩ thầm thật kỳ quái, nhìn lâu như thế mà vẫn chưa thấy rõ à. Nhìn kỹ lại thì thấy tay của Phan Tử đã mướt mồ hôi, mặt tái xanh.
我一惊,凑上去问道:"怎么了?"
Tôi cả kinh, đi tới hỏi: "Sao thế?"
潘子放下望远镜,有点异样,摇头对我道:"没什么"。
Phan Tử đặt ống nhòm xuống, có hơi khác thường, lắc đầu nói với tôi: "Không sao."
但是那表情绝对不是"没什么"的表情,我拿过望远镜再次往那放向看去,却发现确实没有什么异样。心中就怀疑了一下,不过胖子已经动身下树。我没功夫再考虑这些,最后看了一眼远处,就跟着胖子爬了下去。
Nhưng mà vẻ mặt kia tuyệt đối không phải vẻ mặt "không sao", tôi giơ ống nhòm lên, lại một lần nữa nhìn về hướng đó, nhưng quả thực không thấy cái gì khác thường. Trong lòng thầm hoài nghi, có điều, Bàn Tử đã bắt đầu xuống cây. Tôi không có hơi sức để suy xét những việc này nữa, cuối cùng liếc nhìn phương xa một cái, rồi theo Bàn Tử trèo xuống dưới.
潘子下到树下,脸色已经完全恢复正常了,刚才也不知道是怎么回事情,但是我发现潘子老是往那个方向去看。
Khi Phan Tử leo xuống dưới cây, sắc mặt đã hoàn toàn khôi phục về bình thường, vừa rồi cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà, tôi phát hiện ra Phan Tử vẫn cứ luôn luôn nhìn về hướng đó.
他不说,我也不想问,我估计他也可能是不能肯定,与其问出来让自己郁闷不如就这么算了。三个人立即收拾了东西,背上了背包,潘子修正了方向,就立即准备离开。
Anh ấy không nói gì, tôi cũng không muốn hỏi, phỏng chừng anh ấy cũng không thể chắc chắn được, thay vì hỏi lên để mình thấy phiền muộn thì chi bằng cứ bỏ qua thì hơn. Cả ba người lập tức thu dọn đồ đạc, lưng đeo ba lô, Phan Tử chỉnh lại hướng đi, lập tức chuẩn bị rời đi.
刚想出发,潘子又看了看那个方向,忽然就停住了,这时候胖子也发现了他的异样,问他怎么了,他抬手指了指那个方向,做了不说话的手势。
Khi vừa định xuất phát, Phan Tử lại nhìn về hướng kia một cái, bỗng chợt dừng lại. Lúc này Bàn Tử cũng nhận ra sự khác thường của anh, bèn hỏi sao thế, anh bèn giơ tay chỉ về hướng kia, ra hiệu im lặng.
我们都停下脚步,就恍惚间听到四周某个方向的林子里,传来了一声声轻微的人声,西西叔叔,好象是有人在说话。
Chúng tôi đều dừng bước, trong hoảng hốt nghe thấy từng tiếng người khe khẽ, vang lên từ một hướng nào đấy trong rừng, xì xì xào xào, hình như có người nói chuyện.
因为林子十分的安静,所以这一下下的声音显得极为突兀,我三个都莫名其妙。我更是一头冷汗,侧耳去听,就感觉这断断续续的声音,好像是一个女人在低声说话。
Bởi vì cánh rừng hết sức yên tĩnh, cho nên lần này tiếng động này trở nên cực kỳ đột ngột, ba người chúng tôi đều ngẩn ra không biết làm sao. Tôi toát mồ hôi lạnh đầy đầu, nghiêng tai lắng nghe, cũng cảm nhận được những âm thanh đứt quãng, hình như là một cô gái đang thấp giọng nói chuyện.
我们静静的听,那声音忽高忽低,飘忽不定,又似乎是风声刮过灌木的声音,然而四周枝叶如定,一点风也没有,而让我们遍体生寒的是,声音传来的方向,就是阿宁尸体的方向。
Chúng tôi lẳng lặng lắng nghe, tiếng động kia lúc cao lúc thấp, lơ lửng bất định, lại giống như tiếng gió thổi quay bụi cây, nhưng khắp bốn phía cành lá vẫn tĩnh mịch, không có một cơn gió nào, mà điều khiến chúng tôi lạnh cả người đó là, âm thanh đó vang lên chính là từ hướng thi thể A Ninh.
胖子轻声骂道,"狗日的,这演的是哪一出啊,该不是那臭婆娘真的诈尸了,在这儿给我们闹鬼了。"
Bàn Tử khẽ chửi: "Mẹ nó chứ, cái màn này là từ đâu mà ra vậy, lẽ nào bà chằn kia thực sự là quỷ nhập tràng, rồi ở đây nhát ma chúng ta."
我说不可能,但看了看四周,妖雾弥漫,黑影从从,这里不闹鬼真是浪费。
Tôi nói không có khả năng đó, nhưng nhìn khắp chung quanh, tràn ngập màn mây mù quái gở, đầy những bóng đen, ở đây mà không chơi trò nhát ma thì đúng là phí.
胖子道:"不是鬼,那是谁在说话?"
Bàn Tử nói: "Nếu không phải ma, vậy thì ai đang nói chuyện?"
我又想起了昨天晚上看到的"文锦",心说不一定是闹鬼,也有可能是这个女人在附近,然而昨天晚上,她并没有发出声音来,所以其实也不知道她是男是女。
Tôi liền nhớ tới "Văn Cẩm" đêm qua nhìn thấy, nghĩ thầm, cũng không nhất định là ma quái, có thể là người phụ nữ này ở gần đây. Nhưng mà đêm qua cô ta đâu có phát ra âm thanh gì, cho nên, kỳ thực cũng không xác định được là nam hay nữ nữa.
还有另外一个可能,就是三叔或者他的人就在附近,那就太走运了。不过这情形实在是古怪,三叔的应该不会发出这种声音,之前我碰到过太多离奇的事情,在这关口,我还是自然而然生了不详的预感。
Còn có một khả năng, có lẽ đám người của chú Ba đang ở gần đây, như vậy quá may mắn rồi. Nhưng mà, tình huống lúc này thực sự là cổ quái, chú Ba cũng sẽ không phát ra kiểu âm thanh như thế này, trước giờ tôi gặp phải quá nhiều sự việc ly kỳ rồi, ở cửa ải này, tôi vẫn là tự nhiên dâng lên một dự cảm bất thường.
我不喜欢这种感觉,对他们道:"这里月光惨淡,鬼雾弥漫,妖气冲天,我看肯定有事要发生,咱们还是快走,呆着恐怕要遭殃。"
Tôi không thích cảm giác này, bèn nói với bọn họ: "Ở đây ánh trăng u ám, tôi thấy nhất định là có vấn đề rồi, chúng ta mau đi thôi, cứ ngẩn ra nữa chỉ e gặp tai ương."
说罢就问潘子:"你刚才算了这么久,我们现在该往哪里走?"
Dứt lời, lại hỏi Phan Tử: "Vừa nãy anh tính toán lâu như thế, bây giờ chúng ta nên đi hướng nào?"
潘子脸色铁青,就指了指那声音传来的方向:"问题是,我们要前进的方向,就是那棵树的方向。"
Sắc mặt Phan Tử tái mét, liền chỉ về hướng âm thanh kia vang lên: "Vấn đề là, hướng chúng ta phải đi, chính là hướng cái cây đó."
一下我就愣了,"那边?你没搞错?"
Tôi liền ngẩn ra, "Bên đấy? Anh có lầm không?"
潘子拉上枪栓,点头道:"搞错是孙子。起雾之前,最后一次看到烟就是在那儿。"
Phan Tử kéo chốt đạn, gật đầu: "Sai làm cháu cậu luôn. Trước khi sương mù lên, lần cuối cùng nhìn thấy khói bốc lên chính là ở hướng đó."
一下我就蔫了,也不知道再说什么好,这时候胖子站了起来,骂道:"他奶奶的是福不是祸,是祸躲不过,人家堵在我们路上,存心不让我们好过,但是咱也不是好惹的,走,就去弄弄清楚,看看到底怎么回事。"说着站了起来就去过去。
Tôi lập tức ỉu xìu. Không biết phải nói gì bây giờ nữa, lúc này, Bàn Tử bèn đứng lên, chửi: "Mụ nội nó, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, người ta đã chặn đường tụi mình, là rắp tâm không để mình sống tốt. Nhưng mà tụi mình cũng đâu phải hạng dễ chọc, phải đi làm cho rõ ràng, xem xem rốt cuộc là chuyện gì." Nói rồi anh ta đứng lên đi về phía đó.
我暗骂一声点背,潘子立即拉住了他,摇头道:"千万不可过去,你仔细听听她在说什么?"
Tôi thầm mắng một tiếng, Phan Tử lập tức kéo anh ta lại, lắc đầu nói: "Tuyệt đối không thể qua đó, cậu nghe cho kỹ xem cô ta đang nói cái gì đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip